Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khởi đầu

"Gừ... gừ..."

 Rầm!

"Nhanh lên, hyung! Lối này!" Geonwoo gào lên, hai tay bám chặt chiếc thang gỗ mục nát, cố leo lên tầng thượng. Cánh tay anh run rẩy, vừa sợ vừa tuyệt vọng, vẫn cố chìa xuống phía dưới để kéo Junseo lên.

"Chú cứ đi đi! Để anh cầm chân bọn này!" Junseo gằn giọng. Cơ bắp anh căng cứng, lưng dựa vào đống tủ đổ nát chắn cửa, hơi thở nặng như kim loại nóng.

Từ nhỏ, hai anh em đã cùng sống trong cô nhi viện. Không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Cả tuổi thơ chỉ biết dựa vào nhau mà tồn tại. Khi lớn lên, một người chọn con đường đàm phán và trí tuệ, người kia chọn sức mạnh và chiến đấu. Geonwoo – thông minh, nhạy bén, tài ăn nói sắc sảo, trở thành đặc phái viên hàng đầu của quân đội. Junseo – rắn rỏi, máu lửa, thành công chiếm giữ vị trí chỉ huy đội tác chiến. Hai mảnh tuy đối lập, nhưng cùng hướng về một Tổ quốc.

Chuyện xảy ra vào khoảng tuần trước, khi cơn mưa máu xuất hiện. Thế giới sụp đổ chỉ sau một đêm. Con người lại biến thành thứ gì đó không còn là con người: khát máu, điên loạn, thịt thối rữa rơi khỏi xương. Kẻ bị cắn – hoặc chết, hoặc biến dạng, rồi đi săn chính đồng loại của mình. Một số hợp lại thành quái vật khổng lồ – thứ sinh vật có thể nghiền nát cả xe tăng. 

Chính phủ tê liệt, các thành phố chìm trong địa ngục. Nửa thế giới chỉ còn lại xác chết lang thang. Giữa đống hỗn loạn đó, vài người sống sót thức tỉnh năng lực. Họ thành lập nhóm, càn quét quái vật, xây tường, tạo "Thành An Toàn" – nơi luật lệ chỉ phục vụ kẻ mạnh. Bên ngoài những bức tường ấy, chỉ còn lại lũ quái vật... và những người tuyệt vọng như anh em nhà Kim.

"Hyung à, từ nhỏ đến giờ chúng ta lớn lên bên nhau, bây giờ có đi thì cùng đi. Hyung ở lại, em cũng ở lại." Geonwoo nhìn thẳng vào mắt anh trai, ánh nhìn vừa sợ hãi vừa kiên định. Junseo nắm chặt quai súng, im lặng vài giây rồi khẽ nhếch môi. "Mày vẫn cứng đầu như hồi nhỏ." Anh buông tủ, quay lại, nắm lấy tay em. Một cú kéo mạnh. Cả hai ngã nhào lên tầng thượng. Tiếng thây ma gầm gừ vọng lại từ cầu thang.

Junseo đứng dậy, lau đi vệt máu dính trên áo, quét ánh nhìn quanh mái nhà. Từ xa, giữa làn khói, một chiếc xe việt dã quân sự hiện ra. "Woo, nhìn kia. Nếu nó còn chạy được, ta có thể tới kho vũ trang."

Geonwoo nhíu mày. "Hay đấy. Nhưng dưới kia toàn xác sống. Còn cách nào khác ngoài nhảy qua mấy tòa kế bên không?"

"Còn cách nào nữa đâu. Triển thôi." Junseo hít sâu. Cơ thể anh căng ra, gân nổi lên dọc cánh tay – năng lực tăng cường thể lực mà cơn mưa đỏ để lại. Anh lao đi, bật khỏi mép mái, hạ xuống tòa bên cạnh nhẹ như con báo.
Geonwoo lùi lại vài bước. Anh biết mình không có sức như anh trai. Vẫn nhảy. Khoảnh khắc bàn chân rời mặt đất, tim anh như muốn nổ tung. Gió rít bên tai, phía dưới là lũ xác sống há miệng gào. Tay anh trượt khỏi mép tường, rồi... một bàn tay rắn như thép nắm lấy cổ tay anh. Junseo kéo mạnh, cả hai ngã vật ra.

Họ thở dốc. Không ai nói gì. Cả hai tiếp tục di chuyển, lặng lẽ vượt qua thêm hai tòa nhà. Dưới ánh chiều đỏ như máu, chiếc xe việt dã nằm im, bụi phủ đầy kính. Trên đường đi, họ nhặt được vài can xăng, một cây đèn pin và mấy chai nước còn sót lại trong căn hộ hoang.

"May mà còn nhiên liệu với vẫn chạy được, thêm mấy can xăng dầu anh em mình tìm thấy chắc cũng đủ để đến kho lương và rời khỏi đây. Chú mày có kế hoạch hay biết đường gì không?" Junseo vừa kiểm tra và chất đồ lên xe và hỏi.

"Em biết, vòng sau kho lương có 1 con đường xuyên núi tiến thẳng đến thành phố. Nơi đó trước đây để âm thầm vận chuyển lương khô từ nội thành đến tiền tuyến mà không bị theo dõi chỉ có điều đường khó đi, nhưng mà có thể do khó, nên không có thây ma cản trở chúng ta đâu. Chúng ta có thể đi thử, đó là thành gần rất nhiều đồi núi, không quá đông dân, có thể còn ít thây ma tại đó nhưng cũng rất đáng để ghé xem, tỉ lệ cao sẽ lấy thêm được vật tư và thiết bị y tế." Geonwoo với bộ óc thiên tài rất nhanh đã vẽ được bản đồ đường đi và vạch sẵn kế hoạch hoàn chỉnh. Junseo rất tin tưởng vào đứa em trai này, anh còn lạ gì nó nữa.

"Mày cài dây an toàn đi. Hyung phóng ra, phá vòng vây." Giọng Junseo khàn đặc, gằn từng chữ. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, chảy dọc xuống cổ, nhưng ánh mắt anh lại sáng rực – tập trung đến mức gần như điên cuồng. Geonwoo không đáp, chỉ gật nhẹ. Tay siết chặt dây an toàn, hít một hơi dài, chuẩn bị cho cú lao đi liều mạng.

Rầm!... Rầm!

Chiếc xe gầm rú, bánh nghiến mạnh lên mặt đường loang máu, hất tung từng mảnh thịt thối nát văng lên kính. Junseo ghì chặt vô lăng, cơ bắp tay nổi cuồn cuộn. Chiếc xe xoay quét, phá tung đám thây ma cản đường, tiếng va đập kim loại vang rền hòa trong tiếng gào rít. Không ai nói một lời. Chỉ còn nhịp tim, tiếng động cơ và nỗi căng thẳng đặc quánh đến nghẹt thở.

~

"Không tệ." Geonwoo thở phào, liếc qua đống đồ vừa tìm được. "Năm bao gạo, ba bao lương khô, ba can nước uống. Họ giấu kỹ thật. Nếu không phải lúc trước em từng đến đây với cấp trên, chắc chẳng ai biết dưới này có mật thất." Anh cười nhạt, xốc lại bao đồ, giọng vẫn còn run nhẹ vì adrenaline chưa kịp tan. "Số hạt giống này còn dùng được. Mang theo, lỡ sau này mình dựng chỗ trú ổn định còn trồng trọt được."

Geonwoo từng theo đoàn kiểm tra quân doanh, tình cờ phát hiện căn hầm cất vật tư này. Giờ, giữa thế giới chết, thứ từng là chi tiết nhỏ trong hồ sơ lại trở thành cứu tinh. Thức ăn, nước, nhu yếu phẩm – không chỉ đủ sống mà còn là hy vọng.

"Bên cạnh là kho quân trang, lát nữa ghé lấy thêm vũ khí. Súng, đạn, lựu đạn khói, lựu đạn quang. Lấy cả nòng giảm thanh – đám thây ma có vẻ bị tiếng động thu hút." Junseo vừa nói vừa chất đồ lên xe, giọng đều và lạnh, kiểu của người từng ra lệnh nhiều năm. "Tìm thêm hộp y tế nữa, nếu còn."

Geonwoo bật cười, giơ ngón cái về phía anh trai. "Đúng là Chỉ huy trưởng của quân đội. Anh hai, em tự hào về anh lắm đấy." Giọng nói pha chút đùa cợt, nhưng ánh mắt lại đầy kính nể. Trong lòng anh vẫn nghĩ: ông anh cộc cằn này, khi vào việc lại tỉ mỉ và bản lĩnh đến đáng sợ, không phải hạng xoàng đâu.

Hai anh em bước tiếp vào kho vũ khí - mùi dầu máy, thuốc súng và kim loại cũ xộc thẳng lên mũi. Bóng tối phủ lên những giá súng trống trơn, chỉ còn vài thùng gỉ sét nằm chỏng chơ nơi góc tường.

"Như dự liệu thôi," Geonwoo liếc quanh, giọng pha chút thất vọng. "Người ta đã quơ sạch rồi. Hyung xem còn gì dùng được không?"

Junseo không đáp, chỉ khẽ huýt một tiếng. Anh quỳ xuống, dùng con dao găm cạy nắp một thùng sắt. "Lại đây, Woo. Anh dạy mày một điều."

Cái nắp bật ra, âm thanh rít khô khốc vang vọng giữa căn phòng lạnh lẽo. "Trong loạn lạc, ai cũng lao vào giành súng máy, lựu đạn, đồ hạng nặng... mà quên mất rằng, chính những thứ họ xem là đồ bỏ mới thật sự cứu được mạng."

Anh nhặt lên từng món, vừa nói vừa liếc sang em trai: "Áo và mũ chống đạn mày cũng biết tuy nó không chặn được hết, nhưng đủ để mày sống sót qua một phát chí mạng mà. Bom khói, bom quang để rút lui."

Junseo lôi tiếp ra một con dao gấp, một cuộn dây dù, chiếc đèn hồng ngoại và vài ổ đạn nhỏ. "Đèn hồng ngoại - con mắt của mày trong đêm. Dây dù - thứ giữ mạng khi phải leo, trói, hay dựng bẫy. Và đây..." anh rút từ đáy thùng ra một nòng giảm thanh cùng hai khẩu súng bắn tỉa, bên dưới vẫn còn mấy khẩu súng lục nữa. Lau nhẹ lớp bụi phủ ánh mắt Junseo sáng lên:

"Súng lục — nhỏ, gọn, không oai như mấy con AK, nhưng trong bóng tối, ở cự ly gần, nó giết người nhanh như nhau. Còn súng bắn tỉa..." Anh đặt ngón tay trượt dọc nòng súng. "Một viên đạn. Một mục tiêu. Không cần phải lao vào đám xác sống kia làm gì."

Junseo khép nắp thùng, tiếng kim loại vọng lại nghe như một lời tuyên bố. Anh quay sang, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mệt mỏi:
"Người ta tranh nhau thứ hào nhoáng. Còn chúng ta..." anh siết chặt khẩu súng trong tay - "sống nhờ những thứ mà người khác đã bỏ lại."

Geonwoo khẽ gật đầu. Trong ánh mắt cậu, sự sợ hãi đã biến mất, chỉ còn lại quyết tâm và lòng tin tuyệt đối. Junseo đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi. Giữa thế giới đổ nát này, họ dựa vào nhau mà sống - cùng tồn tại... hoặc cùng chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com