Chương II. Không thể tin
Tg: Tramnak
ý tưởng: Tramnak
.
⚠️ Ooc / mỏ hỗn cả hai
.
Sau một đêm nghỉ ngơi, mắt trời đã loé lên dọi những tia nắng vàng vào trong căn phòng. Albedo là người tỉnh dậy trước, hắn ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn Ben vẫn đang ngủ bên cạnh hắn. Hắn trông khó chịu vô cùng vì cả đêm qua thay vì được ngủ yên bình thì cái tên Ben Tennyson này đã dùng hắn hết làm gối ôm thì sẽ là gác chân lên người hắn. Thực sự muốn giết chết quách anh ngay tại đây rồi tự sát cho rồi.
Nghĩ vậy thì cũng có ý tưởng ở trong đầu hắn. Không chết là được. Hắn quay sang, nắm cổ tay Omnitrix của anh ghim lên gối rồi tay còn lại bóp cổ anh, lúc đầu nhẹ nhưng áp lực lên từng chút một.
"Uh..um"
Ben nhăn nhó cố đẩy tên trên người anh ra nhưng không thành. Anh khó thở phải mở mắt ra nhìn hắn.
"Mày chơi dơ thật đấy, Albedo"
"Còn mạnh miệng là còn sống mà, tao chỉ tìm thứ giải trí thôi, Tennyson"
Hắn cười quỷ dị rồi siết chặt tay trên cổ anh lại khiến anh chẳng thể nào thở nổi. Anh vùng vẫy rồi dùng chân đạp hắn xuống giường, ngồi dậy đưa tay miết cổ mình.
"Ai da.. cứ mỗi sáng sớm lại có kẻ đánh thức kiểu này mệt thật đấy, thằng điên ạ"
"Gì chứ? Không cảm ơn tao vì gọi mày dậy à?"
Ben nhìn tên vẫn đang cười dưới sàn mà cau có, đúng là tên điên mà.
Một tiếng nổ vang lên khiến căn phòng anh bị rung lắc. Chắc chắn là có trận giao lưu nào đó gần đây nhưng ở đây không có ai cả và chỉ có hai bọn họ, chẳng lẽ lại là ảo ảnh sao?
"Rắc rối tìm tới rồi đấy, sao? Vị đại anh hùng vũ trụ có ra cứu giúp nhân dân khỏi tai họa không nhỉ?"
"Tao đâu phải cục đá mà không nhận ra chứ? Dẹp bớt mấy thứ phô trương đó đi"
Ben đảo mắt rồi xuống khỏi giường, chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh còn chưa ăn gì mà đã có kẻ sắp đến ăn anh theo nghĩa thực luôn rồi.
Cả hai cùng ra ngoài rồi đi về phía tiếng nổ vừa phát ra. Khi đến nơi thì chỉ thấy một cái hố sâu thăm thẳm. Ben nhặt một hòn đá lên rồi ném xuống, năm phút sau mới nghe thấy tiếng đá chạm xuống mặt lạnh bên dưới.
"Wow, sâu thật đấy"
"Thứ gì đã tạo ra nó chứ? "
Albedo nhìn xuống dưới cái hố đó rồi lại nhìn lên bầu trời, có một vết nứt ở trên đó. Vậy thì thứ vừa rơi xuống đây chắc chắn không thuộc về chiều không gian này. Anh nhìn theo hướng của Albedo rồi dùng Omnitrix biến thành Stinkfly (chủng tộc Lepidopteran) bay lên trên đó xem.
"Đừng có bay xa quá, không ai đỡ mày đâu tên đần!"
Albedo nhíu mày nhìn Ben bay lên cao. Ben nghe được cũng chẳng thèm quay lại nhìn mà bay tiếp, anh nhớ cái luật lệ ngu ngốc ở đây mà. Được một nửa đoạn thì Ben dừng lại, anh cảm nhận được một tấm chắn vô hình không cho Ben đi tiếp. Anh liền bay xuống dưới rồi biến lại về dạng người.
"Có một tấm chắn ở trên đó"
Albedo nhìn vết nứt một hồi rồi nhìn xuống dưới hố. Phải xuống xem coi thứ gì đã phi vào chiều không gian khép kín này. Hắn không nói nhiều mà nắm tay Ben kéo anh nhảy xuống hố xâu.
"Cái tên điên này! Mày đang làm gì vậy hả?! Omnitrix của tao chưa hồi xong!!"
Ben giật mình rồi la hét, bám vào người hắn. Hắn thấy vậy thì thở dài diễu cợt. Hắn nhìn người đang dính chặt lấy mình thì ôm eo anh, kéo anh sát vào người.
"Mày hét to quá đấy, Tennyson"
"To cái gì nữa, còn không mau biến hình đi không cả hai tan xác bây giờ!!"
"Mày tin tao không?"
"Đéo!"
Hắn im lặng rồi chẳng làm gì, chỉ ôm anh rồi để cả hai tự rơi xuống. Ben thì hoảng cứ đập vào người hắn.
"Điên thì một mình mày thôi sao phải kéo cả tao nữa chứ?!"
"Sời, có chết thì chết chung"
"Trời ơi chúng ta chết chắc rồi!"
"Chết cái đầu mày"
Cả hai rơi xuống một cái hồ nước lớn, Ben vẫn bám vào người Albedo nên hắn chẳng có cách nào khác phải vừa ôm anh vừa bơi lên bờ. Ben nằm ra đất thở, quần áo ướt dính vào người khiến anh khó chịu. Còn hắn đứng đó vắt khô quần áo.
"Làm sao.. mà mày biết.. bên dưới có nước vậy hả?"
"Không biết"
"Cái- .. may mắn thôi chứ gì?"
Anh đứng dậy vắt nước ra khỏi quần áo, rồi nhìn xung quanh, tối nhưng vẫn nhìn được một chấm đỏ ở trong đó. Ben định lại gần thì bị Albedo kéo lại.
"Đứng đó đi, Tennyson"
Hắn dùng Omnitrix biến hình rồi bước vào trong đó. Anh im lặng chờ xem có chuyện gì xảy ra không. Một lúc sau chẳng thấy hắn quay lại thì anh thấy chán, chẳng có việc gì làm mà phải đứng đây đợi, khoan đã? Anh là ai mà phải nghe lời hắn chứ? Anh hùng vũ trụ thì chẳng ngán đứa nào nên anh lại dùng Omnitrix định biến hình nhưng không thành, phải rồi xa quá, vậy nghĩa là Albedo cũng vậy. Phải tự chạy vào đó rồi.
Lợi dụng chút ánh sáng lờ mờ mà Ben đã chạy vào bên trong để tìm Albedo, tên điên này thật ngu ngốc khi bỏ anh một mình bên ngoài.
"Albedo! Tên khốn nhà mày chạy đi đâu rồi?"
Chạy được một lúc thì anh có cảm giác bị lạc, nhưng khi chạy đến một lối trong hang nơi đang phát ra ánh sáng. Anh phanh lại rồi rẽ vào trong đó. Nơi có ánh đèn vàng đang lập loè, không ngờ lại gặp người thông minh nhất năm thiên hà và cũng là người tạo ra Omnitrix.
"Benjamin Kirby Tennyson"
Azmuth quay lại nhìn anh, ông ấy đã vào được đây nhưng bằng cách nào? Nhưng nếu ông ấy đã vào đến đây thì chắc chắn ông ấy sẽ có cách giúp Ben ra khỏi đây. Albedo thì đang đứng khoanh tay bên cạnh.
"Ông Azmuth! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không ngờ chiều không gian này vẫn còn tồn tại, ta tưởng chừng nó đã biến mất từ lâu rồi"
Anh đi lại gần nhìn ông ấy, Albedo thì im lặng dựa vào tường đá quan sát cuộc trò chuyện. Ông Azmuth nhìn hắn rồi quay lại nhìn anh.
"Ra khỏi đây rồi ta sẽ kể cho hai người nghe"
.
.
.
"Được rồi ông mau nói đi, chuyện này là sao chứ?"
"Các cậu đang lạc trong Vầng xoáy kí ức cổ"
"Vầng xoáy sao?"
"Nó trôi khắp thiên hà, rẻ từng nhánh như kênh rạch đến từng hành tinh nhưng gần đây thực tại này đang trở nên kì lạ và gần như biến mất khỏi một số hành tinh"
Dòng thời gian lãng quên là dòng thời gian sẽ xuất hiện và hút người khác ở thế giới thực vào trong nó. Không có cách nào để thoát ra trừ khi cả hai làm gì đó để phép màu xảy ra hay là thần may mắn đã mỉm cười.
"Sao cả tôi và tên đó đều rơi xuống đây vậy?"
"Cái này ta không biết, các cậu phải tự mình khám phá. Ta khuyên thật hai người, đừng cách xa nhau quá, mỗi lúc hai ngươi mâu thuẫn thì nhánh địa mạch này không biết sẽ tạo ra những thứ quái quỷ gì đâu"
"..."
"Có vẻ như hai ngươi đã hiểu rồi, ta đi đây và muốn biết cách ra khỏi đây thì nên đuổi theo các ánh sáng, nó sẽ chỉ đường cho các ngươi. Các ngươi cứ thoải mái đi vì thời gian ở đây khác với trái đất, 2 ngày ở đây bằng 1 ngày ở trái đất"
Bóng dáng Azmuth biến mất trước mặt cả hai làm Ben ngạc nhiên. Từ đầu đến giờ, Azmuth chỉ là một ảnh chiếu ba chiều được gửi đến đây để cho lời khuyên thôi còn sự thật của thế giới này phải để cho Ben và Albedo tự mình khám phá. Khi Azmuth biến mất, Ben quay lại nhìn hắn.
"... Nhìn cái gì?"
"Không ngờ lại bị mắc kẹt với mày ở cái không gian chết tiệt này"
"Đang đổ lỗi cho tao sao?"
"Không..."
Ben chán nản, thứ ánh sáng đó phải đến tối mới xuất hiện. Giờ là buổi sáng chắc phải đi tìm tiệm nào bán đồ ăn rồi tự phục vụ.
"Đi ăn không?"
"Được"
.
.
.
Sau khi ăn uống no nê xong thì lại quay về nhà, về đến nhà thì Ben muốn thay quần áo ngay vì cả người đang ướt và rất khó chịu. Albedo thì vẫn cứ thản nhiên như nhà mình, hắn cởi áo khoác ra, ném lên móc treo rồi ngồi xuống ghế sofa bật máy lạnh lên cho mát chứ nhiệt độ bên ngoài cũng hơn 40°C.
"Thản nhiên quá nhỉ?"
"Ờ, rồi mày làm gì được tao?"
Albedo nhếch mép khoanh tay trước ngực. Ben cau mày rồi bước đến đứng trước mặt hắn.
"Đi thay đồ hộ tao, khách thì làm ơn lịch sự chút đi"
"Nếu tao nói đéo thì sao?"
Hắn nắm tay anh kéo lại gần, đặt anh ngồi trên đùi hắn. Hai tay ôm lấy eo anh.
"Cái tên điên này, mày lại lên cơn à?"
"Ừ, cơn nghiện "
Albedo vẫn không buông ra, hắn đột nhiên dựa đầu mình lên vai anh, mùi hương trên cơ thể anh thoáng qua mũi hắn. Nó thoải mái đến lạ lùng. Biết điều này là không nên nhưng có điều hắn không kiềm được vô thức nói ra.
"Albedo!-.."
"Một chút thôi..."
Ben nghe hắn thì thầm nhẹ nhàng thì sốc, tên này có phải não bị úng nước không? Hay là do ảnh hưởng của thế giới này vậy? Anh ngồi im chẳng nói gì, tay tự đưa lên đặt lên trán hắn. Chàng thiếu niên mái tóc bạc giờ cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, nhưng hắn biết một điều, hắn sắp bị điên rồi.
"Trán thì không nóng, bệnh thì cũng không bệnh, mày bị gì vậy hả?"
"Bỏ tay xuống khỏi mặt tao"
"Đi thay đồ đi, người mày ướt làm tao khó chịu"
"Phiền vào phòng tắm lần hai không?"
"Rất phiề- Albedo tên khốn này!"
Hắn bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm, dù sao thì tắm thêm lần nữa thì càng thoải mái thêm thôi có sao đâu. Hắn đặt cậu xuống bồn tắm rồi cởi áo mình ra.
"Mày muốn vừa tắm vừa mặc quần áo hả?"
Ben nghe vậy thì chẳng làm gì được nên cũng đành cởi quần áo ra lại. Anh nhìn cơ thể hắn khi hắn bước vào bồn tắm đầy nước ngồi đối diện anh, nhìn cao hơn anh có chút mà cơ bụng dù không nhiều nhưng cũng săn chắc, không công bằng quá vậy..
"Thích tao hay sao mà nhìn?"
"Đéo ai thèm"
"Thái độ gì đây trời?"
Hắn cười khẩy rồi khoanh tay trước ngực. Hắn tiến lại gần dồn ép Ben trong bồn tắm.
"Làm sao? Bộ thích cơ thể mày được tao chăm thành ra như này à, Bên?"
Anh đỏ mặt, hắn gọi anh bằng tên, "Ben" sao? Không còn "Tennyson" nữa. Anh đẩy hắn ra thì bị hắn nắm lấy cổ tay rồi di chuyển chạm vào làn da hơi nhợt nhạt của hắn.
"M-mày đang làm gì vậy hả?!"
"Thích mà bày đặt ngại"
Ừ anh thích thật , da hắn mướt và trắng như da con gái vậy, nhưng mà thừa nhận thì ngại lắm nên im lặng để hắn tự làm. Hắn thấy anh im lặng thì bắt đầu chán nên đã thả tay anh ra rồi ghé sát vào hỏm cổ anh rồi cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm làm anh rên to một tiếng. Biết mình vừa làm gì thì Ben lên bịt miệng mình lại, ngượng quá..
"Tên khốn"
"Cảm ơn"
"Đó đéo phải lời khen!"
Albedo rời khỏi hỏm cổ anh rồi nhìn lại tác phẩm mình vừa tạo ra vẫn còn đỏ ửng trên cổ anh. Hắn gỡ tay anh ra khỏi miệng rồi nâng cằm anh lên khiến anh nhìn thẳng vào hắn, ngón cái chạm vào môi dưới của anh.
"Em biết không? ...Em chưa bao giờ đẹp như bây giờ hết, Ben.."
"Mày thôi đi!- ..um"
Chưa kịp nói xong thì đã bị hắn cưỡng hôn. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng anh trêu đùa, tham lam nếm thử từng vị ngọt của anh. Hai phút sau, khi anh khó thở thì hắn mới buông tha cho đôi môi đang xưng vì nụ hôn mạnh bạo khi nãy.
"Mày..."
Anh lườm hắn, khoé mắt cũng đã có mấy giọt nước li ti. Hắn đặt tay lên áp vào má anh, xoa nhẹ rồi hôn nhẹ lên mắt anh làm anh gần như không thể tin người đằng trước là Albedo, tên mà lúc nào cũng muốn giết anh giờ lại dịu dàng đến không tưởng.
"Mới vậy đã khóc rồi à?"
"Mày thử đi rồi biết!"
"Ừ"
Sao mà hắn có thể bình thản phát ra một câu xanh rờn vậy? Bộ vậy để cho vui thôi sao..
.
.
.
.
Sau khi tắm xong, Ben vẫn bị Albedo dính lấy dù có đuổi cũng không được. Ben ngồi trên giường xem tivi. Không ngờ nơi này không có người nhưng những thứ này vẫn hoạt động được. Albedo vẫn luôn gục đầu xuống vai anh, cả hai cánh tay ôm chặt eo anh. Nó cũng... ấm áp...
----------------
Tiktok: @ttraw.nakk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com