UNO
"Cale, chơi UNO không?"
"Gì cơ? Điện hạ, ai chỉ ngài vậy?"
Alberu chỉ về phía Sui Khan và Choi Jungsoo đang đứng bên cạnh.
"Họ chỉ ta đấy, có vẻ thú vị nên ta muốn chơi thử."
"..."
Trước khuôn mặt thể hiện rõ 2 chữ "chán nản" của Cale, Alberu tiến lại gần hơn.
"Không muốn chơi?"
"..."
"Thôi vậy, sau này kêu người ngừng sản xuất hoàng kim lệnh đi-"
"Khoan đã!"
"Hửm?"
"Thôi được, tôi chơi..."
Alberu nở nụ cười đầy mãn nguyện, anh hứng khởi tới bàn ngồi, tay còn vẫy gọi Cale.
"Thế mới là Dongsaeng của ta chứ."
"Hầy..."
Nhanh chóng, Alberu rút ra một bộ bài UNO hoàn chỉnh từ trong túi ra, đặt lên bàn.
"Ngài kiếm đâu ra vậy?"
"Ta kêu người làm đấy, xịn không?"
Alberu thoăn thoắt xào bài vô cùng chuyên nghiệp.
"Ngài còn biết xào bài luôn á?"
"Ta biết hết chứ. Đừng nói nữa, cầm bài đi."
"...Vâng."
...
"7."
"2."
"Không có."
"+2."
"..."
"+4."
"Màu gì?"
"Vàng."
"..."
"Cấm."
"..."
"Chuyển lượt."
"..."
"+4."
"? Ngài trêu tôi đấy à?"
"Đâu có?"
"..."
"4. Ta thắng."
"Hầy..."
Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Alberu, Cale chỉ nhàn nhạt thu lại bài.
Trước dáng vẻ thảnh thơi của cậu, Alberu nhận ra cậu trai trước mặt đang cố tình để thua.
"Cậu có chịu chơi đàng hoàng không đấy?"
"Tôi bao giờ cũng đàng hoàng cả, thưa Điện hạ."
"..."
Alberu ngẩn ngơ một hồi, sau đó anh lên tiếng:
"Nếu cậu thắng ta, ta cho cậu số vàng ứng với từng lá bài còn lại trên tay. Chịu không?"
"Chốt!"
...
"Khốn khiếp, cậu chơi ta đấy à?"
"Tôi nào dám. Điện hạ, tổng cộng là 17 túi vàng, ngài đưa luôn hay là phải đợi?"
"...Ta sẽ gọi người đem đến ngay bây giờ."
"Tuyệt, ngài còn muốn chơi tiếp không?"
"Không, khong chơi nữa."
Dứt lời, Alberu nhanh chóng dọn hết đống bài trên bàn. Anh còn tiện tay đốt chúng, lườm Cale đang cười khúc khích bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com