Chapter 2: Cô Làm Tôi Muốn Phát Điên!
Thử thách buổi chiều là “Giải mật thư tìm kho báu” – một hoạt động buộc từng cặp phải phối hợp tuyệt đối. Không phối hợp, đồng nghĩa với việc bị loại.
Seulgi chẳng hứng thú gì. Joohyun thì càng cau có hơn khi nghe nhóm mình xếp cuối lượt xuất phát vì "một thành viên ngủ gật trong giờ phổ biến luật chơi."
Ai cũng biết người đó là ai.
"Cô ngủ trong lúc người ta đọc quy tắc?!" Joohyun gắt lên, mắt trợn tròn khi vừa ra khỏi lều.
"Ừ thì... tại trời mát quá, với giọng ông thầy nghe như ru ngủ..." Seulgi ngáp dài, vô tư gãi đầu.
"Trời ơi tôi phát điên mất!" Nàng hét lên. "Cô không coi ai ra gì hết hả? Đây là hoạt động chung của trường, không phải công viên để cô làm gì thì làm!"
Seulgi nhướng mày, khoanh tay. "Chị có bị làm sao không? Làm lớn chuyện vì tôi ngủ chút thôi?"
"Ngủ chút? Cả đội phải xuất phát sau cùng! Lỗi tại cô!"
"Ừ đấy, tại tôi. Chị muốn trừ điểm thì cứ trừ đi, khỏi cần mắng như mẹ người ta vậy."
Joohyun đỏ mặt vì tức, tay siết tờ bản đồ đến nhăn dúm. "Tôi không hiểu sao nhà trường lại để tôi ghép nhóm với cô."
"Vì có lẽ chị cần học cách sống hòa đồng, thay vì cứ sống như máy in bảng điểm."
"Còn cô thì cần học lại cách làm người!"
Không khí bùng nổ đến mức những nhóm khác đang đi tìm kho báu cũng phải ngoái đầu nhìn.
Một học sinh lớp 11 đi ngang qua khẽ thì thầm: "Họ lại nữa rồi kìa..."
---
Mặc kệ mọi người, Joohyun cầm bản đồ đi thẳng, mặt hằm hằm. Seulgi lững thững đi sau, nhai kẹo cao su, ánh mắt chẳng có tí ăn năn nào.
“Cô biết mật thư là gì không?” Nàng hỏi, giọng khinh khỉnh.
“Chắc gì chị biết mà hỏi tôi?”
“Tôi hỏi để chắc là cô không phá hỏng nốt phần còn lại.”
Seulgi cười nhạt, nhún vai. “Tôi giỏi mấy trò phá mã đấy. Ở nhà toàn chơi game giải đố. Chị mà không thích thì thôi. Tôi tự làm.”
Nàng dừng lại, quay sang nhìn cô chằm chằm.
“Cô nghĩ tôi sẽ hợp tác với một người lười biếng, vô trách nhiệm, sống bất cần và chỉ giỏi gây chuyện như cô sao?”
“Vậy chị tự đi mà thắng cái trò này đi.”
“Với mấy người như cô, tôi chẳng cần!”
Seulgi bước lùi lại, giơ tay giả vờ chào: “Vậy chúc công chúa của trường may mắn nhé. Nhớ đừng rơi xuống hố.”
Joohyun siết nắm tay, nhưng không đáp. Nàng quay phắt người, bước thật nhanh, để lại Seulgi một mình giữa lối mòn trong rừng.
Không ai nhìn ai.
Không ai muốn nhường ai.
Cả hai đang đi hai hướng ngược nhau – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com