Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Quay lại... nhưng không còn là người cũ

Sáng thứ Hai.

Trường râm ran như tổ ong vỡ vì một tin duy nhất:

“Kang Seulgi quay lại kìa.”

Cô bước qua cổng trường, vai đeo balo, áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối. Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhìn. Người xì xào, người thì né tránh, người thì chỉ trỏ như đang nhìn một sinh vật lạ.

Joohyun đang đứng cạnh bảng thông báo, tập tài liệu trên tay khựng lại khi ánh mắt bắt gặp dáng người quen thuộc kia.

Không phải vì nàng bất ngờ Seulgi quay lại –
mà vì... cách cô ta quay lại.

Không một nụ cười ngạo mạn.
Không một ánh mắt thách thức.

Chỉ là một Seulgi lặng im, đi giữa hành lang đông người như một bóng ma không màu.

---

Cô vào lớp.

Ngồi xuống ghế cũ.

Giáo viên bước vào, lướt mắt qua cả lớp.
“Seulgi, em quay lại rồi à?”

“Vâng.”

Câu trả lời ngắn gọn. Lạnh như thép.

Cả lớp quay sang nhìn. Nhưng cô không ngẩng lên.

Seulgi mở vở ra, lấy bút, chép bài như thể một học sinh bình thường.

Không ai tin nổi.
Vì cô ta chưa bao giờ như thế.
Vì đây không phải là “Kang Seulgi” mà họ từng biết – người từng chửi thề trước mặt giám thị, từng đập bàn hét giữa giờ học, từng nói Joohyun “nên bị đập vỡ.”

---

Giờ ra chơi, Joohyun vô thức đi ngang qua lớp 10C4.

Cô khựng lại một giây.

Seulgi đang ngồi một mình cuối lớp, đọc một cuốn sách cũ, mặt không cảm xúc.

Không còn tụ tập, không ồn ào, không nhìn ai.

Cô im lặng như thể… đang tự phạt mình.

Joohyun cau mày.

Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ.

Nàng đã từng mong con bé đó biến mất.
Đã từng hả hê khi nó bị đình chỉ.

Nhưng giờ đây, khi thấy nó quay lại – không còn là chính mình,
Nàng lại thấy… khó chịu.

Không phải thương hại.

Mà là... ghét cái kiểu nó im lặng như thể chẳng còn lý do để tồn tại.

---

Chiều hôm đó, trong buổi họp ban cán sự toàn trường, một học sinh nêu đề xuất:

“Lớp chúng tôi làm đơn kiến nghị đề nghị chuyển Seulgi sang trường khác. Nó có tiền sử gây rối.”

Mọi người bàn tán. Gật gù.

Joohyun – hội trưởng hội học sinh – được đề nghị ký tên đầu tiên.

Nàng nhìn tờ đơn.

Tay chạm vào bút.

Nhưng...

Trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh:

Một Seulgi im lặng ngồi ở cuối lớp,
Một Seulgi đang chép bài,
Một Seulgi không cười mỉa mai với ai nữa.
Một Seulgi...mà chẳng còn là chính mình nữa.

Nàng cất bút xuống.

“Khoan đã.”

Cả phòng họp ngẩng lên nhìn.

“Việc chuyển trường... nên để nhà trường quyết định. Chúng ta không phải tòa án.”

“Nhưng—chị là người ghét nó nhất mà?” – Một bạn nữ ngạc nhiên hỏi.

Joohyun nhìn thẳng. “Tôi không nói là tôi thích nó. Tôi chỉ không muốn đám đông đè bẹp một người khi người đó vừa mới đứng dậy.”

Không ai nói gì thêm.

Tờ đơn bị gấp lại, để sang một bên.

---

Tối hôm đó, Joohyun nằm trên giường, trằn trọc.

Nàng nhớ lại những gì mình vừa nói.

“Không muốn đè bẹp một người vừa mới đứng dậy.”

Nàng không biết đó là lòng trắc ẩn, sự áy náy... hay chỉ đơn giản là vì ánh mắt Seulgi hôm nay.

Không oán trách.
Không thù hận.
Chỉ trống rỗng.

---

Cùng lúc đó, ở dãy nhà nghèo cuối hẻm, Seulgi nằm dài trên giường cũ, nhìn trần nhà loang lổ vết mưa.

Cô móc trong balo ra một tờ giấy – là bản vẽ nguệch ngoạc bằng bút bi trên giấy kiểm tra bỏ đi.

Góc dưới có một cái tên viết bằng chữ in hoa:

BAE JOOHYUN

Seulgi nhìn một lúc.

Không nói gì.

Không xé, không giấu.
Chỉ lật mặt tờ giấy lại, nhét xuống gối.

Rồi nhắm mắt.
Không mơ.
Chỉ cố quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com