Chương 18. Kỷ luật và sứ mệnh mới
Sau khi giáo sư Chung rời đi, căn phòng chìm trong im lặng một thoáng. Jiahao ngồi trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi tháo chiếc vòng trên tay ra, giơ lên trước mặt Leo.
"Ở trong phòng này, có thể dùng nó để liên lạc không?" Giọng anh khàn nhẹ, mang theo sự cẩn trọng xen lẫn thăm dò.
Leo mỉm cười gật đầu. Chiếc vòng ấy không phải thứ tầm thường: đó là thiết bị liên lạc mà chính Leo đã chế tạo, được Sangwon chia ra cho mọi người để tiện hành động ở môi trường khó khăn - hai chiếc cho nhóm thám thính, hai chiếc giữ ở căn cứ.
Anh bật chế độ mã hóa ba lớp, ghim USB vào màn hình lớn giữa phòng. Dòng ký tự chạy dọc màn hình, ánh sáng xanh mờ phản chiếu trên gương mặt anh. Cuộc gọi được thiết lập.
Ở đầu bên kia, căn cứ nhận tín hiệu, Anxin đang làm việc bỗng khựng lại khi thấy đèn đỏ nhấp nháy ở vòng tay, liền nhanh chóng gọi mọi người tụ họp lại phòng khách. Màn hình sáng lên, khuôn mặt quen thuộc của đồng đội lần lượt hiện ra.
Lúc này Geonwoo đã tỉnh táo và hồi phục rất tốt, anh mỉm cười nói rằng bản thân đã có thể tham chiến cùng mọi người rồi. Không khí trong phòng lập tức trở nên ấm áp và vui vẻ.
Xinlong hơi cúi đầu, giọng trầm lại. "Em xin lỗi... đã khiến mọi người lo." Cậu nói rất nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. "Không sao đâu," Sangwon cười nhẹ. "Em vẫn an toàn là được rồi."
Khoảnh khắc Leo và Sangwon nhận ra nhau, cả hai đều sững lại một giây. Rồi, như thể gánh nặng trên vai bỗng tan biến, họ cùng bật cười. Ánh mắt chạm nhau tuy đơn giản, nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm và ấm áp.
Cuộc họp ngắn bắt đầu trong bầu không khí thân thuộc ấy. Sau khi mọi người xác nhận Leo là người đáng tin cậy, anh được mời ở lại cùng bàn kế hoạch. Họ cùng thảo luận hướng hành động tại Ydelan, trao đổi tín hiệu, cập nhật vị trí.
Lần này, dù mọi thứ vẫn mờ mịt, nhưng giữa họ là niềm tin đã nối lại như sợi dây không thể đứt.
Leo siết chặt tay trên thành ghế. Ánh mắt anh xoáy vào Xinlong, giọng hạ thấp, mang theo sự cấp thiết "Thân phận Bác sĩ của Xinlong là một con dao hai lưỡi. Cậu không phải là người vô danh trong giới Y học cộng thêm chứng chỉ chuyên khoa từ Deltaris. Nếu bất kỳ ai ở Ydelan nhận ra và bắt đầu truy vết sâu hơn, thân phận thật của cậu sẽ bại lộ hoàn toàn và cậu sẽ trở thành một mối nguy hại rất lớn cho tất cả chúng ta. Nên phải nhanh chóng thu thập thông tin cần thiết và xử lý mọi việc thật nhanh chóng, sau đó rời khỏi đây trong thời gian sớm nhất."
"Ydelan phức tạp. Chúng ta cần thông tin ngầm về các thế lực, trang bị vũ khí ngay lập tức. Hyung và Leo sẽ đóng giả khách làng chơi, vào khu kỹ viện. Nơi đó không đứng đắn, nhưng là chỗ duy nhất mọi người buông lỏng cảnh giác và chứa đủ loại thông tin" Jiahao điềm tĩnh trình bày dự tính của bản thân
Các thành viên tại căn cứ thảo luận một lúc rồi đồng ý, Zihao bên này bổ sung thêm: "Long nên ở lại cùng Giáo sư Chung đi. Trao đổi thêm về tình hình thuốc men và vắc xin. An toàn là trên hết. Nhớ đừng ra ngoài lộ diện và không giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ chúng ta, giáo sư và Leo."
Xinlong hiểu ý nên cũng gật đầu đồng tình. Sau đó, cậu bắt đầu báo cáo thêm một số thông tin mà mình thu thập được thông qua Giáo sư Chung - bao gồm vài kết quả thử nghiệm chưa từng công bố về khả năng tương thích huyết tương và virus gốc.
"À, còn một chuyện nữa..." Xinlong ngừng lại giây lát. "Có khả năng Sanghyeon sẽ sớm liên lạc với chúng ta..."
Ngay lập tức, căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng rè nhẹ của đường truyền bỗng nghe như tiếng kim rơi. Mọi người đồng loạt ngước lên, ánh mắt không còn sự ấm áp mà thay bằng sự kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.
"Ý cậu là..." Anxin ngập ngừng như không muốn nói ra sự thật mình đã nghĩ
"Em ấy đã gửi tọa độ căn cứ cho Sanghyeon" Jiahao lên tiếng giải vây cho cậu.
Cảm nhận được sự lo lắng của mọi người, Xinlong đáp ngay, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định "Em đã kiểm tra rồi. Giáo sư Chung hoàn toàn không nói dối, cũng không giấu giếm gì trong lúc trao đổi. Ông ấy là người chính trực, từ đầu đã phản đối việc nghiên cứu vô nhân đạo ấy."
Cậu dừng lại một chút, để ánh mắt quét qua từng người trên màn hình. "Và... nếu Sanghyeon thật sự gia nhập đội, chúng ta sẽ có lợi thế cực lớn về công nghệ thông tin. Cậu ấy là người có thể mở rộng mạng lưới thu thập dữ liệu ra toàn khu vực, thậm chí kết nối với các thành phố khác. Khi đó, chúng ta sẽ không cần phải mạo hiểm ra ngoài như bây giờ nữa."
Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng rè nhẹ từ tín hiệu đường truyền. Rồi, lần lượt, từng người khẽ gật đầu, không hẳn là đồng ý ngay, nhưng là dấu hiệu của niềm tin đang dần được nối lại.
Zihao vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị "He Xinlong." Anh gọi cậu, giọng trầm xuống. "Anh không phủ nhận chiến lược và khả năng phân tích của em, nhưng em đang đặt cược tính mạng của cả đội bằng một quyết định đơn phương. Việc cung cấp tọa độ căn cứ mà không báo cáo là không thể chấp nhận được." Zihao ngừng lại, đôi mắt sắc lạnh như tảng băng. "Xong nhiệm vụ. Về đây chịu phạt."
Giọng điệu anh tuy không lớn, nhưng từng chữ lại nặng như tảng đá. Rõ ràng là giận thật. Dù Xinlong là em trai anh, nhưng trong nhiệm vụ - phạm lỗi vẫn là phạm lỗi.
Căn phòng chìm vào im lặng. Xinlong cúi đầu, không biện minh. Cậu chỉ khẽ gật, giọng nhỏ nhưng dứt khoát "Em biết lỗi. Chấp nhận hình phạt."
Không ai nói gì thêm. Geonwoo liếc quanh, thấy cả Anxin lẫn Jiahao đều im lặng, không ai đứng ra nói đỡ cho Xinlong. Anh cũng hiểu, đây không phải là chuyện có thể "lấy tình cảm mà xoa dịu". Trong nhiệm vụ, chỉ có nguyên tắc và hậu quả.
Nhưng khi nhìn sang người em nhỏ, dáng lưng khẽ còng xuống vì cúi đầu, Geonwoo chợt thấy trong lòng dấy lên chút khó chịu. Cậu ấy... rõ ràng muốn tốt cho tất cả, chỉ là quá tin vào trực giác của mình và quen hành động một mình thôi.
Anh thở dài khẽ, rồi dựa người ra sau ghế. Giờ phút này, anh biết cách duy nhất để giúp Xinlong, chính là giữ im lặng. Không phải bỏ mặc, mà để mọi chuyện dừng lại ở đây, trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Cuộc họp dần kết thúc khi đã sắp xếp mọi việc hoàn tất. Sau khi thu thập được thông tin về các thế lực, trang bị vũ khí họ sẽ lập tức rời khỏi đây trở về căn cứ.
Leo khẽ phá vỡ im lặng bằng giọng điệu nhẹ nhàng như an ủi "Ăn chút gì đi. Cả ngày chưa ai động đến gì rồi."
Họ cùng ngồi quanh bàn nhỏ, mỗi người một phần đồ ăn đơn giản nhưng nóng hổi. Hơi ấm từ những chiếc bát lan tỏa, xua đi phần nào mệt mỏi và nặng trĩu trong lòng. Xinlong ăn ít, chỉ lặng lẽ gắp vài miếng rồi ngồi nhìn ra khung cửa nhỏ, nơi ánh sáng ngoài phố Ydelan đang dần nhuộm vào sắc tím tro mờ ảo của buổi hoàng hôn vĩnh viễn.
Sau bữa ăn, Jiahao và Leo đứng dậy, cùng ra ngoài "Hyung ra ngoài với Leo chuẩn bị đồ tối nay hành động."
Xinlong gật đầu, không hỏi thêm. Họ hiểu nhau quá rõ anh luôn là người tỉ mỉ cẩn trọng, nhất định sẽ không có sai sót hay xảy ra chuyện.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần trong hành lang tối. Quán trọ sau đó cũng dần đóng cửa. Ánh đèn ngoài phố tắt từng ngọn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu leo lét trong phòng Xinlong.
Cậu vừa sắp xếp lại sổ ghi chép thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ. "Xinlong à, là thầy."
Giáo sư Chung bước vào, khép cửa thật khẽ. Nhìn quanh một lượt để chắc rằng cậu đang ở một mình, ông mới thở ra nhẹ nhõm rồi ngồi xuống đối diện.
"Thầy xin lỗi vì khuya rồi mà vẫn đến tìm em," ông mở lời, giọng trầm ấm xen lẫn mệt mỏi. "Chuyện tọa độ lúc sáng... Cảm ơn em." Ánh mắt ông rung lên, nặng trĩu. "Thầy biết em đã mạo hiểm tất cả. Nhưng nếu không có niềm tin em đặt vào, thầy sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại con trai mình."
Xinlong lắc đầu, khẽ cười. "Em tin là thầy không bao giờ lợi dụng lòng tin của người khác để làm điều sai trái."
Giáo sư nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ gật, như đã quyết điều gì đó. Ông mở chiếc túi nhỏ mang theo, lấy ra một tấm thẻ dữ liệu cũ, phủ bụi thời gian. "Đây là thẻ mã hóa, chìa khóa mở dữ liệu mật mà thầy và nhóm nghiên cứu đang thực hiện..." Giáo sư cẩn trọng kiểm tra lần nữa sự cơ mật xung quanh "Virus kháng trùng thây ma. Nói chính xác hơn, là một chủng virus đối kháng, có thể làm suy yếu khả năng lây nhiễm của bọn chúng. Dù chưa hoàn thiện, nhưng chí ít các thầy đã đi được gần nửa chặng đường."
Ông đặt tấm thẻ vào tay Xinlong "Trong đó có dữ liệu mật được mã hóa. Em cần chuỗi mã này để mở khóa. Phần tài liệu đang ở chỗ Sanghyeon. Thầy không dám tin tưởng giao cho ai khác... nhưng giờ... thầy trao nó lại cho em nhé!"
Xinlong khẽ siết lấy tấm thẻ trong tay, gật đầu với Giáo sư, ánh mắt kiên định nhưng rực cháy "Em sẽ không để công trình này biến mất."
Giáo sư nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. "Thầy tin em. Không phải vì em là học trò cũ của thầy, mà vì... trong ánh mắt em, thầy thấy được hình bóng của những con người vẫn còn tin rằng thế giới này vẫn đáng để cứu."
Nói xong, ông đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai Xinlong - một cử chỉ vừa ấm áp, vừa trĩu nặng. Rồi ông rời khỏi phòng, để lại cậu một mình giữa ánh đèn vàng yếu ớt và tấm thẻ dữ liệu đang phát sáng mờ dưới bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com