Tập 14: Cấm Túc
Buổi chiều, 2 giờ 45 phút…
Tại lớp học Biến Hình, trừ những tiếng kêu của mấy con quạ, mấy con vẹt được nhốt trong lồng thi thoảng lại vang lên thì trong lớp lại im ắng đến lạ kỳ. Sự tĩnh lặng cũng chẳng có gì bất ngờ khi bọn nó sắp tiêu đời đến nơi.
Frederic Grayson, Neil Accutrone là hai học sinh của nhà Ravenclaw đã gây ra rắc rối không hề nhỏ trong giờ học Độc Dược. Ngay lúc này, Albus và vài người bạn có mặt tại lớp Biến Hình để tường thuật lại tất cả cái mớ rắc rối trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ chuyện cái vạc độc dược gặp trục trặc rồi làm cho Quinn bị phỏng tay, cho tới những sự việc khác đã xảy ra như tại sao Albus lại bị dính bùa treo ngược mắt cá chân lên trời. Giáo sư McGonagall chăm chú lắng nghe lời tường thuật của Albus, bà gật đầu vài cái, trong đầu bà đã thấu rõ sự việc. Bà giơ tay lên với ý bảo Albus dừng lại rồi mới nói:
" Được rồi Potter, trò có thể dừng lại được rồi. ”
Nói xong bà quay đầu lại nhìn Frederic và Neil đang đứng một góc ở phía bên kia. Frederic cúi đầu xuống, dường như tên nhóc không muốn nhìn thấy ánh mắt của bà lúc này. Nhưng Neil thì khác, thằng nhóc đang cố gắng thanh minh rằng mình không có lỗi trong chuyện này.
" Th-Thưa… Thưa giáo sư… con xin cam đoan rằng mấy vụ này không hề liên quan đến con ạ. Mấy…mấy người này đang gán tội cho con, vì bọn chúng làm gì có bằng chứng rõ ràng để buộc tội con đâu."
Đám Albus và Phillip quắc mắt nhìn Neil. Cả hai đảo mắt một lượt rồi phát ra âm thanh chán ghét. Thật không thể tin được là giờ nó vẫn còn tìm cách chối tội được. Trong khi mọi dẫn chứng buộc tội hai đứa nó rành rành ra.
" Á à… thì ra hai đứa bây muốn bằng chứng đúng không? Xem ta có thứ gì nè."
Kai vừa nói vừa rút trong túi áo mình chiếc máy ghi âm của Ben, chiếc máy đã trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Tụi Albus trố mắt ngạc nhiên, tự nhiên một cảm giác vui sướng xuất hiện trong lòng cả đám. Ngược lại, mặt mũi thằng Neil hoảng loạn và ú ớ chả nói được gì nữa. Mắt Ben sáng rực, cậu bé cầm lại chiếc máy ghi mà không thể tin vào mắt mình. Ben nói:
" M-Máy… Máy… Máy ghi âm của em? Nhưng làm cách nào anh có thể?"
" Ồ, ra là của em hả? À, anh đã tính sử dụng bùa sửa chữa để khôi phục lại cái máy. Nhưng khi thấy cái thằng kia dẫm liên tục vào máy ghi âm, anh nghĩ dùng bùa thời gian để nó quay ngược lại vài phút trước khi nó bị giẫm lên."
Bây giờ Ben còn vui mừng hơn cả việc vớt được vàng. Cho tới khi giáo sư McGonagall lên tiếng:
" Được rồi, vậy tất cả bằng chứng đều ở trong chiếc máy ghi âm đó. Đúng không trò Laurent?"
" Dạ, đúng thưa cô. Máy ghi âm của con đã thu lại toàn bộ cuộc cãi vã của Grayson và Accutrone. Giờ con sẽ mở nó lên ạ."
Ben điều chỉnh lại chiếc máy ghi âm lại một lúc, rồi cậu phát lại đoạn âm thanh mà máy đã thu được. m thanh của tiếng cãi vã giữa Frederic và Neil vang lên khắp không gian tĩnh lặng, tuy vẫn còn những tạp âm khó chịu hay thi thoảng bị nhiễu hoặc bị ngắt quãng giữa chừng. Nhưng chừng đó vẫn là quá đủ bằng chứng để kết tội những lỗi mà Frederic và Neil đã gây ra trong giờ học Độc Dược.
Chốc sau, chiếc máy ghi âm kêu tiếng "CẠCH" nhẹ, báo hiệu kết thúc của đoạn ghi âm. Giáo sư MC.Gonagall nhìn Frederic và Neil mặt mũi đang xanh hơn cả tàu lá chuối. Giáo sư MC.Gonagall nói, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của bà:
" Như vậy là đã có bằng chứng rõ ràng rồi nhỉ? Một trong hai trò có lời giải thích nào cho hành động này không đây?"
Frederic vẫn cúi đầu xuống không nói gì, Neil bủn rủn chân tay. Nhưng nó vẫn cố ấp úng nói.
" D-Dạ… Con… Con… Con biết tội rồi, thế nhưng mà…người đồng ý làm cái trò này không phải con mà là Frederic…"
" CÁI GÌ HẢ? CHÍNH MÀY LÀ THẰNG BÀY RA CÁI TRÒ MẤT DẠY NÀY, RỒI CÒN LÔI KÉO TAO VÔ CHUNG…B Y GIỜ…B Y GIỜ XONG RỒI TÍNH ĐỔ TỘI CHO TAO HẢ?"
Neil bắt đầu đổ tội lỗi sang cho Frederic, tên nhóc đó nãy giờ cúi gằm mặt xuống bỗng ấm ức và giận dữ khi không thể tin rằng người nó tin tưởng lại đổ tội cho nó. Neil bèn nói:
" Thế có nghĩa mày không có tội hả? Chính mày đã bắt tao phải làm cái này cái kia để chuẩn bị cái trò bẩn thỉu đó còn gì?"
" Neil… M-Mày… Mày…"
Frederic và Neil to tiếng, một trong hai không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm của mình mà cứ đùn đẩy sang nhau.
“ RẦM!!! ”
Frederic và Neil đều giật bắn mình vì hai đứa chúng nó mãi cãi vã mà quên mất rằng cô hiệu trưởng vẫn còn ở đây. Giáo sư MC.Gonagall nghiêm khắc nhìn cả hai, bà nói:
" Hai cậu cãi nhau xong chưa hả? Ta vẫn còn ở đây cơ mà."
Frederic và Neil đều im bặt, cả hai cúi gằm mặt xuống mà không nói thêm được câu gì nữa. Giáo sư MC.Gonagalls hít một hơi thật sâu rồi thở dài,tông giọng bà chùng xuống nói:
" Chưa bao giờ ta cảm thấy thất vọng thay cho nhà Ravenclaw như ngày hôm nay. Tại sao hai em nhà Ravenclaw lại có thể nghĩ ra được cái trò… ngốc nghếch đến thế hả? Đã là thiếu niên rồi chứ đâu còn là trẻ con nữa đâu, phải biết suy nghĩ đến hậu quả mình gây ra chứ? Hai đứa bây hẳn cũng thấy rồi, một du học sinh của trường ta bị thương bởi cái trò đùa dại dột đó đấy. Nếu biết nhận lỗi thì đã đành, nay cả hai lại còn đổ tội và trách nhiệm cho người khác. Ta thật không thể nào thất vọng hơn được…"
Bà bày tỏ sự thất vọng rõ rệt làm Frederic và Neil chỉ có thể cúi đầu chịu trận chứ không thể làm được gì hơn. Dù bên ngoài, cả ba vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức có thể nhưng trong lòng thì cười thầm vô cùng khoái chí.
" Được rồi, do hành động không thể chấp nhận được của ngày hôm nay của Federic Greyson và Neil Accutrone nên ta không còn cách nào khác ngoài trừ nhà Ravenclaw 60 điểm. Hai trò cũng bị phạt cấm túc trong tối ngày hôm nay, đó là dọn khu nhà vệ sinh ở phía Nam lâu đài trong vòng..."
Nhưng bà chưa kịp nói xong thì tiếng cửa gỗ ở đằng sau vang lên và có người bước vào. Là giám thị Filch, ông lật đật bước vào trong lớp học với một vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Vừa mới bước vào trong lớp học, thầy Filch đã nói:
" Thưa cô Hiệu Trưởng, tôi hết chịu nổi với tên hề Peeves rồi. Hắn ta lại bày trò mấy trò đùa tai quái và làm mấy cái chuồng cú rối tung lên…"
Nhưng ông thầy giám thị bỗng dừng lại không nói gì thêm khi thấy giáo sư MC.Gonagall và đám học sinh đứng ở bên. Thầy Filch nói:
" À… Ừm. Cho tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi…"
" À… Không không, thầy đến đây rất đúng lúc thưa thầy Filch. Tôi nghĩ tin này sẽ giúp thầy phấn chấn hơn một chút đó."
Nhưng giáo sư MC.Gonagall nói vậy, khiến thầy Filch cũng cảm thấy hơi lạ. Cho tới khi bà nói đến hình phạt cấm túc tối của Frederic và Neil vào tối hôm nay. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt già nua, nhăn nhó của ông làm khuôn mặt thầy có phần hơi kỳ cục xen lẫn một chút gì đó đáng sợ. Sau khi nói chuyện xong với cô hiệu trưởng, thầy giám thị quay đầu nhìn Frederic và Neil nở một nụ cười "thân thiện" và đặt tay lên vai hai thằng nhóc mà nói.
" Chà chà… Năm học đầu tiên mà để bị phạt cấm túc thế này nhỉ? Nhưng không sao, ta mong có thể cùng các trò hợp tác trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Khà Khà Khà…"
Nụ cười "thân thiện" đó của ông thầy giám thị Filch làm cho Neil nổi hết cả gai ốc, thằng nhóc mong rằng có thể nhanh được đi khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Một lúc sau…
Cả thầy giám thị Filch và Frederic, Neil đã được giáo sư Mc.Gonagall cho phép ra về. Bây giờ, chỉ còn lại Albus và những người khác liên quan đến vụ việc này. Im lặng một hồi, James mới lên tiếng:
" Thưa cô… Vậy tụi con có thể ra về được chưa ạ?"
" Hiện tại là chưa, Potter. Vì ta cũng cần phải làm việc nốt với bạn và em trai của trò."
Giáo sư Mc.Gonagall nói rồi nhìn Albus và Kai đang đứng trước mặt mình. Đúng như lời cô Mc.Gonagall nói, Kai và Albus cũng có lỗi trong chuyện này. Một đứa thì đấm bạn học đến mức chảy máu mồm trong lúc mất bình tĩnh, một đứa thì biến học sinh nhỏ hơn mình thành ếch. Cả Kai và Albus im lặng không nói gì thêm, hai anh em đứng im chờ hình phạt mà cô Mc.Gonagall đưa ra. Suy nghĩ một lúc, bà mới nói:
" Trò Potter, trò Mahouori… Nếu không phải do mớ rắc rối mà hai đứa kia gây ra ngày hôm nay thì ta chắc chắn hình phạt cấm túc dành cho hai trò sẽ rất là nặng đấy. Nhưng vì hành động giành lại công bằng cho bạn bè của hai trò, nên ta quyết định sẽ không trừ điểm nhà Slytherin và Gryffindor."
Khi nghe giáo sư Mc.Gonagall nói vậy, Kai và Albus mừng thầm và nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng giáo sư Mc.Gonagall tiếp tục nói:
" Nhưng đổi lại, tối nay hai trò vẫn sẽ bị phạt cấm túc."
Như vậy cũng tốt, thà bị phạt cấm túc còn hơn là bị trừ điểm thi đua của nhà mình. Sau khi được cô Mc.Gonagall nhắc nhở vài điều, cả bọn đã có thể ra về. Bước ra khỏi cửa, Albus thở dài một hơi mệt mỏi nói:
" Haizz… Cuối cùng cũng xong mớ rắc rối ngày hôm nay rồi."
" Ừ, khoẻ rồi ha? Al-Kan."
Kai cười và nói, cậu chàng nhìn Albus. Nhưng bỗng nhiên Albus lại nói:
" Xin lỗi mọi người nhé, vì em lôi tất cả vào cái mớ rắc rối này. Giờ anh Kai cũng bị phạt cấm túc rồi."
Bây giờ cậu nhóc lại cảm thấy có lỗi với mọi người vì lôi họ vào mớ bòng bong này. Nhưng Phillip đặt tay lên vai Albus, cậu nhóc mỉm cười và nói:
" Không sao đâu, Albus, bồ không cần nhất thiết phải cảm thấy có lỗi với tụi mình đâu."
" Ừ, đúng rồi. Điều quan trọng nhất là bồ đã giúp đỡ Quinn giành lại được danh dự của cậu ấy rồi mà."
Cả Phillip và Ben đều mỉm cười và an ủi Albus. Điều này giúp tâm trạng của cậu đỡ hơn phần nào. Albus mới cười và đáp lại:
" Ừm… Cảm ơn hai bồ nhé."
Sau đó cả đám Albus, Scorpius, Jack, Phillip, Ben, Kai và James được buôn chuyện chán chê thì cả bảy người đường ai nấy đi. Albus và Scorpius, Jack quay lại phòng sinh hoạt chung.
Một lúc sau…
" Sự Thuần Khiết là Điều Cao Quý."
Hai con rắn kim loại lớn trên cánh cửa của phòng sinh hoạt chung cử động rồi mở ra. Đám Albus bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung, bên trong có rất nhiều phù thủy sinh nhà Slytherin vẫn đang có mặt ở đây. Ngay khi tụi Albus bước vào trong, một vài ánh mắt của mấy phù thủy sinh đều nhìn tụi nó. Có vẻ như là họ đã biết được mớ rắc rối mà đám Albus bị dính vào với vài thành phần "cá biệt" của nhà Ravenclaw. Trong những ánh mắt đó, có người thì tò mò, có người thì dò xét. Albus và Scorpius, Jack cố gắng không quan tâm để mình vào ánh mắt của ai đó. Thật may cho cả ba đứa là một lúc sau họ cũng không còn nhìn cậu và bạn mình nữa. Cả ba cảm thấy trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.
" Ối chà chà… Xem ai vừa mới trở về kìa, có phải là "Chàng Trai Thích Lo Chuyện Bao Đồng" của nhà Slytherin chúng ta đây sao?"
Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì có một giọng nói rất quen thuộc của ai đó vang lên từ đằng sau. Scorpius và Jack có phần hơi giật mình nhưng Albus chỉ liếc mắt nhìn trần nhà và thở dài một hơi. Vì cậu biết chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó là ai.
" Thế thì có vấn đề gì không nhỉ? Athena Silverwings?"
Albus ngoảnh đầu lại nhìn, Athena bước vào phòng sinh hoạt chung. Vẻ mặt của cô ả không thay đổi gì quá nhiều ngoài sự kiêu kỳ và ngạo mạn vẫn hiện rõ. Bên cạnh cô ả là một nữ phù sinh có mái tóc màu bạch kim tên Sariel Liaranxiar, có vẻ như đó là bạn của ả. Trông cô bé đó có một chút vẻ gì đó thần bí.
" Tôi vừa nghe chuyện đó rồi. Chuyện cậu gây gổ với hai tên nhóc của nhà Ravenclaw cùng với một mớ rắc rối đi kèm nữa. Tôi không biết phải nói sao trong cái vụ này nữa, xem chừng cậu có vẻ thích thể hiện mình là một kẻ cao thượng muốn giúp đỡ mọi người chăng? Nhưng thật đáng tiếc rằng cậu giúp đỡ được người ta nhưng lại bị phạt cấm túc, như vậy có đáng không?"
Athena mỉm cười châm chọc. Đồng thời nhìn Albus với ánh mắt phán xét. Cậu lại liếc mắt chán nản một lần nữa rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Athena và nói:
" Nghe này, tôi chẳng cố tỏ mình là một thằng cao thượng hay gì cả. Tôi muốn giúp đỡ bạn bè của mình mà thôi, mà cho dù có vậy thì những hành động của hai tên nhóc đó không thể bỏ qua được. Thế chẳng nhẽ tôi phải nhắm mắt làm ngơ trước hành động của chúng nó hả?"
" Hmm… Vậy sao? Nhưng tôi thấy cậu vẫn như một tên ngốc thật ấy. Lúc khi có được bằng chứng thì đáng ra cậu phải nhanh đưa nó đến cho giáo sư thay vì ở lại đó gây gổ với mấy đứa mất nhân cách đó. Để rồi cả cậu cùng với người nhà Gryffindor dính vào rắc rối này. Đúng là ngốc hết chỗ nói ấy."
Albus khựng lại chẳng thể nói gì thêm, vì lời nói của Athena nó cũng có phần đúng. Tại sao cậu không nghĩ ra nhỉ? Nếu mà nhanh đưa bằng chứng cho một giáo sư nào đó thì có phải nhanh hơn không, nếu vậy cậu cũng chẳng phải bị phạt cấm túc vì đấm thằng Neil, Kai cũng không bị phạt cấm túc vì biến nó thành con ếch. Chẳng biết nói gì thêm, cậu nhóc thở một tràn dài rồi nói:
" Sao cũng được, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Cùng lắm là phạt cấm túc tối nay để ghi nhớ thôi chứ có gì đâu."
Albus cùng Scorpius, Jack liền chạy nhanh lên cầu thang về phòng ngủ. Trong khi Athena cùng nhỏ bạn của mình lè lưỡi làm mặt xấu mà cười chế giễu.
Tầm 8 giờ tối tại phòng ngủ, cầm trên tay cây viết lông đại bàng. Albus và Scorpius, Jack đang hí hoáy viết bài tập về nhà của môn Biến Hình sáng hôm nay của giáo sư Mc.Gonagall. Cứ vài phút trôi qua, Albus lại nhìn cây đồng hồ ở góc phòng một lần để xem thời gian. Vì khi đến 8h rưỡi, cũng là lúc Albus bị phạt cấm túc. Mặt của Albus hiện lên một chút sự lo lắng, vì cậu sẽ phải chấp hành hình phạt của giáo sư Slughorn. Nhưng điều mà cậu nhóc lo lắng không phải là hình phạt nó nặng hay nhẹ, mà là phản ứng của thầy ấy khi biết đứa học trò cưng của mình gây chuyện. Cứ nghĩ đến khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng của thầy ấy thôi cũng làm Albus cảm thấy bủn rủn cả người. Albus thử cố tập trung vào việc hoàn thành bài luận văn để không phải nghĩ đến hình phạt cấm túc với thầy Slughorn tối nay nữa, nhưng cậu chẳng viết được gì thêm nữa ngoài việc chấm ngòi bút vào quyển tập trong vô thức, làm mực thấm hết vào một mặt của quyển tập. Bên cạnh đó, Scorpius và Jack cũng đang làm bài luận văn của mình. Nhưng thi thoảng cả hai lại nhìn Albus, thấy cậu bạn mình có vẻ lo lắng và mất tập trung với cái tay cầm bút chấm làm đen cả một trang giấy. Thấy vậy, Scorpius mới cố gắng khuyên nhủ:
" Ừm… Albus này, mình thấy bồ không nhất thiết phải quá lo lắng về buổi phạt cấm túc với thầy Slughorn đâu. Mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Albus đặt cây viết lông đại bàng của mình xuống, cậu nhóc thở dài và nói:
" Biết là thế… Nhưng Scorpius, mình vẫn cảm thấy lo lắm. Không phải mình lo là về hình phạt nó nặng hay nhẹ, điều mình lo là phản ứng của thầy ấy…"
Jack ngồi bên nghe suy nghĩ của cậu bạn thì cũng ngừng bút chen vào đáp lại lời Albus:
" Chậc… Thì bồ đừng nghĩ đến phản ứng trên khuôn mặt của thầy ấy nữa chứ sao? Mình biết là bồ lo lắng, nhưng mà thầy Slughorn đâu đến nỗi thất vọng việc bồ đấm nhau với một thằng phá rối trong giờ học đâu. Nếu mà có thì mình nghĩ thầy ấy cũng sẽ nhắc nhở bồ thôi."
" BÍPP BÍPP BÍPP!!! BÍPP BÍPP BÍPP!!!"
Jack vừa nói xong, tiếng chuông của chiếc đồng hồ điện tử để ở đầu giường ngủ vang lên ba hồi. Đã 8h-30 phút, như vậy là đã đến giờ Albus bị phạt cấm túc. Thở dài một hơi, cậu nhóc dừng bút và đứng dậy lấy áo choàng của mình rồi đi về phía cổng. Trước khi Albus đi, Jack và Scorpius mới nói:
" Chúc bồ may mắn nhé, Albus."
" Đừng suy nghĩ nhiều quá nha, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi."
Albus vừa đi tới cửa thì quay lại nhìn Scorpius và Jack, thật tốt là lúc này cậu được nghe những lời động viên của bạn mình. Để đáp lại sự động viên ấy của họ, cậu nhóc khẽ mỉm cười và vui vẻ đáp lại:
" Ừm… Cảm ơn hai bồ nhé, thôi mình đi đây."
Albus đóng cửa phòng ngủ lại, khoác bộ áo choàng lên người rồi đi một mạch đến phòng sinh hoạt chung, nhưng khi đi được một quãng đến hành lang cầu thang. Bỗng nhiên, Albus nghe thấy tiếng ai đó vang lên cách phòng ngủ của cậu không xa, ở phía cuối hành lang:
" Nè Athena!!! AAA~The~ Na ơi! Nói cho mình biết đi mà, sao bồ có vẻ thích bắt chuyện với cái cậu Potter vậy nhỉ?"
" Không Sarry à, mình đã nói với bồ nhiều lần rồi. Mình không hề thích nói chuyện với cái tên ngốc đó, chẳng qua là hắn toàn làm mấy chuyện ngốc nghếch và dẫn đến mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Nên mình mới… Mà bồ làm ơn nói nhỏ đi được không?"
"Ồ… có lẽ nào…Bồ cảm thấy phấn khích khi Potter bắt chuyện sao?"
" Đừng có chọc mình nữa được không Sarry? Mình đã nói với bồ chục lần là mình không hề hứng thú với hắn ta mà."
Khi đi đến cuối hành lang, bỗng nhiên có một bóng người nào đó chạy vụt lên chắn trước mặt của Albus, làm cho cậu hơi giật mình và lùi lại phía sau mấy bước. Thì ra là Athena vừa chạy vụt lên, đúng lúc cậu nhóc vừa đi đến cuối hành lang. Trong một khoảnh khắc khi cả hai không để ý những gì ở trước mắt, cả Albus và Athena bị va mạnh vào nhau. Cả Albus và Athena đồng thanh kêu lên "Ối". Cả hai đứa loạng choạng lùi lại về phía sau, rồi ngỡ ngàng nhìn nhau mà không nói một câu nào. Phải mất một lúc đứng thẫn thờ, Athena mới chỉnh trang dáng vẻ mọi ngày của mình. Nhỏ mới nói:
" Potter… Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
" Hả? Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng? Tự nhiên lại chạy như bay trên hành lang vậy?"
Bị Athena hỏi như vậy, Albus cảm thấy hơi khó chịu trong người. Cậu nhóc không ngần ngại đáp trả lại Athena. Đối mặt với câu hỏi của Albus, nhỏ cảm thấy hơi khó xử. Đang không biết trả lời thế nào, thì từ đằng sau có tiếng nói:
" Ái Chà~ Ái Chà!!! "Quý Cô Kiêu Kỳ" của chúng mình khoái nói chuyện với "Con Trai của Cứu Tinh của Giới Pháp Thuật" kìa. Lần này bồ hết chối rồi nheeee~ Athena ơi!"
Tiếng nói đó là của Sariel, cô bạn của Athena mà tụi Albus đã gặp hồi chiều. Nhưng không hiểu vì sao cô bé ấy lại đan tay vào nhau rồi nhìn Albus và Athena mà cười khúc khích. Albus nghiêng nhẹ đầu cảm thấy khó hiểu, còn Athena… mặt của nhỏ giờ đỏ hơn cả trái gấc chín. Nhỏ cuống cuồng chạy về phía cô bạn trời đánh của mình mà nói gì đó, Sariel thích thú cười và trêu chọc nhỏ bạn mình. Đứng nãy giờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Albus bỗng sực nhớ việc cần làm nên cậu vội bỏ đi mà không nói một câu.
Albus chạy một mạch từ phòng sinh hoạt chung đến văn phòng của thầy Slughorn. Đứng trước cửa văn phòng, Albus giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại thu tay lại, chắc do lo lắng quá nhiều về việc cậu sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy sự thất vọng của thầy Slughorn khiến cậu nhóc hơi chùn tay. Nhưng khi nhớ lại những lời dặn dò của Jack, rằng đừng có suy nghĩ gì quá nhiều. Nghĩ là làm Albus hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu gõ nhẹ vào cửa văn phòng ba tiếng.
"Ai đó?"
Giọng của thầy Slughorn vang lên sau cánh cửa, Albus mới nói:
" Dạ! Là con thưa thầy, Albus Potter đây ạ."
Mất một lúc im lặng, phía sau cánh cửa gỗ mới vang lên tiếng lạch cạch của khoá cửa. Cánh cửa mở ra, giáo sư Slughorn ngó nghiêng người nhìn Albus và mỉm cười, thầy nói:
" Albus đó hả con? Giờ con mới đến làm ta chờ lâu quá đó nha. Mà thôi, vào trong rồi ta sẽ phổ biến công việc cho con."
" A… À dạ, thưa thầy."
Albus đáp lại vừa cảm thấy hơi ngạc nhiên và vui mừng xen lẫn là chút nhẹ nhõm trong cậu . Thật may là cậu không phải nhìn thấy sự thất vọng của thầy Slughorn, Albus bước vào trong văn phòng đứng chờ để được phổ biến về hình phạt cấm túc của mình. Trong lúc đó, thầy Slughorn vẫn có vẻ khá bận rộn với đống giấy tờ tài liệu để ở trên bàn. Nhưng ông vẫn nói chuyện với Albus, ông nói:
" Như vậy là đây là buổi cấm túc đầu tiên của con trong năm nay nhỉ?"
" Dạ vâng…"
Albus không biết phải nói gì tiếp nữa, cậu thấy hơi lạ không biết vì sao thầy Slughorn lại hỏi mình một câu như vậy. Thầy Slughorn mới thở phào một hơi, thầy mới nói:
" Để ta đoán nhé, bây giờ con đang rất lo lắng và không muốn thấy sự thất vọng của ta đúng không?"
Albus giật thót, vì những gì mà thầy ấy nói đều trúng tim đen của cậu nhóc. Albus ấp úng nói lái sang chuyện này rồi lái sang chuyện khác, nhưng thầy Slughorn xoay người lại nhìn Albus một hồi lâu. Thầy bật cười và nói:
" A Ha Ha Ha… Ta không trách con đâu, nếu là ta trong hoàn cảnh bị mấy thằng đó nhắc đến gia đình. Thì chắc bản thân ta cũng mất tự chủ mà lao vào ẩu đả với chúng nó. Cũng thật may mắn khi chúng ta không bị mất điểm thi đua, nhưng ta cũng phải nhắc rằng là lần sau nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy báo với các giáo sư. Điều này cũng tránh con bị vướng vào những rắc rối không đáng có như hồi chiều."
" Phù… Dạ thưa thầy, con nhớ rồi ạ."
Albus thở phào một hơi dường như cậu đang trút bỏ hết đi mấy cái suy nghĩ khiến lòng cậu vừa thấp thỏm còn đầu cậu thì nặng trịch kia , cậu bé mỉm cười nói với giáo sư Slughorn. Vài phút sau khi giải quyết xong đống giấy tờ trên bàn, giáo sư Slughorn bắt đầu phổ biến công việc cho Albus. Hai thầy trò rời văn phòng, rồi cùng nhau đi xuống sân trường. Trên đường đi, Albus biết được công việc của cậu là cùng thầy Slughorn vận chuyển những thùng hàng nhiên liệu Độc Dược rồi sắp xếp chúng vào những kệ tủ của lớp học Độc Dược, " Chà chà… công việc này nghe có vẻ đơn giản và dễ dàng nhỉ?" Albus nghĩ trong đầu.
Cho tới khi xuống tới sân trường và đi theo thầy Slughorn đến chỗ lấy hàng. Albus mới hoảng hồn, vì cậu nhìn thấy những hộp hàng to gần nửa người, không chỉ có một hộp mà có tận tám cái lận. Bây giờ Albus thấy hoang mang thật sự, chẳng nhẽ là cậu nhóc sẽ phải bê hết cả tám cái hộp này về lớp học Độc Dược sao?
Thầy Slughorn thấy được sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của Albus mà bật cười, ông nói với Albus rằng việc bê những thùng hàng đó không phải là công việc của cậu. Công việc của cậu là sắp xếp những lọ nguyên liệu và đồ dùng của môn Độc Dược vào kệ tủ mà thôi.
Nghe thầy Slughorn nói vậy, Albus thở dài một hơi mừng thầm, mấy cái hộp hàng đó to không quá cỡ nhưng trọng lượng của chúng đủ làm cậu đau cột sống rồi.
Vài nam sinh năm lớn đang đi về phía hai thầy trò Albus đứng cạnh những hộp hàng vừa gửi đến. Một trong những nam sinh trong nhóm mới gọi lớn tên của giáo sư Slughorn, nghe thấy tiếng gọi cả hai thầy trò Albus xoay người lại nhìn.
Thầy Slughorn mỉm cười, ông bảo các nam sinh kia nhanh chóng tập trung lại về phía thầy và Albus đang đứng. Khi tất cả có mặt đầy đủ, thầy Slughorn bắt đầu phổ biến một chút về công việc mà cả đám sẽ làm.
Đầu tiên là mang những hộp hàng này về lớp học Độc Dược, tiếp theo là sắp xếp lại những lọ, hũ, bình đựng độc dược hoặc các dụng cụ thực hành vào kệ tủ của lớp học.
Những nam sinh có mặt bắt tay vào làm việc của mình, mỗi người bê một thùng và đưa chúng về lớp Độc Dược. Albus nhìn các anh nam sinh năm lớn mà cảm thấy khá ngưỡng mộ, ai trong số họ cũng đều dễ dàng bê một thùng hàng của mình mà không thấy kêu ca gì, nếu có thì cũng chỉ là số ít mà thôi. Từ đó, không hiểu sao Albus cũng muốn làm chút gì đó có ích thay vì cứ đứng nhìn và trông chờ họ bê hết hộp hàng này tới hộp khác,dù sao tối hôm cậu bị phạt cấm túc mà. Nên đâu thể đứng không nhìn mà chả làm được cái gì. Cậu bé quay lại nhìn những hộp hàng để tìm xem còn hộp hàng nào thừa lại không, thật may là vẫn còn một hộp vẫn chưa được động đến. Nhưng chưa kịp chạy lại để bê nốt hộp hàng đó, một anh nam sinh đã bê nốt hộp hàng đó rồi bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Albus cúi đầu xuống chán nản, cậu rầu rĩ thở dài một hơi vì vẫn chưa làm được việc gì. Nhưng thầy Slughorn bật cười thành tiếng, ông đặt tay lên vai Albus và nói:
" Đừng lo Albus, lát nữa rồi sẽ đến phần việc của con thôi. Nên nhớ giữ sức đến lúc đó nhé."
Nửa tiếng sau…
Tất cả những hộp hàng đã đều được đưa đến lớp Độc Dược. Các nam sinh được thầy Slughorn đã hoàn thành xong công việc của mình, nên họ cũng chẳng ở lại thêm để làm gì mà rời đi ngay. Giờ chỉ còn lại Albus và thầy Slughorn ở lại cùng với những thùng hàng đang chờ Albus sắp xếp chúng một cách thận trọng và ngay ngắn . Trước khi bắt đầu công việc, Albus làm bài khởi động đơn giản để giãn chút xương cốt mình rồi xắn tay áo bắt đầu công việc của mình. Cậu cùng thầy Slughorn cậy từng hộp hàng một rồi bắt đầu sắp xếp những hũ, lọ, bình chất lỏng đủ màu lên những kệ tủ ở gần đó. Để mà nói, công việc này cũng không có gì là quá khó khăn khi cậu được thầy Slughorn chỉ dẫn nên để những lọ hũ này ở những vị trí nào. Không những vậy, Albus còn có cơ hội được biết thêm nhiều kiến thức mới về các thành phần điều chế cũng như cách để bảo quản chúng, hay chúng là nguyên vật liệu không thể thiếu trong công thức pha chế loại độc dược nào.
Chạy qua chạy lại khắp lớp độc dược cùng với những bình đựng đủ loại nguyên liệu trong tay, cuối cùng Albus cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cậu nhóc mệt mỏi rã rời mà ngồi bệt xuống ghế thở dài một hơi và gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Đúng lúc đó, thầy Slughorn bước vào lớp học và cảm thấy bất ngờ bởi những hộp hàng trống không đã được đặt chồng lên nhau để ở một góc. Giáo sư mỉm cười nói:
" Ôi Chúa ơi! Một mình con đã hoàn thành công việc này sao?"
" Dạ… Vâng… Thưa thầy, con đã hoàn thành xong hết rồi ạ. Giờ con có thể về được chứ?"
Albus vừa nói vừa thở nên lời nói của cậu bị ngắt quãng một chút.
Giáo sư Slughorn mới nói:
" À… Ừm. Con có thể về được rồi, nhưng trước khi về con có muốn uống gì đó không? Ta có vài chai nước ngọt để trong tủ lạnh vẫn chưa động đến đó."
Nghe thầy Slughorn nói vậy, Albus vội gật đầu vì cậu cảm thấy khát muốn khô cả cổ. Một lát sau, thầy Slughorn quay lại với hai chai Sprite mát lạnh trên tay. Albus nhận chai nước từ tay thầy, cậu nhóc vội vàng mở nắp chai nước rồi làm một hơi thật dài để thỏa cơn khát của mình. Cả hai thầy trò ngồi lại lớp Độc Dược để buôn chuyện một lúc rồi mới tách nhau về.
Vào đúng 21 giờ 54 phút, Albus xin phép thầy của mình được ra về bởi vì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Bước khỏi lớp Độc Dược, Albus thở dài một hơi và cậu cười nhẹ. Như vậy là mọi thứ đã xong xuôi, giờ cơ thể cậu mỏi nhừ và chỉ muốn nhanh chóng về phòng đánh một giấc thật sâu đến tận sáng mà thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ giới nghiêm nên không hiểu sao cậu muốn lên đi dạo một chút. Hành lang gần sân trường ở phía nam, mọi thứ đều tối om như mực. Nhưng thật may vẫn còn những ánh đèn soi sáng không gian nơi này, cùng vài học sinh vẫn còn đi qua đây. Albus đi lại chậm rãi trên hành lang trường, cảm nhận từng làn gió mát của cuối thu khiến cậu cảm thấy người vô cùng dễ chịu. Albus nhìn lên bầu trời đêm, hai mắt cậu nhóc sáng lên vì thấy mặt trăng đang dần hiện ra. Albus bất giác mỉm cười, vì chưa bao giờ cậu được nhìn thấy trăng tròn và sáng như ngày hôm nay. Sải bước trong hành lang, đôi mắt của cậu tương phản lên hình ảnh trăng tròn kiêu kỳ đang làm điểm sáng cho trời đêm. Albus dần chìm đắm vào ánh trăng thi vị đêm cuối thu ấy.
" Này! Al-Kun! Là em đó phải không?"
Một tiếng gọi của ai đó vang lên, kéo Albus khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu xoay người lại nhìn, thấy người đó cậu nhóc mỉm cười gọi lớn.
" A! Anh Kai!"
Kai chạy đến, cậu mỉm cười và nói chuyện với Albus:
" Otsu(Chào)! Em vừa chịu phạt cấm túc xong đúng không? Vậy nó thế nào?"
" Cũng ổn anh ạ, công việc của em là sắp xếp mấy lọ và bình linh tinh vào tủ thôi. Còn anh thì sao, làm việc cùng với thầy Neville dễ dàng chứ?"
Kai mỉm cười, cậu chàng nói:
" Cũng dễ lắm ấy chứ. Công việc của anh cũng chăm sóc mấy cái cây ma thuật thôi. Neville-Sensei cũng hiền và tận tâm nữa, thầy ấy hướng dẫn mọi thứ trong lúc làm nên mọi thứ rất dễ dàng. Thầy ấy làm anh nhớ đến ông thầy cũ của anh ở quê nhà quá."
Không biết đã qua bao lâu, cả Kai và Albus vừa đi dạo vừa trò chuyện say sưa trên hành lang dài. Hai anh em trò chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới đất, từ những câu chuyện thuở nhỏ, những kỷ niệm đẹp đẽ hay những chuyện linh tinh nào đó làm hai anh em bật cười thích thú. Nhưng có một vấn đề mà Kai chẳng thể hiểu nổi ở Albus. Vì cậu nhóc cảm thấy áy náy, khi vô tình lôi Kai vào một mớ rắc rối không đáng có này. Kai mỉm cười, cậu chàng xoa đầu Albus và nói:
" Kìa Albus, cậu không cần phải quá cảm thấy áy náy với anh đâu. Ngày xưa hồi đi học, anh cũng quậy lắm mà. Nên cũng bị thầy cô và người thân rầy la như cơm bữa thôi."
" Ủa? Thật hả?"
" Ừ, hồi anh 10 tuổi. Anh từng bị ba mẹ giáo huấn một trận, vì cái tội anh làm tai của một thằng nhóc chuyên ăn hiếp mấy trẻ con bị phình to như tai voi. Xém chút nữa anh làm lộ bí mật của giới Pháp Thuật Nhật Bản ấy."
Albus tròn mắt ngạc nhiên, cậu bé nói:
" Thiệt luôn ấy hả?"
" Ừm… Dù sao thì ba mẹ anh cũng chỉ mong rằng anh có thể rút kinh nghiệm cho lần sau mà thôi. Những ngày đó thật đáng nhớ mà, chỉ tiếc là anh không còn được nghe những lời dạy dò và khiển trách của họ nữa…Vì họ đã đi theo tổ tiên nhà Mahouori rồi."
Albus sững người, cậu nhóc ngước lên nhìn. Thì thấy Kai đang hướng ánh mắt về một phía xa xăm vô định nào đó, Kai tiếp tục nói:
" Chuyện đó xảy ra vào cuối năm 2015, năm anh 11 tuổi. Như mọi ngày, anh ở nhà để tận hưởng những kỳ nghỉ lễ cùng với cả nhà. Thì anh nghe được một tin dữ, ba mẹ của anh bị gặp tai nạn xe trong lúc trên đường về nhà. Và điều không may mắn, là họ đã không thể qua khỏi do chấn thương quá nặng. Cho dù các bác sĩ có dùng phép thuật để cứu chữa, nhưng mọi thứ đều vô vọng cả…"
Kai buồn bã nói, có một chút nghẹn ngào trong cổ họng của cậu chàng. Albus cúi nhẹ đầu xuống, cậu bé nói:
" Kai này, em lấy làm tiếc cho sự mất mát của gia đình anh."
" Ừm… Không sao đâu AI, dù sao chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Nhưng cũng thật may mắn cho anh, là anh vẫn còn rất nhiều người thân khác ở bên cạnh. Như ông nội của anh, ông quản gia Shimura-San và những người bạn mới của anh tại mái trường mới này. Nên là, anh đâu thể cứ chìm trong quá khứ đau thương mãi được. Vì ba mẹ anh ở trên thiên đường đâu muốn nhìn thấy người con trai mà họ yêu thương bị mắc kẹt nỗi đau trong quá khứ mà sống một cuộc sống buồn tẻ đâu chứ. Phải không nhỉ… Al-Kun?"
Kai mỉm cười nhìn Albus, nụ cười ấy thật lạc quan, mạnh mẽ, dịu dàng và ấm áp biết bao. Dù cậu đã trải qua không ít mất mát trong cuộc sống, nhưng Kai bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn tìm được kẽ hở trong nỗi đau thương để vượt qua được nó mà hướng về ánh sáng của hi vọng rằng cuộc sống rồi sẽ đối xử tốt đẹp với cậu. Không hiểu sao, Albus cũng cười theo không nói gì. Nhưng cậu khẽ gật đầu đồng ý với những lời nói của Kai.
" Vậy thôi, anh nghĩ bây giờ cũng khá muộn rồi. Tụi mình nên về phòng sinh hoạt chung trước khi đến giờ giới nghiêm thôi."
" Ừm… Em cũng thấy hơi buồn ngủ rồi."
" Ừ, nói chuyện với cậu vui lắm đó Al-Kun. Giờ anh về nghỉ đây, hẹn gặp lại vào sáng ngày mai nhé."
" Vâng! Anh ngủ ngon nhé!"
Kai xoay người lại bỏ đi, Albus nhìn theo bóng lưng của người đàn anh bước đi mà lòng lại có nhiều suy nghĩ. Trong suốt cuộc nói chuyện với Kai, Albus thi thoảng lại nhìn thấy tấm bông tai có hoạ tiết hình con rồng ấy. Nhiều lúc cậu tự hỏi… con ma long đen kịt có hơi thở băng đã rượt đuổi cậu trong cơn ác mộng tối qua không biết có liên quan gì đến Kai hay không, mà tại sao nó lại giống nhau đến như vậy.
Câu hỏi đó đã ở trong đầu cậu nhóc không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi được nói chuyện với Kai trong buổi tối ngày hôm nay. Albus đã thay đổi những suy nghĩ của mình trong đầu, cậu thầm nói.
" Chắc không có liên quan gì đâu nhỉ?"
Albus xoay người đi về phía phòng sinh hoạt chung của nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com