Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

"Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình không xứng với em. Bởi em chính là đại anh hùng của Mondstadt, còn tôi là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với nơi đây."

---

Buổi chiều ấy, Mondstadt mang vẻ dịu dàng như một bản tình ca đã ngủ quên trong gió. Trên quảng trường của gió – nơi từng thấm đẫm bao bước chân của những kẻ lữ khách tới từ phương xa – tiếng chuông gió lửng lơ vang lên từ đâu đó, khe khẽ gọi mùa xuân về như một lời thì thầm của đất trời. Mặt trời nghiêng vai buông xuống thành phố những vệt sáng cuối ngày vàng như mật ong, trải dài lên từng phiến đá xám bạc, lên từng ô cửa kính ngập ánh hoàng hôn, và cả mái tóc vàng óng của chàng lữ khách đã đi qua bao vùng đất rộng lớn, giờ đây dừng chân lặng lẽ giữa lòng quê hương thứ hai – Mondstadt.

Aether bước chậm bên Paimon, không nói gì. Tiếng giày lạo xạo trên mặt đường đá lát cũ kỹ vang lên trong khoảng yên tĩnh vừa vặn, như thể hai người là những đốm sáng lạc loài giữa một buổi chiều đang khép lại. Paimon vẫn ríu rít kể về món bánh táo mới nếm được do đích thân Phong thần Barbatos vào bếp trổ tài, nhưng Aether thì chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn đăm chiêu dõi về một phía – nơi có những đám mây trắng đang chuyển mình tan dần phía chân trời.

Gió đầu xuân không còn sắc lạnh như những ngày cuối đông, nhưng vẫn đủ để khiến người ta khẽ rùng mình mỗi khi không gian trôi đi quá đỗi yên bình. Trong cái lạnh nhè nhẹ ấy, Aether cảm thấy một khoảng trống âm ấm lan trong ngực – thứ khoảng trống chẳng có tên, chỉ biết rằng, nó thường xuất hiện mỗi khi cậu để lòng mình thả trôi theo ánh nắng chiều, và rồi... nghĩ đến mái tóc vàng đang vùi đầu vào vài thí nghiệm bất kì nào đó.

Albedo.

Cái tên ấy cứ thế lặng lẽ len vào tâm trí Aether như một làn hương nhẹ mà dai dẳng. Cậu không gọi thành tiếng, cũng không nhắc đến trước mặt ai, nhưng mỗi lần nghĩ về những đường nét bình thản đến lạnh lùng của người ấy, cậu lại thấy tim mình như đang bị kéo căng, tựa như một sợi dây mong manh trong chiếc dương cầm hùng vĩ. Nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt xanh ngọc đẹp mê hồn chăm chú vào công việc, và cả đôi bàn tay trắng lạnh luôn bận rộn ghi chép hay chế tạo – tất cả đều khiến cậu vừa tò mò vừa rung động. Một tình cảm vừa như có, vừa như không, lửng lơ như mây trời mùa xuân, mà cậu chưa từng một lần dám gọi tên.

"Ê, Aether!" – giọng Paimon cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng tiên nhỏ ấy nhẹ  bay vòng qua đầu cậu, chìa ra một tấm thiệp in hình mỏ neo đỏ sẫm – biểu tượng của thuyền Nam Thập Tự. "Chúng ta vừa được mời dự tiệc sinh nhật của Beidou đấy! Tổ chức trên thuyền, vào đúng ngày 14 tháng 2. Oa, không biết thủy thủ thì khi đãi tiệc sẽ ăn những món gì , với lại cũng lâu rồi không đi đâu xa cả!"

Aether cầm tấm thiệp, ánh mắt lướt qua những con chữ được viết bằng nét mực mạnh mẽ và rắn rỏi. Ngày 14 tháng 2 – cái ngày mà ai ai cũng lấy làm cái cớ để bày tỏ những điều cất giữ, để ôm lấy nhau dưới trời xuân mà không cần lý do - ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật vị thuyền trưởng hào sảng của Nam Thập Tự. 

Cầm tấm thiệp trên tay, cậu bỗng thấy lòng mình se lại, tựa như một cơn gió lướt qua vai không chút luyến lưu.

Paimon hớn hở bay quanh: "Sao? Đi chứ? Đi nhé đi nhé đi nhé?"

Aether ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở một góc trời xa xôi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ – liệu tiếp bước chân đi mãi rồi có dẫn đến một ngày mai xa xôi, nơi mà lòng mình có thể bớt nhớ một người hay không? Liệu có thể uống vài ly rượu, nghe vài khúc ca, rồi... quên đi ánh mắt màu xanh lục trong vắt ấy? Hay ít nhất là dằn lòng được thứ cảm xúc cứ âm ỉ cháy trong tim mà cậu chưa từng có can đảm thốt thành lời?

"Ừ, đi thì đi." – Aether mỉm cười, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. Dù sao thì ngày này cũng là một ngày hệ trọng trong cuộc đời của Beidou, thân là bằng hữu thân thiết cũng nên đến chung vui cùng cô ấy mới phải. Nhưng trong nụ cười của cậu, dường như có cái gì đó vỡ vụn, như một sự đầu hàng rất đỗi dịu dàng trước chính mình, và tình cảm mà bản thân đã kìm nén bấy lâu nay.

"Biết đâu..." – Cậu lẩm bẩm, mắt lại hướng về phía dãy núi xa xăm phía bắc – nơi có một phòng thí nghiệm đơn sơ, tồi tàn phủ đầy tuyết trắng, có một người ngày đêm cặm cụi nghiên cứu thế giới, và cũng là nơi lòng cậu luôn khẽ rung lên mỗi khi nhớ đến.

"Biết đâu... quên được một người."

---

Trên boong tàu Nam Thập Tự, ánh đèn lồng đỏ thẫm lay động trong gió đêm, phản chiếu xuống mặt biển những vầng sáng lấp loáng như sao sa. Không khí tiệc tùng sôi nổi tựa sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền, cuốn người ta vào một cơn lốc của rượu nồng, tiếng đàn rộn ràng và những tiếng cười sảng khoái từ những gã thủy thủ từng ngang dọc bốn phương trời. Đêm Valentine năm ấy không lặng lẽ như Aether từng tưởng tượng – nó rực rỡ, ồn ã, và nồng nàn đến độ khiến những tâm hồn cô đơn nhất cũng muốn buông lơi cảnh giác để được hòa vào men say.

"Cạn ly nào! Vì Đại tỷ Beidou!" – ai đó hô to, khiến cả boong tàu vỡ òa trong tiếng cười và tiếng ly va chạm chan chát như sấm dội giữa biển khơi.

Aether ngồi lặng ở mép bàn, tay vẫn cầm chén rượu nho chưa uống. Paimon thì đã măm măm đến miếng bánh nướng thứ ba, miệng vẫn không quên lải nhải: "Aether, ít ra cậu cũng nên vui lên một chút! Đâu phải ngày nào cũng được mời dự tiệc như thế này..."

Nhưng Aether không đáp. Mắt cậu lướt qua những gương mặt rạng rỡ, rồi vô thức lạc vào khoảng trời đêm trên cao – nơi vầng trăng treo lơ lửng như con mắt dịu dàng đang dõi theo thế gian. Trăng ở đây không trắng lạnh như đêm Long Tích, nhưng vẫn đủ để khiến lòng người se lại, nhất là khi trong tim cậu, có một hình bóng vẫn chưa thể gọi tên thành lời.

"Gì vậy? 'Đại anh hùng Liyue' mà lại ngồi thu lu thế kia à?" – một giọng trầm vang lên từ cuối bàn tiệc, kéo theo mấy tràng cười khoái trá.

"Nghe bảo cậu từng uống cùng ông chủ ngành rượu Diluc cơ mà? Sao giờ lại sợ không dám nhấp môi thế?"

"Hay là... đang thất tình hả?"

Aether hơi khựng lại. Những câu đùa cợt ấy không ác ý, nhưng trong lòng cậu lúc này lại như một mặt hồ đang kìm nén sóng – chỉ cần một viên sỏi nhỏ cũng đủ làm dậy lên ngàn lớp gợn.

"Cạn đi, Aether!" – Một gã thủy thủ cười lớn, đặt một bầu rượu sóng sánh trước mặt cậu. "Một ly cho tình yêu! Một ly để quên sầu!"

Aether nhìn ly rượu. Ánh trăng xuyên qua lớp thủy tinh, ánh lên thứ sắc đỏ mơ hồ như máu. Có gì đó trong lòng cậu chợt vỡ ra – không phải vì những câu nói đùa, mà là vì chính cậu đang muốn có cớ để không phải tiếp tục giữ mình.

"Được." – Giọng Aether khàn khàn, khẽ như gió thoảng. Cậu nâng ly, ngửa cổ cạn sạch.

Vị rượu đầu tiên xộc lên như lửa, khiến Aether nhăn mặt. Nhưng cậu vẫn uống ly thứ hai. Rồi thứ ba. Mỗi ngụm rượu như đốt cháy thêm một lớp cảm xúc cậu cố kìm nén bấy lâu. Gương mặt người ấy hiện ra mỗi lúc một rõ trong tâm trí – mái tóc bạch kim, ánh mắt hững hờ, đôi bàn tay lạnh giá nhưng tinh tế như chạm đến tận cùng của tạo hóa. Và cả cái cách người ấy im lặng đứng giữa tuyết trắng, khiến người ta chẳng thể dứt nổi ánh nhìn.

"Albedo..."

Cái tên ấy bật ra từ miệng Aether như một tiếng thở dài, cũng như một lời thú nhận chỉ dành riêng cho bóng đêm. Paimon giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ bối rối.

"Cậu... cậu vừa nói gì?"

Nhưng Aether không trả lời. Cậu đã say. Cơn say không khiến người ta mất trí, mà khiến những điều bị giấu sâu trong tim lộ ra như lưỡi dao lạc vào giữa ngực – sắc, lạnh, và chân thật. Cậu loạng choạng đứng dậy giữa tiếng cười đùa còn vang vọng, đôi mắt mơ màng như bị gọi bởi một điều gì đó từ xa rất xa...

"Aether! Cậu định đi đâu?" – Paimon hoảng hốt bay theo, nhưng đã quá muộn.

Aether lấy bản đồ, ngón tay lần đến một vị trí quen thuộc: Điểm dịch chuyển dưới chân Long Tích Tuyết Sơn. Ánh sáng xanh lam lóe lên, vẽ thành những vòng tròn ma thuật giữa không trung. Cậu nghiêng người, lảo đảo bước vào luồng sáng, bỏ lại phía sau bữa tiệc vẫn còn náo nhiệt, bỏ lại cả tiếng gọi thất thanh của Paimon – và cả chính mình, ở lại với bữa tiệc sinh nhật rực rỡ mà trống rỗng.

Một khắc sau, gió tuyết lại lùa qua mép núi, mang theo tiếng thở dài lẫn trong sương lạnh.

Đêm Long Tích Tuyết Sơn như một bức tranh thủy mặc bị gió đông thổi tung. Bão tuyết không dữ dội, nhưng cũng chẳng hiền hòa – từng lớp bông trắng thả xuống vô thanh vô sắc, phủ mờ cả mặt đất và những tán cây trụi lá. Nơi lưng chùng núi, cái khu vực lạnh lẽo tưởng như chẳng bóng người lai vãng, vẫn le lói một ánh sáng ấm áp hắt ra từ một chiếc hang nhỏ, hay nói đúng hơn là phòng thí nghiệm của chàng giả kim thuật sĩ kia. Ngọn đèn vàng trong veo như chiếc đèn gác nhỏ giữa biển băng, vẫn kiên trì cháy sáng suốt bao mùa giá lạnh.

Gió tuyết tràn vào vốn đã lạnh lẽo, đột nhiên hiện tại lại mang theo cả một thân người loạng choạng, cộng với mái tóc vàng rối tung vì gió tuyết, áo choàng xộc xệch, bước chân chệch choạc, trông không thể nào mà xác xơ hơn được nữa, vậy mà ánh mắt lại rực lên như ngọn lửa vừa mới được châm lên giữa nền tuyết trắng.

"Albedo...!"

Giọng Aether vang lên khản đặc, nhuốm men say, chao đảo như chính dáng đi của cậu. Cậu lao vào căn phòng thi nghiệm tồi tàn ấy, như thể đã kìm nén nỗi nhớ ấy suốt cả ngàn mùa đông.

Albedo đang đứng bên giá thí nghiệm, lập tức xoay người lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt xanh lam ấy lộ rõ sự kinh ngạc – thứ cảm xúc mà rất hiếm khi hiện diện trên khuôn mặt vốn luôn điềm đạm ấy. Nhưng chỉ một thoáng, vẻ điềm tĩnh đã trở lại như chiếc mặt nạ sương giá, chỉ có giọng nói khẽ trầm đi một chút:

"Aether... làm sao em đến được đây trong thời tiết này?"

Không có câu trả lời nào cả, chỉ có tiếng chân chạy lạch bạch trên nền đất và vòng tay bất ngờ siết chặt lấy Albedo. Aether nhào tới, như cơn gió lồng lộng tràn qua khe núi, như nỗi nhớ chẳng thể cưỡng lại được nữa – vùi mặt vào hõm cổ người kia, để hơi thở nóng hổi hòa vào làn da lạnh giá, để mùi tuyết, mùi rượu, và cả hương hoa Mondstadt thoảng nhẹ trên áo hòa vào làm một.

"Albedo... Em yêu anh... yêu từ lâu rồi..."

Lời thì thầm ấy như mũi kim lặng lẽ đâm vào màn đêm – nhỏ nhoi, nhưng đau đến thắt ruột. Albedo không đẩy cậu ra, chỉ khẽ run lên dưới cái ôm ngây dại, ánh mắt rối loạn nhìn xuống mái đầu đang cọ nhẹ vào cổ mình như một con mèo hoang vừa tìm được nơi trú ẩn. Cảm xúc nơi đáy tim anh, vẫn luôn bị kìm nén bởi lý trí và định mệnh, bỗng chốc chao đảo như dung nham dưới lớp băng mỏng.

"Em say rồi." – Anh nói khẽ, như để nhắc nhở cả chính mình.

Nhưng Aether không buông. Trái lại, cậu đột ngột đẩy Albedo ngã xuống chiếc giường nhỏ kê sát vách đá. Cú đẩy không mạnh, nhưng đủ khiến Albedo mất đà. Chăn gối xộc xệch, Aether đè lên người anh, mái tóc rũ xuống, đôi mắt rưng rưng, má ửng đỏ và giọng nói lạc đi:

"Thái độ của em như vậy còn chưa đủ rõ sao? Lúc nào chào tạm biệt anh, trong vô thức em luôn ngoảnh mặt lại nhìn thêm một chút... Còn anh, lại cứ tỏ ra chẳng hay biết gì cả..."

Albedo định gượng dậy, nhưng lại chỉ kịp đưa tay ra đỡ sau lưng Aether, không để cậu lăn xuống giường. Gương mặt anh đỏ bừng – không phải vì xấu hổ, mà vì có điều gì đó đang vỡ ra bên trong, điều anh chưa từng muốn đối diện.

"Tôi không hiểu... em nghĩ vì cớ gì mà tôi phải cố tránh xa em như vậy?"

Aether nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ lại, run rẩy và ngây dại:

"Không phải vì anh không yêu em sao?"

"Không phải." – Albedo khẽ lắc đầu, ánh mắt lúc này trở nên dịu dàng lạ thường, nhưng cũng đau như cắt. Anh khẽ đỡ lấy má Aether, bàn tay lạnh giá chạm lên da nóng hổi. "Tôi hiểu rõ từng điều em thể hiện. Nhưng... tôi chỉ là  sản phẩm của giả kim thuật. Một sinh mệnh nhân tạo, một thứ được tạo ra từ thí nghiệm. Tôi không biết khi nào tôi sẽ mất kiểm soát và phá hủy nơi đẹp đẽ này. Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình không xứng với em. Bởi em chính là đại anh hùng của Mondstadt, còn tôi là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với nơi đây. Em xứng đáng với những điều thuần khiết và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì tôi có thể mang đến."

Lời nói ấy không phải từ chối, nhưng còn tàn nhẫn hơn từ chối. Nó như một vết dao cứa thẳng vào lòng Aether – không phải vì đau, mà vì quá hiểu, quá thương.

Nhưng cậu vẫn cười khẽ, ngây dại như đứa trẻ:

"Nếu được yêu là một điều phải lựa chọn, vậy thì hãy để em chọn thay cho phần của anh. Dù anh là ánh sáng hay là bóng tối... em vẫn sẽ chọn yêu anh. Mãi mãi, chỉ mình anh mà thôi."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, không ngừng nghỉ, như chưa từng nghe thấy một lời tỏ tình mù quáng đến nhường ấy.

Trong căn phòng nhỏ chênh chao ánh sáng, thời gian như khựng lại ngay thời khắc ấy. Không còn tiếng gió rít bên ngoài, không còn tiếng lách cách dụng cụ thí nghiệm như mọi ngày — chỉ còn lại nhịp thở đứt quãng và im lặng kéo dài giữa hai người.

Aether bỗng im bặt, như thể mọi xúc cảm đã dồn đến tận cùng. Và rồi, cậu bật khóc.

Nước mắt trào ra, lặng lẽ nhưng dồn dập, như dòng tuyết tan nơi kẽ núi. Má cậu đỏ hồng vì men rượu, vì lạnh, vì cả những điều không thể gọi tên — và giữa tất cả, giọng nói khàn đặc cất lên, như một nhát chém vỡ toang lớp băng mỏng trên mặt hồ:

"Anh chọn nỗi sợ hơn là chọn em sao, Albedo?"

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người kia. Đôi mắt trong veo ngày thường giờ đã hoe đỏ, nhưng ánh nhìn thì rõ ràng đến nhói lòng. Không còn là men say lè nhè, mà là lời thật – rạch ròi, chân thành, như thể đã được ủ trong tim rất lâu rồi mới dám thốt ra.

"Em biết là anh nguy hiểm." – Aether cười khẽ, giọng nghẹn đi, "Nhưng anh cũng là người duy nhất khiến em cảm nhận được sự dịu dàng đến cùng cực mỗi khi được ở cạnh bên. Nếu anh là mối nguy... thì hãy để em là lí trí cuối cùng níu giữ phần con người của anh ở lại."

Căn phòng lặng như tờ.

Albedo khẽ lùi ánh nhìn, như bị đẩy tới tận mép vực của lý trí. Tâm trí anh quay cuồng, một nửa muốn trốn tránh, một nửa bị kéo xuống bởi đôi mắt đẫm lệ kia. Anh từng nghĩ rằng bản thân chỉ là một sản phẩm nhân tạo – tồn tại vì người thầy ấy muốn tìm ra một phiên bản hoàn hảo nhất về "sự sống" mà thuật giả kim kì diệu có thể tạo ra. Nhưng giờ đây, cái ôm ấy, giọt nước mắt ấy, và lời nói ấy, tựa như dòng suối mùa xuân len qua từng thớ băng lạnh giá, chạm đến sâu thẳm trái tim anh, kéo cái "tính người" của anh ở lại nơi thế gian không thuộc về mình.

Anh thấy mình không còn đủ sức để khước từ.

Trong một nhịp thở mong manh, Albedo cúi xuống, vòng tay khẽ khàng như sương khói ôm lấy Aether. Cử chỉ của anh chậm rãi, dè dặt như đang nâng một đóa hoa mỏng manh vừa nở giữa giá tuyết.

"Xin lỗi..." – Anh thì thầm bên tai cậu, giọng vỡ ra như mảnh gương vụn, "Anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình thêm nữa."

Aether không nói gì. Những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi rũ khẽ rơi xuống vai áo Albedo, rồi dừng lại, như đã tìm được bến bờ. Cậu dụi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu – như để khắc sâu mùi hương ấy, cảm giác ấy, vào tận trong tâm khảm.

Và rồi, trong vòng tay ấm áp ấy, Aether thiếp đi.

Cậu ngủ rất nhanh, như thể đã mỏi mệt suốt bao mùa trăng chỉ để chờ giây phút này. Giấc ngủ của cậu không còn cuộn trào sóng gió, cũng không giật mình, không nặng nề như trước nữa. Chỉ là sự bình yên tự thuở nguyên sơ dịu dàng đến vô bờ bến, cũng như một chú mèo con cuộn tròn trong lòng bàn tay ai đó giữa mùa đông buốt giá.

Albedo ngồi đó, giữ cậu trong vòng tay, lặng im như tượng đá. Nhưng sâu trong mắt anh, thứ băng giá năm nào đã bắt đầu rạn ra – rạn từ ánh nhìn, từ hơi thở, và từ cảm xúc mà chính anh cũng từng phủ nhận.

Bên ngoài, trời bắt đầu hửng sáng. Tuyết vẫn rơi, nhưng ở đâu đó trên sườn núi, từng hạt tuyết nhỏ li ti đã bắt đầu tan chảy.

---

Ánh sáng đầu ngày khẽ chạm đến căn phòng tối tăm ấy, len lỏi qua từng rìa rèm, in xuống nền đất những dải sáng lung linh như cánh lông vũ. Ngoài kia, tuyết đã bắt đầu tan. Những giọt nước long lanh rơi tí tách nơi cửa hang, như nhịp trái tim lặng lẽ gõ vào một buổi sáng mới mẻ mà cả hai đều chưa biết nên gọi tên thế nào.

Aether tỉnh giấc trong vòng tay người kia, đầu còn hơi nặng, nhưng cảm giác dịu dàng bao bọc lấy thân thể cậu thì lại rõ ràng đến từng sợi tóc. Mùi hương quen thuộc của tuyết, giấy da cũ và mực in hòa lẫn với hơi ấm từ ngực Albedo khiến cậu chẳng muốn cử động, như thể chỉ cần xoay người thôi, mọi ảo mộng sẽ tan biến.

Nhưng rồi, ký ức vỡ vụn trong men say từ đêm qua lặng lẽ trở về — những lời thì thầm khàn đục, cái ôm bất ngờ, cả việc đè người ta xuống giường và than vãn như một kẻ tội nghiệp... Tất cả hiện lên rõ mồn một như một thước phim tua ngược, khiến mặt Aether từ trắng bệch chuyển sang đỏ rực trong nháy mắt.

"Trời ơi..." – Cậu khẽ rên lên trong cổ họng, chỉ thiếu nước lăn ra đất tự chôn mình.

Một phần lý trí thầm an ủi: Chắc Albedo không để ý đâu... Có khi anh ấy nghĩ mình mơ... Nhưng phần còn lại – phần đang gào thét dữ dội trong tim – lại nói: Mình đã nói mình yêu anh ấy... Trước mặt anh ấy... Trong khi mình say rượu!

Aether bật dậy như có lò xo dưới người, loạng choạng trong chăn gối rồi lắp bắp như thể cả ngôn ngữ cũng rối tung lên theo mớ tóc xù của cậu.

"Ơ, em... Em phải đi tìm Paimon... Không biết tối qua cô ấy—à không, con bé đó có lo không... Mà trời cũng sáng rồi, em... em không thể... ở đây... mãi được..."

Giọng nói nhỏ dần như cọng cỏ khô vướng gió. Aether cúi đầu, tim đập thình thịch, chân luống cuống tìm đôi giày của chính mình như thể chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể chôn luôn cả sự xấu hổ vào tuyết.

Nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa hang, một vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu từ phía sau.

Cái ôm không mạnh mẽ đến mức không thể thoát ra, nhưng lại đủ chặt để giữ lại một người đang muốn chạy.

Giọng Albedo có lẽ trước giờ đều như thế, nó trầm, đều đều và ấm áp – khẽ vang lên bên tai người lữ khách:

"Đừng chạy... Chúng ta có thể nói chuyện khi tỉnh táo mà."

Toàn thân Aether như đông cứng lại trong một giây. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, không biết là vì bối rối, xấu hổ hay vì niềm an ủi bất ngờ đến vậy. Cậu đứng im, bàn tay buông thõng hai bên người. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương tuyết và tiếng giọt tan tí tách nơi cửa hang.

"Em..." – Cậu khẽ nói, mắt nhìn xuống sàn, vai hơi run: "Em... không định làm phiền anh đâu. Chỉ là hôm qua em uống hơi nhiều... Nếu lỡ nói gì kỳ lạ thì... anh cứ coi như chưa từng nghe thấy nhé..."

Albedo không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ từ từ siết chặt tay hơn, như thể sợ người trước mặt lại trốn mất trong làn sáng sớm.

"Vậy," – giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng có phần nhẹ nhàng hơn, như đang gạn lấy từng cảm xúc mong manh – "Nếu tôi nói... tôi không muốn quên thì sao?"

Aether khựng lại. Lồng ngực như bị kéo căng bởi một điều gì đó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thật.

Cậu quay người lại – lần đầu tiên sau tất cả – để nhìn thẳng vào mắt Albedo.

Đôi mắt ấy, vẫn như một vùng hồ băng giữa đỉnh tuyết – tĩnh lặng, sâu thẳm và phảng phất nét cô liêu. Ánh sáng trong mắt anh không sắc bén như lưỡi dao, mà dịu dàng như ánh trăng đầu đông, vừa lạnh, vừa đẹp đến nao lòng. Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng ban mai, trong đôi mắt ấy có điều gì đó đã đổi khác – ấm áp hơn, và đầy chân thật.

Aether không còn né tránh nữa.

Giữa vô vàn cảm xúc chen nhau nơi lồng ngực – ngượng ngùng, bối rối, tủi thân, biết ơn, và cả hạnh phúc – cậu chỉ khẽ mỉm cười.

"Vậy thì..." – Cậu nói, mắt khẽ cụp xuống, giọng như chỉ dành cho một người – "Mình hãy cùng nhớ... nếu anh muốn."

Bên ngoài, tuyết vẫn tan. Ánh nắng phản chiếu những giọt sương long lanh trên khung cửa, như trăm nghìn vì sao rơi xuống thấp, rải quanh hai người một vầng hào quang không lời.

Trong căn phòng sáng bừng, nơi những giọt nước đầu tiên nhỏ xuống từ cửa hang sau một mùa đông dài, hai người đứng yên – không còn chạy trốn, không còn giả vờ.

Chỉ còn lại sự thật – rằng trái tim họ, sau bao lặng thinh, cuối cùng đã tìm thấy nhau.

Mặt trời đã lên cao hơn, xua dần cái lạnh còn sót lại trên thềm đá phủ băng. Căn phòng giờ đây như bừng sáng bởi nắng sớm, phản chiếu trên nền đất một vầng sáng ấm như tơ vàng. Tuyết ngoài trời, sau một đêm dài miệt mài rơi, đã thôi dày đặc mà bắt đầu tan ra thành những giọt nước nhỏ, lăn chầm chậm xuống miệng hang.

Aether ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt xa xăm dõi theo từng chuyển động của tuyết tan. Vẫn còn đó vệt đỏ phơn phớt nơi gò má, nhưng nụ cười mơ màng đã dần thế chỗ nét bối rối của buổi sáng đầu tiên.

Phía sau cậu, Albedo lặng lẽ pha trà.

Âm thanh nước nóng rót vào ấm sứ vang lên nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm của thời gian. Hương thảo mộc thanh khiết lan tỏa trong không khí, cuộn mình theo làn hơi ấm, như xoa dịu những tổn thương mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Albedo đặt hai tách trà lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh. Không ai lên tiếng ngay. Nhưng sự yên lặng giữa họ không còn là khoảng cách, mà là một kiểu thấu hiểu âm thầm, nơi mà hơi thở cũng đã biết cách lắng nghe nhau.

Một lúc sau, Aether khẽ cất lời – giọng nhẹ như chính ánh sáng ngoài trời:

"Chúng ta vẫn là chính mình thôi... Nhưng lần này," – cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt người kia – "hãy để trái tim lên tiếng trước lý trí... được không?"

Albedo không đáp lại ngay. Anh cụp mắt xuống, đôi tay siết nhẹ quanh tách trà đang bốc hơi. Trong đáy mắt anh, tuyết của những mùa đông cũ dường như đã lắng xuống, để lại một mặt hồ trong veo – nơi cảm xúc thôi không phải giấu mình dưới lớp băng nữa.

"Tôi sợ... mình không đủ tư cách để sánh bước bên em," – anh nói, giọng khẽ như lớp bụi tuyết cuối cùng rơi xuống cửa kính. "Nhưng giờ tôi mới hiểu... Yêu không có nghĩa là giữ lấy, mà là chấp nhận đồng hành – kể cả khi phía trước còn quá nhiều điều chưa chắc chắn."

Câu nói ngắn, nhưng mang đầy sự dịu dàng của chàng giả kim thuật sĩ trong đó, cái dịu dàng của sự thừa nhận – không khoa trương, không nồng nhiệt, mà chân thành như lớp tuyết tan chậm, để lộ lớp cỏ xanh dưới nền.

Aether mỉm cười, đưa tay ra, lặng lẽ đặt lên bàn tay Albedo.

Không cần một cái siết chặt. Không cần lời hứa hẹn.

Chỉ là cái chạm dịu dàng – nhưng trong lòng họ, là cả một mùa đông đang dần tan chảy.

---

12:22 20/5/2025.

phpwsmh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com