Oneshot
Một ngày nọ, anh nhận ra cảm xúc mình dành cho cô trợ lí bé nhỏ kia không giống như với những người khác.
Sucrose giống như chính tên em vậy, một món ngọt vô hại. Một cô gái dịu dàng và đáng yêu, mọi suy nghĩ đều thể hiện trên mặt. Dễ ngượng ngùng và bối rối, gương mặt khả ái của em luôn đỏ bừng lên như phát sốt. Và em còn rất vụng về nữa, điều này làm Albedo rất lo lắng cho em.
Vậy nhưng trái ngược với vẻ thiếu tin cậy kia, Sucrose lại chăm chỉ đến khó tin. Dù là nhà giả kim trẻ tuổi nhận được sự kính nể và trọng vọng của toàn thể nhân dân Mondstadt, em luôn khiêm tốn, coi nhẹ những đóng góp của mình cho ngành giả kim.
Em còn là một mĩ nhân hiếm có, ẩn đằng sau cặp kính kia là nhan sắc đủ để khiến bất kì tên đàn ông nào gục ngã. Hơn nữa, cặp tai thú vẫy vẫy trong vô thức mỗi khi chủ nhân của nó cảm thấy vui vẻ cũng chính là điểm hấp dẫn của em. Đôi môi hồng đào kia còn thường xuyên nở ra nụ cười đáng yêu làm anh chỉ muốn khắc sâu vào tâm khảm, cất giấu nó khỏi chốn phàm trần. Mùi hương ngọt ngào tựa đoá hoa ngọt thoang thoảng trên mái tóc em, nếu được, anh muốn biến nó thành mùi hương của riêng mình.
Anh tự hỏi, liệu sau này giả kim thuật có thể tạo ra được sinh linh nào khác hoàn mĩ như Sucrose của anh?
Và từ khi nào không hay, Albedo nhận ra mình đã chú ý Sucrose quá nhiều. Mọi thứ về em anh đều muốn biết, muốn tiến gần hơn về phía em. Muốn ở bên em lâu hơn lúc cùng nhau nghiên cứu, muốn vô tình chạm vào em nhiều hơn những lần đưa tài liệu cho em.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm xúc khó gọi tên này, tuy còn mơ hồ, nhưng anh biết, nó rất đặc biệt. Vậy nên, Albedo sẽ thử làm một thí nghiệm để khám phá ra nó.
- Sucrose này?
Albedo lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào xấp tài liệu trên tay. Nàng trợ lí bên cạnh anh bẽn lẽn đáp lại:
- Vâng, thưa thầy Albedo?
Cả hai nếu xét vai vế thì ngang nhau, vậy mà Sucrose luôn gọi Albedo là "thầy". Anh ban đầu vì cảm thấy không thoải mái nên thi thoảng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: "Là Albedo thôi, Sucrose". Song, có lẽ vì thấy cô gái này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được, anh đành để em gọi mình như thế. Giờ đây tuy đã quen, Albedo vẫn mong Sucrose bỏ kính ngữ đi mà gọi tên anh. Dù vậy, đây không phải việc anh quan tâm nhất lúc này.
- Tôi muốn làm một thí nghiệm.
Anh nói, đôi mắt xanh tựa đá Aquamarine hướng về phía em. Sucrose hào hứng hỏi:
- Vâng, là thí nghiệm gì thưa thầy? Để em đi chuẩn bị dụng cụ.
Albedo xua tay, rồi chỉ về phía em:
- Vật thí nghiệm ở ngay đây rồi.
- Là em?
Em dè dặt hỏi lại, chỉ tay về phía mình. Thấy thầy mình gật đầu rồi lấy ghế ra, em ngoan ngoãn ngồi xuống, những thắc mắc còn bỏ ngỏ đành tạm gác lại.
Albedo bỏ tài liệu sang một bên mà tiến đến trước mặt em rồi quỳ một chân xuống. Giờ đây khi cả hai mặt đối mặt, anh mới nhận ra thiếu nữ nhân thú này xinh đẹp đến nhường nào, hơn cả những gì anh từng nghĩ.
Đôi mắt màu hổ phách to tròn trong sáng tựa như vì tinh tú rực rỡ đã chỉ đường cho anh trong màn đêm tăm tối, mái tóc dài màu ngọc bích lẫn vào đó sắc xanh bạc hà được buộc lại, đung đưa theo từng cử chỉ của em. Làn da mềm mại trắng trẻo luôn ửng hồng vì ngượng ngùng, làm Albedo chỉ muốn chạm vào nhiều hơn nữa.
- Tôi chạm vào em được không?
Anh hỏi, đưa tay phải ra trước mặt Sucrose. Vì đang mặt đối mặt nên em vô cùng xấu hổ, đôi tai thú cũng đỏ rực cả lên.
- V—v—vâng...
Em lắp bắp đáp rồi nhắm tịt mắt lại, đôi bàn tay nắm chặt lại vì căng thẳng, chỉ mong thầy mình không nghe được nhịp đập con tim em. Bởi nếu Albedo biết được nó nhanh và mạnh đến thế nào, người sẽ nhận ra thứ tình cảm Sucrose đơn phương dành cho mình bấy lâu nay mất.
Anh tháo găng tay ra rồi chạm vào gò má em. Trong cái thời tiết lạnh căm căm ở chốn Long tích này, nhiệt độ cơ thể em lại cao đến lạ. Song, những gì Albedo thấy chỉ là "Cô gái này dễ thương thật đấy". Đôi tai thú run rẩy vì ngượng ngùng, thấy vậy, anh lại thích thú chạm vào nó. Thiếu nữ trước mặt vô tình ré lên một tiếng vì bất ngờ, song vẫn không có biểu hiện phản kháng. Đôi tai cũng hơi vẫy vẫy, có vẻ như là rất thích được cưng nựng. Nhưng chủ nhân của nó còn lâu mới thừa nhận sự thật này.
- Xong rồi đấy.
Anh cố nín cười mà nhìn Sucrose, sau đó lên tiếng thông báo. Em thở phào nhẹ nhõm, bởi thật may là anh đã không chạm vào tai em thêm nữa, vì đôi tai thú nhạy cảm này chắc chắn sẽ còn làm em kêu ra nhiều thứ tiếng kì lạ hơn. Tuy nhiên Albedo vẫn chưa nói "Thí nghiệm kết thúc", nên cảm giác nhộn nhạo vì căng thẳng nơi em vẫn còn đó.
- Em thử cười một cái được không?
Sucrose ban đầu còn hơi lưỡng lự, vậy mà ngay khi thấy ánh mắt nghiêm túc của thầy thì quyết định làm theo. Em cố nặn ra nụ cười mà bản thân cho là tươi nhất, dù biết nó trông gượng gạo thế nào.
Tuy vậy, chắc hẳn em không biết, phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu kia là cả một bầu trời yêu thương. Chỉ cần là em, thì hình ảnh ấy đều sẽ luôn xinh đẹp và toả sáng.
- Giờ thì, em nắm tay tôi nhé?
Albedo nhìn em một lúc rồi ghi chép gì đó, nhưng rất nhanh lại chuyển rời sự chú ý đến em. Sucrose khua tay loạn xạ, lắc đầu nguầy nguậy:
- R—riêng cái này thì không được đâu ạ!
Trong lòng em, việc nam nữ nắm tay nhau là điều vô cùng linh thiêng. Em dĩ nhiên rất muốn nắm lấy tay chàng trai trước mặt, song suy nghĩ "Chưa yêu nhau nên không thể làm vậy đâu!" đã ngăn em lại.
- Tại sao?
Anh nhíu mày hỏi lại. Đối với anh, nắm tay là việc rất đỗi bình thường. Anh và Klee đã làm vậy vô số lần mỗi khi cùng nhau ra ngoài thành đi dạo, với Kaeya thì cả hai cũng thường bắt tay nhau mỗi khi gặp lại.
Đó đâu phải điều gì kỳ lạ phải không?
- Em với thầy Albedo bây giờ thì không thể đâu ạ! Tại vì...
Giọng Sucrose nhỏ dần, hai tay lúng túng đan vào nhau. Albedo có vẻ đã hiểu nên quyết định chuyển sang thí nghiệm cuối:
- Sucrose nghĩ thế nào là yêu?
Một câu hỏi vô cùng thẳng thắn hướng về phía thiếu nữ trước mặt anh. Em bối rối vô cùng, hỏi:
- Em nghĩ thế nào ấy ạ?
- Phải, nói cho tôi nghe suy nghĩ của em đi.
Albedo không do dự trả lời.
"Yêu" là thứ cảm xúc gần nhất với những gì anh cảm nhận lúc này, nhưng Albedo vẫn không hiểu lắm.
Trong những cuốn sách về "tình yêu" anh từng đọc qua, ý nghĩa của từ ngữ này còn rất mơ hồ. Với thân phận của một nhà giả kim, anh không thể ngưng thắc mắc về nó được. Vậy nên, anh muốn thử xem, liệu cảm xúc đặc biệt anh dành cho trợ lí của mình có phải "tình yêu" hay không? Nhưng đó chỉ là vì tò mò đơn thuần không hay còn có ẩn ý phía sau, chính anh còn không biết nữa.
- Ừm, thì, yêu là khi...
Em hơi mím môi, sau khi hít một hơi sâu thì quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho người trước mặt:
- Khi thầy cảm thấy người đó luôn toả sáng rực rỡ giống như vì tinh tú trên trời, đó là ngưỡng mộ. Lúc thầy thấy nụ cười của người ấy đẹp nhất thế gian, đó là cảm mến. Vào giây phút thầy chạm vào người ấy mà cảm xúc lại lẫn lộn khó kiểm soát, vừa vui vừa ngượng ấy, đó là ưa thích. Từng giây từng phút ở bên cạnh họ thầy đều cảm thấy vô cùng quý giá, đó là trân trọng. Còn nếu chỉ với một người thôi mà thầy lại có thể cảm nhận được tất cả thì...
Sucrose hướng mắt lên nhìn Albedo, đôi mắt trong veo của em giờ đây không che giấu nổi cảm xúc thật:
- Đó là yêu.
Anh lặng người, suy nghĩ trở nên hỗn loạn trong thoáng chốc. Bởi những gì em vừa nói tuy có chút khác biệt, nhưng không bàn cãi gì nữa, đó cũng là những gì Albedo cảm nhận được ở em.
- Thí nghiệm kết thúc.
Anh lên tiếng, rồi đứng dậy ghi chép thêm vài dòng.
- Tôi rút ra được kết luận là...
Sucrose nín thở lắng nghe, chợt nhận ra mình vẫn chưa biết mục đích của nó là gì.
- ...tôi yêu em.
- Vâng?
Em trong vô thức hỏi lại ngay khi Albedo đưa ra kết luận của mình. Cả cơ thể như muốn bốc khói vì nhiệt độ tăng cao vọt, thiếu nữ dù vẫn đang ngồi trên ghế nhưng lại muốn ngã quỵ vì trời đất đảo lộn.
- Tôi nói là, tôi yêu em. Sucrose, tôi yêu em.
Không để ý đến biểu tình của nàng nhân thú, nhà giả kim lại lặp lại câu nói ban nãy đến hai lần. Rành rọt và thẳng thắn, như muốn Sucrose phải khắc sâu vào tâm khảm.
- Còn em thì sao? Em có yêu tôi không?
Albedo quỳ một chân xuống, rồi đưa chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn anh đã tạo ra. Một món quà chân thành từ tận đáy lòng là cách làm con gái siêu lòng, theo như sách là vậy. Cho nên anh quyết định trao cho em vật đính ước, thứ mà anh nghĩ rằng phái nữ sẽ thích.
Còn về phần Sucrose thì, rõ ràng là bối rối khó tả. Người em đơn phương từ lâu vừa tỏ tình rồi cầu hôn em, rõ ràng là đang đốt cháy giai đoạn phải không? Nhưng đó không phải vấn đề đáng để tâm, chuyện quan trọng nhất chính là chàng hoàng tử bạch mã trong lòng đang muốn kết hôn với em đấy!
Là gắn kết số mệnh với đối phương, là từ nay về sau ở bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay. Giống như trong giấc mơ của em.
- E...em...
Sucrose lắp bắp, miệng hết đóng vào rồi lại mở ra. Đôi mắt hết nhìn lên Albedo lại nhìn xuống chiếc nhẫn, trống ngực thì vẫn đập thình thịch, và có vẻ như tốc độ sẽ không giảm được mà chỉ tăng lên. Cảm xúc vỡ oà làm em nhất thời không thể nói ra câu trả lời của mình ngay được, lời muốn nói cứ kẹt trong cổ họng, mãi mà không thể thốt nên lời.
Albedo nhìn em với biểu cảm mong chờ, nhưng ngay khi nhận thức được hành động của mình, anh liền đỏ bừng hai má. Bởi vốn dự định ban đầu là tặng quà cho em, vậy mà giờ đây lại trở thành lời cầu hôn mất rồi? Còn chưa chắc em có yêu anh hay không nữa kia mà.
Nhưng đã lỡ nói ra thì sao có thể rút lui, vậy nên anh sẽ đánh cược vào lần này. Đánh cược vào trực giác của mình, bởi nó mách bảo anh rằng, cô trợ lí này cũng yêu anh nhiều như cách anh dành tình cảm cho em vậy.
- E...em cũng...
Ngay lúc ấy, Albedo không đợi em nói ra lời yêu mà vội vàng ôm chầm lấy em, hoàng tử cũng có phần hấp tấp rồi. Phải chăng là do anh quá vui mừng?
Sucrose dù bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy anh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã đỏ bừng lên vì niềm vui sướng dâng trào từ tận đáy lòng.
Song, em chợt nhớ ra mình chưa báo cáo kết quả nghiên cứu từ lần trước cho anh, tuy biết sẽ lạc quẻ với tình huống hiện tại nhưng vẫn cố lên tiếng:
- Thầy Albedo này...
- Là Albedo.
Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, em vẫn biết anh không hề vui chút nào.
- Albe...do.
Sucrose bối rối nói, để rồi lại bị ôm chặt hơn.
- Một lần nữa.
Albedo còn muốn nghe em gọi tên mình nhiều hơn nữa, đến lúc tai anh chẳng còn nghe được nổi mới thôi.
- Albedo...
Sucrose rụt rè đáp.
- Một lần nữa.
- Albedo.
- Lần nữa.
- Albedo!
- Ừ, tôi đây. Có chuyện gì sao, Sucrose?
Đến giờ Albedo mới thực sự thoả mãn, tách ra khỏi Sucrose để đối mặt với em. Em xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào người đối diện, nói ra tiếng lòng của mình thật mạch lạc:
- Em có.
Anh cười thật tươi rồi nâng tay phải của người con gái mình yêu lên, đeo chiếc nhẫn được chế tác tỉ mỉ kia vào ngón áp út em. Khi nhìn thấy cười rạng rỡ tựa ánh tà dương của người trước mặt mình, Sucrose hiểu rằng hình ảnh này sẽ ở trong tâm trí em đến phút cuối của cuộc đời.
Sau cùng, anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay em. Như một chú rồng đang bảo vệ kho báu của mình, Albedo sẽ dùng chính sinh mạng này để che chở em, mãi mãi.
Viên ngọc lục bảo trên ngón tay em phát sáng lấp lánh, như phản chiếu tương lai rạng rỡ của cả hai. Vẫn là hai nhà giả kim luôn gắn bó với nhau kia, nhưng từ giờ, mối quan hệ giữa họ sẽ không chỉ đơn thuần là vì công việc nữa.
Mà là một mối liên kết khác, đặc biệt và bền chặt hơn rất nhiều.
**
Jean bất ngờ nhìn tờ giấy đội trưởng đội giả kim đưa cho mình, mắt chớp chớp như muốn hỏi liệu đây có phải là đùa không. Bởi Albedo đang nộp một tờ giấy đăng kí kết hôn.
Không nhầm lẫn gì đâu, là giấy đăng kí kết hôn đấy?! Trong khi cô còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai thì anh đã có vợ rồi. Mà cô gái may mắn được kí tên trên tờ đăng kí, không ai khác chính là Sucrose - một đồng nghiệp khác của Jean.
Trước đây, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết cả hai là kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Dù biết rõ một ngày nào đó hai nhà giả kim sẽ thành đôi nhưng...
- Không phải là quá sớm sao? Tôi còn chưa có cơ hội bày tỏ với cô ấy mà...
Trong một góc nhỏ của quán rượu "Quà tặng thiên sứ", có một chàng trai trẻ đang than thở nỗi lòng, miệng không ngừng uống thêm dù đã say mèm. Mới chỉ hôm trước người con gái trong lòng anh ta còn độc thân, vậy mà hôm nay đã đeo chiếc nhẫn cưới sáng chói trên tay rồi.
- Tiểu thư Sucrose, cô kết hôn rồi sao?
- C...có thể nói là vậy...
Gương mặt em ngượng ngùng bao nhiêu thì biểu cảm của chàng trai lại xám xịt bấy nhiêu. Và anh ta chỉ có thể ngậm ngùi chúc thiếu nữ nhân thú có một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc mà thôi.
Chắc hẳn anh ta không biết, nhà giả kim thiên tài kia - chồng của người thương anh ta - vì biết rõ tình cảm của chàng thanh niên nên mới cố tình làm to chuyện yêu đương của hai người ra đâu nhỉ?
- A...Albedo này, em tưởng là chúng ta sẽ yêu nhau trước? Với lại, tờ giấy kết hôn đó sao có thể có chữ kí của em được?
Sucrose bối rối hỏi, ngay sau khi nghe được nhóm Lisa bàn về chuyện lễ cưới của hai người em đã chạy ngay đến chỗ Albedo hỏi cho ra nhẽ.
- À, chuyện giấy kết hôn thì...
Albedo nheo mắt, khoé môi hơi nhếch lên:
- Em còn nhớ bản báo cáo dài 3 trang em kí lần trước chứ?
- A?!
Sucrose mở to mắt, nhớ ra thắc mắc từ mấy hôm trước mình chưa kịp hỏi. Nhưng em vừa nhận được câu trả lời thoả đáng rồi, cho lí do vì sao mình phải kí những hai lần. Ra là mọi chuyện đều trong dự tính của Albedo hết.
Sucrose run rẩy, không dám nhìn thẳng vào người mà em vừa yêu vừa ngưỡng mộ kia. Vẫn thông minh và thâm hiểm như mọi khi, quả nhiên chỉ có Albedo của em mà thôi.
- Tôi cũng đã lỡ đưa tờ giấy đăng kí cho Jean mất rồi, nên chúng ta cứ chuẩn bị dần thôi.
Anh thong dong nhấp một miếng bánh ngọt, đoạn vẫy vẫy tay gọi Sucrose lại gần. Thiếu nữ thực sự hoảng loạn, em được gả đi thật rồi sao? Cho con người tính toán từng đường đi nước bước mà chẳng nói với em một lời này? Hơn nữa, cả hai còn quá nhiều thứ chưa giải quyết, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nhức óc rồi, nếu thêm việc hôn lễ thì có thức trắng mười đêm cũng không đủ.
Em không dám tưởng tượng tương lai sẽ ra sao, vậy nhưng...
- Sucrose, em muốn tổ chức lễ cưới ở đâu? Muốn mặc bộ váy như thế nào?
Albedo lôi cuốn sổ vẽ ra rồi hỏi. Anh đã thiết kế sẵn vài mẫu rồi, chỉ chờ chủ nhân của nó lựa ra mẫu mình ưng nhất thôi. Con người ngoài công việc ra thì siêu lười như anh vậy mà sẵn sàng vẽ ra hơn hai mươi kiểu váy khác nhau, chỉ như vậy cũng đủ hiểu anh quan tâm đến em bao nhiêu.
Sucrose chớp chớp mắt, gương mặt lại nhuộm sắc đỏ lần nữa. Nếu anh chăm sóc em hơn nữa, em không nghĩ trái tim mình chịu đựng nổi đâu. Nhưng em muốn mỗi ngày đều cảm nhận được rằng, có một người sẵn sàng ở bên cạnh mình để chăm lo cho mình như thế, và để em chăm sóc cho anh như vậy nữa.
- Sucrose, em có nghe tôi nói không?
Bất thình lình, giọng nói trầm ấm kia kéo em trở về hiện thực. Albedo đã gọi em bốn lần rồi, vậy mà thiếu nữ kia vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình.
- E...em có!
Em hoảng hốt đáp lại, chỉ mong anh không đọc được suy nghĩ của mình. Albedo hơi nhíu mày, đoạn cầm lấy miếng bánh ngọt cho vào miệng Sucrose.
- Đồ ngọt sẽ giúp em tỉnh táo hơn đấy. Việc nghiên cứu chưa cần phải lo đâu, em thưởng thức bánh đi đã.
Hương thơm của loài hoa Cecilia trên mái tóc bạch kim kia vương vấn nơi chóp mũi em, làm em cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Còn mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh anh tự làm cũng đang làm dịu đi tâm trạng lo lắng của em.
- Em không có mệt mỏi hay gì cả, chỉ hơi mất tập trung thôi! Cảm ơn anh nhiều, Albedo!
Em hơi mím môi, hai tay khua loạn trong không trung. Song, tâm trạng của em thực sự đã không còn căng thẳng như trước nữa.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy".
Sucrose cười tươi, nhưng trái lại càng làm anh lo lắng thêm. Cô gái này có phải vì mệt mỏi quá nên lại ép bản thân phải cười nữa không vậy?
Song, thiếu nữ khi thấy vẻ lo lắng của Albedo thì lại cười nhiều hơn. Lúc này anh mới hiểu rằng, tâm tình em lúc này thực sự đang rất thoải mái rồi.
- Albedo này?
Sucrose nhẹ nhàng gọi tên anh.
- Sao thế, Sucrose?
Em nắm chặt hai tay, rồi hạ quyết tâm phải nói ra được điều mình chưa kịp nói ra hôm ấy.
- Em yêu anh. Rất yêu anh.
Cả gương mặt lại chuyển thành màu cà chua, em xấu hổ đến nỗi chỉ dám nhìn xuống đất chứ chẳng còn dũng khí mà ngước lên nữa. Nhưng thấy Albedo chẳng nói thêm lời nào, em bối rối ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đáy mắt không giấu nổi sự hoang mang.
"Liệu mình có làm sai gì không?" - em thầm nhủ, quyết định sẽ hỏi anh lí do.
Nhưng đôi môi chưa kịp hé ra đã cảm nhận được thứ gì đó ngòn ngọt.
"L...là mùi vị của món bánh ban nãy?!" - trong cơn bối rối, Sucrose chỉ kịp nhận ra điều đó thôi. Bởi trước mắt em chính là hàng mi cong dài của Albedo, ở khoảng cách gần đến nỗi em có thể nhìn thấy được rõ nét từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
- Việc nghiên cứu của em trong vòng 1 tháng tới tôi đã giao cho Timeus rồi. Nên em không phải lo lắng gì cả đâu.
Albedo tách ra khỏi em, anh quay mặt đi rồi nói ra mấy lời chẳng ăn nhập chút nào với tình huống hiện tại. Cũng phải thôi, bởi em nhận ra gáy của chàng giả kim cũng đang đỏ lên không kém em là bao.
Thì ra anh cũng biết ngại. Và hoá ra anh đã một tay lo liệu mọi thứ để em an tâm nghỉ ngơi rồi.
Em khúc khích cười, thầm nghĩ vị hoàng tử tài trí mưu lược này hoá ra cũng thật dễ thương.
Dễ thương đến nỗi em chỉ muốn được ở bên chàng mãi mãi để ngắm nhìn biểu cảm chàng trai kia đang cố che giấu.
Vậy nên, Sucrose nghĩ, sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần là Albedo, thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng tử phấn trắng của riêng mình, em nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết.
- Sucrose này?
Albedo im lặng từ nãy giờ mới chịu lên tiếng, không đợi em trả lời đã đưa tay ra:
- Tôi nắm tay em được không?
- V...vâng!
Em dù còn hơi dè dặt, nhưng sau cùng vẫn đưa tay ra.
Hơi ấm của đối phương không chỉ sưởi ấm cơ thể trong thời tiết khắc nghiệt chốn Long Tích mà còn sưởi ấm trái tim hai người nữa.
Chỉ cần còn nắm tay nhau, thì họ có thể vượt qua được mọi thứ.
Cả hai lúc này đều nghĩ thế đó.
Ở hiện tại là vậy, và tương lai cũng sẽ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com