Hoàng tử và kị sĩ
Đây quả thực là một khung cảnh hiếm hoi.
Sucrose chớp mắt, đôi tai thú hơi vểnh khiến chiếc mũ đồng phục khẽ xê dịch trên đầu nàng. Timaeus, người kế bên cô cũng trầm trồ ít lâu trước cảnh tượng. Hầu hết tất cả thành viên của đội kị sĩ đều đã tập trung đầy đủ trước cổng thành Mondstadt, trên người vận những bộ áo giáp hào nhoáng, phong thái uy nghiêm thực khác hẳn mọi ngày. Nhìn mọi người ai nấy cũng như thể sắp đánh trận tới nơi thế này làm cô có chút không quen mắt.
Ngược lại, còn tăng thêm độ căng thẳng.
Bồn chồn, Sucrose siết chặt lấy tờ báo cáo trên tay mình, tâm trí liên tục nghĩ tới lí do vì sao lại xuất hiện cuộc triệu tập bất thường này. Đã có chuyện gì lớn xảy ra sao? Trái với phản ứng của nàng thì Timaeus lại khá thản nhiên, dường như gã đeo bịt mắt quen thuộc nào đó đã thu hút hết sự chú ý của cậu ấy rồi.
"Có thể đội trưởng Kaeya lại đắc tội gì đó với Jean rồi. Cô ấy bảo thấy đội kị sĩ gần đây hay chểnh mảng nên muốn nhân cơ hội này cho họ một khóa đào tạo lại. Sau đó còn nói sẽ chia thành nhiều nhóm để tuần tra quanh Mondstadt nữa."
"Vậy sao??"
Thở phào, nàng trợ lý mừng thầm rằng đây không phải việc gì quá nghiêm trọng. Hóa ra chỉ là một cuộc huấn luyện quy mô lớn của đội kị sĩ mà thôi. Lúc này đây, cô mới gia nhập đồng nghiệp của mình trong quá trình đánh giá khâu chuẩn bị của mọi người phía xa.
Có thể ngầm hiểu rằng Kaeya đã gây nên họa gì đó, dẫn tới tình cảnh bây giờ nhưng trông các kị binh lại không mảy may để bụng. Ngược lại, họ có vẻ rất háo hứng với buổi thám hiểm, còn chăm chú lắng nghe khi anh bắt đầu đưa ra chỉ dẫn. Phía trước, Eula đang căn dặn gì đó với Amber vì cô sẽ ở lại trong thành khi mọi người vắng mặt cùng với Mika, cậu bé nhút nhát vẫn nói lắp như thường lệ. Quán Người Săn Hươu hôm nay lại vắng khách lạ thường. Sucrose bắt gặp Jean và Lisa đang trò chuyện với nhau trên bàn ăn, nét mặt vị đại đội trưởng ngay lập tức biến sắc khi cô thấy Diluc từ xa đi tới. Hai người học trò của Giả Kim Thuật là họ cũng một phen bất ngờ.
"Lão gia cũng tham gia sao?"
"Tôi nghĩ anh ấy chỉ đến để tiễn họ thôi..."
Gật gù, Sucrose lại nhìn về phía đôi nam nữ nọ. Một người thì tỏ ra điềm tĩnh, một người thì lúng túng thấy rõ, gương mặt xen lẫn vệt hồng trên gò má. Đúng là rõ như ban ngày, đến Sara còn cười thầm trong quầy ăn. Dù là cuộc huấn luyện đột xuất nhưng trông ai nấy cũng đều rất vui vẻ, có lẽ đối với họ, thi thoảng đổi gió như này cũng tốt, cuộc sống sẽ bớt nhàm chán hơn.
"Cơ mà... Sao tôi không thấy ngài Albedo đâu nhỉ? Anh ấy chắc hẳn phải tập trung ở đây cùng mọi người chứ?"
Kiễng chân, nàng trợ lý nheo mắt cố gắng tìm kiếm thân ảnh của vị tiền bối qua một hàng dài các vị kị sĩ đang nói chuyện rất rôm rả và náo nhiệt. Nhưng trước sự thất vọng của cô, anh không ở đây. Con người Albedo từ trước tới giờ không hề rập khuôn, việc anh tự ý làm việc theo cách riêng của mình cũng không phải hiếm thấy. Nhưng sắp đến giờ khởi hành rồi, muộn giờ thật sự không giống anh chút nào chút nào. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi??
"Tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ đến sớm thôi. Đừng lo lắng quá mà, Sucrose!"
"Tôi mong là vậy..."
Cô cũng muốn thấy anh mặc giáp nữa...
Ở phía sau, một bóng đen nọ đang âm thầm tiếp cận họ. Chàng trai ấy rón rén từng bước chân, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như một cơn gió đến bên người thương của mình. Nhân lúc cô sơ ý, hung thủ liền thổi "phù" vào đôi tai kia một cái. Ngay tức thì, Sucrose theo phản xạ hết hồn định chạy mất thì bị ai đấy tóm gọn từ phía sau, gã thản nhiên vùi đầu xuống bả vai nhỏ nhắn mà hít hà hưởng thụ. Khi mái tóc màu kim bồng bềnh kèm theo mùi hương đặc trưng của anh lọt vào giác quan thì nàng trợ lý như chết lặng trong vòng tay kẻ lạ. Cô tính từ từ quay người lại để xác minh thì đột nhiên người đó ngẩng đầu lên.
"Ú oà."
Albedo cười nửa miệng, đôi mắt xanh mòng két lộ rõ vẻ tinh quái ra nhìn cô. Ngay khi được chiêm ngưỡng biểu cảm ấy, Sucrose từ sập nguồn đã trở thành quá tải, cả gương mặt từ trắng bệch, cắt không còn một giọt máu chuyển đỏ lựng chỉ trong giây lát, cả đôi tai lẫn đỉnh đầu đều tỏa khói nghi ngút kèm theo triệu chứng nói nhảm.
"Thấy chưa, ngài ấy tới rồi này. Chúng tôi đang chờ ngài đấy!"
Timaeus cười lớn, hoàn toàn bơ lác cái tư thế mờ ám mà hai người kia đang trưng ra giữa bàn dân thiên hạ.
Riết rồi thấy nhiều quá mệt bởi vậy nên nhiều lúc bất mãn chả muốn nói....
"Nhà lữ hành muốn gặp tôi để trao đổi chút chuyện nên đến trễ một lúc. Mọi người cũng đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ, rất náo nhiệt là đằng khác."
Càng nói, anh càng ôm chặt hơn khiến Sucrose ngượng không biết giấu mặt đi đâu. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô quyết định hôm nay nhất định phải "bật nóc nhà"!
"Thưa ngài! C-Chúng ta đang ở nơi công cộng nên ngài đừng tự tiện ô-"
"Để anh gọi Kae-"
"Em xin lỗi! Xin đừng gọi ngài ấy qua đây mà!!"
Hoảng hốt, Sucrose bịt miệng anh ngay tức thì. Nàng nhân thú nước mắt chảy ròng, đành mặc cho anh tự tung tự tác ôm lấy cô giữa thanh thiên bạch nhật. May thay, không ai quá chú ý đến quầy Giả Kim Thuật để thấy họ, bằng không cô sẽ chết vì ngại mất. Từ sau vụ tỏ tình kia, họ đã thật sự hẹn hò và việc giữ kín bí mật ấy là cả một thử thách. Bởi vì hóa ra, thiên tài "Kreideprinz" đây lại rất bám người và hay vô tư thể hiện công khai tình cảm. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Timaeus cũng phát hiện ra mặc dù cậu chả ngạc nhiên tẹo nào.
"Hai người tình tứ muốn chết, có Glory mới không nhận ra."
Cậu ấy đã nói như vậy.
"Timaues, nhờ cậu mua hộ tôi ít đồ ăn từ quán Người Săn Hươu. Đội tuần tra sẽ đi xuyên đêm nên mọi người dễ mệt lắm, tiền thì cứ tính vào phần tôi là được."
"Tôi đi liền, thưa ngài!"
Nói rồi, cậu học trò vội rời đi. Giờ đây, khi chỉ còn lại cả hai ở quầy hàng, Sucrose bỗng cảm thấy hơi bất an. Cả hai đã rất thân thiết trong suốt thời gian qua nhưng đôi khi việc ở gần anh như thế này cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi Albedo lại chợt giữ im lặng phía sau cô, không biết anh đang toan tính điều gì đây.
"Sucrose, quay lại đi."
"Tại sao vậy?"
"Cứ quay lại đi. Anh muốn nhìn em."
Linh tính thì mách bảo điều chẳng lành nhưng cuối cùng, cô vẫn nghe lời anh và quay người. Khoảng khắc Sucrose nhìn thấy con trai dịu dàng ấy, cô cảm giác như mình đang yêu lại từ đầu. Albedo khoác trên mình bộ giáp kị sĩ như mọi người, phong thái lẫn khí chất của anh đều đã thay đổi. Nó trái ngược với đồng phục kị sĩ thường ngày, nơi anh toát lên vẻ ấm áp, thân thiện và quyến rũ hệt như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt cam si tình kia, hình ảnh mới lạ kia đã khiến cô nhận ra một sự thật đã bị phớt lờ.
Rằng anh cũng là một người kị sĩ Tây Phong của Mondstadt.
"Em có vẻ yêu bộ giáp hơn là yêu anh đấy, Sucrose."
"E-Em nào có!"
"Nãy giờ em nhìn nó tới mê mẩn còn gì?"
"Tại do anh mặc hợp quá mà thôi!"
Nghe vậy, Albedo chợt khựng lại trước khi mỉm cười. Anh chủ động thu gọn khoảng cách giữa cả hai, áp đôi tay của mình lên gò má đang đỏ ửng vì thẹn kia. Sucrose có thể nhận thấy hơi ấm từ cánh môi anh phủ lấy đôi môi mình, vừa nhồn nhột vừa ấm áp khiến cô không kiềm được mà bật cười vì hạnh phúc. Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng ân cần, dịu dàng từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, nó khiến cô tan chảy, càng say mê chàng kị sĩ của cô hơn.
"Anh muốn em nhìn thấy nó đầu tiên."
"Vậy sao?"
"Bộ giáp này tuy rất nặng nề nhưng nếu nó mà khiến em si mê tới nhường này thì có lẽ anh sẽ cân nhắn mặc nó mỗi ngày."
"! Em không có si-"
Linh tính mách bảo chớ có sai. Chưa kịp chối thì đã bị anh lao tới hôn bịt miệng rồi. Do nhiều lần mắc bẫy như vậy rồi nên Sucrose cũng chẳng buồn phản kháng nữa, cô chỉ đơn giản chấp nhận mà thôi. Cánh tay thon gọn vòng qua cổ anh, tìm đường tới mái tóc màu kim rực rỡ kia rồi lấy nó làm điểm tựa để tận hưởng món quà ngọt ngào này.
"Không phản đối nhé."
Albedo xảo trá cười, từ từ rút khỏi nụ hôn. Sucrose chỉ biết bất lực nhìn anh, cô gật đầu một cách mỉa mai
"Thua ngài rồi đấy."
"Sucrose.... "
Cô lè lưỡi châm chọc khi bắt gặp biểu cảm hờn dỗi của bạn trai. Nàng trợ lý thừa biết anh không thích bị gọi bằng kính ngữ nhưng mà trêu vị tiền bối của mình như thế này quá vui.
"Em đùa đấy~ Thôi nào, mọi người bắt đầu xuất phát rồi. Khi nào anh quay về, chúng ta sẽ cùng ăn tối. Em sẽ làm thật nhiều món anh thích!"
"Hmm... Nghe thật tuyệt. Tự nhiên giờ anh hết muốn đi rồi."
Bực mình, cô nàng lập tức rút vòng tay anh rồi nhanh chóc đẩy con người bám víu ấy gia nhập hàng dài kị sĩ đang đợi. Bị quyến rũ thêm chút nữa là cả hai mất việc như chơi. Trở về từ chuyến phân phát đồ ăn của mình, Timaeus cũng hội ngộ với đồng nghiệp. Tự nhiên, Albedo nhìn cậu học trò đang rất vui vẻ kia rồi lại nhìn sang Sucrose, anh lặp đi lặp lại động tác này khoảng chừng ba lần trước khi cả bản mặt tối sầm lại, trông thực u ám và nham hiểm.
"Timaeus, nhớ hoàn thành hết báo cáo trước khi tôi trở về đấy."
"... Khi nào thì ngài về?"
"Sáng mai."
"Eh!? Không phải mọi người nói sẽ đi gần một tuần sao!!?"
"Cứ vậy nhé. Anh đi đây."
Tên này tranh thủ hôn cô một lần nữa.
"Albedo!!"
"Albedo!! Sao ngài ác thế!?"
Timaues chỉ biết nhếch mép cười trong nước mắt khi bóng lưng người thầy xa dần, không chút áy náy. Cả tấm thân mềm oặt trong chốc lát tưởng chừng như hạt bụi, gió thổi cái là bay màu liền.
Bởi vậy, người ta mới nói:...
Người tàn ác thường sống thảnh thơi.
.
.
.
Thật ra thì lướt Twitter thấy cái design đẹp quá nên tui mượn lấy cớ viết truyện =))) Chưa kịp lưu tên Artist thì mất điện, bật lại rồi thì cả trang bay luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com