Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Mộng mị


Đắm chìm vào mộng mị và cuối cùng lại bị nó nuốt chửng. Thật nực cười và cũng thật tàn bạo.

____________________

"Thiên Lý đã thức tỉnh rồi."

Câu nói bất chợt vang lên trong đầu Aether. Hắn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mà đau nhức mà lấy tay ôm đầu mình. Paimon vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở cạnh hắn. Tầm mắt nhoè đi nhiều và cơn đau ấy lại giày vò hắn.

Kể từ khi hắn bắt đầu chuyến hành trình ở Snezhnaya thì tình trạng này cũng xuất hiện mỗi tháng vài lần. Hắn tự hỏi liệu điều này có ám chỉ gì không nhưng sự đau đớn không để hắn nghĩ gì nhiều. Bỗng nhiên làn gió mạnh thổi đến, cuốn đi sự giày vò nãy giờ, cả người hắn mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực phập phồng tựa như sắp nổ tung.

"Ủa mà... mình vừa nói gì ấy nhỉ?..."

__________

Aether đã đợi đến cả tuần rồi mà chẳng thấy có tín hiệu gì chứ đừng nói đến thư. Hắn đã viết thư đến cô để nói về tình trạng của mình dạo đây. Cơ mà Thảo Thần bận sao? Hay là gặp chuyện rồi?? Hắn càng nghĩ càng tưởng tượng ra nhũng chuyện linh tinh. Thôi thì người không đến thì mình phải tự đi tìm vậy!

__________

Nahida lúc này đang cùng những người dân chưa bị lây nhiễm cố hết sức ngăn chặn căn bệnh lạ.

Fanntaziya.

Người dân gọi nó như vậy. Một căn bệnh mang đến chết chóc chẳng khác gì Eleazar. Chỉ là người ta sẽ không cảm thấy đau đớn, có lẽ là vì nó khiến ta đắm chìm trong ảo mộng, cắt đứt hoàn toàn với hiện thực.

"Thiên Lý đã thức tỉnh rồi!"

Người đàn ông bị trói chặt trên ghế để ngăn cơn cuồng loạn. Anh ta thét lên và cười vang khắp căn phòng đầy quái dị. Chất lỏng đen từ miệng anh trào ra, thấm đẫm áo, rơi lộp bộp xuống sàn. Và rồi tiếng cười ấy dần nhỏ đi cuối cùng tắt lịm, cũng giống như sinh mạng anh ta vậy.

"..."

"Đây là người thứ bao nhiêu trong tháng này vậy?..." Giọng nói có phần run run khi chứng kiến cảnh vừa nãy.

"Người thứ 7." Người này có vẻ trầm tĩnh hơn.

"Alhaitham, sự vô cảm của anh không được đánh giá cao ở đây. Nó là về sinh mạng của con người đấy!"

"Kaveh, ngậm miệng cậu lại. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ mà Tiểu Vương Kusanali giao phó thôi. Tôi không có trách nhiệm phải cảm thấy tiếc thương gì cả." Alhaitham khẽ thở dài. Dù mắng Kaveh là vậy nhưng hắn cũng cảm thấy chuyện này cũng thật quá tàn nhẫn rồi đi. Đắm chìm vào mộng mị và cuối cùng lại bị nó nuốt chửng. Thật nực cười và cũng thật tàn bạo.

__________

Bonus:

Cyno và Tighnari được giao nhiệm vụ đi do thám nguồn bệnh lây nhiễm. Hiện tại, họ đang ở sa mạc để điều tra về các di tích cổ.

Cyno: Này, trông anh có vẻ nóng bức đấy. Cột tai lại đi.

Tighnari: Hả? Vì sao?

Cyno: Vì anh là 'Tienari' mà.

Tighnari: ???

Cyno: Hiểu không? 'Tie-nari' ấy.

Tighnari: ...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com