Chương III. Áp lực
Tg: Tramnak
ý tưởng: Tramnak
.
⚠️ Ooc / mỏ hỗn cả hai
.
**********************************************
"Mày bị làm sao vậy?"
"Bị làm sao?"
"Lạ"
"..."
Hắn đáp lại với giọng hờ hững, không ngẩng đầu lên nhìn anh. Ừ hắn biết hắn lạ mà, nhưng dường như chỉ cần ở bên Ben thôi cũng khiến hắn ngày càng trở nên ám ảnh anh, hấp dẫn bởi anh. Anh như thuốc phiện với hắn vậy nhưng anh vẫn là kẻ thù của hắn, là kẻ hắn muốn giết nhất, ranh giới này là thứ duy nhất nhắc nhở hắn đến mối quan hệ hiện tại giữa anh và hắn đang ngày một tiến triển một cách không thể kiểm soát.
"Tao bình thường, mày xem mấy cái chương trình chán phèn của trái đất đó đi"
"Mày chán thì có!"
Anh đảo mắt rồi xem tivi tiếp, mặc kệ hắn. Lạ nhưng ít nhất không đòi giết anh nữa. Vậy là nên mừng hay lo lắng vì sự thay đổi của hắn nhỉ?
"Tao hỏi này"
"Nói"
"Sao lúc nãy, mày lại hôn tao?"
"Thích, sao tao lại không được?"
"Đương nhiên là không được rồi! Nghĩ cái gì thế hả!?"
Anh cạn lời với hắn, hỏi như vậy thì rất muốn đấm vào mặt. Anh hít một hơi rồi bình tĩnh hỏi hắn tiếp.
"Hết lí do rồi sao? Chọn cái nào nó nghe hợp lí hơn đi"
"..."
Hắn ngẩng đầu lên khỏi vai anh, anh quay lại nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không khí trong phòng cũng trở nên khó xử hơn, ngột ngạt. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi buông eo anh ra, đứng dậy khỏi giường.
"Đi tìm thứ ánh sáng đó nào"
Hắn đã đổi chủ đề, anh định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Chắc hẳn hắn có chuyện không muốn hay chưa thể nói ra và anh cũng có cảm giác lạ lẫm khác so với những người bạn gái cũ mà anh đã quen. Cảm giác này... chỉ dành riêng cho hắn, một mình hắn thôi.
.
.
.
Cả hai đã cùng nhau đi khắp thành phố không một bóng người, chẳng có câu nào với nhau. Những cuộc đánh nhau, cãi vã, chửi lộn của cả hai cũng thiếu vắng một cách kì lạ. Dưới ánh trăng có một bóng trắng, bóng nâu cứ kè kè bên nhau không rời nửa bước. Giống như chỉ cần cách xa nhau một bước thôi cũng có thể mất đến cả chục năm để kéo nhau lại gần.
"Tennyson này-.."
"Nó kìa!"
Albedo lên tiếng để phá tan bầu không khí khó xử này nhưng lại im lặng khi Ben lên tiếng chỉ vào ánh sáng đang lơ lửng cách đó không xa mà bơ hắn. Hắn đành phải dẹp cái ý định nói chuyện này lại mà nhanh chóng đuổi theo cái ánh sáng đó. Hắn nhìn Ben rồi gật đầu, cả hai cùng chạy đến để bắt nó.
Sau một lúc rượt đuổi thì Ben đã mệt nên phải đứng lại để thở. Cái ánh sáng này nhanh quá. Albedo thấy anh dừng lại thì khựng lại nhìn anh.
"Mới chạy có tí đã mệt rồi sao? Yếu đuối vậy"
"Chặt bớt một khúc chân mày cũng được đấy, chạy chậm thôi không được sao?"
"Muốn thì chiều"
Hắn đưa tay lên Ultimatrix rồi biến hình, kéo Ben lên lưng hắn rồi chạy với tốc độ nhanh hơn sét. Nhanh chóng đuổi kịp cái ánh sáng đó. Cả hai cùng nhau vươn tay chạm vào nó.
.
.
.
"..."
Cả hai im lặng, ngồi dưới đất nhìn nhau. Cái thông tin mà cái ánh sáng đó vừa cung cấp nó đã xác định rằng cả hai không thể ra khỏi đây chỉ có một cách nhưng cách gì thì nó không nói rõ.
"Thông tin vô dụng quá vậy"
Anh lên tiếng, chả hiểu sao tốn mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi tìm nó và đây thứ là thứ nó cho cả hai. Anh đứng dậy rồi đưa tay ra về phía hắn.
"Đi về nào"
Hắn nhìn anh một lúc rồi mới nắm tay anh, để anh kéo dậy. Giữa đường đi vẫn cứ im lặng, tâm trạng có vẻ khó chịu. Đi một lúc thì thấy lũ chuột máy do Trombipulor mang từ đâu đến (?). Cả hai ngơ ngác nhìn gã, không phải tên này đã từng bị Ben và lũ chuột đánh bại rồi sao? Làm sao mà lũ chuột này lại ở đây được chứ..
"Chúng ta.. không mày đang giận tao à?"
"Sao mày nghĩ vậy chứ hả? Cũng có ghét nhưng tao giận mày cái gì đâu"
"Sao ông già đó nói chỉ mâu thuẫn mới xuất hiện mấy thứ này mà"
"Làm sao mà tao biết được, chúng đang chạy về phía này kìa!"
"Ugh- đừng có mà cách xa tao quá!"
Hắn kéo Ben ra đằng sau rồi biến hình thành Diamondhead, hắn dùng hai tay đấm mạnh xuống đất khiến những mảnh tinh thể(?) xanh đâm từ dưới mặt đất lên chặn đường của lũ chuột đồng thời giam cầm chúng trong từng khối tinh thể xanh(?)
"Được đó"
"Không mượn mày khen"
"Tao đã có lòng rồi mà còn thái độ hả? Đúng là tên Galvan kiêu ngạo đáng ghét"
Albedo nhìn những khối tinh thể đang giam giữ bọn chuột, hắn vẫn đang thắc mắc tại sao bọn chúng lại ở đây trong khi hắn với Ben đã không có mâu thuẫn gì cả hay là... Hắn quay lại dạng con người rồi quay lại nắm vai anh bằng hai tay.
"Nói đi, mày giận tao... Vì tao hôn mày đó hả?"
"Tao chỉ hơi ấm ức nhưng tao không giận mày"
"Vậy thì sao chúng lại xuất hiện chứ.."
"..."
Ben nhìn hắn, nhưng anh không thấy giận thật. Lỡ đâu là hắn? Hoặc là cái cảm giác khó tả trong lòng anh dành cho hắn đang ngày ngày dâng cao.. anh gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.
"Chắc là ở đây lâu lâu không có bóng người nào nên tao áp lực thôi, đi tìm chỗ giải trí nhé?"
".. được rồi, mong là sau khi giải trí xong thì bọn chúng mau biến mất và cả cái áp lực ngu ngốc đó của mày nữa"
"Đúng là tên khó ở, mỏ thì hỗn mà làm đéo gì cũng đáng ghét!"
"Ít ra tao cũng không bị 'áp lực' vì cái việc ở đây không có ai"
"Mày làm sao mà hiểu được tao chứ?"
Albedo khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nhìn anh. Anh cau mày nhưng rồi quyết định không cãi nhau với hắn nữa vì nếu tiếp tục thì không biết con sông này sẽ sản sinh ra những thứ gì nữa. Anh nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn đi, không cho hắn không nói một lời nào.
"Mày im mồm hộ tao đi!"
"..."
Thấy hắn im lặng thật, anh tự nghĩ sao nay hắn nghe lời quá vậy? Anh vừa đi vừa quay lại nhìn hắn. Hắn đang nhìn bàn tay đang bị anh nắm lấy kéo đi nhưng không rụt lại mà nắm chặt hơn. Hắn đưa tay của Ben lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, anh giật mình dừng lại cố rút tay ra.
"Mày lại bị làm sao vậy?! Thả ra!"
"..."
Hắn im lặng rồi kéo anh lại gần, một tay ôm eo anh một tay vẫn còn nắm chặt tay anh. Hắn muốn dừng lại.. nhưng không được, hắn không thể kiềm được ham muốn của mình với anh, hắn muốn anh nắm tay hắn, ôm hắn và hôn hắn. Hắn muốn anh là của riêng hắn để thoả mãn yêu thương, tra tấn anh theo cách riêng của hắn.
"Tao hôn mày được không?"
"... Tao-.."
Anh không biết phải trả lời thế nào, anh cố đẩy hắn ra nhưng không được. Một phần anh muốn cũng một phần anh không muốn nhưng cũng chỉ vì cái ranh giới là kẻ thù mà anh không thể cứ nói có là có được...
"T-thật sao?"
"Thật? Ừ, tao nói thật mà, một cái thôi"
Giọng điệu nghi ngờ của anh làm hắn có chút... Thất vọng? Chắc anh nghĩ khi anh nói có thì hắn sẽ cười nhạo anh. Hắn sẽ không làm vậy, chắc chắn không.. hắn thả tay anh ra rồi nâng cằm anh lên, giờ mặt cả hai rất gần nhau. Chỉ cần một cái đụng nhẹ cũng đã chạm môi rồi. Anh thở dài một tiếng rồi hôn hắn trước. Hắn bất ngờ nhưng lại đứng im tận hưởng nụ hôn nhẹ từ anh.
Khi nụ hôn nhẹ đó kết thúc thì hắn lại vòng hai tay quanh eo anh rồi áp môi mình vào môi anh lần nữa nhưng lại mạnh bạo hơn. Anh bất ngờ, có hơi cau mày đập đập vào vai hắn. Hắn không nghe mà tiếp tục đến khi anh chẳng còn tí hơi nào mới nhả ra. Hắn liếm môi rồi nhếch mép trước khuôn mặt đang đỏ ửng trên của anh.
"M-mày.. nói là chỉ.. một cái thôi mà"
"Tao nói điêu đấy"
"Tên khốn xảo quyệt.."
"Cảm ơn"
Hắn bế anh lên rồi hôn lên má anh xong rồi mới bắt đầu đi. Anh nói anh đang áp lực, nên hắn sẽ đưa anh đi giải trí. Ben thì giật mình khi hắn bế anh lên rồi ôm cổ hắn sợ ngã. Hắn xoa xoa lưng cậu.
"Tao không vứt mày cho cá ăn đâu"
"Bộ tao nói gì hay sao mà tự nhận nhanh vậy?"
"Ồ thế thôi, kiếm bể cá để tao ném mày vào nào"
"Tao không có ý đó thằng điên này!"
"Ừ ừ tùy em"
Anh gõ vào đầu hắn, hết gọi tên anh giờ lại đổi cả cách xưng hô là sao? Tên này điên thật rồi!!
"Vậy em muốn đi đâu để tao còn biết đường mà đi"
"Thả tao xuống! Tao tự đi được"
Hắn tiếc nuối đặt anh xuống đất để anh đứng bằng chân. Anh vừa đứng xuống thì quay người đi, hắn thấy vậy liền lẽo đẽo chạy theo sau. Đi đến ngang anh thì hắn nắm lấy tay anh. Anh có lườm hắn cái thì quay đi vì bộ mặt đang nhếch mép đáng ghét của hắn.
Vậy là cả hai lại cùng nhau đến khu giải trí để quậy xuyên đêm, nơi đó cũng không được lành lặn lắm nhưng vì kết cấu của nơi này là sẽ tái tạo lại như ban đầu. Cả hai đã cùng phá banh tành cả cái khu giải trí, cáp treo người ta có bao nhiêu khoang thì bấy nhiêu đó đều bị Albedo cho rơi sạch xuống vách núi, trò chơi xe đụng thì bị Ben và hắn chơi hơi thực tế thế là đụng cái nào hỏng cái đấy và cả cái đu quay to đùng cũng không tránh khỏi số phận trở thành nạn nhân của hai người này. Rồi phá xong cái khu vui chơi thì lại kéo nhau đến quán Mr. Smoothie tự phục vụ rồi cả cái quán như chiến trường súng sơn vậy.
Ăn chơi, la cà bên ngoài đủ rồi thì lại về nhà, khoá cửa, bật điều hòa ôm nhau đi ngủ vì mệt. Cả hai có có một khoảng thời gian hiếm hoi vui vẻ cùng nhau thay vì những lần đánh đấm, cãi nhau không biết bao nhiêu lần đã đưa thành phố Bellwood gần như sụp đổ vì mấy cuộc đấm nhau của hai người.
"Em ngủ rồi à?"
"Ừ ngủ rồi"
"...."
Albedo vừa ôm anh vừa hỏi mà nhận lại câu trả lời khiến hắn im luôn. Một lúc sau hắn lại nhếch mép hôn lên sống mũi của anh. Anh cau mày, đi chơi cả đêm chưa đã hay gì mà giờ lại phá anh nữa.
"Để tao yên, mày đi ngủ đi, thằng chó này!"
"Đéo thích"
"Đéo thích thì xuống đất mà nằm"
Albedo lắc đầu rồi lại hôn nhẹ lên môi anh. Anh che miệng hắn lại bằng bàn tay mình. Anh khó chịu.
"Mày thôi đi! Ai cho mày hôn tao tùy tiện thế hả?"
"Thích, em cũng có làm gì được tao đâu"
"Tên khốn nạn, đáng ghét, khó ưa này..."
Anh liền đạp hắn rơi xuống giường rồi kéo chăn lên quay lưng lại với hắn. Hắn ngồi dậy từ dưới sàn nhìn lên rồi cười khúc khích. Kẻ thù yêu kẻ thù có hơi vô lý nhưng hắn là người vô lý. Hắn lỡ yêu Ben mất rồi..
"Nè đau đấy, tao trêu em tí thôi cũng không được sao?"
"Này!"
"Ben Tennyson?"
"Ngủ rồi à?"
Albedo đứng dậy rồi lại trèo lên giường, ngồi nhìn anh một lúc rồi nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh từ đằng sau, kéo anh lại gần mình rồi mới đi ngủ.
----------------
Tiktok: @ttraw.nakk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com