Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba

Khi bị đẩy trở lại thang máy ở Trụ sở, Helena bắt đầu đếm từng tầng của Tòa tháp khi chúng lướt qua.

Tòa tháp Giả Kim đã là một kỳ quan kiến trúc suốt hàng thế kỷ. Ban đầu, nó chỉ có năm tầng, được dựng lên như một đài tưởng niệm cho Trận Chiến Tử thuật đầu tiên. Thuở ấy, cộng hưởng giả kim vẫn còn là một dạng huyền thuật, bị xem là ma pháp. Những người hành nghề đều mang dáng vẻ thần bí, như Cetus, nhà giả kim phương Bắc đầu tiên.

Nhưng rồi Holdfast và Học viện đã thay đổi tất cả, nâng thuật giả kim thành Khoa học Danh giá, một bộ môn có thể học tập và làm chủ. Khi Học viện Giả Kim ngày càng mở rộng, vượt quá sức chứa của Tòa tháp, người ta đã dùng chính kỹ thuật giả kim để lắp thêm các tầng mới từ phần chân đế. Gần hai thế kỷ nay, nó vẫn là công trình cao nhất lục địa phương Bắc, vươn lên cùng nhịp phát triển của thành phố, đón những đoàn nhà giả kim từ khắp nơi đổ về.

Việc học giả kim phương Bắc cũng gắn chặt với kết cấu của Tòa tháp. Năm tầng đầu tiên, với những giảng đường rộng nhất, được gọi là "nền móng", dành cho tân sinh viên làm quen với cộng hưởng và các nguyên lý biến đổi cơ bản. Muốn lên tầng trên, họ phải vượt qua kỳ thi hằng năm. Sau năm năm, đa số sẽ tốt nghiệp, nhận chứng chỉ và gia nhập các Hội. Chỉ những người xuất sắc nhất mới được bước vào phần tháp thon dần phía trên, để nghiên cứu các chuyên ngành và kỹ thuật cao cấp hơn. Số vượt qua bậc cử nhân để lên đến nghiên cứu và giảng dạy thì càng hiếm hoi, và chỉ một số ít ỏi đạt tới bậc đại tông sư.

Thang máy dừng lại ở đâu đó giữa những tầng từng là khu nghiên cứu.

Helena căng mắt nhìn, nhưng cơn đau khiến tầm nhìn của cô mờ đi. Mọi thứ nhòe nhoẹt, cho đến khi cô bị đẩy vào giữa một căn phòng vô trùng.

Có lẽ nơi này từng là phòng thí nghiệm riêng.

Người ta tháo dây trói trên người cô. Stroud dừng lại, kiểm tra cổ tay cô.

Những ống dẫn cắm sâu giữa xương trụ và xương quay khiến Helena buồn nôn, mang theo cảm giác sai trái khủng khiếp. Chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, cô cũng cảm nhận rõ gân, cơ, mạch máu và thần kinh bị ép buộc phải dung nạp phép giải trừ đang xâm nhập.

"Rất tốt," Stroud lẩm bẩm, rồi quay đi. Trước khi cánh cửa khép hẳn, Helena kịp nghe thấy giọng bà ta: "Không ai được phép bước vào đây khi chưa có sự cho phép của ta."

Ổ khóa khép lại ken két, để mặc cô ở lại trong cô độc.

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng thuốc đã tan, cơ bắp co rút, căng cứng như những sợi dây bị kéo căng. Vừa chạm chân xuống đất, đôi chân liền quỵ xuống.

Cô ngã sóng soài.

Trong đầu cô chỉ còn vang vọng một mệnh lệnh: Chạy đi. Nhưng cơ thể đã phản bội lại cô. Khi sức lực cạn kiệt, suy nghĩ buộc phải quay vào bên trong.

Liệu cô đã lãng quên điều gì chăng?

Có lẽ Ngọn Lửa Vĩnh Hằng chưa hề tắt, mà vẫn âm ỉ như tàn than chờ ngày bùng cháy. Ý nghĩ ấy thắp lên một tia hy vọng. Nhưng tại sao cô lại có thể quên được?

Chiết tâm. Tâm thuật.

Hai khái niệm xa lạ ấy vang lên trong đầu.

Cô lặp đi lặp lại, cố gắng gán chúng với những gì đã nghe: linh hồn, trí tuệ, xâm nhập vào thế giới tinh thần của người khác để biến đổi họ từ bên trong. Vậy là Ngọn Lửa Vĩnh Hằng đã khám phá ra điều đó?

Không thể nào. Với các tín đồ, linh hồn là điều bất khả xâm phạm. Ngay cả phép chữa trị bằng sinh thuật hay tử thuật cũng đã bị xem là mối nguy cho linh hồn bất tử.

Huống hồ là cải biến ý thức, nghi thức chiết tâm–điều đó hẳn bị xem là tội ác lớn hơn gấp bội.

Ấy vậy mà Shiseo lại khẳng định Ngọn Lửa Vĩnh Hằng đã phát triển một dạng tâm thuật—nghi thức chiết tâm. Một thứ mà ngay cả Morrough, kẻ đã giải mã bí mật trường sinh, cũng chưa từng chạm tới.

Elain Boyle là ai? Helena chưa từng nghe thấy cái tên ấy. Và chắc chắn Luc chưa bao giờ có trị liệu sư riêng, càng không phải một trị liệu sư bí mật chỉ dành riêng cho anh.

Luc sẽ không bao giờ chấp nhận thứ mà những người khác trong Kháng Chiến không được hưởng một cách bình đẳng, ngay cả dịch vụ chăm sóc y tế. Ngay cả khi có Hộ vệ Paladin bảo vệ, anh cũng đã cảm thấy khó chịu, dù đó là truyền thống từ trước cả khi Paladia ra đời.

Stroud hẳn đã sai.

Nhưng rõ ràng vẫn có thứ gì đó bị giấu kín, bị biến đổi trong cô. Một bí mật được che giấu quá kỹ lưỡng, đến nỗi chính Helena cũng không thể nào với tới.

Cơ thể cô lại co quắp dữ dội. Cô nằm co ro trên sàn, cong queo như một con nhện chết. Nhưng tâm trí vẫn quay cuồng.

Luc sẽ làm gì nếu anh bị giam cầm? Anh hẳn đã có kế hoạch. Anh sẽ nhờ Grace chuyển lời, bắt đầu tìm đường trốn thoát, và tính đến chuyện giải cứu cả Tiền đồn.

Đó là cách của anh. Và giờ, Helena phải thay anh hành động.

Cô không thể thất bại thêm một lần nữa.

────── ☽ ⋆ ☾ ──────

Helena tưởng rằng chiết tâm sẽ bắt đầu ngay lập tức, nhưng thay vào đó, cô bị bỏ mặc trong nhiều ngày, bất động, và chỉ từ từ thoát khỏi những cơn co thắt.

"Chịu đựng đi," Stroud nói với vẻ khinh miệt, trước khi ép ống truyền thức ăn vào mũi Helena, gắn thêm đường truyền nước muối để giữ cô trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. "Chẳng sao cả. Tôi đoán họ cũng đã dạy cô biết tận hưởng nỗi đau rồi. Hy sinh là thiên chức của trị liệu sư mà, đúng chứ?"

Khi biết cả hai đều là Sinh thuật sư, chỉ khác chiến tuyến, Stroud đã không giấu nổi sự khinh ghét.

Trong mắt bà, Helena là một kẻ phản bội.

"Tôi không thích những cơn co giật này," Stroud nói trong một lần khám, môi mím chặt khi thấy ngón tay Helena co cứng làm rơi cốc. "Không phải do phép giải trừ gây ra. Cô có nhớ nó bắt đầu từ khi nào không?"

Helena lắc đầu, rùng mình khi luồng cộng hưởng lạnh buốt từ Stroud luồn vào cổ tay trái, xoáy sâu trong xương suốt nhiều phút.

"Tình trạng này cho thấy cô từng bị gãy cổ tay nhiều lần. Có tổn thương thần kinh cũ. Cô có nhớ là khi nào không?"

Helena không nhớ mình từng bị thương nặng ở tay. Đôi tay khéo léo luôn là sinh mệnh của một nhà giả kim lẫn một trị liệu sư. Cô luôn giữ gìn chúng cẩn thận.

"Trong hồ sơ học viên không thấy nhắc tới. Vậy chắc là trong chiến tranh, nhưng ở đó cũng chẳng có ghi chép nào."

Stroud đã lục được học bạ của cô và thường dùng nó để khai thác, tra hỏi từng chi tiết nhỏ trong đời. Helena đoán rằng khi cô không trả lời, Stroud được phép trừng phạt.

Cộng hưởng giả kim của cô đã được khảo nghiệm lần đầu tại đâu? Tại đại sứ quán Paladia, ở quê nhà cô—quần đảo phía Nam Etras. Bao nhiêu tuổi thì di cư tới Paladia để học ở Học viện Giả Kim? Mười.

Cô học bao nhiêu năm ở Học viện? Sáu.

Có nhớ cái chết của Nguyên chủ Apollo Holdfast không? Có. Khi đó cô đang học cùng lớp với Luc.

Cô gia nhập Kháng Chiến khi nào? Khi các Hội lật đổ chính phủ hợp pháp, và Kháng Chiến hình thành.

Stroud tỏ ra không hài lòng với câu trả lời ấy.

Khi nào gia nhập Hội Ngọn Lửa Vĩnh Hằng? Helena tìm cách lảng tránh câu hỏi, nhưng Stroud đã có sách thành viên, nơi cô viết lời thề bằng máu.

"Hội đồng Ngọn Lửa Vĩnh Hằng có biết cô là Sinh thuật sư khi cô gia nhập không?"

Helena lắc đầu.

Stroud trừng mắt, chờ đợi cô nói rõ hơn.

"Lúc đó tôi chưa biết mình là Sinh thuật sư," Helena cuối cùng đáp. "Sau này, khi mọi người biết, Luc cũng chẳng bận tâm. Anh ấy tin rằng năng lực không quyết định con người, mà là cách họ sử dụng nó."

"Thật rộng lượng." Giọng Stroud lạnh băng. Ngón tay bà vò nát hồ sơ trong tay. "Tiếc là hắn không chịu thoái vị. Nếu không, đã chẳng có nhiều người phải chết đến vậy."

"Gia tộc anh ấy đã được lựa chọn," Helena đáp, dù biết tranh cãi cũng vô ích.

"Phải, bởi Sol," Stroud cười khẩy, giọng sắc lẹm. "Tôi biết ở Học viện Giả Kim họ không dạy thiên văn hiện đại. Nhưng cô từng học những thuyết chiêm tinh mới chứ? Cô lớn lên ở các hòn đảo thương mại cơ mà, chắc hẳn nghe cũng không ít. Cô thật sự tin rằng mặt trời nhìn xuống trần gian và chọn một kẻ được yêu quý sao? Rằng chỉ một giọt nắng có thể ban cho Orion Holdfast sức mạnh thần thánh, và tất cả hậu duệ của ông ta đều đáng cai trị Paladia như thần thánh à?"

Helena siết chặt quai hàm, nhưng Stroud vẫn không ngừng công kích.

"Trong hồ sơ học tập của cô, người ta đánh giá cô thông minh. Chắc cô không nuốt trọn mọi câu chuyện về nhà Holdfast chứ. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi: cô có thực sự tin họ có quyền cai trị không?"

Ngón tay Stroud kẹp chặt dưới cằm, ép Helena phải ngẩng mặt lên.

Cô nhìn thẳng vào bà ta, cảm nhận sự đe dọa từ luồng cộng hưởng đang lượn lờ. "Còn hơn là để những kẻ như bà cai trị."

Tay Stroud buông xuống, luồng cộng hưởng biến mất ngay trước khi bà tát mạnh đến mức đầu Helena đập vào tường.

"Nếu cô theo phe chúng ta, cô đã có thể trở nên vĩ đại." Hơi thở Stroud dồn dập khi đứng trên đầu Helena. "Cô đã có thể là một người có tên tuổi. Giờ cô chẳng là gì cả. Cô đã tự thiêu đốt mình cho sai phe. Không ai nhớ đến cô. Cô chỉ còn là tro bụi, như tất cả bọn chúng. Và còn là kẻ phản bội chính đồng loại của mình."

Khi bị bỏ lại một mình, Helena đưa tay ôm lấy bên má sưng vù, đầu đau nhói.

Đối với Kháng Chiến, cuộc chiến là thánh chiến—một trận quyết đấu giữa thiện và ác, một thử thách đức tin. Nhưng với Helena, lý do lại riêng tư hơn thế nhiều.

Luc không cần phải là thánh thần để cô muốn cứu anh. Dù anh chỉ là một người bình thường, cô vẫn sẽ đưa ra những lựa chọn y hệt.

Có lẽ cô đã có thể hành xử khác đi chăng?

Ngày đầu đặt chân đến Paladia, cô từng nghĩ đó là thiên đường. Quần đảo Etras vốn khan hiếm kim loại, cộng hưởng lại càng hiếm. Chỉ có vài hội giả kim, và cũng không hề đào tạo chính quy. Được đến Paladia giống như trở về nhà, như tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về.

Cô chỉ mơ hồ nhận ra trong giới giả kim cũng có phân chia tầng lớp—ngay cả học viên cũng chia phe, một bên là những gia đình sùng đạo gắn liền với Holdfast, một bên là các Hội. Nhưng cô chưa đủ quen thuộc với chính trị thành bang để thấu hiểu.

Điều cô biết chỉ là: có những học viên không thèm bắt chuyện, cười cợt mỗi khi cô hỏi, nhại lại giọng nói và cách cô hay dùng tay khi nói. Sau này cô mới biết đó là học trò từ các Hội, và tốt nhất nên tránh xa.

Luc là người giải thích rằng bọn họ nghĩ việc Helena được nhận vào đã lấy mất chỗ của Hội —dù Luc khẳng định họ sai. Học viện của gia tộc anh không được lập ra cho Hội, mà cho những người như Helena, những người không có cơ hội học giả kim. Hội vốn chẳng cần đến Học viện, tương lai của họ đều đã được an bài. Với họ, được vào Học viện chỉ để phô trương. Sau khi lấy chứng chỉ, tất cả sẽ rời đi.

Nhưng Helena thì khác. Cô là người ở lại sau năm thứ năm, sẽ tiếp tục học cao hơn những kiến thức giả kim cơ bản. Cô sẽ leo lên những tầng cao nhất, khám phá, và tạo ra những thành tựu thay đổi thế giới. Tên cô sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

Tại sao gia tộc Luc lại cần thêm một học trò của Hội, trong khi họ có thể có một người như cô?

Luc luôn có tài khiến Helena cảm thấy mình đặc biệt, thay vì lạc lõng. Cô muốn chứng minh anh đúng—rằng cô đáng tin, xứng đáng với kỳ vọng. Gia tộc anh sẽ không phạm sai lầm.

Thế là cô dồn hết tâm trí vào việc học, bỏ ngoài tai những thù hằn chính trị xung quanh.

Đôi lúc Luc có nhắc qua: rằng các Hội tin gia tộc anh đang kìm hãm sự tiến bộ, cản trở công nghiệp hóa—rồi anh chỉ tay xuống con đập, nơi khói đen từ các nhà máy cuồn cuộn bốc cao. Rằng cha anh bị buộc tội khiến đất nước tụt hậu vì quản trị yếu kém. Rằng Hội muốn giới hạn quyền lực của Nguyên chủ chỉ trong tôn giáo, còn việc cai trị sẽ giao hết cho họ.

Dù Nguyên chủ Apollo có làm gì, các Hội cũng không ngừng chỉ trích.

Khi ông bị ám sát, Hội cũng chẳng coi đó là bi kịch, mà là cơ hội. Họ lấy cớ Luc mới mười sáu tuổi để tuyên bố cải cách: chấm dứt thời kỳ giới tinh hoa tôn giáo và giai cấp chiến binh nắm quyền, thành bang sẽ do Hội đồng Hội lãnh đạo.

Lẽ ra Ngọn Lửa Vĩnh Hằng đã có thể dập tắt cuộc phản loạn dễ dàng, nếu không có Morrough. Hắn đột nhiên xuất hiện giữa cơn biến động, mang theo lời hứa bất tử. Không phải kiểu sống thoi thóp, mà là một thân thể miễn nhiễm với tuổi tác và thương tích—không nhờ thần thánh, mà nhờ khoa học.

Các Hội chộp lấy cơ hội. Rồi những Bất Tử bắt đầu lộ diện. Ban đầu chỉ vài kẻ, nhưng họ không chỉ bất tử mà còn làm chủ những hình thức giả kim cao cấp. Quyền lực và sự sống vĩnh cửu bỗng nằm trong tầm tay của bất cứ ai trung thành với Morrough. Hàng loạt kẻ mới đổ về, nhập hội, ngả về phía Hội.

Ý tưởng về một "Tân Paladia" mà Hội đồng Hội rêu rao lan nhanh như dịch bệnh.

Khi Ngọn Lửa Vĩnh Hằng ra tay lập lại trật tự, lũ Bất Tử phô bày thêm một sức mạnh: tử thuật. Với quy mô chưa từng thấy. Chúng không cần tuyển mộ nhiều trong đám khao khát quyền lực nữa. Chúng giết lính của Ngọn Lửa Vĩnh Hằng, rồi hồi sinh họ để quay lại chiến đấu chống đồng đội cũ, biến quân địch thành đội quân tử khí.

Luc, vừa nhậm chức Nguyên chủ, đã tin rằng dân chúng Paladia sẽ bừng tỉnh khi thấy mình đứng cùng phe với Tử thuật sư. Tử thuật vốn là tội chết trên gần như khắp lục địa. Hội chắc chắn sẽ không dám đi xa đến thế.

Nhưng anh đã nhầm.

────── ☽ ⋆ ☾ ──────

"Nếu cô là trị liệu sư, tại sao tên cô hầu như không xuất hiện trong hồ sơ bệnh viện?"

Stroud quay lại, giận dữ, tay ôm cả chồng hồ sơ.

Tên Helena gần như vắng bóng. Stroud chỉ tìm thấy chữ ký của cô trong danh sách kiểm kê thuốc men, một đơn xin cấp dao giả kim cấp thấp, và vài phiếu yêu cầu hợp chất từ bộ phận hóa dược và giả kim. Thứ duy nhất đáng chú ý là một bản danh sách thương vong sơ bộ, nơi Helena bị ghi là đã tử vong.

Tính ra, xuyên suốt nhiều năm trong hồ sơ quân sự, Helena gần như không tồn tại. Điều đó dường như xúc phạm đến cá nhân Stroud.

"Sao hả?"

"Trị liệu là phép màu; nó không phải thứ để đề tên," Helena đáp lại, nhắc lại điều đã được dạy từ lâu. "Trong hồ sơ y tế chỉ có ký hiệu để đánh dấu—sự can thiệp."

"Ý cô là—" Stroud lật một tập hồ sơ, xoay về phía cô. Ở góc có hình lưỡi liềm bị gạch chéo. "Cái này?"

Helena khẽ gật đầu.

Stroud nhìn chằm chằm. "Vậy làm sao các cô theo dõi ca trị liệu?"

Một nỗi thắt nghẹn dâng lên từ ngực Helena. "Trị liệu không phải là một thủ thuật."

Ưng Vệ Matias, mục sư của Hội đồng Ngọn Lửa Vĩnh Hằng và cũng là cấp trên trực tiếp của Helena, từng rất nghiêm khắc: việc sử dụng sinh thuật tuyệt đối không được ghi chép theo cách có thể khiến nó trở thành thứ đáng tôn vinh. Hành vi ấy chỉ có thể được thanh lọc khi bắt nguồn từ sự vô tư.

Dù ở vùng xa Paladia có khá nhiều trị liệu sư, sinh thuật vẫn hiếm hoi, kéo theo đủ loại lời đồn: rằng Sinh thuật sư có thể mê hoặc người sống như Tử thuật sư mê hoặc xác chết, hay có thể thực hiện những biến đổi khủng khiếp lên thân thể sống.

Helena từng nghĩ đó là thành kiến quá đáng. Nhưng giờ, khi rơi vào tay Stroud, cô mới thấu hiểu.

Stroud không mê hoặc, nhưng bà ta thành thạo việc tê liệt và thao túng cơ thể cô bằng chuyển hóa cộng hưởng. Chỉ cần cô cử động quá mức, Stroud lập tức hợp nhất xương để giữ cô yên tại chỗ. Bà ta còn khoái trá với việc viện cớ rằng như thế không tính là tra tấn. Có khi còn để mặc cô như vậy suốt nhiều giờ.

Nên khi Stroud cuối cùng cũng chán, tuyên bố không còn thời gian để lãng phí cho Helena nữa, đó gần như là một sự giải thoát. Mỗi ngày, vài lần, hai xác nô lại lôi cô ra, bắt đi dọc hành lang vòng quanh thang máy.

Khi thị lực đã hồi phục, chúng càng trở nên khủng khiếp. Lớp sáp béo phủ khiến da xám tím căng bóng, mắt vằn đỏ hoặc vàng gắt, đồng tử đục mờ. Đầu ngón tay đen sạm, mục rữa dần. Mùi hóa chất trộn lẫn xác thối khiến Helena lảo đảo, nhưng chúng không cho cô dừng, cứ bắt đi cho đến khi đôi chân gục xuống, phải kéo lê về buồng giam.

Những lần đi dạo dần trộn lẫn vào nhau, ngày tháng cũng mờ đi. Cô chẳng còn biết mình đã ở Trụ sở bao lâu; đèn chẳng bao giờ tắt, cửa sổ đều bị che kín.

"Có phải cô ta không?" Một người đàn ông mặt trắng bệch, mũi nhọn như kim, bất chợt bước ra chặn lối khi Helena bị xô đi theo vòng tuần hoàn bất tận.

Helena thở gấp trong hoảng sợ. Trước mặt cô, khoác lên mình bộ y phục thêu thùa lộng lẫy, đeo đầy trang sức, chính là Jan Crowther, một trong năm thành viên Hội đồng Ngọn Lửa Vĩnh Hằng.

"Crowth—"

Một bàn tay nặng nề đeo đầy nhẫn túm chặt vai cô, kéo sát lại.

"Cô biết hắn à?" giọng ông ta rít lên, những chiếc nhẫn khứa sâu vào da thịt cô.

Cô cố giật ra, nhưng lũ xác nô giữ chặt. Crowther ghé sát hơn, hít một hơi thật sâu, rồi thè ra cái lưỡi tím dày, như thể định liếm cô.

Cô giật lùi, nhưng ông ta đã đến đủ gần để cô thấy rõ mọi chi tiết. Lòng trắng mắt hơi ố vàng, những mạch máu đen mờ hiện dưới đôi mắt vẩn đục. Da ông ta như phủ một lớp phấn, tỏa ra mùi oải hương nồng nặc.

Đây không phải Crowther.

Một tên Bất Tử đang mượn xác của ông.

Trong những trường hợp hiếm hoi không thể tự tái tạo—khi thân thể bất tử bị thương nặng đến mức mất hoàn toàn khả năng hồi phục—bọn Bất Tử có thể chuyển di ý thức sang lũ xác nô. Đó chính là lý do phe Kháng Chiến gọi chúng là xác chủ.

Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời; ngay cả khi được duy trì, thân xác ấy vẫn sẽ rữa nát dần và hoàn toàn mất đi khả năng tái sinh vốn có của một cơ thể bất hoại. Helena nghi ngờ chính sự bất toàn này đã khiến Morrough khao khát nghi thức chiết tâm đến vậy—nó hứa hẹn khả năng nhập vào những cơ thể sống thực sự.

Tên xác chủ đang mượn xác Crowther lùi lại một bước. Ánh mắt ông ta lướt trên người cô lần nữa, một vẻ kỳ lạ thoáng qua.

"Ta biết cô," ông ta nói, giọng khẽ khàn.

Bàn tay ông ta siết lấy mặt cô, xoay đầu cô về hướng ánh sáng. Đôi mắt đục mờ của ông ta rà soát từng đường nét trên da thịt như đang truy tìm dấu vết. Ông ta chộp lấy bàn tay cô, những chiếc nhẫn nặng nề hằn sâu vào xương, khiến chiếc còng kim loại trên cổ tay cô dịch chuyển. Một luồng đau buốt xé xuống cánh tay. Ông ta nhìn chằm chằm vào những ngón tay cô, rồi lại ngước lên khuôn mặt.

Đám xác nô vẫn đứng im như tượng.

Đây có phải là Pháp Trưởng?

"Đúng vậy. Chính là cô ta." Stroud xuất hiện, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường lệ. Nét mặt bà ta thoáng khó chịu trước sự thô bạo, nhưng dường như không dám lên tiếng ngăn cản. "Cô ta sẽ sẵn sàng trong nay mai."

Tên xác chủ nắm chặt tóc Helena, ánh mắt ông ta xoáy sâu vào cô, chứa đựng một sự đói khát và tuyệt vọng kỳ lạ—thứ cô chưa từng thấy trên gương mặt lạnh lùng của Crowther.

"Ta đã thấy cô ở đâu rồi." Ông ta siết chặt hơn, lắc mạnh khiến đầu cô đập ngược về phía sau. "Ở đâu chứ?"

"Nó từng là đồ chơi của nhà Holdfast, thưa Hội trưởng. Có lẽ ngài đã thấy nó ở Học viện."

Gương mặt xác chủ méo mó vì khinh miệt khi nghe đến cái tên Holdfast, rồi ông ta buông cô ra, đột ngột mất hết hứng thú. Giờ đây, chỉ còn lại sự phẫn nộ; những vệt tím sẫm lan lên cổ, loang khắp mặt. "Ta đã mong đợi nhiều hơn thế. Chúng nói với ta đây là một trường hợp đặc biệt."

Stroud khẽ hút răng, đáp lại một cách tỉnh bơ. "Bề ngoài không nói lên điều gì. Ngài có thể báo cáo với Pháp Trưởng rằng cô ta sẽ sớm sẵn sàng. Còn bây giờ, ngài có muốn xem qua tiến độ chuẩn bị cho các buồng thí nghiệm không? Tôi dự định sẽ bắt đầu một đợt thử nghiệm sớm, để đánh giá tốc độ tiến triển. Nhu cầu đang tăng theo cấp số nhân. Tôi đã nhận được hàng chục đơn đăng ký, dù thông báo còn chưa chính thức." Stroud bật cười khẽ, nhưng lập tức kìm lại, ho hắng một tiếng và đặt tay lên bảng điều khiển thang máy. "Khó khăn lớn nhất là xác định những tổ hợp triển vọng. Tôi đã tìm thấy khá nhiều trong hồ sơ bệnh viện. Tư liệu từ các Hội thì cực kỳ giá trị, thực sự vượt thời đại. Nhưng chỉ có ngài mới là người tạo ra chính xác thứ chúng tôi đang tìm cách tái tạo, vì vậy tôi rất trông chờ sự đánh giá của ngài."

Dù được tâng bốc, sắc mặt tên xác chủ chỉ càng thêm lạnh lẽo. Thang máy đến nơi, ông ta và Stroud bước vào, biến mất mà không thèm nói thêm lời nào.

Đám xác nô lại đẩy Helena đi tiếp. Cô thở ra một hơi chậm rãi. Vậy đó chưa phải là Pháp Trưởng. Thật may mắn khi kẻ chiếm hữu thân xác đầu tiên cô nhận ra lại là Crowther—một người vốn xa cách trong Hội đồng—chứ không phải ai đó cô từng thân quen.

Cô ngẩng đầu lên—và giật mình khi thấy bức chân dung duy nhất còn sót lại dọc hành lang.

Tòa tháp từng chật kín những bức tranh và chân dung của các nhà giả kim lỗi lạc từng học tập và giảng dạy tại Học viện. Giờ đây, chỉ còn một. Trong khung hình là gã đàn ông mặt sạm, trán dô, cằm nặng nề, với ánh mắt u tối.

Tấm bảng dưới khung ghi: ARTEMON BENNET, cùng hai mốc thời gian trải dài hơn tám mươi năm.

Helena nhớ rõ những báo cáo về cái tên đó. Khi bọn Bất Tử củng cố quyền lực trong thành phố, chúng đã kêu gọi mọi Sinh thuật sư và Tử thuật sư còn ẩn náu ra đầu hàng, thiết lập những phòng thí nghiệm cho phép họ tự do khai thác năng lực, thoát khỏi "xiềng xích của Giáo Hội".

Những chiến binh Kháng Chiến không bị giết và biến thành xác sống thì cũng bị tống vào các phòng thí nghiệm ấy để trở thành vật thí nghiệm. Artemon Bennet chính là kẻ đứng đầu các ban khoa học và nghiên cứu của Tân Paladia. Hắn nổi tiếng với nỗi ám ảnh dành cho những thí nghiệm trên chính các nhà giả kim.

Điều duy nhất khiến bức chân dung đó đỡ rùng rợn hơn được biết là Bennet giờ đã chết.

Một vòng đi bộ nữa sắp kết thúc. Helena vẫn chưa thoát được thói quen thở nông—hậu quả của việc từng bị giam trong buồng ngưng sinh thiếu oxy, giờ lại bị ám ảnh bởi mùi thối của xác nô. Cô choáng váng, tầm nhìn mờ đi, bước chân bắt đầu loạng choạng.

Đám xác nô không cho phép cô chậm lại. Chúng kẹp chặt cô từ hai bên, gần như kéo lê cô đi.

Một tiếng thở hổn hển khiến cô bừng tỉnh.

"Marino?" Một cô gái tóc sẫm ngồi trên xe lăn lướt qua. Người cô gái gầy gò, co quắp trong chính mình, nhưng khi thấy mặt Helena, cô ấy bỗng vươn người dậy, đôi mắt sáng rực. Trên người cô ấy là những vết sẹo giống hệt Grace, tấm chăn phủ trên đùi, cổ tay cũng bị còng sắt như Helena. Một tên trợ lý đang đẩy xe về phía căn phòng mà Helena thoáng thấy hé mở.

Helena lảo đảo, cố đứng vững. "Penny."

Penny lớn hơn Helena một tuổi, một trong số ít nữ sinh theo đuổi thuật giả kim ở bậc đại học. Cô từng là một trong những người đầu tiên gia nhập Kháng Chiến, quyết tâm ra tiền tuyến.

Người đẩy xe vội tăng tốc, xoay chiếc ghế để chắn ngang giữa hai người.

Helena và Penny đều cố ngoái cổ, ánh mắt hướng về nhau khi bị đẩy đi theo hai hướng ngược chiều.

"Penny, chúng—" Helena chưa kịp hỏi hết câu đã bị xô mạnh về phía phòng giam.

Penny vươn người qua thành ghế, ngoái nhìn lại, vẻ mặt đau đớn. "Cô đã đúng. Tôi xin lỗi. Lẽ ra bọn tôi nên nghe theo cô."

Trước khi Helena kịp hiểu thêm, chiếc xe lăn đã bị đẩy nhanh, bóng Penny khuất dạng.

"Tôi sẽ chuyển giao cô hôm nay," Stroud bước vào, ôm một chồng hồ sơ, giọng nói ngày càng phân tâm. "Chuẩn bị đi."

"Tôi... sắp được rời khỏi đây ư?"

Stroud ngẩng lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Phải. Trụ sở có những mục đích khác. Ngài Pháp Trưởng đang chờ cô. Đi thôi. Ngay bây giờ."

Helena chẳng có gì để chuẩn bị. Cô bị lùa vào thang máy, chỉ với bộ đồ đang mặc và đôi dép len rộng thùng thình.

Thang máy hạ xuống tầng năm, nơi Tòa tháp Giả Kim nối với các tòa nhà của Học viện bằng những cây cầu trên không. Ở Paladia chọc trời, những cây cầu ấy là huyết mạch kết nối—có cầu chỉ là hành lang hẹp, có cầu rộng như quảng trường, thậm chí có cả những khu vườn treo lơ lửng giữa không trung. Khi thành phố mở rộng, những tầng thấp dần bị che khuất ánh sáng mặt trời, để lại một vùng đáy tối tăm, ẩm thấp, nơi bệnh tật hoành hành.

Helena nhìn xuống khu sinh hoạt chung: những thảm cỏ xanh bị cắt xẻ bởi những lối đi hình học, nối liền ký túc xá với Tòa tháp và khoa Khoa học.

Những bậc thềm cẩm thạch trắng dẫn lên cổng lớn của Tòa tháp. Ký ức ùa về, phủ lên hiện tại hình ảnh của biển máu, những mảnh thịt vụn và xác người từng chất đống tại nơi đó.

Cô vội quay đi.

Phải tập trung vào hiện tại.

────── ☽ ⋆ ☾ ──────

Helena bị nhét vào ghế sau của một chiếc xe cơ giới, một xác nô ngồi ép sát bên, mùi tử khí lập tức tràn ngập không gian chật hẹp.

Cổ họng co thắt, cô vội lấy tay che mũi miệng.

Stroud ngồi ở phía bên kia, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn chăm chú lật giở tập hồ sơ.

Chiếc xe lăn bánh qua một đường hầm dài, ánh đèn điện màu hổ phách nhấp nháy chiếu lên đùi Helena, rồi chuyển sang sắc xám xịt khi họ thoát ra khỏi lòng đất. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u, một màu xám tro đang rút cạn sắc màu khỏi thế giới. Thành phố in hằn những vết thương chiến tranh: những khoảng trống há hốc giữa đường chân trời, những ngôi nhà cháy sém, đổ nát. Gần như chẳng có dấu hiệu tái thiết nào. Con đường họ đang đi là thứ duy nhất trông có vẻ mới mẻ.

Khi xe băng qua cây cầu nối từ Đảo Đông sang Đảo Tây, mọi dấu vết chiến tranh lập tức bị bỏ lại phía sau.

Paladia được xây dựng trên một đồng bằng châu thổ nằm trong lưu vực dãy núi Novis. Hòn đảo nguyên thủy có một cao nguyên phía bắc thoai thoải dốc xuống mũi phía nam. Tòa tháp Giả Kim được dựng trên đỉnh cao nhất, rồi thị trấn—sau này trở thành thành phố—lan rộng chiếm lấy từng tấc đất. Đảo Paladia, sau này gọi là Đảo Đông, là nơi tập trung các khu công nghiệp, thương mại, chính quyền, đền thờ và cả Học viện Giả Kim.

Đảo Tây được kiến tạo nhiều thế kỷ sau đó, để đáp ứng sự bùng nổ dân số. Mọi thứ ở đây đều mới hơn, lớn hơn.

Trong chiến tranh, bọn Bất Tử chỉ kiểm soát lỏng lẻo Tây Đảo, trong khi Kháng Chiến đặt căn cứ tại Học viện Giả Kim trên Đảo Đông, tạo thành một pháo đài phòng thủ vững chắc, chia cắt thành phố làm đôi. Vì Đảo Đông nắm giữ toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu và hải cảng, nó cũng là nơi hứng chịu toàn bộ sức tàn phá khi bọn Bất Tử dốc toàn lực tấn công.

So sánh với sự hoang tàn của Đảo Đông, Đảo Tây gần như nguyên vẹn, những tòa nhà chọc trời nối tiếp nhau, sáng bóng và không một vết xước.

Helena nhớ lại lần đầu tiên cô đi thuyền ngược dòng và nhìn thấy Paladia. Khi ấy, nó trông như thể một vị thần khổng lồ đã đặt chiếc vương miện của mình lên thung lũng: những ngọn tháp lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước. Cô từng nghĩ, không nơi nào trên đời có thể đẹp đến thế.

Chiếc xe nhỏ bé lao vút qua Đảo Tây, băng qua một cây cầu khác hướng về đất liền Paladia, vùng đất trải dài từ bờ sông đến tận chân rừng núi.

Vùng đất liền chủ yếu là các mỏ khoáng sản và nông trại. Những mảnh đất không được sử dụng cho mục đích thương mại hầu hết thuộc về các gia tộc lâu đời, những người đã gia nhập Học viện từ hàng thế kỷ trước, khi nó mới được thành lập.

Nếu giờ đây cô bị đưa về đất liền, thì hẳn Pháp Trưởng phải có một dinh thự ở đó. Có thể hắn được ban tặng nó sau chiến tranh, hoặc xuất thân từ một trong những gia tộc giàu có của các Hội. Nhiều gia tình đã trở nên cực kỳ giàu có nhờ quá trình công nghiệp hóa trong thế kỷ vừa qua.

Helena nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn qua kính chắn gió để tìm manh mối về điểm đến.

Giờ đã xa rời Trụ sở, cuối cùng cô cũng bắt đầu phác thảo được một kế hoạch mơ hồ.

Thực tế thì cơ hội trốn thoát của cô gần như bằng không. Ngay cả khi không bị xiềng xích trói buộc, làm tê liệt sự khéo léo và triệt tiêu khả năng cộng hưởng, cô cũng chẳng được huấn luyện nhiều về chiến đấu. Cộng hưởng luôn là vũ khí lớn nhất của cô. Và giả sử cô có trốn thoát, cô cũng chẳng biết phải đi đâu, không biết ai còn sống, ai có thể tin cậy, hay ai sẽ tin tưởng cô.

Nếu hợp tác, có lẽ cô sẽ sống sót qua quá trình chuyển thể. Nhưng sống sót đồng nghĩa với việc phản bội Ngọn Lửa Vĩnh Hằng, tiết lộ những bí mật mà chính cô đã hy sinh ký ức để bảo vệ.

Hai bàn tay cô siết chặt, ngọn lửa đau đớn bùng lên từ cổ tay.

Trong buồng ngưng sinh, cô đã tự nhủ với mình hàng trăm lần rằng mình phải sống, phải chịu đựng. Nhưng vì sao ư? Ngay cả cô cũng không thể giải thích.

Rốt cuộc, mục đích việc chữa trị của cô không phải để bản thân được sống, mà để những người khác có thể sống sót. Để nếu Luc có chết, cô sẽ là phương án dự phòng. Nhưng giờ đây, khi tất cả đều đã chết, một trị liệu sư còn có ý nghĩa gì nữa?

Cô sẽ không trở thành kẻ phản bội. Dù trong tâm trí cô đang giấu giếm điều gì, cô sẽ không để bọn Bất Tử lấy được nó. Sự sống sót không còn quan trọng nữa. Cô sẵn sàng tự kết liễu đời mình, miễn là chúng không lấy được gì từ cô.

Có lẽ, kẻ giam cầm tàn bạo kia lại chính là cơ hội.

Nếu Grace nói đúng, Pháp Trưởng chuộng giết chóc hơn thẩm vấn. Những người đàn ông hành động theo bản năng bạo lực thường hành động trước khi suy nghĩ.

Nếu cô khiêu khích hắn, có thể hắn sẽ giết cô trong cơn nóng giận. Chỉ một sơ suất nhỏ, và bí mật của cô sẽ theo cô xuống mồ. Không một tử thuật nào có thể kéo một tâm trí trở về từ cõi chết.

Morrough sẽ làm gì với Pháp Trưởng lúc đó? Chắc chắn sẽ còn tàn khốc hơn những gì đã giáng xuống Mandl.

Helena hy vọng là vậy.

Cô có thể không báo thù được cho Luc, nhưng cô sẽ đòi lại công lý cho Lila.

Chỉ cần nghĩ đến Lila Bayard—chết thảm, khuôn mặt bị xé toạc, thi thể bị biến thành công cụ giam cầm chính những người cô từng bảo vệ—lồng ngực Helena đã thắt lại vì đau đớn.

Lila là một trong số ít người chẳng bao giờ bận tâm đến việc Helena là một Sinh thuật sư. Trong chiến tranh, họ từng chia sẻ cùng một phòng. Họ không quá thân thiết—Lila thường xuyên ra mặt trận—nhưng cô ấy chưa bao giờ coi thường Helena chỉ vì cô không cầm kiếm nơi tiền tuyến.

Lila từng được ca tụng là một tài năng có một không hai trong lĩnh vực giả kim chiến đấu. Ngay từ năm mười lăm tuổi, cô đã gia nhập các cuộc thập tự chinh của Ngọn Lửa Vĩnh Hằng, đi khắp lục địa để truy lùng dấu vết của tử thuật. Cả đời Lila chỉ có một mục tiêu: trở thành một Hộ vệ và phụng sự Nguyên chủ.

Người ta từng gọi Lila là hiện thân của Lumithia–nữ thần chiến binh của thuật giả kim.

Helena không thể nào hình dung nổi làm sao có kẻ giết được Lila, nhất là sau khi Luc đã chết. Lila thà chết ngàn lần cũng không chịu sống để thấy Luc bị bắt. Cô ấy sống và thở vì lời thề bảo vệ.

Chiếc xe dừng lại ở chốt kiểm soát.

Hai bên đường, cây cối khẳng khiu như xương trơ trọi. Xe đi thêm vài dặm rồi rẽ khỏi con lộ chính.

Một tòa nhà hiện ra qua rừng cây khi họ chạy vào con đường dài dẫn tới. Cánh cổng sắt nặng nề chạm trổ mở ra, và xe lao vào, hướng đến một căn nhà đồ sộ.

Đó là một công trình cổ, mặt tiền phủ kín dây leo trụi lá, đen sì như những mạch máu khô cằn. Kiến trúc hoàn toàn xa lạ với vẻ thanh nhã hiện đại trong thành phố. Nó mang dáng dấp nặng nề, u tối, những chi tiết cầu kỳ đã trụ vững suốt ít nhất một thế kỷ. Năm ngọn tháp đen vươn lên bầu trời—ba ở chính điện, hai ở hai cánh tòa nhà uốn vòng ra trước, tạo thành nửa vòng cung.

Cổng, tường, cùng những công trình phụ vây lại, khép thành một sân trong với khu vườn rậm rạp ở giữa. Xe lạo xạo trên sỏi trắng, vòng lại rồi dừng hẳn.

Trên đỉnh bậc thang đá rộng, một thiếu nữ đang đứng chờ.

Helena bị xô ra khỏi xe, đi sau Stroud. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh run cả người. Cái rét thấu xương của phương Bắc ùa vào, cô đã quên nó khắc nghiệt đến thế nào.

Cô gái đứng chờ còn rất trẻ, mái tóc nâu sáng uốn thành từng lọn hoàn hảo, buông quanh gương mặt tái nhợt. Trên người là chiếc váy xanh độc, bên ngoài siết corset đen hệt bộ xương sườn, trước ngực gắn một sọ chim mạ kim loại, chiếc mỏ dài trĩu xuống giữa ngực. Trên vài ngón tay lấp lánh nhẫn giả kim, và cô ta đung đưa hờ hững một cây trượng ngắn trong tay khi nhìn bọn họ bước đến.

Cặp mắt xanh nhạt quét qua Stroud, dừng lại ở Helena. Chúng nheo lại. "Chà," cô ta cất tiếng khi họ đến gần. "Xem ra kẻ cuồng tín cũng có đủ mọi hình dạng."

Ánh nhìn cô gái quay về Stroud, nở nụ cười mong manh. "Chào mừng đến Spirefell. Chồng tôi đang đợi bà."

Stroud sánh bước cùng nữ chủ nhân, còn lính xác nô thúc Helena đi theo.

Cánh cửa ngôi nhà được một người quản gia đã chết mở ra. Nhìn thấy cảnh đó, máu trong người Helena lạnh buốt.

Khác hẳn xác nô ở Trụ sở, quản gia này mới chết, ăn mặc bảnh bao không khác người sống. Trong khoảnh khắc, Helena còn tưởng ông ấy vẫn còn hồn phách, hoặc đã thành xác chủ. Da ông ấy không hề có lớp sáp trắng nhờn đặc trưng, và cử động trơn tru, không hề lừ đừ. Nhưng đôi mắt và nét mặt lại trống rỗng vô hồn.

Chắc chắn ông ấy vừa mới bị giết. Grace từng nói Bất Tử dùng xác nô làm gia nhân, mà nhà giàu thì không chịu nổi mùi hôi thối, nghĩa là họ thường xuyên thay xác mới.

Bụng Helena quặn lại khi bước vào, nhìn quanh gian sảnh.

Sảnh rộng, lạnh ngắt, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một vệt đỏ chói lòa.

Helena giật thót, bản năng né tránh, không dám nhìn nữa.

"Có chuyện gì?" Stroud gắt.

"Máu," cô cố ép mình nói, không dám nhìn lại. Tất cả ký ức về những vụ hành quyết ùa về—mùi hương, vị tanh ghê tởm trong không khí—dâng lên như lũ cuốn giữa nền cẩm thạch trắng.

Stroud liếc quanh. "Ở đâu?"

Helena cố chỉ, nhưng Stroud chỉ trông bối rối. Nhìn lại, cô mới nhận ra mình đã nhầm. Chẳng có máu nào cả.

Ở giữa sảnh là một bình hồng đỏ rực. Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng đã rùng mình.

"Không có gì," cô lẩm bẩm.

Cô gái mặc đồ xanh vẫn quan sát. Đôi mắt lia từ Helena sang bình hoa, rồi khóe miệng thoáng nhếch thành một nụ cười mơ hồ. Cô ta quay đi, dẫn họ tới cánh cửa đối diện.

"Đợi ở đây," Stroud dặn. Cửa đóng lại, bỏ mặc Helena với lũ xác nô. Cô đảo mắt quanh, cố nhìn vào bất cứ đâu ngoài bình hoa hồng.

Bóng tối trong nhà còn nặng nề hơn cả bầu trời xám xịt bên ngoài. Spirefell như một khối nhà mồ khổng lồ, chạm trổ sắt uốn cầu kỳ. Một cầu thang lớn uốn cong vươn lên, chia thành nhiều hành lang nhìn xuống sảnh.

Những hành lang tối om ăn sâu vào bên trong, chỉ được soi mờ nhạt bởi vài ngọn đèn điện, ánh sáng rung rinh không xua nổi bóng đen. Những khung cửa sổ cao ngất có vẻ như được đặt để hắt ánh sáng duy nhất xuống chiếc bàn giữa sảnh. Trên nền đá cẩm thạch, quanh bàn có một hình thù đen méo mó ghép bằng gạch mosaic, nhưng từ chỗ đứng, Helena không nhìn ra nó là gì.

Căn nhà toát ra cảm giác nhơ nhớp. Không hề có bụi, nhưng Helena không sao gạt đi ý nghĩ rằng nơi này đã bị bỏ mặc. Không khí tù đọng, như thể chính ngôi nhà cũng đang thối rữa.

Cánh cửa đối diện bật mở. "Lại đây, Marino," Stroud gọi, giọng như gọi một con vật.

Căn phòng Helena bước vào có hai cửa sổ khổng lồ, ô lưới, nhìn ra khu vườn với một mê cung hàng rào. Màn che mùa đông đã được vén sang, để ánh sáng lạnh lẽo tràn vào. Cô gái trong bộ váy xanh đã đặt cây trượng sang một bên, ngồi nghiêng trên chiếc ghế mảnh khảnh, váy xòe rộng khoe lớp vải. Bên kia phòng, trước khung cửa sổ, một bóng người đứng sẫm đặc.

Lông tay cô dựng đứng.

Stroud lôi cô đi qua những chiếc ghế thanh mảnh, hướng về phía bóng người kia.

Ánh sáng mùa đông phủ viền quanh hắn. Mãi đến khi tiến lại gần, Helena mới nhìn rõ vài chi tiết.

Da tái nhợt. Mái tóc bạc trắng.

Vậy là già rồi. Chắc hẳn là một trong những Hội trưởng của Hội.

Cô đã từng gặp vài người như thế ở Học viện. Lúc nào cũng giống nhau cả: kiêu ngạo, ám ảnh với quyền lực và địa vị, đòi hỏi người khác phải kính trọng.

Đây chính là kiểu người dễ thao túng nhất. Chỉ cần cô không tỏ ra đủ sợ hãi, hắn sẽ bẻ gãy cổ cô ngay.

Nếu may mắn, cô có lẽ sẽ chết trong vòng nửa tháng.

Hắn quay lại. Cổ họng Helena nghẹn lại, thế giới xung quanh bỗng biến mất, bước chân cô khựng lại.

Hắn chẳng hề già đi.

Là người thừa kế của Thiết Hội: Kaine Ferron.

Cô chết lặng khi nhận ra.

Hắn từng là một trong số ít học viên của Hội ở lại Học viện học đại học. Họ cùng khóa, từng học chung lớp, thậm chí còn làm trợ giảng trên cùng tầng nghiên cứu.

Trí óc cô từ chối tiếp nhận, bởi vì không thể nào đó là Kaine Ferron.

Ngày trước tóc hắn đen, giờ trắng bạc. Làn da tái nhợt không phải vì tuổi tác mà như bị tẩy trắng dưới ánh trăng.

Thoáng chốc, cô tưởng hắn là một cái xác, giống thân thể Crowther ở Trụ sở. Nhưng đôi mắt bạc xám đối diện cô vẫn sắc lạnh, lòng trắng trong, con ngươi đen, không một mạch máu sẫm màu ẩn dưới da. Thậm chí chẳng thấy mạch máu nào, như thể máu hắn là thủy ngân.

"Thành viên cuối cùng của Hội Ngọn Lửa Vĩnh Hằng cho ngài đây, Pháp Trưởng," Stroud nói, giọng như đang trao tặng huân chương. "Tôi tin là hai người từng quen ở Học viện Giả kim."

Đôi mắt bạc kỳ lạ ấy liếc sang chỗ khác. "Hầu như không."

"Tôi biết ngài đã chuẩn bị," Stroud vừa ngồi xuống vừa nói, "nhưng tôi nghĩ không cần quá lo. Cô ta chẳng có huấn luyện hay kinh nghiệm chiến đấu gì. Với ngài thì dễ quản thôi."

Ferron nhìn Helena lần nữa, khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại toan tính săn mồi, như ánh nhìn của sói. "Chắc chắn rồi."

Stroud hắng giọng, có vẻ bối rối trước sự cộc lốc của Ferron. "Vậy thì, Pháp sư Tử linh muốn có kết quả trước đông chí. Theo lệnh ngài ấy, ngài phải thực hiện nghi thức chiết tâm tạm thời lên cô ta thường xuyên nhất có thể, nhằm đạt được trạng thái hợp nhất mà không hủy diệt linh hồn. Khi việc đó xong và ngài đã quen với tâm trí cô ta, tôi tin việc đảo ngược chuyển hóa trong ký ức sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Ngài có thể kiểm tra thứ được che giấu, và khi hoàn tất, tôi sẽ đến đưa cô ta đi. Pháp sư Tử linh cũng muốn trích xuất ký ức nữa."

Ferron gật đầu hờ hững.

"Tôi chắc ngài rõ rồi, nhưng đây là ưu tiên tuyệt đối. Mọi trách nhiệm khác đều phải gác lại."

Cô gái mặc váy xanh bật ra một âm thanh khó chịu, những lọn tóc uốn hoàn hảo khẽ run.

"Ý bà chúng ta thật sự phải giữ cô ta ở đây ư?" cô bùng nổ. "Tôi không thấy công bằng chút nào. Cô ta thậm chí còn chẳng phải là người Paladia. Sao không để cô ta ở Tiền đồn như những kẻ khác đi? Tại sao phải giữ ở đây? Tôi đã lên kế hoạch bao nhiêu buổi tiệc mùa này. Đã phải hủy ba bữa tối và bịa đủ lý do rồi. Có ai hỏi ý tôi muốn một tù nhân đâu. Mà cô ta mặc cái gì thế? Nếu ai nhìn thấy, chắc chắn chỉ còn mỗi chuyện đó để bàn tán!"

"Câm miệng, Aurelia," Ferron lạnh lùng, chẳng buồn quay sang.

"Tôi... không chắc nên chọn quần áo thế nào cho phù hợp," Stroud nói, giọng căng thẳng vì xấu hổ. "Dĩ nhiên, ngài không cần giữ cô ta mặc như vậy. Chỉ là thứ có sẵn thôi."

Cửa sổ rung lên, một tiếng gió uốn éo thấp dài len vào nhà. Stroud giật nảy, nhưng Ferron và Aurelia chẳng hề chú ý.

"Chuyện nhỏ thôi," Ferron nói. "Chắc chắn chúng ta sẽ tìm cho cô ta cái gì đó để mặc. Aurelia có nhiều lắm."

Mắt Aurelia mở to. "Anh muốn em cho cô ta mượn đồ của em sao?"

"Chúng ta không muốn ai nhầm cô ta với người hầu. Trừ khi cô thích tôi cho may riêng?"

Aurelia hốt hoảng đến nín thở, như thể chuyện đó còn tệ hơn việc nuôi tù nhân hay điều hành một ngôi nhà bằng xác chết.

"Hoàn hảo," Stroud tươi cười, cố làm như không ai nhận ra Aurelia sắp nổ tung tại chỗ. "Vậy thì, ngài có thể kiểm tra cô ta, Pháp Trưởng. Cô ta là của ngài."

Ferron nhìn Helena mà không động đậy. "Ngay tại đây sao?"

"Chỉ kiểm tra sơ bộ thôi, xem ngài có thắc mắc gì trước khi tôi đi. Ngài... muốn riêng tư không?"

"Không. Các người cứ việc." Hắn bước tới gần Helena. Toàn thân mặc đồ đen, trang phục thành phố. Áo khoác và gile được thêu họa tiết tỉ mỉ chỉ hiện khi bắt sáng. Ở cổ, hắn đeo khăn choàng trắng tinh tươm.

Helena chưa từng thấy một nhà giả kim nào mặc ít kim loại đến thế. Bọn họ thường đeo trang sức, dệt kim loại vào quần áo, cầm gậy, mang vũ khí. Mấy loại giả kim đặc biệt như Hỏa thuật sư lúc nào cũng đeo nhẫn khai hỏa, trừ khi buộc phải tháo ra.

Aurelia thì đầy kim loại, nhưng Ferron thì không.

Hắn rút găng đen, lộ ra bàn tay trắng, ngón dài.

Một Sinh thuật sư, Grace đã nói. Dĩ nhiên hắn không cần kim loại.

Helena cố rụt lại, đã quá quen với sự nguy hiểm trong cái chạm tay của Stroud. Nhưng khi cô định nhúc nhích, cơ thể không thể cử động.

Không cần chạm vào, luồng cộng hưởng mảnh như tơ nhện đã len lỏi khắp người cô. Quá tinh vi, cô còn chẳng cảm nhận được cho đến khi thử động đậy. Khác hẳn Morrough: không làm không khí rền vang. Nếu không thử, cô sẽ chẳng hề biết nó tồn tại.

Mắt Ferron lóe sáng, như thể hắn cảm nhận được sự chống cự của cô. Ngón tay trỏ khẽ chạm vào thái dương cô, và lúc đó cô mới thực sự cảm nhận được cộng hưởng của hắn—sắc bén như điện sống.

Nó đâm xuyên vào hộp sọ. Căn phòng, hình ảnh Ferron tan biến, ký ức tràn ra trước mắt cô như một cuốn phim quay tay.

Chuyến đi đến Spirefell. Penny. Những cuộc tra khảo của Stroud. Tên xác chủ trong Tòa tháp đội xác Crowther. Các cuộc bàn bạc về cách trích ký ức khỏi đầu Helena. Shiseo từ bóng tối bước ra với chiếc hộp và cái dùi nhỏ. Ferron đi xa hơn, ký ức mờ dần, lướt qua nhanh như thể trí óc cô chỉ là cuốn sách hắn giở qua để tìm thứ đáng quan tâm.

Hắn lật ngược về cả khoảng thời gian trong buồng ngưng sinh, sự trống rỗng triền miên, rồi xa hơn nữa: Tòa tháp, máu, những năm tháng trong bệnh viện.

Cô chưa từng nhận ra đời mình nhỏ bé và lặp lại đến vậy, cho đến khi chứng kiến nó bị lật giở chóng vánh như thế.

Khi dừng lại, tâm trí Helena choáng váng. Bàn tay Ferron vẫn đặt thêm một nhịp, cô cảm nhận cộng hưởng đi xuyên não, khiến tầm nhìn đỏ rực.

Cuối cùng, hắn rút tay về, đứng nhìn cô.

"Ồ," hắn cất lời.

"Thật phi thường, đúng không?" Stroud vang lên sau lưng.

"Đúng vậy," hắn đáp, ánh nhìn sắc như mảnh vỡ. Hắn nhướng mày, vẫn không rời mắt khỏi Helena. "Chiến tranh đã kết thúc. Cô nghĩ mình đang bảo vệ thứ gì trong cái đầu đó thế?"

Helena nhìn thẳng, không chớp mắt.

Luc. Cô đang bảo vệ Luc.

"Holdfast đã chết," hắn gằn giọng, như thể đọc được câu trả lời trong mắt cô. "Ngọn Lửa Vĩnh Hằng đã tắt. Chẳng còn ai cho cô cứu nữa."

Hắn quay đi, vẻ mặt ngập tràn sự cay độc.

"Còn gì nữa không?" hắn hỏi Stroud.

Bà ta lắc đầu.

Lực trói biến mất. Helena đã vùng vẫy, nên khi nó buông ra đột ngột, đầu gối cô sụp xuống. Thân thể rơi nặng, bàn tay chống không kịp, cơn đau xé toạc bùng lên nơi cổ tay, như lửa trắng bốc ngược tới tận vai.

Cô ngã xuống sàn.

Aurelia cố nén cười.

"Ngài đã gặp Shiseo và xem xét mọi việc nhiều lần trước khi cậu ta đi, tôi tin vậy," Helena nghe Stroud nói. "Sau buổi đầu, tôi sẽ cho người đến thẩm định, để thiết lập tiến độ."

"Phải, kế hoạch này đã được giải thích cho tôi chi tiết đến mức cực hình rồi," Ferron đáp thản nhiên. "Tôi sẽ làm. Giờ xin phép."

Hắn bước qua người Helena, rời khỏi phòng mà chẳng thèm ngoái lại.

Helena cố gắng ngồi dậy. Không thể dùng tay, cô phải nghiêng người, chống bằng khuỷu, ôm lấy cổ tay đau đớn vào ngực.

Khi ngẩng lên, Stroud đã biến mất. Aurelia thì đứng cách đó vài bước, hai tay cầm chặt một cây gậy ngắn.

"Đứng dậy đi," cô ta nói. "Ta phải dẫn ngươi về phòng."

Helena đứng dậy, dè chừng bước theo Aurelia trở lại tiền sảnh. Cổ tay cô vẫn nhói buốt. Tên xác nô từ Trụ sở vẫn còn đó, lặng lẽ bám theo khi Aurelia dẫn đường qua một hành lang, lên cầu thang, xuyên qua mấy căn phòng rồi sang một hành lang khác.

Ở đây tối hơn. Dựa theo hướng sáng thì có lẽ là một cánh khác của ngôi nhà. Hầu hết cửa sổ đều che rèm nặng, đồ đạc phủ vải trắng.

"Cho rõ nhé, chỉ vì chúng ta phải giữ ngươi lại không có nghĩa là ta muốn nhìn thấy ngươi," Aurelia nói, bước nhanh.

Helena đã hụt hơi sau khi leo cầu thang, khó mà theo kịp.

"Ta biết mấy chiếc còng tay kia ngăn ngươi dùng giả kim. Nhưng ở đây thì cũng chẳng quan trọng. Nhà Ferron xây căn nhà này hoàn toàn bằng sắt, và có lý do vì sao ta được chọn làm vợ Kaine Ferron."

Aurelia khựng lại, quay nhìn Helena, giơ tay lên. Cổ tay cô ta xoay một vòng kịch tính, những chiếc nhẫn giả kim trên ngón bỗng chuyển hóa, dài ra thành những lưỡi dao khiến ngón tay trông như chân nhện.

Helena chăm chú quan sát quá trình chuyển hóa, kinh nghiệm hiện rõ trong ánh mắt. Cộng hưởng với sắt nguyên chất vốn khá hiếm trong giới giả kim—dù không hiếm bằng vàng hay hỏa thuật. Sắt thô thường bướng bỉnh đến mức gần như bất hoạt. Hầu hết các nhà giả kim chẳng thể chuyển hóa nó trừ khi đã nhiều lần phơi dưới bức xạ lumithium trong Lò giả kim Athanor, mà ngay cả thế, họ cũng thường thành công hơn với thép thay vì sắt nguyên chất.

Cách Aurelia biến đổi thì phô trương, nhiều động tác thừa, phân bổ sắt chưa hoàn hảo—ở lớp học chắc chắn bị trừ điểm. Nhưng việc cô ta dễ dàng biến mấy chiếc nhẫn chứng tỏ cộng hưởng sắt của Aurelia cực kỳ mạnh. Nếu cả căn nhà này bằng sắt, nghĩa là Aurelia có thể dùng nó làm vũ khí.

Helena cúi xuống, chợt nhận ra cả sàn nhà và tường đều gắn những thanh sắt rèn.

"Cánh này ít dùng," Aurelia nói, lại bước đi, những chiếc nhẫn trở về dáng vẻ ban đầu. "Ta không muốn ai thấy ngươi, nhất là khi ta có khách. Tránh xa ra trừ khi được gọi. Đám xác nô đều đã nhận lệnh canh chừng ngươi, nên cứ thử gây rắc rối xem."

Aurelia dừng lại, đặt cây gậy ngắn lên một thanh sắt trên sàn rồi vặn nhẹ. Sắt kêu rên, một cánh cửa trang trí nặng nề bằng sắt mở ra.

Đó là một căn phòng rộng, có hai cửa sổ lớn, giữa là chiếc giường bốn cột có màn. Bên cửa sổ có ghế bành và bàn chạm trổ tinh xảo. Một tủ áo lớn tựa sát tường đối diện, trên sàn trải thảm dày.

Tường phòng trống trơn ngoại trừ một chiếc đồng hồ treo quá cao, nhưng căn phòng khá sạch sẽ, thoảng mùi mới được dọn dẹp.

Helena bước vào, ngắm kỹ từng chi tiết.

"Cơm nước sẽ được mang tới," Aurelia nói rồi khép cửa lại.

Chỉ đến khi còn một mình, Helena mới thấy lạ vì Aurelia tự đưa cô đi.

Có lẽ nhà Ferron không giàu có như vẻ ngoài.

Ngôi nhà này hình như thiếu người hầu. Quản gia cũng là xác chết—có lẽ toàn bộ gia nhân đều vậy. Nếu họ túng thiếu, chuyện đó giải thích vì sao họ phải giữ Helena lại, và vì sao Ferron bận săn tàn phe Kháng Chiến thay vì lo điều hành Hội cùng các nhà máy.

Helena nhớ gia tộc Ferron từng là một trong những nhà giàu nhất Paladia. Họ phát minh công nghệ luyện thép công nghiệp, độc chiếm không chỉ ngành thép Paladia mà còn bán sang các nước lân cận.

Rõ ràng cơ nghiệp đã sa sút nếu nhà cửa đến mức này.

Cô đến bên cửa sổ gần nhất. Bên dưới bắt vít một bộ tản nhiệt. Cửa chấn song sắt, khóa chặt. Không thể nhảy ra được.

Ngón tay chạm vào sắt, Helena chẳng cảm thấy gì. Không có liên kết nào với kim loại lạnh lẽo, chỉ là khoảng trống chết lặng tỏa ra từ cổ tay.

Cô áp cả bàn tay lên, cay đắng nhớ cảm giác cộng hưởng. Thế giới cô từng sống luôn tràn đầy năng lượng, ngân vang nhịp điệu mà cô hòa hợp từ lúc chào đời.

Giờ tất cả bất động. Cảm giác tê liệt liên tục khiến cô chao đảo.

Qua khung kính, cô thấy núi non và rừng hoang.

Cô tính lại kế hoạch. Nếu xác nô được giao giám sát, chắc chúng cũng nhận lệnh ngăn cô tự sát.

Ngón tay gõ nhịp trên bệ cửa, bất chấp cơn đau chạy dọc cánh tay.

Thật đáng tiếc, Ferron không phải kiểu Hội trưởng ngốc nghếch, dễ dắt mũi như cô đã hy vọng.

Cộng hưởng của hắn ngang tầm Morrough, vượt khỏi mọi thứ cô từng biết. Nhưng điều khiến cô lo nhất là cách hắn lục lọi ký ức. Morrough cũng từng làm, nhưng thô bạo, hỗn loạn; Ferron thì chính xác, lạnh lùng như đang giải phẫu.

Cô từng nghĩ những lần hắn giết nhanh là do bốc đồng, nhưng nếu hắn có thể nhìn thấu ký ức, thì đâu cần giữ tù nhân để hỏi cung nữa.

Làm sao qua mặt nổi kẻ như vậy? Hắn chỉ thấy ký ức thôi, hay cả ý nghĩ hiện tại cũng biết?

Cô quay khỏi cửa sổ, quan sát căn phòng, tự hỏi liệu diện mạo kỳ dị của hắn có phải hệ quả của năng lực.

Đám Bất Tử sau khi thăng hoa thì không thay đổi. Đó là "ân huệ". Trừ khi thân thể hủy hoại đến mức thành xác chủ, còn không thì bất biến. Thậm chí mất cả chi vẫn có thể mọc lại.

Vậy điều gì khiến Ferron thành ra như vậy?

Hắn trông như—đã được tinh luyện. Như thể bị chưng cất, thăng hoa cho đến khi chỉ còn lại bản chất duy nhất—thứ gì đó lạnh lẽo, sáng lấp lánh như tử thần. Pháp Trưởng.

Không còn là con người, mà là một thứ vũ khí.

Helena thở dài. Thôi thì, cô sẽ đối xử với hắn đúng như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dramionie