7 - Sweet lie
Nó nói, một câu nói không hoàn toàn thật lòng...
____________________
Scaramouche biết nó và gã đều không phải con người. Nhưng... ngủ chung thế này thật là ngại quá mà...
Nằm trằn trọc mãi mà nó vẫn không thể vào giấc. Bỗng một cánh tay vòng qua eo nó, kéo nó vào lòng của con người đang say giấc kia.
Càng lùi ra, vòng tay ấy lại càng siết chặt. Nó muốn đẩy gã ra nhưng cũng muốn để gã được nghỉ ngơi sau một ngày dài, đành bất lực để cho gã ôm nó như vậy.
...
Lần đầu gặp gỡ Albedo, Scaramouche đã nghĩ rằng gã cũng chỉ là một đứa con nít mới đôi mươi, sao mà có thể đảm nhiệm công việc sửa chữa cho nó - điều mà tên bác sĩ điên kia đôi lúc còn gặp khó khăn. Nhưng rồi nó được biết gã cũng giống như nó, Albedo là một người nhân bản đã sống được hơn 4 thập kỷ trên Teyvat này.
Dù Scaramouche sống lâu hơn Albedo cả trăm năm, nhưng nó cũng phải thán phục về Thuật Giả Kim phi thường của gã. Đương nhiên là nó sẽ không để lộ ra mà chỉ giữ lại trong lòng. Sự tôn trọng dành cho gã cũng tăng lên đáng kể.
Chìm trong những vẩn vơ suy nghĩ, Scaramouche cũng đã ngon lành say giấc trong lòng Albedo lúc nào chẳng hay.
Hôm sau khi thức dậy, nó cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Đây là giấc ngủ bình yên nhất của nó khi mà không có Nahida ở bên cạnh. Nó quay sang bên cạnh, trống trơn. Chắc là Albedo đã dậy trước nó rồi.
*Cốc cốc*
Là tiếng ngoài cánh cửa, là Albedo.
"Vào đi."
"Buổi sáng tốt lành, Scaramouche. Tôi có làm chút bữa sáng cho cậu."
Albedo nở một nụ cười thật tươi tắn, có thể thấy được cả tia sáng lấp lánh và hoa lá ở xung quanh gã. Sáng nay, vì vui quá mà gã đã đặc biệt nấu một bữa thật thịnh soạn dành riêng cho nó.
Dù sống cùng nhau cũng đã lâu nhưng gã cũng chưa từng nhìn thấy Scaramouche ăn bất cứ thứ gì cả. Con rối chắc cũng giống như người nhân bản, không cần những nhu cầu ấy.
Biết là vậy nhưng gã vẫn mong muốn thấy được nó nếm thử công sức của mình. Gã tiến đến gần, chưa kịp để nó trả lời đã đặt khay thức ăn lên đùi nó, còn nhanh tay xúc một miếng đưa lên miệng, ý mời nó ăn.
"Ngươi đang làm cái trò gì vậy?"
Con rối nhỏ nhìn kẻ đối diện với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, vậy mà kẻ kia lại không nói gì, mỉm cười. Chiếc muỗng vẫn đang ở trước mặt nó. Nhìn nó với ánh mắt mong chờ.
Scaramouche biết gã muốn làm gì. Thôi vậy, đành chiều gã lần này.
Như một thói quen, nó vén bên tóc mai của mình, nhẹ nghiêng đầu rồi ngậm lấy chiếc muỗng. Albedo có hơi bất ngờ, gương mặt gã ửng lên vài vệt hồng. Gã đã nghĩ rằng nó sẽ tước lấy và tự ăn, như này thì...
"T-thế nào? Có hợp khẩu vị cậu không?"
"Mmm... Không tệ."
Nó nói, một câu nói không hoàn toàn thật lòng... Con rối thì đâu có vị giác đâu. Vậy nên sao mà nó nếm được... Nhưng gã đã cất công đến như vậy, nó cũng không nên làm gã buồn.
Chú rối nhỏ của gã đúng là đáng yêu quá mà. Đương nhiên là gã biết nó sẽ không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì, nhưng gã vẫn muốn coi nó sẽ có suy nghĩ như thế nào. Không ngờ Scaramouche ấy mà lại tinh tế đến vậy.
"Ưm, mỗi ngày đều sẽ nấu ăn cho cậu."
"Nhớ đấy, ta sẽ rất mong chờ."
"Haha, tôi sẽ không nuốt lời đâu."
Nói vậy thôi, chứ cả hai người họ đều biết. Biết rằng những ngày tháng bên nhau sắp kết thúc.
Scaramouche cũng đã sắp được sửa chữa xong, rồi nó sẽ quay trở về Sumeru, tiếp tục chuyện học hành của nó. Ai biết được rằng đến bao giờ nó mới có thể lại đến Mondstadt lần nữa.
Albedo sau khi hoàn thành việc này sẽ lại quay về với công việc Giả Kim ấy của gã.
Cảm giác tiếc nuối cứ dần len lỏi trong tâm trí. Cái nỗi buồn man mác, cái nghẹn ngào nhung nhớ ấy...
Cái thứ cảm giác này là gì? Có phải là cái "tình yêu" của con người không?
Lạ lùng thật đấy...
Người nhân tạo và con rối, ấy vậy mà lại có cái thứ cảm xúc của con người?
Cái xúc cảm không dồn dập như sóng biển, không gắt gao như ánh Mặt Trời... Nó yên ả, nó nhẹ nhàng như mặt hồ nước lặng trời thu.
"Ai cũng xứng đáng có được tình yêu."
Hai kẻ không có "trái tim" liệu có thể nào?
...
____________________
P/S : Aaaaaaa, deadline dí tớ quá trời. Muốn viết chương mới lắm mà không có chút thời gian nào luôn 😭. Chương này vừa ngắn vừa xàm. Suy quá nên đang nghĩ có nên cho tụi nhỏ BE không, hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com