6 - Bóng hình
Cậu trai mắt đại dương liền nắm lấy bàn tay của người còn lại. Gã ân cần mở cửa, đợi nó ra ngoài rồi gã mới theo bước chân nó. Từ đầu đến cuối, trong ánh mắt gã chỉ chứa đựng mỗi bóng hình của người con trai màu mắt tím ấy.
__________
Scaramouche và Albedo có một cuộc sống khá yên bình nơi tuyết phủ mù sương. Gã vẫn vừa nghiên cứu, vừa chữa trị cho nó. Còn nó thì quanh quẩn bên căn lều, chọc mấy con chồn tuyết và hái hoa lá cành.
Vì sao nó hay hái cây cỏ á? Thì tại vì tên Albedo có cái thuật gì gì đó hay ho lắm. Nó hay ném mấy cây Bạc Hà vào đống lửa rồi bắt gã biến nó về lại nguyên trạng. Rất giống xem ảo thuật, giải trí cực kì.
Đừng hỏi vì sao Scaramouche lại ra tay tàn ác với cây Bạc Hà như thế, cũng chỉ tại vì khi nó còn lang bạt khắp chốn thì nhìn đâu cũng thấy nó. Nhìn nhiều thấy ghét thôi chứ không phải vì cái thứ cây chết tiệt đó lại cao gần bằng nó đâu... Thật đấy!
Ngoài ra nó cũng hay về Thành với Albedo. Chủ yếu là gã về thăm cái con bán tiên đỏ nhỏ nhỏ. Tên nó là Klee, gã nói vậy.
Nhưng mà... Sao mỗi lần thăm nó là lại phải đi đến phòng giam vậy???
Cái con đó bám nó cực kì. Biết nó bay được,con nhóc hay đòi nó bế lên Vực Hái Sao để thả bom nổ tanh bành đám Hilichurl bên dưới... Thực ra nó cũng không thấy phiền lắm, ngược lại còn rất vui nữa.
Sau mỗi chuyến phiêu lưu trở về, Albedo sẽ luôn đứng ra nhận lỗi cho nó...
{Đúng là một tên ngu ngốc mà...}
Dưới chiếc nón quá khổ, đôi môi của cậu trai tóc màu chàm tự khi nào đã cong lên một hình bán nguyệt chứa đựng một chút cảm giác hạnh phúc nho nhỏ.
"Được rồi... Nhưng Klee vẫn sẽ phải bị cấm túc. Em ấy cần phải học được một bài học. Tối nay em ấy sẽ ở lại Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ. Hai đứa cứ về nhà nghỉ ngơi đi."
"À vâng, thế phiền Đội trưởng trông nom Klee dùm tôi."
"Ôi trời, Đội trưởng gì chứ, cứ gọi tôi là Jean."
"Vâng, tiền bối Jean."
"Thôi được rồi, vậy cứ về nhà đi, Klee cứ để tôi trông cho."
"Cảm ơn cô."
Cậu trai mắt đại dương liền nắm lấy bàn tay của người còn lại. Gã ân cần mở cửa, đợi nó ra ngoài rồi gã mới theo bước chân nó. Từ đầu đến cuối, trong ánh mắt gã chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của người con trai màu mắt tím ấy.
"Hì... Đúng là tuổi trẻ mà..."
__________
Albedo dắt Scaramouche tới căn nhà mà hai người "lần đầu" gặp nhau. Suốt quãng đường gã cứ nắm tay nó mãi không rời, điều này khiến nó ngại lắm.
Nó muốn hất bàn tay ấy ra, nhưng Nahida đã dạy không nên làm như vậy với người thực sự quan tâm đến nó. Nên nó đành ngậm ngùi để cho gã nắm tay đến khi về nhà.
"Đây là nhà của tôi, hôm nay chúng ta ngủ ở đây nhé?"
"Ư...ừm—"
Chưa để nó nói hết câu, gã đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy mà kéo vô trong. Nó mất đà, úp mặt thẳng vào nơi lồng ngực gã.
Nó cảm nhận được hơi ấm, nó nghe được nơi trái tim đang đập rộn ràng. Từng nhịp thình thịch ấy đều lọt vào đôi tai của nó.
Trước khi Scaramouche định hình lại mọi việc, Albedo - người vẫn đang nắm chặt cổ tay nó, nở một nụ cười nhẹ rồi gã nhanh chóng dắt tay nó vào phòng của gã, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.
"Cậu cứ ngủ lại ở đây, tôi sẽ ra ngoài phòng khách. Cần gì thì cứ gọi tôi nhé."
Scara ấy, nó không cần ngủ đâu. Nhưng kể từ khi được Nahida cứu rỗi, nó dần tập cái 'thói quen' này của con người. Nó luôn mơ về những ác mộng, và cô ấy sẽ luôn đánh tan cái ảo mộng tồi tệ đó, thay thế bằng những giấc mộng đẹp đẽ. Nó đều biết hết nhưng nó không nói ra đâu...
Khoảng thời gian ở Long Tích Tuyết Sơn, nó không ngủ một chút nào cả. Khi tên Albedo vùi mình trong tấm chăn và đống lửa ấm áp thì nó lại lang thang trên ngọn núi tuyết phủ ấy.
Địa điểm nó thích nhất là cái cây cổ thụ khô héo hình thù kì lạ với một viên Thạch anh màu đỏ thẫm. Ở đó rất ấm...
Nó sẽ dành hàng giờ ngồi ở đó, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác vô vàn luồng sáng ấm nóng bao quanh thân thể mình.
Khi trời hửng sáng, nó sẽ nhanh chóng về lại căn lều. Bắt đầu một ngày mới, cùng với gã...
__________
"K-không cần đâu, ngươi là chủ nhà, ta không thể cứ ngủ ở đây như vậy... Để ta ra phòng khách—"
"Không được, cậu là khách mà. Tôi làm sao có thể để cậu ở ngoài đó như vậy được."
"Vậy cùng ngủ chung đi!"
"..."
Trời ạ! Cái tật mồm nhanh hơn não, nói trước khi suy nghĩ này của nó lại phát tác rồi... Chắc là gã sẽ từ chối thôi... Phải không?
"Y-ý tôi là..."
"Được thôi, nếu cậu muốn vậy."
Gã vẫn nở cái nụ cười ấy, nhưng hình như còn vui hơn bình thường thì phải?...
Phải làm sao đây... Nỡ nói rồi không lẽ lại thu lại lời?
T-thôi vậy... Đã nói thì phải làm! Đó mới là phong cách của Scaramouche!
____________________
-Một chút tâm sự mỏng của tớ:
Trong một tháng qua tớ viết truyện thì được rất nhiều bạn đọc ủng hộ. Tớ rất vui và cảm kích về điều đó. Thật lòng cảm ơn các cậu rất nhiều!
Điều mà tớ muốn bày tỏ ở đây là về chuyện "Danh sách đọc". Tớ thấy cũng có nhiều bạn để bộ truyện của tớ vào những danh sách đọc về Scaramouche / Wanderer, nhưng cũng có một số bạn không.
Tớ ấy, thực sự là một người rất khó tính, nên chắc có nhiều bạn sẽ không ưa mình từ đây...
Có một số bạn không tôn trọng truyện và tác giả cho lắm ( Nếu không phải thì mình vô cùng xin lỗi ).
Để truyện của tác giả mình quan tâm, mình thích vào danh sách đọc là một chuyện rất vui đối với tác giả đó, vì là có người thích truyện mà mình viết.
Nhưng hãy để vào danh sách đọc phù hợp nhé.
Tớ viết truyện để thoả mãn đam mê của tớ. Tớ không cần nổi tiếng, chỉ cần những người chung sở thích với mình có thêm niềm vui chia sẻ OTP.
Thử nghĩ xem, để truyện về OTP này với những OTP khác giống như đang ăn cơm mà nhai phải sạn vậy. Tớ thực sự không vui chút nào.
Tớ thoải mái cho truyện vào Danh sách đọc về Bot! Scaramouche / Wanderer. Và mong cậu đừng cho vào những OTP nào khác ngoài như trên.
Nếu cậu đã có danh sách đọc về OTP này rồi thì hãy cho vào đó. Còn nếu cậu chưa có, hãy tạo thêm một danh sách đọc nữa nhé, cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu đã lắng nghe. Nếu cậu cảm thấy phiền thì mình thật lòng xin lỗi.
Chúc cậu một ngày tốt lành!
- Niran_san-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com