về chuyện sổ tay ghi chú.
Dẫu rằng chẳng rảnh rỗi được mấy khi, vị tổng tư lệnh nhà điện hạ vẫn cứ là ung dung thong thả trích ra chút ít thời gian mỗi ngày rời mông khỏi cái ghế bành siêu êm ái siêu mềm mại được điện hạ thiết kế riêng cho người trong lòng ngài.
Thực tình thì Cale cũng chẳng vừa lòng với việc cứ vài ba đôi nửa giờ đồng hồ là lại phải đứng lên đâu, nhưng mà ai bảo không những lũ trẻ nít ranh trung bình 13 tuổi đã về phe thái tử điện hạ từ đời nảo nao, mà đến cả Ron, cái người mà tổng tư lệnh đến tận tuổi chập chững lưng chừng hăm lăm vẫn còn e dè, cũng ngả nghiêng đồng ý với lời phê bình về chế độ vận động của tổng tư lệnh.
Ấy nên tuy rằng đã phản đối nửa vời được đâu ba năm lần để đấy thì vị tư lệnh tóc đỏ vẫn ngoan ngoãn giương cờ trắng nhận tội.
Nhưng cam chịu nhận thua cái một thì lại chả phải cốt cách của cái vị tóc đỏ mà cứ hở chút là lại dối lòng làm ngơ, thế nên y như rằng thay vì thừa nhận với người qua kẻ lại quanh cung thái tử rằng người thực chất bị phế truất khỏi cái ghế mà người yêu chỉ sau mỗi giường của thái tử điện hạ, Cale toàn tỉnh bơ như thật chém gió rằng cậu đang nhận lệnh tìm mò di vật hoàng thất Crossman theo lệnh thái tử.
Ba người thành chợ, ba cây nên núi, tổng tư lệnh chém gió miết mải riết rồi từ người hầu đến quý tộc khắp cung, ai ai cũng ngóng chờ thành quả sau mỗi lần 'đi săn' từ cánh tay đắc lực của thái tử điện hạ.
Để giữ gìn mặt mũi vì người trong lòng, kể từ ấy cứ bẵng đi một quãng là Alberu lại phải phái người đi giấu mấy món không hiếm lạ thì cũng quý khí mà đã được bảo tồn ít nhất cũng phải năm đời trở lên từ trong kho hoàng thất trong mấy cái hang cùng ngõ hẻm mà người trong lòng ngài hay lượn lờ đến.
Không thể không nói, người yêu ngài vui hẳn cả lên. Dù rằng Cale biết tất mấy cái chiêu trò này là của Alberu bày ra, nhưng ở đời mà, tiền được dâng tận miệng rồi thì có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay tổng tư lệnh.
Điểm sơ sơ qua thì 'chiến tích' hào hùng của vị người yêu tóc đỏ nhà thái tử điện hạ cũng chẳng vừa đâu. Hôm thì người mò ra được cây trâm đội đầu của hoàng hậu 9 đời trước, thứ mà bà đã dùng để đâm chết ả vợ lẽ dám đầu độc con trai bà. Bữa thì lại xúc lên được bộ chiến giáp của vị đại tướng quân của đời hoàng thất thứ 3 kể từ khi Roan lập quốc, nghe đâu đó rằng bộ giáp tinh xảo hoa mỹ kia là thứ trữ nặng tâm tình mà vị vua khi ấy trao tặng cho người. Rồi có mấy khi thì người lại đi trên hành trình truy tìm đủ mảnh thủy tinh vỡ đỏ thẫm chỉ để ghép chúng vẹn nguyên trở lại thành quả lựu tinh xảo (sau đấy thì quả lựu đáng nhẽ phải trở về hầm vì ấy là phát minh của một vị nương nương trăm năm trước được đặc cách trưng trong phòng làm việc của thái tử điện hạ vì tổng tư lệnh bảo là người đã dành biết bao thời gian và công sức tìm và ghép nghìn mảnh vỡ li ti chỉ để tặng cho ngài.)
Theo đà phát triển, Alberu cứ nâng cao độ khó của trò chơi trốn tìm tình thú của hai người lên cao dần, đến độ bây giờ Cale nhìn đi đâu cũng nghi ngờ là tác phẩm qua tay cấp dưới của Alberu ám chỉ đích đến của kho vật.
Quyết định nước lên thì nâng nền, Cale tranh thủ lục hẳn cả ngăn tủ kéo trong bàn làm việc của anh người yêu nhà cậu trong lúc người ta trăm công nghìn việc đi công tác xã giao, lá mặt lá trái với mấy vị quý tộc cùng hoàng thất lục đối điện.
Đứa nhỏ On lấp ló đứng bên cạnh lại không mấy tán thành cái hành vi trộm cắp này của Cale là mấy. Chẳng phải vì cô nhóc phản đối mấy trò này đâu, cô bé còn là cao thủ lành nghề ấy chứ, nên thứ mà cô nhỏ này ngán ngẩm chính là cái hậu sự của mấy chuyện xàm xí này. Bởi y như rằng, mỗi lần Cale làm mấy trò xàm xí nhằm mục đích đỡ chán của anh ấy thì cỡ nào cuối cùng cũng kết thúc bằng Alberu hôn hôn ôm ôm Cale rồi cả hai người bồng bế nhau về giường.
Vài ba cái chuyện tầm nhàm như này On rõ như lòng bàn tay. Thế nên thay vì cố gắng ngăn chặn phòng ngừa, bởi cái lựa chọn này chưa bao giờ thành công, cô nhỏ một phát tóm cổ Hong cùng Raon chạy trốn sang bên dì của Alberu, Tasha, lánh nạn.
Ngay lúc cả ba đứa nhóc con trung bình 13 tuổi thành công tá túc trong phòng Tasha, Cale lại lục trúng một quyển sổ tay ghi chú nho nhỏ, không bìa không tên, nâu thẫm một màu, trông khả nghi vô cùng. Với kinh nghiệm suy luận bao năm, tổng tư lệnh tóc đỏ chắc kèo mấy cái cuốn sổ dạng như này thì chỉ có thể hoặc là chưa từng hội ngộ, hoặc là truy cứu đến cùng.
Cùng lắm thì dắt tụi nhỏ về nhà mẹ đẻ, tổng tư lệnh tóc đỏ bình tĩnh hòa nhã nghĩ.
Ấy thế mà cái cuốn sổ tay ghi chú này lại lạ lắm cơ.
Mưa; 20.01, xxyy.
Em ấy không liên lạc gì với ta cả.
Giông; 24.01, xxyy.
Tasha bảo ta trông như hòn vọng phu, ta bảo dì ấy trông như gái một đời chồng.
Thoáng đãng; 29/01, xxyy.
Cuối cùng em ấy cũng chịu liên lạc với ta rồi, nhưng hai gò má lại hóp đi.
Ta bảo em đến giúp ta xử lý công việc, mặt em xụ hẳn ra, ta cá là em chẳng biết mặt mình dễ bọc lộ biểu cảm nhường nào đâu.
Nhưng cuối cùng em vẫn ỡm ờ đồng ý đến giúp ta.
Ngốc chết đi được, ta chỉ muốn gặp em thôi.
Gió; 01.02, xxyy.
Em bảo lỡ đến rồi thì xếp phòng lại cho em luôn, vì em lười di chuyển đến đi quá.
Ta trêu em chút đỉnh, bảo xếp cho em phòng ngay sát bên ta nhé, chỉ cách bức tường cánh cửa thôi, phòng hạng sang đấy, đặc cách cho 'người nhà'.
Ấy mà em đồng ý cái một.
Ừm, ấy là phòng cho 'người nhà', mà em cũng là 'người nhà' của ta thật.
May quá.
Nắng; 11.02, xxyy.
Sắp gần hai tuần em đến ở cùng ta rồi, chẳng ai trong chúng ta đả động đến việc khi nào em đi cả.
Ta vui lắm, vì cứ mỗi sáng ra là lại nghe tiếng vọng phòng bên nhộn nhịp nhốn nháo, em và bọn trẻ vẫn thân thiết với nhau như ngày nào.
Em thậm chí còn sử dụng cánh cửa thông phòng hiệu quả hơn cả ta nữa, ta ngẫm chắc thôi thì mình cứ để nó mở toang thôi em nhỉ.
Để mỗi sớm mai thức giấc, biết đâu ta lại được em và bọn trẻ làm phiền đến tỉnh cả giấc chiêm bao, tiếng trẻ con vang lanh lảnh khắp phòng, cười đùa líu lo chẳng dứt, rồi còn có cả tiếng lèm bèm càu nhàu của em, than vãn rằng em chỉ muốn làm bạn với chăn ga gối nệm từ nay đến mãi về sau mà thôi.
Ngẫm thôi cũng thấy ngày dài về sau đáng thật em ha.
Âm u; 23.02, xxyy.
Em và bọn nhỏ về mất rồi.
Dì Tasha lại dí ta suốt, bảo rằng ta càng ngày càng giống tên cha già âm hiểm nhà ta.
Dì ấy bảo ngày trước cũng là ông ấy dụ dỗ mẹ ta trước, yêu thì yêu đấy, nhưng mà dì ấy bảo là mỗi cái vụ để mẹ ta tỏ tình trước là dì ấy ghim rồi.
Nhưng mà không phải dì ấy và cha là thông gia sao? Vậy thì chẳng phải là cùng một nhà hết à:)
Thoáng đãng; 24.02, xxyy.
Em bảo là mấy đứa nhỏ thèm bánh quy cung thái tử, nên vài ngày sau em muốn ghé thăm.
Nắng; 26.02, xxyy.
Em chỉ kịp ngồi cùng ta đôi ba giờ đồng hồ thôi, nhưng mà nay em cười đẹp lắm.
Mưa phùn; 27.02, xxyy.
Em gửi ta cái ghim cài áo, kèm đôi ba lời hỏi thăm.
Ta nhớ mùi hương trên người em thật đấy.
Gió; 16.03, xxyy.
Em lại ghé thăm ta rồi, lần này em bảo rằng em sẽ ở lại đây lâu, vì em bảo dạo này em lơ là bên phía ta quá, nên giờ em qua giúp ta xử lý công việc bù.
Thật ra em muốn qua khi nào cũng được hết, ngày nào ta cũng cho người dọn dẹp phòng thông bênh cạnh chỉ để chờ mỗi em thôi.
Gió; 17.03, xxyy.
Hôm nay em tựa vai ta ngủ.
Ta biết em chả ngủ gì sất, ấy nhưng ta cũng chẳng kí nổi thêm văn kiện nào.
Nắng; 19.03, xxyy.
Em cười đẹp quá, suýt chút nữa thì ta bật thốt lòng mình rồi.
"Em đọc trộm cái gì ở đây thế?"
"--! Ơ sao anh đã về rồi? Em nhớ là ngày mai cơ mà?"
"Không về thì làm sao bắt được em ở đây đọc trộm thư lòng ta chứ?" Alberu nhướng mày, thế nhưng tông giọng anh lại chẳng có chút bắt bẻ nào.
"Thì chẳng phải anh đã bảo là thư lòng sao? Đã là thư thì chắc chắn phải gửi, mà gửi cho em thì sao em lại không được đọc cơ chứ. Anh nói xem có phải không nào."
Hiển nhiên, ngoại trừ bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của thái tử điện hạ, tổng tư lệnh hoàn toàn không có chút xấu hổ tự trách nào về hành vì lén lút của mình cả.
Thư lòng mà ngài viết ra dành cho người, người hiển nhiên là phải đọc rồi.
"Không thôi thì mình dừng tại đây nhé em, nó cũng là chỉ vài dòng câu chữ ta đặng lòng không kìm được mà viết ra thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả em ơi."
"Nhưng em lại muốn đọc mấy dòng chữ chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả ấy."
"Vậy để ta viết riêng cho em một bức thật hoàn chỉnh được không em? Cái mà người ta phải trau chuốt thật kĩ câu từ rồi đặt cả con tim xác thịt vào trong mà trao đi ấy em." Alberu dịu mắt nhìn em, hàng lông mi dài ánh vàng khẽ cụp, nhìn em như thể nhìn cả ngân hà bao lao, lấp lánh trân trọng vô cùng.
"Em không chấp nhận đâu, em lấy cả hai cơ." Cale cười cười ngước nhìn anh, cứng đầu vô cùng mà lại dịu dàng hết thảy, nhất quyết rằng cái nào cậu cũng muốn, vì ấy là anh.
Alberu bật cười khe khẽ, nói rồi lại nói, cười rồi lại cười, cuối cùng môi anh đặt lên môi người, trao đi nỗi nhớ nhung chảy xiết trong buồng phổi căn tim, trao đi hết thảy tình anh như sóng biển dạt dào, cứ đến rồi lại đến.
Cale cũng nhếch lên bờ môi, nói rồi lại nói, cười rồi lại cười, cuối cùng tay cậu choàng lên cổ ngài, cuốn lấy ngài quyện vào vòng tay gầy gò mảnh mai chưa từng buông, cuốn lấy ngài vào trong vòng tuần hoàn của bản thân mình.
Đến rồi lại đi, ngài bồng bế người trong tay mình, ngả ngả nghiêng nghiêng chập chững về phía cái giường sát bên, nháo thành một thể, không phân biệt ngài, không phân biệt người, nháo đến mãi về sau.
Y như lời On nói vậy.
------------
[281224]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com