Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Đòn kiêu kích Geonwoo đến từ Sangwon

Sau khi tiễn nhóm thám thính rời đi, mọi người cùng trở lại phòng của Geonwoo. Trước đó, anh nói muốn thử tập phục hồi chức năng cho chân, vì cảm giác các cơ bên dưới đã dần lấy lại sức mạnh.

Junseo nhẹ nhàng đỡ Geonwoo ngồi dậy, từng cử động đều rất cẩn trọng. Anxin đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lo lắng, tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng đỡ lấy nếu anh mất thăng bằng.

Khi Geonwoo thành công đặt chân xuống đất, cả phòng như cùng nín thở lại. Anxin lập tức tiến tới phụ Junseo dìu anh bước từng bước nhỏ về phía trước.

Chỉ riêng Sangwon vẫn lặng lẽ quan sát, anh tựa người vào cửa chính, ánh nhìn sắc bén không bỏ sót chi tiết nào, khẽ cau mày: "Rõ ràng vết thương ở chân cậu rất nghiêm trọng. Tối qua Xinlong còn nói xương đã bị nứt." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt dừng lại nơi miếng băng gạc nay đã nhỏ đi đáng kể so với sáng nay. "Vậy mà giờ cậu có thể co chân, thậm chí đứng và di chuyển được dù vẫn cần người đỡ... Mọi người có thấy tốc độ hồi phục này quá bất thường không?"

Mọi người nhìn nhau, im lặng như tờ. Chính khoảnh khắc ấy, Geonwoo khẳng định rằng suy luận anh nảy ra lúc tỉnh lại là hoàn toàn chính xác. Tách trà thanh nhiệt mà Xinlong mang đến... có vấn đề. Không chỉ vậy, chính cậu ấy đã làm điều gì đó tác động lên anh.

"Sau khi chúng ta họp xong, Xinlong có xuống nhà pha cho tôi một ly trà thanh nhiệt như mọi lần trước khi thay băng." Geonwoo suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục "Kỳ lạ là vết thương của tôi khi ấy đã ngừng chảy máu, cũng không còn thấy rỉ dịch gì nữa. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại tự mình trải một tấm bạc nhỏ lên đệm, rồi mới bắt đầu lấy băng gạc ra. Tôi chưa kịp hỏi thì đột nhiên mí mắt nặng trĩu... Cảm giác buồn ngủ ập đến rất nhanh, mắt không sao mở nổi. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, đã thấy Xinlong đang thu dọn đồ, chuẩn bị khởi hành với Jiahao hyung."

Sangwon tiếp lời "Khi tỉnh lại cậu cảm thấy thế nào? có xem lại băng không? Nhìn nó rõ ràng đã nhỏ hơn lúc sáng"

"Tôi không để ý hình dạng miếng băng gạc lắm, chỉ cảm thấy các cơ ở chân như có sức hơn, và thực sự là như vậy khi tôi thử co chân lại để kiểm chứng." Anh đáp lời Sangwon một cách ngắn gọn.

"Chuyện tách trà thì có thể do Xinlong đã cố tình cho lượng lớn thuốc an thần vào, còn về mục đích thì hyung không biết. Nhưng mà hôm trước em ấy có nhắc thuốc tiêm thuốc kích thích gì đó cho Geonwoo. Có phải là tác dụng của nó không?" Zihao suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng xác nhận, cố gắng xâu chuỗi lại hành vi của cậu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sangwon - người duy nhất ở đây có cơ may giải thích được các loại kiến thức chuyên ngành này. "Là thuốc kích thích tái tạo tế bào và hình thành kháng thể, một dạng của tế bào gốc. Nếu phù hợp hoặc do bác sĩ chuyên khoa kê thì không sao đâu. Mà theo tôi được biết thì mấy loại thoáng thế này thường rất đắt và hiếm, không dễ gì mang ra dùng bừa được đâu."

"Mọi người đừng lo quá, Xinlong không phải người muốn làm tổn thương người khác. Cậu ấy... rất quan tâm đến tình trạng của Geonwoo hyung..." Anxin lên tiếng trấn an các thành viên, chợt nhận ra mình lỡ lời về cảm xúc của bạn thân liền thu mình, quét mắt đảo quanh, làm như vừa chẳng hề nói gì cả.

Geonwoo được dìu trở về giường, anh ngồi xuống thất thần. Từ lời vô tình của Anxin - người thân nhất với Xinlong khiến anh cảm thấy mơ hồ, mâu thuẫn từ sâu trong đáy lòng. Nếu thật sự quý mến tôi, tại sao lại giấu tôi? Cậu đang bảo vệ tôi... hay đang che giấu điều gì khác?

Bầu không khí nặng nề bị cắt ngang bởi chuông báo từ thiết bị liên lạc đeo trên tay Anxin. "Là nhóm Jiahao hyung" Cậu không chần chừ bắt máy.

Màn hình hiện ra trước mắt với hình ảnh Jiahao đang tựa vào xe, hơi thở gấp gáp, trán rướm đầy mồ hôi. Còn Xinlong ngồi dựa vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, áo blouse trắng thấm đẫm máu trở thành màu đỏ sẫm, phía sau là bãi hỗn độn sau cuộc chiến. Xác người la liệt, máu chảy đọng lại thành vũng.

"Tụi này vừa bị một nhóm 5 dị năng giả tập kích, có vẻ họ định cướp vật tư. Đã xử lý xong rồi." Jiahao lập tức báo cáo lại tình hình với các thành viên

Vừa nhìn thấy Jiahao cùng khung cảnh phía nhau. Mọi người lập tức tụ lại chỗ Anxin.

Anxin hốt hoảng, giọng không kiềm chế được mà run lên "Xinlong làm sao vậy hyung... toàn thân đều là máu..."

"Kỳ lạ ở đó đấy. Em ấy không bị thương dù chỉ một vết." Jiahao đáp, thở ra một hơi dài. "Lúc chiến đấu, Xinlong vẫn tỉnh táo lắm, phản ứng còn rất nhanh và ra tay dứt khoát hơn cả hyung. Nhưng vừa dứt trận, mới quay đi một giây thôi đã thấy em ấy loạng choạng rồi ngã xuống. May mà đã kịp đỡ lại."

Không khí căng thẳng trong phòng dần dịu lại.

Sangwon bước chậm tới gần màn hình giám sát. Jiahao hiểu ý, xoay camera cho anh thấy toàn cảnh. "Thật mà, không sao đâu." Anh nói tiếp. "Hyung đã kiểm tra kỹ rồi. Máu đó là của bọn kia hết. Không hiểu sao lại tràn ra nhiều đến mức thấm đẫm cả áo em ấy như vậy."

Nhìn thấy mí mắt Xinlong khẽ run, hơi thở đều đặn, Sangwon mới thở phào, như trút được tảng đá đè nặng trong ngực. Giây trước còn nhìn thấy cậu em mình thương như ruột thịt toàn thân phủ đầy máu, tim anh thắt lại như bị bóp nghẹt.

Anh vẫn chưa thể liên lạc được với Leo, giờ lại chứng kiến cảnh này, nỗi sợ càng nhân lên gấp bội. Giọng anh khàn đi, run run mà nhẹ nhõm "Không sao là... tốt rồi."

"Có thể em ấy sử dụng dị năng quá mức khiến cơ thể quá tải nên tạm thời kiệt sức mà ngất đi thôi." Jiahao lên tiếng trấn an khi thấy sắc mặt mọi người ngày càng kém đi.

Nghe đến đây, Zihao mới hoàn hồn, chỉ vài giây nữa thôi là anh đã quyết định phóng xe đến tìm họ, không thể để đứa em này của anh xảy ra bất cứ mệnh hệ gì.

Junseo là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh hỏi "Vậy bây giờ cậu tính thế nào? vừa đánh nhau như vậy thì đâu thể đi tiếp được."

"Yên tâm đi, lo xong cả rồi. Tận dụng đống cây đỗ nát do trận chiến vừa nãy kết hợp với thân xe, là dựng được lều nhỏ để tạm nghỉ chân rồi. Đợi Long tỉnh lại rồi tôi sẽ trao đổi với em ấy" Jiahao vừa nhìn quanh vừa nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Junseo nghiêm giọng "Dù là kiệt sức cũng không thể xem nhẹ được, cậu chọn vị trí an toàn dựng lều, chú ý ngụy trang cẩn thận và theo dõi tình trạng của Xinlong, không được tự ý cho em ấy uống thuốc tăng lực hay hồi phục. Không ổn liền lập tức rút lui hoặc báo chúng tôi đến chi viện!" Giọng anh trầm khàn và đanh thép, mang đậm khí chất của một chỉ huy tác chiến.

"Được rồi, sẽ ổn thôi mà. Thôi tạm tắt máy nhé, tôi sắp xếp chỗ nghĩ lại đã." Jihao đề nghị tắt máy, vẫy tay với mọi người.

"Hyung à, hai người chú ý an toàn nhé, khi nào Xinlong tỉnh lại thì gọi hoặc nhắn với ai ở đây đều được." Anxin nói vọng lại trước khi anh tắt đi.

Jiahao nở nụ cười dịu dàng, như tan đi hết mệt mỏi khẽ đáp "Được" rồi ngắt máy.

Lúc này Zihao đột nhiên đứng dậy, bước chân gấp gáp tiếng ra cửa nhưng bị Sangwon và Junseo chặn lại.

"Đi đâu đấy? Bây giờ không phải lúc để ra ngoài." Junseo gằn giọng. "Ai cũng rất lo lắng cho tình trạng hai người họ nhưng nếu cậu cứ vậy mà đi, thì mọi sắp xếp của kế hoạch sẽ đảo lộn hết."

Zihao thở dài, ngồi phịch xuống, mái tóc rũ che đi cả khuôn mặt đầy khó chịu và bất lực. "Tao làm gì được bây giờ? Cứ để bọn họ bên ngoài nguy hiểm còn tao thì an toàn tại đây... thực sự cảm thấy mình chẳng làm được gì cả!"

"Là em ấy muốn chúng ta ở lại, nếu đã chọn đồng ý, thì hãy làm thật tốt những việc đã sắp xếp để không làm họ thất vọng khi phải liều mạng đi xa mang tin tức hoặc vắc-xin trở về đây." Tuy giọng lạnh lùng như thực ra anh rất để tâm đến đứa nhỏ này, cũng rất lo nó xảy ra chuyện.

Cuối cùng Zihao đành gật đầu thỏa hiệp, quyết định không rời khỏi vị trí, tránh làm hỏng đại cuộc. Rồi đột nhiên một tia suy nghĩ xẹt qua đầu óc làm tâm trí anh bừng tỉnh "Có khi nào Xinlong đã âm thầm giấu chúng ta để tạo ra loại tế bào gốc đó không? Nên mới trở nên kiệt sức sau khi chiến đấu như vậy? Lần trước lúc đón em ấy ở thành Analyn, em ấy cũng vừa chiến đấu xong nhưng đâu có ngất đi!"

Câu hỏi vô tình khiến cả vấn đề được lý giải một cách phù hợp nhất, không khí trong phòng lúc này loãng đi vài phần. Mọi người thở phào ra như gỡ được nút thắt trong lòng.

Geonwoo ngã người xuống giường, cảm giác đầu óc như sắp nổ tung. Câu hỏi của Zihao đã hóa giải khúc mắc về lý do bình phục nhanh của vết thương, nhưng lại mở ra một cơn bão cảm xúc trong lòng anh.

Anh nhắm mắt lại. Lòng tin thì đã bị lung lay, đó là sự thật vì Xinlong đã dấu diếm anh. Nhưng cái giá mà cậu ấy phải trả...

Nếu lúc đó vẫn còn người tập kích... Hình ảnh Xinlong toàn thân đầy máu, kiệt sức ập về. Nếu không may, cậu ấy mất mạng, và lý do lại chính là vì liều lĩnh chữa trị cho mình.

Geonwoo mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Sự tức giận vì bị lừa dối và sự sợ hãi tột độ khi nhận ra mình suýt mất đi cậu đang giằng xé lẫn nhau. Anh không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm vì Xinlong vô tội, hay nên phẫn nộ vì cậu ấy đã mạo hiểm bản thân vì một quyết định đơn phương.

Cậu đang bảo vệ tôi... hay đang che giấu điều gì khác? - Câu hỏi vẫn còn đó vang lên trong đầu. Nhưng giờ nó đi kèm với một cảm giác tội lỗi nặng trĩu. Làm sao tôi có thể nổi giận với người suýt chết vì cứu tôi?

Junseo thấy anh có vẻ mệt, liền ra hiệu cho mọi người tản ra, ai làm việc nấy.

Sangwon là người cuối cùng còn ở lại. Anh khép cửa cẩn thận, đi đến ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường Geonwoo.

"Chưa đi à?" Geonwoo hỏi, giọng uể oải pha chút bất mãn.

Sangwon lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc. Anh cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói chuyện với Geonwoo. "Tôi chỉ muốn hỏi... tại sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một mối đe dọa?"

Geonwoo hơi ngẩng đầu, rồi chậm rãi ngồi dậy. Quả thật, anh không thích Sangwon nhưng khi người kia đã chủ động đối thoại nghiêm túc, anh vẫn giữ phép lịch sự. "Tôi cũng chẳng hiểu," anh cười nhạt, môi khẽ cong. "Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao lại có thái độ đó với anh."

"Vì Xinlong à?" Sangwon hỏi, ánh mắt hơi dò xét. "Cậu không khó chịu vì tôi, cậu khó chịu vì vị trí của tôi trong mắt em ấy. Vị trí mà cậu thấy mình không có được." Từ lúc Xinlong đứng ra nói giúp anh, Sangwon đã để ý thấy Geonwoo có thái độ khác hẳn và sự thay đổi đó... chỉ có thể xuất phát từ ghen tuông mà thôi.

Geonwoo khựng lại khi nghe đến cái tên ấy. Chính anh cũng chẳng rõ cảm xúc của mình dành cho cậu là gì. Lúc thì rung động, đêm trước thì rối loạn đến phát điên, còn hôm nay cậu lại để anh như chìm trong sương mù của những mơ hồ.

Sangwon thấy anh im lặng thì bật cười trong lòng. Bằng tuổi mình mà đã leo lên được vị trí cao thế này đúng là có bản lĩnh lớn, nhưng trong chuyện tình cảm lại vụng về đến đáng thương. Uổng cho Lee Leo ngày trước đánh giá rất cao Kim Geonwoo khi nhìn thấy cậu ta đứng trước bàn đàm phán giữa hai quốc gia. Giá mà hyung ấy ở đây lúc này, chắc là sẽ sốc nặng lắm... Thôi thì mình khai sáng cho cậu ta một chút vậy... nhưng dĩ nhiên, không có nghĩa là sẽ dễ dàng gã Xinlong đi, việc này còn tùy thuộc vào cảm xúc của em ấy nữa.

Sangwon ngả lưng ra ghế, nở nụ cười vừa khiêu khích vừa tự tin "Cậu đối với Xinlong thế nào là chuyện của cậu. Còn tôi thân với em ấy là chuyện của tôi. Dù sao, chúng tôi mới là người cùng thế giới. Xinlong là nhà nghiên cứu. Em ấy cần ai đó hiểu được sự đáng sợ khi phải tự mình gánh vác mọi rủi ro y học, cũng cần người hiểu rằng, đôi khi sự lựa chọn tốt nhất lại là giấu đi sự thật để bảo vệ người mình quan tâm."

Không khí trong phòng chùng xuống. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên nghe rõ đến khó chịu. Geonwoo im lặng hồi lâu, ánh mắt hạ thấp như đang suy nghĩ, rồi lại nâng lên, lạnh và sâu một cách lạ thường. "Anh thân với Xinlong à? Tôi nhớ là cậu ấy vẫn luôn rất độc lập chả cần ai đến mức phải thân thiết mới có thể làm nghiên cứu đâu."

Sangwon khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. "Vậy sao? Tôi chỉ thấy em ấy nói chuyện với tôi rất thoải mái. À, có khi... vì tôi không khiến em ấy phải dè chừng."

Ánh mắt Geonwoo khẽ tối lại. "Ý anh là tôi khiến Xinlong phải kiêng kị?"

"Không hẳn." Sangwon đáp, giọng vẫn ôn hòa như thể đang thảo luận học thuật. "Chỉ là, đôi khi người quá mạnh mẽ và toàn diện...sẽ khiến người khác không dám lại gần. Xinlong vốn là người nhạy cảm, cậu ấy thích hợp với một người dịu dàng và thấu hiểu để không phải một mình suy nghĩ và gồng gánh quá nhiều."

Một khoảng lặng trôi qua. Trúc phốc những gì cậu từng chia sẻ với anh đêm hôm trước lý do mà cậu giữ khoảng cách với mình. Chợt nhận thấy Sangwon bề ngoài trông hiền dịu kín tiếng nhưng thật ra lại là cùng một loại người với Xinlong - trầm lặng nhưng đầy sâu sắc.

Geonwoo cười khẩy, tiếng cười khô khốc. "Anh nói cứ như hiểu rõ em ấy lắm vậy."

"Cũng không rõ lắm," Sangwon đáp, vai nhún nhẹ. "Nhưng đủ để biết Xinlong cần gì. Mà ở cậu, thì không có điều đó. Cậu quá đa nghi, không cho em ấy cơ hội để yếu đuối hay được tin tưởng ngược lại."

Lần này, Geonwoo không đáp ngay. Ánh mắt anh dán chặt vào Sangwon, như muốn nhìn xuyên qua lớp bình thản kia để tìm ra điều gì đó thật hơn. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một nụ cười nửa miệng, lấp lánh chút đắc ý.

"Đang thử tôi?" Geonwoo hỏi chậm rãi, giọng thấp hẳn đi.

Sangwon bật cười, đứng dậy, vuốt lại tay áo. "Thử gì chứ. Tôi chỉ nói thật thôi." Anh liếc nhìn Geonwoo, ánh mắt đầy ẩn ý. "Còn nếu cậu thấy khó chịu đến vậy, thì có lẽ... tôi không cần nói thêm."

Nói rồi anh đứng dậy quay lưng bước ra cửa. Nhưng ngay trước khi chạm tay vào tay nắm, Sangwon dừng lại, giọng nói vọng lại, vừa đủ nghe: "Thật ra... đôi khi, để giữ được một người, trước hết phải biết mình sợ mất họ đến mức nào. Và... cậu có dám liều mạng để bảo vệ bí mật mà Xinlong đang giữ, như cách em ấy liều mạng để bảo vệ cậu hay không."

Cánh cửa khép lại khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng. Geonwoo vẫn ngồi đó, bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Tim anh đập nhanh đến khó chịu, mà bản thân lại không biết là vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com