Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Thang 5.

"Tình yêu tìm kiếm thì tốt, nhưng tình yêu được trao đi mà không cần tìm kiếm thì còn tốt hơn." - Twelfth Night.

William Shakespeare.

────

Dẫu rằng trời chưa buông chiều và những hạt nắng vẫn đậm màu báo hiệu giấc trưa, thì căn phòng trong cùng của tòa nhà mới vẫn đang chìm dần xuống cùng cơn mưa như trút. Khi không ai trong này có ý định lên tiếng; ngoài thứ quạt đang cọt kẹt ở bốn góc tường.

Cố lờ đi lớp lông mềm đang ươm mầm trên cần cổ với chi chít những vết mực dài như lan vào dây thần kinh. Chọn cách trốn tránh ánh mắt lên trần nhà, Aether phát hiện căn phòng này không thực sự quá mới; cậu không ngửi được mùi sơn trắng, và nếu nó thực sự mới, trần nhà không nên thế này. Nó có lẽ đã được sử dụng nhiều hôm trước, các nghệ sĩ hay ưa thích một nơi yên tĩnh và quạnh quẽ mà.

Việc sử dụng lậu rất dễ bị phát hiện, nhất là khi các giám thị luôn dùng lý do canh trực để lân la khắp chốn, còn vẽ thì không thể chỉ xong trong vài giờ được; họ phải cần ít nhất một tuần cho một tác phẩm hoặc cả tháng cho một dự án. Ra vào như thế chắc chắn phải bị để ý lâu rồi.

Lặng lẽ liếc nhìn người trước mắt rồi lại vội quay đi, Aether biết anh ta đã có cái cớ nào đó, một câu chuyện đủ thuyết phục để ban giám hiệu mở một mắt và nhắm tịt bên còn lại đến khi yêu cầu thêm phòng cho câu lạc bộ vẽ được chấp nhận. Cả chuyện đưa người lạ vào trường rồi nói về tình dục nữa.

Mona đã đúng, học giỏi có nhiều đặc quyền thật.

Tiếng động từ việc xê dịch bàn ghế khiến tâm trí Aether quay trở về căn phòng và những cơn mưa.

Amber đang kéo lê bàn học về phía này, dừng nó lại khi chếch với họ về bên trái, kiểm tra chân bàn có rung rinh không trước khi đặt màu và cọ vẽ lên trên. Cô tiếp tục di chuyển khung canvas vào giá vẽ, lặp lại quy trình kiểm tra ban nãy rồi quay sang Mona bên cạnh để thì thầm gì đó. Mona gật đầu. Rồi họ ra ngoài cùng nhau.

Điều đó suýt thì khiến Aether ngừng tim.

"Hai người.."

"À. Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ." Mona giải thích, với gương mặt rõ là hả hê khi lấy áo khoác treo trên ghế của cậu. "Sao? Mày cần mua gì à?"

"Mày giỡn.."

"Ngồi ngoan đi Aether."

Bàn tay ấy vươn đến, và dù rằng không phải rắn hổ mang hay con gì tương tự vậy (đó chỉ là một cái tay), cơ thể Aether vẫn tự động căng cứng lên khi nó vòng lấy gáy và ép cậu quay về tư thế ban đầu.

Đèn trần chớp tắt khi hai cô gái rời đi. Anh ta thì vẫn vậy, đôi mắt ngập màu ngọc chưa từng nhìn cậu kể từ khi vớ được cây cọ tưởng như gậy phù phép kia. Nên ba mươi phút sau đó diễn ra đúng như giả thuyết Aether đã mường tượng trong đầu: Albedo không nói, còn cậu không được phép nói để yết hầu có thể nằm yên cho anh ta vẽ lên.

Vì đã xét nét đủ bên trong căn phòng, Aether quyết định ngửa đầu ra khung cửa sổ, dù tư thế này khó khăn, cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn là để tâm trí mình chết mòn trong này cùng người thi sĩ đang thực thi chân lý của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ khi xương cổ đã bắt đầu báo động những cơn đau, Aether mới miễn cưỡng hạ đầu về.

Vừa lúc biển cả chan chứa hướng về bầu trời.

Cậu nín thở, lại đảo mắt đi. Ngay cả Aether cũng không biết vì sao, nhưng tâm trí luôn mách cậu rằng phải tránh xa đôi mắt ấy ra.

"Em không thấy mỏi à?" Albedo hỏi, gác cọ đã nhúng nước sang bên.

Dĩ nhiên có; đồ thần kinh, "Không. Em ổn."

Lời thì thầm của cậu trôi tuột qua tai đối phương khi anh ta kiểm tra hình vẽ mà không ừ hữ gì, giống như việc hỏi chỉ mang tính cứu vớt cho bầu không khí đã trôi tuột xuống mương này.

Albedo vẫn ngồi cùng cậu trên cái bục chỉ vừa đủ cho một người nằm. Một tay anh vuốt lại mái tóc bị rối của Aether, tay còn lại chạm lên mu bàn tay của cậu, chậm rãi lật nó lên rồi xoa vào lòng bàn tay.

Aether thắc mắc anh đang làm gì, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì Albedo đã cất tiếng trước.

"Anh sẽ phác thảo nhanh thôi."

"Dạ?"

Và Albedo lặp lại lời ban nãy, chậm rãi và rõ ràng hơn. Trước khi anh kéo cổ áo cậu dần xuống, để lộ ra khoảng trắng của da thịt. "Nên cởi cái này ra đi."

Vào thời điểm cách đây hàng trăm năm, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc bạn đang vận trên mình thứ quần áo lập dị hay mới mẻ gì. Thứ mà cánh đàn ông hay phụ nữ khi ấy đề cập đến luôn là hình thể. Rằng, người phụ nữ ấy đầy đặn thế nào, và người đàn ông kia trông rắn rỏi ra sao khi cởi trần; để lộ lưng. Việc mà được chứng thực khá trắng trợn thông qua những bức tranh và bức tượng điêu khắc còn tồn tại đến ngày nay.

Albedo quay lại với khung canvas phía xa, bắt đầu cầm cọ lên. Anh vẫn không nói gì như cũ.

Aether không biết mình đã ngồi đó bao lâu, và làm cách nào vượt qua số kim trên đồng hồ. Cậu chỉ nhớ rằng ngay khi cánh cửa bật mở, cậu đã bị ép mặc áo trở vào rồi. 

"Siêu thiệt đó Albedo!" Amber bật thốt khi đứng trước bức tranh, bên cạnh là Mona cũng đang sửng sốt. "Bọn tớ cùng lắm chỉ mới đi được hai mươi phút, mà cậu đã phác thảo xong rồi à?! Còn chuẩn bị cọ đi nét nữa!"

Albedo mỉm cười, đột nhiên lật úp bức tranh lại. "Chưa xong đâu. Chưa xem được." anh giải thích.

"Gì chứ? Chúng ta là nhóm đấy!"

"Tao về đây."

"Sao cơ?" Mona vẫn còn bận chú ý đến cuộc tranh cãi nảy lửa bên này, lúc cô quay lại thì Aether đã dọn đồ xong rồi.

Cậu vội vã ra ngoài như thể đang bị thứ gì đó khủng khiếp lắm đuổi theo. Mona không kịp giải thích với hai người kia, phải bước nhanh đến tận cuối hành lang mới kéo cậu lại được.

"Hôm nay mày sao vậy?" cô túm lấy cổ áo con thỏ đang vùng vẫy, giật ngược cậu lại. "Lạ lắm đấy nhé!?"

"Mày thả tao ra." mặc kệ sự vướng víu từ cô nàng, Aether vẫn quả quyết bước xuống cầu thang. "Vẽ mẫu xong rồi, tao ở lại làm gì?"

"Nhiêu đấy mới chỉ là phác thảo thôi! Là phác thảo! Phác thảo!"

Mona dùng lực cả người, cố gắng lôi Aether quay về. Đột nhiên, chân cô bỗng mất đà ngã thẳng về  phía cậu.

.

.

.

.

.

.

- mình hỏng có drop🐔 thề. Vấn đề là đợt trước Wattpad có một đợt quét xóa mấy cái truyện 18+ hay vi phạm cộng đồng đồ á. Cái mình mới nghĩ là *làm gì đến lượt mình:))* đùng. Cái truyện xây dựng thế giới, bành trướng, lên plan các kiểu mất tiêu. Sốc quá nên mình có qua mấy cái account wattpad khác để bú truyện với đi gieo rắc nòi giống tương tư mới. Hot rồi nên về nhà💐🧛‍♂️

Lần nữa thành thật xin lỗi những bạn đã luôn ủng hộ và chờ đợi đứa trẻ này, mình sẽ cố gắng ra đều lại. Vì dạo này cũng bắt đầu đói AlbedoAether nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com