Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Một mùa dài để học cách buông

"Long à~ không nghỉ ngơi sao? Ngồi ngoài trời lạnh lắm đó!" Anxin đang đi dạo quanh vườn thì bắt gặp Xinlong ngồi thẫn thờ trên thềm cửa sau. Cậu tiến lại gần, ngồi bệt xuống bên cạnh.

"Mình không mệt. Chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi." Xinlong khẽ cất giọng, như sợ làm khuấy động màn đêm.

"Mình giúp được gì không?" Anxin nhìn cậu, ánh mắt ấm áp xen lẫn lo lắng. "Từ sau khi quay lại, mình thấy cậu thay đổi rất nhiều. Khi mới gặp lại, cậu trông mệt mỏi hơn, lạnh lùng hơn. Đôi khi mình cảm giác như cậu đang ở rất xa. Nhưng rồi... lại thấy cậu vẫn là Xinlong trước đây... vẫn quan tâm, vẫn âm thầm chăm sóc mọi người. Rốt cuộc là vì điều gì vậy?"

"Mình... không biết nói sao nữa." Xinlong dừng lại một lúc lâu, ngón tay khẽ siết lại. "Từ lúc mình thức tỉnh dị năng, tuy có thể nghe được tiếng lòng của người khác khi nhìn họ đủ lâu... nhưng mà nó giúp mình nghe được những sự thật rất đau lòng." Lại một khoảng lặng trôi qua, rồi cậu khẽ thở ra. "Cậu nhớ người bạn cùng mình mở bệnh viện ở thành phố Analyn chứ?"

Anxin gật đầu đáp "Có. Yoo Hanbin"

"Mình từng nghĩ bọn mình có mối quan hệ rất tốt, cùng chung lý tưởng, chung đam mê... nhưng không ngờ rằng, lần đầu tiên mình thức tỉnh dị năng, cũng là lúc mình tự cứu lấy chính mình. Đêm đó mình bỗng nghe được tiếng thì thầm trong tiềm thức, rằng Hanbin muốn nhân cơ hội đi viện trợ, đẩy mình xuống vách núi sau đó một mình trở thành người hùng giúp đỡ tiền tuyến, nâng cao danh tiếng bản thân..." Xinlong nhắm hờ mắt, ngước mặt lên trời như kìm nén sự nghẹn ứ trong cổ họng. "Lúc đó mình chỉ tưởng là ảo giác...Cho đến khi cậu ta thực sự đưa tay định đẩy mình xuống. Mình đã quay lại tránh né, cậu ta lại dùng dao chuẩn bị sẵn sau lưng tấn công mình. Mình theo phản xạ khi huấn luyện...Rút dao trong tay áo... Một nhát chí mạng... Mình giết cậu ta rồi."

Anxin im lặng không đáp, chỉ khẽ đặt tay lên vai Xinlong kéo cậu gần mình hơn.

"Mọi người đi cùng lúc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cho rằng mình muốn giết bạn đoạt công. Họ vừa chửi rủa vừa tấn công mình... Mình một lần nữa, dùng chính dao mổ để cứu người của bản thân cắt đứt cuống họng của bọn họ...Không biết vì sao mà lúc đó mình đã sử dụng được hoàn toàn năng lực điều khiển máu. Chỉ cần là máu chảy từ vết thương do mình gây ra dù là xước nhẹ. Mình đều có thể điều khiển nó hoạt động, di chuyển trong cơ thể đối phương... Năng lực này như quái vật vậy... Tại sao chứ?" Cậu kể lại với giọng điệu vô cảm, nhưng Anxin cảm nhận được, bờ vai nhỏ kia đang run. Cậu đang rất tổn thương. 

"Tại sao lại như vậy? những người mình từng tin tưởng, từng giúp đỡ. Không một ai tin tưởng mình cả...Bây giờ mình không dám nhìn thẳng vào ai hết, mỗi khi nhìn vào mọi người, mình lại sợ...sợ nghe thấy thêm một sự thật khác, dơ bẩn và phản bội." Xinlong cúi xuống nhìn Anxin, hàng nước long lanh đã rưng rưng nơi khóe mắt.

Anxin vội ôm cậu vào lòng, giọng nhỏ nhẹ. "Mình hiểu cậu đã rất tổn thương nhưng cậu rất mạnh, cậu không phải quái vật. Mà là vầng sáng ấm áp cho cả gia đình chúng ta, cậu đã rất tuyệt vời rồi." Lời thì thầm không đơn thuần là an ủi, mà mang theo cả trái tim và sự chân thành của cậu.

"He Xinlong. Cậu nghe cho kỹ đây. Cậu còn anh trai Zihao, Jiahao hyung và còn có mình nữa." rồi đẩy nhẹ Xinlong ra trước mặt mình, để cậu đối mặt với bản thân. "Có mình thương cậu, tin tưởng cậu. Không phải là thương trong tình thân, mà là... thương cậu, theo cách của một người dành tình cảm thật sự."

Xinlong sững người cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Anxin, nghe được, biết được Anxin không nói dối. Hôm nay cậu thật sự bị quá tải rồi. Từ Geonwoo, bây giờ lại đến Anxin khiến cậu bối rối. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu: Anxin thích cậu... Vậy Jiahao hyung thì sao? Tình cảm của anh ấy dành cho Anxin đã từ rất lâu rồi mà. Mình nên giải thích với cậu ấy thế nào đây?...

Anxin nhìn cậu trơ mặt ra mà bật cười, "Đồ ngốc. Mình biết cậu không thích mình, cậu trước nay chỉ xem mình là bạn thân nhất thôi. Chỉ là mình bấy lâu luôn hướng về cậu, muốn được ở bên cậu."

Xinlong im lặng. Ánh mắt cậu khẽ dao động như vừa nghe điều gì quá sức tiếp nhận. Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như tan trong không khí.

"Anxin à... có lẽ mình nên nói cho cậu biết một chuyện." Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của người đối diện. "Có lẽ vì cậu đã luôn hướng về mình nên cậu không nhận ra... Jiahao hyung... hyung ấy thích cậu. Từ rất lâu rồi."

Anxin thoáng sững người, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức đổi khác, nửa ngạc nhiên, nửa khó tin. "Cậu nói... Jiahao ư?"

"Ừ" Xinlong khẽ gật đầu, giọng bình thản đến lạ thường. "Mình từ nhỏ đã ái mộ hyung ấy. Nhưng rồi một ngày mình nhận ra khi nhìn thấy cách hyung ấy đối xử với cậu, ánh mắt hyung ấy khi nhìn cậu, mình rốt cuộc cũng hiểu... mình không có cơ hội." Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng không run. "Đó là lúc mình chọn dừng lại, ngày mà mình quyết định đi chi viện tiền tuyến ấy... Chỉ là... không ngờ hôm nay đến lượt cậu nói ra điều này với mình."

Cậu quay đi, nhìn về phía gốc cây ướt đẫm dưới làn sương, nói khẽ như tự nhủ: "Chúng ta đều đang mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình, phải không? Hyung ấy thích cậu. Cậu thích mình. Còn mình... lại chẳng biết tim mình bây giờ thuộc về ai nữa."

Nói rồi cậu quay lại nhìn Anxin "Cảm ơn cậu vì trước giờ luôn yêu thương mình. Nhưng đừng vì thế mà bỏ quên người xung quanh." Xinlong nằm vật xuống sàn "Cậu còn nhớ lúc nhỏ, khi huấn luyện ngày đêm đến rã rời, rồi cậu mệt đến phát sốt không? Tuy mình ở bên cậu cả đêm vì lo lắng cho cậu là thật, nhưng lúc đó, Jiahao hyung là người đã lén trộm thuốc của mẹ mình mang đến cho cậu, sau đó bị mẹ phát hiện, phạt quỳ gối cả đêm."

Anxin lúc này cũng nằm xuống cạnh cậu. Lặng lẽ lắng nghe cậu kể chuyện.

"Còn nữa. Chúng ta đều biết cậu thích đồ ngọt, hay uống cà phê mà... Nhưng chỉ có mình hyung ấy để ý được cậu thích uống cà phê độ ngọt vừa phải, nói chính xác hơn là ¾ viên đường thêm nhỉ. Ngày trước là hyung ấy nói với mình, nên mình mới biết để cắt đường giúp cậu lúc cùng xuống bếp pha nước đó." Xinlong mỉm cười nhớ lại chuyện quá khứ. "Còn ti tỉ chuyện khác nữa. Lúc đó sao mình ngốc vậy nhỉ, không hiểu ra được hyung ấy để ý cậu. Mà cũng phải. A Xin của chúng ta lớn lên trông khả ái lên biết bao nhiêu, ai mà không thích cho được." Nói rồi cậu quay sang nhìn Anxin, cong mắt vui vẻ nở nụ cười.

Thoảng qua một tiếng thở dài. "Nhưng mà cậu đâu có thích mình".

"Mình có thích cậu, nhưng là thích với tư cách một người bạn, người thân của cậu." Xinlong chậm rãi giải thích với Anxin. Vì cậu trân trọng cậu ấy, trân trọng tình bạn giữa họ. Cậu không muốn phải mất thêm một ai bên cạnh mình cả.

"Cậu nói mới thấy... Những chuyện hyung ấy làm cho mình... lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn mới phải." Anxin cúi đầu, cười khẽ, một nụ cười chấp nhận pha chút xót xa, chút buồn, nhưng cũng rất dịu dàng. "Long à... cậu nói đúng. Mình lúc nào cũng chỉ biết hướng theo cảm xúc của bản thân, chưa bao giờ nghĩ kỹ về người khác."

Anxin dừng lại một chút, nhìn sang Xinlong, ánh mắt không trách, không buồn, chỉ là pha lẫn chút bối rối và chân thành. "Cảm ơn cậu đã nói ra mọi chuyện cho mình biết. Ít ra thì, có lẽ mình nên thử đối diện với điều này một lần. Chứ cứ ngó lơ hoài, cũng chẳng công bằng cho ai cả."

Thấy Xinlong vẫn im lặng. Anxin như sợ vô tình khiến cậu khó xử, liền bật cười, đấm khẽ lên vai cậu một cái: "Ê, đừng có làm mặt như phạm tội thế chứ. Mình không sao thật mà. Cảm xúc của con người đâu phải tội lỗi gì. Mình thích cậu, nhưng giờ biết rõ mọi chuyện rồi, mình càng trân trọng tình bạn này hơn thôi."

Anxin cười nghiêng đầu, ánh mắt trong veo quen thuộc trở lại. "Nằm như vầy hoài niệm thật. Không khỏi khiến mình nhớ lại chuyện năm xưa. Nhưng mà mình hiểu ra một điều rồi, rằng cậu vẫn là Xinlong mà mình quen biết. Cậu chưa bao giờ thay đổi cả... Người luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm, dù cho nói lời nó ra có lạnh lùng cấp mấy."

Xinlong mím môi, định nói gì đó, Anxin khẽ lắc đầu: "Đừng lo. Mình không trách cậu đâu. Thật đấy. Chỉ là hơi... tiếc một chút. Biết bao nhiêu năm rồi, mình cứ nghĩ nếu có thể ở bên cậu thật lâu, chắc sẽ tốt biết bao." Giọng cậu nhỏ lại, ấm áp đến mức khiến lòng người đối diện khẽ nao núng.

Rồi cậu cười - một nụ cười vẫn là Anxin, vẫn ấm như ngọn lửa giữa đêm. "Nhưng thôi, nếu ngày nào đó có một người khiến cậu có thể yêu thương thật lòng... thì mình vui rồi. Mình thích cậu, nghĩa là chỉ cần cậu hạnh phúc, mình cũng thấy an lòng."

Nói đến đó, cậu vòng tay qua khẽ ôm lấy Xinlong như muốn truyền cho cậu chút ấm áp còn sót lại. "Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác, giấu mình trong vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo mà cô độc đó. Cậu không nợ ai điều gì hết, kể cả mình. Nên đừng thấy áy náy, được chứ?"

Ánh mắt Anxin lúc này không còn giấu giếm gì, vừa buồn, vừa hiền, vừa sâu như thể đã trải qua cả một mùa dài để học cách buông. "Có thể một thời gian nữa, mình vẫn sẽ thấy buồn, vẫn sẽ nhớ cậu... nhưng mà mình ổn. Thật đó. Mình sẽ dần quen thôi. Tình cảm không biến mất đâu, nó chỉ đổi hình dạng thôi như kiểu từ 'thích', thành 'thương', rồi bây giờ thành 'trân trọng' cậu... Xinlong à, mình đã mất quá nhiều người thân rồi. Nên nếu có thể giữ lại một người bạn, một người mình thật lòng tin... mình sẽ không để mất cậu đâu. Dù tình cảm có đổi hướng thế nào đi nữa."

Nói rồi, cậu đứng dậy, hít sâu một hơi, cố lấy lại giọng điệu tươi sáng thường ngày: "Thôi, trời khuya rồi. Vào ngủ đi, không mai lại bệnh ra đấy. Đừng khiến mình phải lo nữa, nha?"

Xinlong ngẩng lên, nhìn theo dáng cậu đi. Ánh đèn hiên nhà phản chiếu lên tấm lưng Anxin, khiến nó vừa cô đơn, vừa kiên cường. Cậu mím môi, khẽ gọi một tiếng: "A Xin..."

Cậu kia dừng bước, quay đầu lại, nụ cười quen thuộc vẫn ở đó tuy hơi nhạt, nhưng vẫn đủ ấm để xua tan cả cơn lạnh của đêm."Ừ, mình nghe đây."

"Ngủ ngon" Xinlong mỉm cười, một nụ cười thật lòng ấm áp, vui vẻ.

"Ừm, ngủ ngon. Longlong ngốc nghếch." Anxin quay đầu rời đi

Cậu bước đi trước, bóng lưng hòa vào ánh đèn vàng của nhà bếp. Còn Xinlong, đứng đó nhìn theo, khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lặng yên một lát rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Giữa hai người, chẳng cần lời hứa hẹn, chỉ có sự cảm thông và thấu hiểu đủ khiến mối quan hệ thân thiết này gắn bó thêm chút nữa.

Phía sau cầu thang, Zihao đứng lặng, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. "Bọn trẻ... cuối cùng cũng trưởng thành rồi" anh thầm nghĩ, rồi quay đi, để lại sau lưng là tiếng gió khẽ lùa qua hiên nhà, nhẹ tênh mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com