Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Thang 2. Ngoắt ngoéo

SO - BÀI ĐĂNG (26/8/2024)

(Người dùng đã mở tính năng bình luận công khai - chia sẻ công khai ngoài diễn đàn)

0-1 điểm, Không thể đánh giá hay đưa ra nhận xét nào.

2-3 điểm, Đơn giản mà nói là cô gái/chàng trai bảo thủ, có thể đề cao việc học quá lố và xem hôn nhân là một bộ phim kinh dị có cốt truyện ban đầu là kinh tởm và kết thúc bằng việc cô dâu giết cả nhà chồng hoặc nhà chồng hiến tế được cô dâu. Tâm hồn sâu sắc (nếu là nữ) nhưng sẽ ít chàng trai (đang ở tuổi máu tinh nhiều hơn máu lưu thông ở não) nghe cô nói.

4-5 điểm, Là beta nếu thế giới là này là một vũ trụ omegaverse. Không quá nổi bật nhưng vẫn còn dấu hiệu tồn tại. Được việc ở một số trường hợp, nhưng tính cách là không đủ để được chú ý.

6-7 điểm, Có trưng diện và biết mình đẹp. Nhưng tính cách không ổn, thích được thích nhưng ít khi yêu. Sẽ đá bạn trai/bạn gái và ngay lập tức cười nói với bạn gái/bạn trai khác. Có khi sẽ thay đổi nếu người đó trải qua tầm mười mối tình nữa.

8-9 điểm, Tuyệt cả ngoại hình lẫn tính cách, không thích yêu đương và thường mang tư tưởng người bề trên. Khó tán nhưng nếu chịu khó xây dựng hình tượng là một điểm cộng. Tuy nhiên, thường là người muốn kiểm soát, và yêu vô có thể bạo bệnh.

10 điểm. Hoàn hảo, không tồn tại.

(Nam nữ y hệt.)

. . .

"Tao tự hỏi mày có triệu chứng bệnh tâm thần không.." Mona hỏi, một tay cô cầm thứ đồ dùng quét sân và tay còn lại bận để chống nạnh (một việc ưa thích của các cô gái thì phải).

"Chào mừng đến nhà thương điên." Aether lầm bầm đáp, vẫn giữ nguyên tư thế là ôm lấy đất và ngắm nghía bầu trời.

Chủ nhật xanh. Cuộc phát động chiến tranh lần hai của nhà trường đến với phe thua cuộc -- học sinh. Diễn ra ngay ngày hôm sau của khai giảng, với một mục đích tốt đẹp là cứu lấy những bức tường hoen rỉ của nhà trường, vì một không gian thoáng đãng sẽ có công lớn cho việc tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Còn huỵch toẹt ra thì nhà trường đã hết tiền để thuê người dọn dẹp các hành lang bám bụi rồi. Họ cần người hộ trợ.

Khối mười một được phân đến sân sau, nơi không có quá nhiều bóng mát như sân trước, để nhường chỗ cho mấy quả bóng lăn trên sân.

Nên ngay khi đến, Aether đã khảo sát một vòng địa hình nơi đây. Và đưa ra kết luận rằng: Cây phượng ở góc sân vận động là lý tưởng nhất.

Nó nằm ở điểm khuất của camera, tán cây rộng che kín bầu trời bên trên, và những bụi rậm đầy lông bên dưới cũng giúp Aether đỡ phải giải thích với đám còn lại trong lớp vì sao mình nằm đây thay vì làm như họ.

"Mày thấy sao?"

"Cái gì?" Mona hỏi lại.

Aether nằm nghiêng sang bên, để lộ cái khuyên lấp lánh hoàng kim nhìn ư là thích mắt.

"Việc tao sẽ chết trẻ. Bạo bệnh tình yêu."

"Không." Mona đáp tắp lự, và dường như mất kiên nhẫn để chờ thêm. "Tao thực lòng tin mày sẽ chết vì tai nạn giao thông. Câu nói ấy đang nổi tiếng lắm đấy, chúng thần tượng mày."

Cô chợt ngưng, chắc là lấy hơi. Rồi cô tiếp, "Và thử nghĩ xem, nếu chúng nhận ra bài đăng của gã S-O chết dẫm và thần tượng của chúng là cùng──"

"Mona!"

Một con nhỏ lạ hét lên, làm Aether giật mình ngóc đầu dậy, nhưng có lẽ nó chưa thấy cậu vì bãi cây sậy và bụi rậm. Con nhỏ vẫy vẫy tay với Mona, có lẽ có việc cần nhờ.

"Khai giảng tốt đẹp." Aether nằm trở lại, duỗi tay và chân dang rộng ra nhiều nhất có thể, tìm lại cảm giác sảng khoái trước khi nhắm nghiền mắt lại.

Cậu ngâm nga khi Mona bực tức rời đi.

Và Aether nằm đó, chẳng biết bao lâu, nhưng đủ để cậu ý thức rằng đầu óc mình đã thoải mái vượt cả mức cho phép, bắt đầu mơ và lơ lửng. Nhưng cậu vẫn lầm bầm an ủi bản thân có thể ngủ một chút. Rằng bảo vệ sẽ không vội đóng cổng đâu, hoặc ai đó, Mona, sẽ tìm ra cậu trước khi cậu thực sự ngủ thiếp đi.

Nên là, một lát cũng chẳng sao đâu.

.

Bây giờ là bốn giờ chiều. Và mặt trời có xu hướng dịu dàng đi theo thời gian, bù đắp bằng những làn gió mát xuất phát từ phía tây, bên bãi xanh rì. Mặc dù phần nhiều cũng có hơi khô rát và nóng nực, nhưng có lẽ nó đã cố hết sức.

Aether thức dậy sớm hơn mình dự định, và hơn cả ngoài mong đợi khi mình đã ngủ ngon lành ở cái sân đầy cỏ và rác nhựa này nữa.

Cậu cựa mình, đầu nhẹ đập vào rễ cây trồi lên trước khi ngóc dậy, nhìn xuống chân mình.

Chân Aether, hiện trải đầy hoa phượng, cái thì héo, cái thì còn tươi, nhưng không quan trọng. Cậu nhớ rằng mình không xinh đẹp đến mức hoa sẽ tự bâu vào như thế.

Aether chậm rãi ngồi dậy, cố không làm bất kì bông hoa nào phải bị thương, tuy nhiên nó vẫn rơi lả tả xuống đất khi cậu bắt đầu di chuyển chân.

"Ối.."

Tiếng động những bông hoa khi chạm vào gai cỏ có thể khó lòng mà nhận định là vui tai hay khẽ khàng trước cơn gió. Aether phải ngoái đầu qua vai mới thấy chỗ hoa còn lại ấy dưới chân con bé lạ mặt.

Chắc nó chỉ cao đến đầu gối Aether, nếu cậu đứng. Và sẽ càng bé hơn nếu nó đi cùng một người lớn thực sự. Trông nó xinh xắn với nước da sáng, hồng hào và tròn trịa. Tóc nó cũng sáng màu, trông bóng và mượt, gọn gàng hẳn khi được bím thành hai bên.

Aether quay đầu đi, đấu tranh với cơn buồn ngủ chưa ngoai.

Cậu sợ rằng cái tiếng khàn khàn của mình khi vừa thức sẽ khiến con bé đó gặp ác mộng.

"Em cứ nghĩ anh chết rồi.." con bé khẽ đi đến, trông nó hơi áy náy.

Aether cụp mắt, ho khan ra đất trước khi cất tiếng, "Nếu có lựa chọn thì anh không định là trường học."

"Gì ạ?" con bé hỏi.

"Nơi anh lựa chọn để chết." Aether đáp, nhưng rồi chợt nghĩ mình đã nói về vấn đề này nhiều một cách quá trớn trong cùng một ngày. Vì thế cậu đổi. "Em là con giáo viên nào thế?"

"Không ạ." con bé cầm hoa phượng lên khi lắc đầu, "Con của mẹ em."

Được rồi.

"Sao em vào được đây?"

"Anh em dắt vào đấy ạ." con bé thành thật, và xen kẽ sự tự hào về anh của nó.

"Vậy anh em có biết không được dắt người lạ vào trường không?" Aether tiếp tục.

Và con bé chống chế, "Nhưng em đâu phải người lạ."

Aether phải tự thú rằng mình không thích con nít nhiều như những bộ phim thể hiện tình yêu, đặc biệt là khi xét về lũ trẻ đang học nói hoặc mới biết nói. Có trời mới biết chúng có bao nhiêu câu hỏi thông qua đôi mắt tới toanh đó.

Đứng dậy khỏi bãi cỏ yên ắng lắm nắng chiều và nhìn quanh một vòng, cậu cuối cùng cũng nhớ ra việc hôm nay hình như là chủ nhật xanh.

Những người khác có lẽ đã xong việc rồi, và Mona không hề quay lại đây lần nào để đánh thức cậu. Đó cũng không phải công việc của cô.

"Anh đi đâu thế ạ?" con bé lẽo đẽo theo khi Aether rời khỏi sân vận động.

"Đừng theo anh."

Aether phẩy tay như đuổi một chú bọ đang vo ve, một hành động mà cậu nghĩ sẽ tổn thương đến bọn trẻ ở độ này và khiến chúng tự giác từ bỏ.

Nhưng hẳn là không.

Với con bé này.

"Nhưng anh em đã bảo em ở đây chơi với anh mà.." con bé vẫn cứ lũi lũi theo.

Lời này khiến Aether chợt khựng lại. "Ai cơ?"

"Anh của em ạ." nó lặp lại, với khuôn mặt vô tội và những nhành hoa nhàu nát còn trên tay.

Aether tin chắc rằng mình có rất ít bạn (từ sau vụ bài đăng), phần lớn họ đều thối nát (có thể ngoại trừ Mona; vì cô không đến mức, hoặc họ không hẳn là bạn). Mà điều quan trọng là ngoài thối nát ra họ cũng không có anh chị em.

Và nếu là con gái thì còn tránh cậu sâu sắc hơn.

"Anh của em bảo chơi với anh?" Aether hỏi lại, "Anh em là ai?"

"Cũng không hẳn ạ." con bé nhún vai khi cố tỏ vẻ ông cụ non, "Anh ấy bảo hãy trông anh ngủ." và bỏ qua câu hỏi anh em là ai.

Là thằng cha nào. Aether thầm chửi thề, cậu có cảm giác không ổn một xí nào, về con bé lạ mặt này hay thằng anh mà Aether chẳng quen qua lời kể của nó.

Cậu nghĩ mình nên chuồn đi càng sớm càng tốt.

"Bảo với anh em rằng," Aether nghiêng người về trước, và hơi ngã xuống để đảm bảo rằng chỉ mỗi con bé nghe thôi. "Anh không thích chơi với em."

Tệ nhất là khóc lóc. Aether đã đinh ninh là thế. Cho đến khi con bé đó tỏ ra phấn khởi còn hơn lúc ban đầu gặp gỡ, cậu nghĩ trực giác mình đã đúng. Cậu không thấy ổn một nào.

"Vậy làm sao để anh thích chơi với em?" con bé hỏi.

Aether im lặng trong thoáng chốc, trước khi kêu con bé nên lùi về sau và xoay mặt lại.

"Nếu anh định lừa em bằng cách đó thì không được đâu ạ. Anh trẻ con quá."

Nếu có râu, chắc giờ con bé đã vuốt nó đến chai sờn.

Đây là lần đầu tiên Aether cảm thấy bất lực như vậy chỉ vì một đứa con nít. Cậu cũng không mang theo điện thoại để có thể cầu cứu bất kì ai trong danh bạ.

"Anh em đang ở đâu?" Aether xoa thái dương hỏi.

"Chắc là văn phòng, chỗ có điều hòa ấy ạ. Anh em bị gọi lên đấy."

"Bây giờ anh có việc phải đi rồi. Em về văn phòng của anh trai mình đi."

"Nhưng anh──"

"Em đã hỏi làm thế sao để chơi với anh, vậy thì điều kiện đó, về văn phòng của anh trai và hưởng điều hòa đi. Anh sẽ chơi với em vào lần sau."

Sợ rằng con bé đó sẽ lần nữa nói gì đó khiến Aether phải cứng họng, cậu quyết định rời khỏi cuộc trò chuyện trước khi nó kịp soi xét điều gì khác, và ra khỏi sân vận động.

Lối về không còn nắng như lúc đến, Aether đi ngang qua phòng bảo vệ không người và quyết định ghé đến quầy bán đồ ăn trước khi về nhà.

.

Khi Klee chạy bình bịch vào văn phòng có điều hòa ở trên tầng bốn, trán của nó đã lấm tấm mồ hôi.

Người đã ở đó sẵn (và cùng với vài người nữa- nhưng trong mắt nó chỉ có đối phương), đang tựa lưng vào ghế sau bàn làm việc.

Người đó cười khi thấy nó chạy vào, vẫn là điệu cười nhẹ nhàng và bao dung như mọi khi.

"Sao em lại vào rồi?"

Klee chạy đến gần, như thể sợ những người còn lại trong phòng sẽ nghe thấy. Rồi nó chợt thì thầm vào tai anh khi anh cúi người xuống để bế nó lên đùi.

"Anh ấy dậy rồi ạ."

"Ồ." người nọ bình luận, và ra hiệu cho Klee tiếp tục.

"Nhưng anh ấy không chịu ở lại. Anh ấy nói, nếu.. Ừm. Nếu Klee chạy về đây, thì vào lần sau anh ấy sẽ chơi với Klee."

"Vậy anh ấy đã ngoắt ngoéo với Klee chưa?"

"Chưa ạ. Anh ấy chuồn rồi." Klee lầm bầm với cái miệng chúm chím của mình, con bé có vẻ khá thất vọng vì điều đó. "Có phải do Klee không ạ? Anh ấy đã bảo không thích chơi với Klee.."

"Không đâu." người nọ lập tức xoa đầu con bé an ủi, "Do anh ấy thấy Klee đột ngột xuất hiện đấy. Hay là lần sau để anh ngoắt ngoéo với anh ấy nhé?"

"Thật ạ?" Klee kinh ngạc và nhanh chóng chuyển sang vui sướng, "Nếu là anh thì anh ấy chắc chắn không chuồn được!"

"Đúng vậy." người nọ lặp lại, nhưng không vui như Klee, chỉ là ở mức độ rì rầm. "Người đó sẽ không chạy thoát."

.

.

.

.

Hai đứa nó là phải cỡ này cho t🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com