Liệu anh đã quên?
- H...haah...
Sucrose ngồi bệt xuống sàn, thở không ra hơi sau hơn một tiếng luyện tập không ngừng nghỉ cho màn comeback sắp tới. Các thành viên khác đều đã nghỉ ngơi rồi, song em vẫn chăm chỉ luyện tập không ngừng.
"Cố gắng thêm một chút nữa thôi mà!", lần nào em cũng nghĩ vậy, kết quả là mệt đến mức không đứng lên được, nhiều lúc còn phải nhờ Noelle đưa về nhà. Biết rõ tính em nên chẳng ai ngăn cản nữa, chỉ có thể cổ vũ cho em thôi. "Làm tốt lắm!" - Barbara khen rồi đưa chai nước cho em, sau đó hỏi với giọng vô cùng háo hức:
- Sucrose này, lát nữa có muốn đến thăm đàn em với bọn mình không?
Sucrose ngây ngốc hỏi lại trong khi cố gắng lục lọi trí nhớ:
- Đàn em nào vậy?
Thời gian rảnh em thường đi thư viện hoặc nằm nhà đọc sách nghiên cứu, cho nên việc công ti cũng không rõ lắm, chỉ thoáng nghe qua từ miệng quản lí Kaeya.
- Biết ngay cậu sẽ không biết mà...
Amber nhào xuống ôm cổ em rồi cười xoà, cầm lấy điện thoại rồi mở trang chủ của công ti lên, sau một hồi tìm kiếm thì đưa cho Sucrose xem:
- Loli...lith?
Thiếu nữ tròn mắt ngạc nhiên, hết phóng to rồi thu nhỏ màn hình điện thoại, miệng không ngừng thốt lên mấy tiếng.
- Tớ cũng có đến giúp đỡ vài lần rồi, các em ấy đáng yêu lắm lắm luôn!
Noelle không hiểu sao mà đỏ mặt, giọng nói cũng có chút ngượng ngùng.
Em nhìn từng thành viên một, dù mỗi người đều mang khí chất riêng nhưng tất cả đều đáng yêu đến không ngờ. Theo như profile thì thành viên lớn tuổi nhất là Sayu cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi, các thành viên khác cũng vào khoảng mười hai ~ mười bốn. Sucrose nhớ các nghệ sĩ khác trực thuộc công ti cũng đều trên mười tám tuổi, cho nên nói đây là ngoại lệ đầu tiên cũng không sai.
- Ủa...
"Trưởng nhóm là Klee, một cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ vô cùng đáng yêu, người bạn yêu dấu Dodoco luôn ở bên mọi lúc." Khi đọc phần mô tả này, không hiểu sao em lại thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Cô bé trông rất giống cô Alice, giáo viên hoá học phụ trách câu lạc bộ của em hồi đại học. Nếu vận mệnh thực sự mỉm cười với em thì...
- Cậu tò mò về em ấy hả?
- Chắc là...có?
Ngập ngừng là vậy song cảm xúc đều đã thể hiện rõ trên mặt rồi, ngay cả chữ "Tò mò" cũng như thể được ghi to đùng trên mặt em vậy. Thấy thế, Barbara kéo Sucrose dậy, hào hứng nói:
- Nhanh chân lên nào, không là con bé sẽ về mất đấy!
Thấy bạn mình sung sức đến thế, em cũng không nói thêm gì mà chỉ gật gật đầu.
"Chắc là...không phải đâu."
Sucrose gạt bỏ suy nghĩ lạc quan mới nãy khỏi đầu mình. Bởi vì đã trải qua sự phản bội quá nhiều, cho nên dần dần em luôn đi theo phương châm "Không hy vọng thì sẽ không thất vọng".
**
Rất may là Klee vẫn đang ở phòng luyện tập, nghe thấy tiếng bước chân liền chạy ra mở cửa:
- A! Các chị!
- Chào em! Có đói lắm không, bọn chị mang chút quà nè!
Noelle tươi cười nói, đưa chiếc túi nho nhỏ trên tay cho cô bé.
- Oaaaaa!! Em cảm ơn chị!
Cô bé vui sướng chào đón mọi người rồi nhận lấy chỗ bánh quy tự làm của Noelle, sau khi nói lời cảm ơn thì ăn ngon lành.
- Các chị ăn đi nè!
Con bé nói, rồi chia cho mỗi người một cái.
- Klee ngoan quá, chị cảm ơn!
Klee híp mắt, hai má đỏ bừng khi được Amber xoa đầu. Mọi người vui vẻ ngồi nói chuyện, trừ Sucrose, người từ khi đến đây chỉ im lặng mà quan sát xung quanh. Sau cùng em mới lên tiếng, hỏi cô bé:
- Em vẫn chưa về nhà sao? Các bạn khác đều về rồi phải không?
- Ừm...anh trai của Klee hôm nay có việc bận nên sẽ đến muộn!
- À, ra vậy...
Không hiểu sao em lại thở phào, chợt cảm thấy may mắn thay cho cô bé. Sucrose cũng đã từng là học sinh duy nhất về muộn trong lớp, tuy vậy cha mẹ em lại quá bận bịu, cuối cùng em luôn phải tự về một mình. Sau đó thì, ở cái tuổi mà em có thể tự đi tự về, lại có người mỗi ngày đều chờ em để đi về chung.
- Anh trai của Klee rất ngầu và giỏi! Chị sẽ thích anh ấy cho coi!
- Ểh...?!
Nghe được lời nhận xét ngây thơ của cô bé, có lẽ cũng vì đang nhớ đến anh nữa, hai gò má em lại đỏ bừng lên. Như vậy chẳng khác gì ngầm khẳng định lời nói của Klee hết, Sucrose lúc này ngại đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống đất thôi.
"Lỡ bị mọi người trêu thì sao đây..."
Nhưng ngay khi em nghĩ vậy thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ "cốc cốc" vô cùng lịch sự. Cửa mở ra, một người đàn ông chùm mũ che kín người, miệng đeo khẩu trang cùng cặp kính râm đen trông rất khả nghi bước vào phòng. Phải chăng là do trực giác của một người em gái, bởi cô bé vừa thấy anh ta đã kêu to:
- Anh trai!!
Klee chạy nhanh ra cửa rồi nhào tới ôm lấy người đàn ông trước mặt. Anh ta cũng nhẹ nhàng bế con bé lên, đôi mắt đằng sau cặp kính dịu dàng nheo lại:
- Em chờ lâu rồi phải không Klee? Mình về thôi nhé. Vụn bánh dính đầy mặt rồi này.
Anh lấy khăn tay lau miệng cho con bé rồi quay về phía nhóm mấy cô gái. Biểu cảm bất ngờ thoáng qua trên mặt, bởi dù đã biết rõ nếu chung một công ti thì sớm muộn gì cũng sẽ giáp mặt, nhưng anh chưa từng nghĩ giây phút ấy sẽ là lúc này.
"Thực sự...là cô ấy..."
Đôi mắt màu hổ phách của Sucrose nhìn anh không chớp lấy một cái, vừa giống như đang dò xét, lại như đang chờ đợi điều gì. Và cả anh, sắc xanh trong đáy mắt gợn sóng, nhưng thật may cặp kính đã che giấu thành công. Sự bối rối rất nhanh chóng đã quay về vẻ bình tĩnh, anh nói:
- Cảm ơn các bạn vì đã chăm sóc cho em gái tôi. Chào các chị đi Klee.
- Em chào chị Barbara, chị Amber, chị Noelle, chị...
Klee hào hứng nói, nhưng đến đoạn cuối lại hơi ngập ngừng.
- Chị...tên gì thế ạ?
- Sucrose đó! - Amber huých em, thấy bạn mình không phản hồi liền trả lời thay.
- A, chị là...!
Klee ngạc nhiên kêu lên rồi quay ra nhìn anh trai, định nói gì đó thì anh ta đã quay lưng đi, như thể đang ngăn không cho con bé nói vậy. Cô bé cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của anh mình, nhưng khi thấy đôi mày nhíu chặt của người đàn ông, Klee lại ngoan ngoãn im lặng, không hỏi gì nữa.
- X...xin hỏi tên anh là...!?
Đến tận bây giờ Sucrose mới bừng tỉnh. Em vội vàng lên tiếng, đôi chân muốn đuổi theo anh nhưng lại bị sự lưỡng lự ghìm lại. Dù thế, lần này em sẽ không đánh mất cơ hội vì sự thiếu quyết đoán của mình nữa đâu.
- Kreideprinz.
Nhưng như thể quật ngã ý chí của em, chàng trai chỉ bỏ lại một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn, rồi đi không ngoảnh lại một lần. Còn Klee vẫn vẫy vẫy tay cho đến khi hai anh em khuất dạng, trái ngược hẳn với thái độ lạnh nhạt của anh trai.
- Bình thường anh ấy đâu có như vậy?
Barbara khó hiểu nói, rồi quay sang Sucrose, nhìn cô bạn với vẻ lo lắng:
- Không phải anh ấy ghét cậu đâu, nên đừng buồn mà!
- Tớ không sao!
Sucrose nhẹ nhàng mỉm cười rồi xua xua tay. Làm idol đã lâu như vậy, cho nên việc che giấu cảm xúc cũng là việc em phải học. Hơn nữa, vốn ban đầu cũng chẳng hy vọng gì, cho nên em không buồn vì chuyện đó đâu. Chỉ là...
"Sao anh lại nói dối em chứ?"
Vào giây phút anh cúi xuống ôm Klee, Sucrose đã nhìn thấy dấu ấn quen thuộc kia ở trên cổ anh. Anh từng nói với em, nó là độc nhất vô nhị trên thế gian, cũng giống như sự tồn tại của anh với Sucrose vậy. Cũng chính anh đã nói sẽ không bao giờ lừa em nữa, vậy mà giờ đây anh lại dùng một cái tên khác để đối mặt với em sao?
Hay phải chăng anh đã quên, quên mất cô gái tên "Sucrose" này mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com