Chương 6. Xác định lộ trình (I)
Đêm đến. Thực ra, chẳng ai còn phân biệt nổi ngày hay đêm nữa. Bầu trời vẫn nhuốm một màu đỏ sậm như máu đông, lặng lẽ rỉ xuống từng tia sáng mờ ảo. Có lẽ chỉ khi bóng tối bao trùm trọn vẹn mặt đất, người ta mới biết rằng đã là lúc đêm khuya.
Sau khi trở về võ đường Hegurang, mọi người dùng bữa, thư giãn ôn chuyện cũ rồi tản ra nghỉ ngơi. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, sự yên bình này chỉ là khoảng lặng mong manh trước cơn giông. Khi ánh sáng hành lang chuyển dần sang sắc lam nhạt - tín hiệu triệu tập, tất cả cùng tập trung tại phòng hội nghị trong mật thất dưới lòng võ đường.
Anh em nhà Kim biết mình đang ở sâu dưới lòng đất nhưng họ không biết bằng cách nào đã đến được đây. Chỉ nhớ sau cuộc trò chuyện cùng gia đình Zihao, họ được đưa về phòng nghỉ, rồi khi mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa một căn phòng rộng lớn, yên tĩnh và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cả hai nhìn nhau, tự hiểu gia tộc Li–He này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của một võ đường truyền thống Trung Hoa.
Căn mật thất tỏa ra thứ không khí vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo. Tường gỗ được xử lý bóng loáng, khắc hình rồng uốn quanh, ánh đèn vàng phản chiếu làm lớp sơn như chuyển động. Ở bốn góc phòng, những chậu phong lan trắng nở lặng lẽ, thanh tao mà lạnh giá. Trên tường là chân dung các đời chủ võ đường, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt như dõi theo từng cử động của những người đang ngồi dưới.
Dù mang dáng vẻ cổ xưa, căn phòng lại chứa đầy công nghệ hiện đại đến khó tin. Màn chiếu 3D đa chiều phản chiếu ánh sáng xanh lên tường gỗ, bảng điều khiển nổi giữa không trung, bàn ghế và tài liệu tự động điều chỉnh theo dáng ngồi. Khi mọi người đã an vị, Zihao ngồi ở đầu bàn, giọng anh vang lên trầm và dứt khoát, từng chữ nặng như gõ xuống mặt bàn lạnh: "Đã đến lúc chúng ta bàn về hướng đi sắp tới. Võ đường này không thể là nơi định cư lâu dài nữa."
Jiahao khẽ gật đầu, bấm nút trên bảng điều khiển. Ánh sáng xanh quét ngang căn phòng rồi hiện lên bản đồ khu vực, những đường biên ẩn hiện giữa làn sương hologram. Anh dùng bút laser phác một vòng quanh thành Analyn, giọng đều và điềm tĩnh: "Trong bán kính một trăm cây số quanh đây ngoài phía tây là dãy núi chắn biên giới quốc gia, còn lại đều là những thị trấn bỏ hoang hoặc đô thị nhỏ bị xâm chiếm. Duy chỉ có thành Hesoran ở phía Nam, cách đây năm mươi cây số, là còn giữ được trật tự tương đối, quy mô sinh sống thậm chí hơn cả Analyn. Nhưng tình hình ở đó... Anxin, tiếp tục đi."
Anxin gật đầu, ánh sáng lạnh phản chiếu lên mắt cậu. Ngón tay di chuyển trên bàn điều khiển, hình ảnh một thành phố phủ sương đỏ hiện lên. Những tòa nhà chênh vênh, đèn neon nhấp nháy trong bóng tối. "Tình báo cho thấy Hesoran hiện nằm dưới quyền kiểm soát của một nhóm dị năng giả, đứng đầu là Yoo Yunjae."
Trên màn hình, gã đàn ông ngoài sáu mươi hiện ra - khuôn mặt khắc khổ, ấn đường tối sầm, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta vô thức nín thở. "Bọn chúng đã thiết lập một chế độ nô lệ hóa toàn dân cư. Muốn sống hợp pháp trong thành, mọi người phải phục tùng tuyệt đối. Thuế thu nhập bị thu đến bảy mươi phần trăm, quy đổi thành sáu mươi phần trăm sản lượng đối với các gia đình sản xuất. Ai không trả nổi thì bị bắt gán người thân để trừ nợ. Không phân biệt tuổi tác hay giới tính... càng trẻ, giá càng cao."
Hình ảnh kế tiếp hiện lên là đám quý tộc đứng trên bục cao, gương mặt đắc ý, nụ cười vặn vẹo như thể niềm vui của họ được nuôi bằng nỗi tuyệt vọng của kẻ khác. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng rì rì của máy chiếu, nghe như hơi thở mỏi mệt của căn phòng.
Junseo nhìn chằm chằm vào bản đồ và chuỗi hình ảnh, giọng khàn khàn phá vỡ sự im lặng: "Vậy mà vẫn có người sống được ở đó sao?"
Zihao tựa người ra sau ghế, ánh mắt anh lặng như mặt nước nhưng sâu thẳm. Giọng nói vang lên, thấp và lạnh, không có lấy một gợn cảm xúc: "Không chỉ sống, mà còn đang mở rộng. Người dân yếu đuối... họ sợ chết. Trước bọn thây ma và quái vật, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phục tùng. Nỗi sợ khiến họ ngoan ngoãn — và đó chính là thứ khiến bọn thống trị Hesoran mạnh lên từng ngày."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên tia sắc như dao cắt, giọng trầm hẳn xuống: "Nhưng điều đáng sợ nhất... là từ vài nhánh tình báo, tôi biết đằng sau chế độ nô lệ đó là một dự án nghiên cứu sinh học quy mô lớn. Chúng đang thử tạo ra sinh vật biến dị không phải từ chỉ từ xác chết."
Không khí trong phòng mỗi lúc một nặng trĩu. Ánh sáng xanh từ bản đồ chiếu lên gương mặt mọi người, kéo theo những mảng sáng tối chập chờn như phản chiếu của suy nghĩ rối ren. Tiếng máy chiếu rì rì đều đặn, nghe như nhịp thở của một con thú đang ẩn mình trong bóng tối.
Xinlong ngồi im suốt từ đầu cuộc họp, hai tay đan lại trước mặt. Lúc này mới khẽ ngẩng đầu, giọng không lớn, nhưng đủ khiến cả phòng chú ý. Từng chữ phát ra chậm rãi, lạnh và chắc như được mài bằng thép. "Thế sự trước mắt cho thấy chúng ta ở đây không có lợi." Ánh nhìn cậu lia qua bản đồ đang lơ lửng giữa không trung, dừng lại ở vùng ranh giới mờ của Analyn. "Hiện tại, tin tức bên trong thành vẫn chưa lọt ra ngoài, nên không mấy ai biết được sự thật. Họ vẫn sẽ nghĩ Analyn là thành phố thân cận với chính phủ, vẫn giữ được chút phồn thịnh. Sẽ chẳng ai ngờ rằng nơi này chỉ là quân cờ hy sinh để trì hoãn cho bọn khốn ấy đào tẩu."
Giọng cậu trầm xuống, gương mặt ánh lên vẻ suy tính nặng nề: "Nếu Yoo Yunjae đã biết rõ mọi chuyện, hắn chắc chắn không ngồi yên. Kế hoạch mở rộng địa bàn về phía Đông của biên giới" cậu khoanh tròn vùng Analyn - "Là điều không thể tránh khỏi. Hắn cần thêm lãnh thổ, thêm nguồn lực, đất đai để tiếp tục nghiên cứu trong bóng tối. Rồi từ đó, với tham vọng sẵn có, hắn sẽ chậm rãi nuốt trọn, quét sạch từng thành phố một, cho đến khi chỉ còn lại đế chế của riêng hắn."
Xinlong dừng lại, đôi mắt thoáng qua một tia u ám. Anh hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp, giọng khẽ hơn nhưng không kém phần sắc sảo, "Trường hợp thứ hai - nếu Yoo Yunjae chưa biết. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Sớm muộn, cũng sẽ phái người dò thám, thậm chí cài người vào trước khi tấn công. Dù bằng cách nào, việc chiếm được Analyn vẫn mang lại cho hắn một vùng đất nghiên cứu lý tưởng, cả về vị trí lẫn tài nguyên. Một khi hắn để mắt đến... nơi này không còn là nhà của bất kỳ ai nữa."
Câu cuối rơi xuống, để lại khoảng lặng đặc quánh. Mọi người nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.
"Chúng ta lui đi thì được, vậy còn người dân quanh đây? Họ phải làm sao?" Lời Junseo vừa dứt khiến cả phòng chùng xuống.
Jiahao nhíu mày, siết nhẹ bút trên tay đáp gần như ngay lập tức: "Đúng là họ không còn nơi nào để đi. Nhưng chúng ta cũng chẳng khá hơn. Giờ là tận thế, ngay cả bản thân còn chưa an toàn, thì lấy gì bảo vệ người khác? Đây không phải lúc thể hiện nghĩa khí hay muốn làm anh hùng. Trong tận thế, lòng tốt không nuôi nổi một sinh mạng."
Junseo trừng mắt, ghế đẩy nhẹ ra sau, định bật dậy thì Geonwoo đã đặt tay lên vai anh, giọng anh trầm và điềm tĩnh: "Junseo hyung không có ý đó đâu. Chỉ là... chúng tôi lo cho tất cả mọi người. Từ trước đến nay, chúng tôi luôn mặc định rằng nếu cần, vẫn có thể hy sinh để bảo vệ lợi ích chung cho người dân, đó cũng là tinh thần của chiến sĩ tiền tuyến."
Anh ngẩng lên, nhìn quanh bàn họp, ánh mắt bình tĩnh mà nặng trĩu. "Nhưng bây giờ không còn là chiến trường nữa. Ở đây, ai cũng đang chiến đấu để sống sót. Không nói ai đúng ai sai, quan điểm của mỗi người mỗi khác nhau, chúng đều có giá trị, đích đến riêng của nó, không thể lấy cây thước của một cá nhân để đo được."
Anh dừng lại, giọng thấp xuống nhưng rõ ràng: "Chúng ta nên tìm cách để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, chứ không cần tranh luận xem ai đúng ai sai. Nếu đã chọn sống, thì phải sống sao cho đáng - không bỏ rơi ai nếu còn có thể, nhưng cũng không bỏ mạng vô ích."
Không khí lặng đi. Câu nói của Geonwoo như kéo cả căn phòng trở về thực tại lạnh lẽo, nhưng sáng suốt.
Xinlong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đặc phái viên vừa cất lời. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên viền mắt sắc lạnh của Geonwoo, khiến đôi con ngươi ấy trông sâu và bình thản đến lạ. Cậu nhớ lại trước đây từng thấy Geonwoo trên sóng truyền hình, người ngồi giữa bàn đàm phán của hai quốc gia trong thế căng thẳng, lời nói chậm rãi nhưng chuẩn xác, thái độ điềm tĩnh, ánh mắt vẫn luôn kiên định, không sợ hãi, không hoảng loạn, không nói thừa, mỗi quyết định đều chuẩn xác đến từng giây, từng phản hồi đều cân nhắc rất kỹ, như thể mọi bước đi đã nằm trong tính toán từ trước.
Lúc ấy, Xinlong chỉ cho rằng đó là bản năng của một đặc vụ được huấn luyện bài bản. Nhưng giờ đây, qua lời nói của anh, cậu mới nhận ra năng lực ấy còn được rèn nên từ lý trí và lòng tin. Một người có thể nói những lời như vậy, chắc chắn hiểu biết rất nhiều, cũng từng chứng kiến rất nhiều đau thương, trải qua nhiều mất mát.
Một thoáng yên lặng trôi qua. Cậu rũ mi mắt, khẽ thở ra, tự nhủ: Con người này... thật khiến người khác không thể không chú ý đến mà. Trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác khó gọi tên, vừa tôn trọng, vừa chấp nhận. Và cũng từ giây phút ấy, Xinlong bắt đầu thật sự nhìn nhận Geonwoo không chỉ như một người lính đi cùng, mà là một người bạn đồng hành đáng để lắng nghe.
"Trở lại với vấn đề chính, có ai đề xuất gì không?" Zihao lên tiếng, giọng anh trầm nhưng dứt khoát, cắt ngang bầu không khí nặng trĩu đang bao trùm căn phòng.
Anxin trầm ngâm rồi ánh nhìn chợt sáng lên một chút. "Em có một đề xuất. Chúng ta có thể mở rộng đến thành phố Naden, nơi trước đây Xinlong từng theo học đại học. Theo dữ liệu tình báo gần nhất, khu vực này vẫn duy trì hoạt động dân sinh ổn định. Do là một trong những trung tâm chiến lược của quốc gia nên an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, ít chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Mặc dù hiện nay chính quyền đã nằm trong tay các dị năng giả sau cuộc đảo chính, nhưng họ vẫn giữ được cơ cấu điều hành tương đối có trật tự. Ít ra họ biết cách duy trì xã hội, biết đâu là ranh giới giữa quyền lực và diệt vong. Họ bổ sung thêm vài đặc quyền riêng cho giới dị năng, song phần còn lại của dân cư vẫn được bảo đảm quyền sinh tồn. Dù không lý tưởng, nhưng đó là một mô hình có thể sống được và với chúng ta, có thể tận dụng để phát triển."
Zihao chống tay lên bàn, ánh mắt thoáng suy tư rồi gật nhẹ. "Ở Naden, thế mạnh nằm ở lĩnh vực khoa học – y học, còn Ydelan thiên về giao thương, phồn thịnh nhưng đời sống về đêm khá phóng túng...; Rulden thì là trung tâm sản xuất vũ khí và huấn luyện chiến đấu, nhà mẹ anh thuộc dạng có gốc gác lâu đời ở đó... chỉ là quan hệ của tụi anh với họ không mấy tốt đẹp. Xinlong và Jiahao từng học tập, làm việc tại Naden, với tiềm lực khoa học của họ, nếu có thể thiết lập được mối liên kết chiến lược, chúng ta sẽ có cơ hội tìm ra giải pháp để đối phó với Yoo Yunjae, cả âm mưu đằng sau hắn nữa."
"Xinlong, em thấy sao?... Xinlong!" Zihao gọi lớn lần nữa khi thấy em trai mình thẫn thờ, ánh mắt vẫn dán chặt về phía Jiahao từ lúc Anxin đề xuất Naden. Trong giọng anh thấp thoáng một chút lo lắng.
"Em cần suy nghĩ chút nữa." Xinlong khẽ đáp, giọng hờ hững như thể vừa bị kéo khỏi một mạch suy nghĩ sâu. Sau câu trả lời ngắn gọn ấy, cậu lại trở về trạng thái trầm mặc. Chỉ có ánh nhìn thoáng đượm buồn nơi khóe mắt là không giấu được.
Từng cử động nhỏ của cậu đều không thoát khỏi ánh mắt Geonwoo. Anh vẫn ngồi yên, im lặng quan sát. Khoảnh khắc ánh mắt Xinlong lướt qua Jiahao, Geonwoo khẽ cau mày. Trực giác của một đặc phái viên từng qua vô số cuộc đàm phán và thẩm vấn nói cho anh biết giữa hai người này có điều gì đó không bình thường. Anh thoáng liếc nhìn Jiahao, nhưng đối phương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút. Sự im lặng đó khiến lòng Geonwoo bất giác chùng xuống, một cảm giác buồn bã không rõ lý do len vào trong suy nghĩ.
Zihao phá vỡ khoảng lặng. "À, về việc ban nãy Junseo nhắc đến người dân còn ở lại, tôi có một đề xuất. Chúng ta có thể hỏi ý kiến họ. Ai muốn ở lại thì cứ để họ ở, khu vực này vẫn tạm an toàn nếu không tiến sâu vào trung tâm thành phố. Còn ai muốn đi, có thể hướng về thị trấn cách đây hai cây số. Theo thông tin tình báo, nơi đó vẫn còn hoạt động chợ nhỏ, và có một dị năng giả quê quán tại đây đang cố gắng trấn giữ khu vực để duy trì sinh hoạt cho dân. Nếu chúng ta hỗ trợ họ một phần vật tư, thì ít nhất những người ở lại cũng có chỗ dựa."
Mọi người im lặng giây lát rồi đồng loạt gật đầu. Ai cũng hiểu Zihao đã cân nhắc rất kỹ, đề xuất đó không chỉ là giải pháp nhân đạo, mà còn mang ý nghĩa chiến lược, giảm thiểu rủi ro xung đột dân sự nếu Analyn sụp đổ.
Junseo cười phào, nhìn Zihao bằng ánh mắt pha lẫn khâm phục và hoài niệm. Trong hoàn cảnh loạn lạc này, thật hiếm ai còn đủ bình tĩnh để còn nghĩ cho người khác. Khiến anh nhớ lại những ngày tháng cũ, thời mà bọn họ còn là những thiếu niên vô ưu, Zihao đã luôn hành động theo nghĩa khí như thế.
"Vậy ngoài ý kiến đến Naden, còn ý kiến nào khác không?" thấy mọi người đều đồng tình nên Zihao tiếp tục.
"Em có ý kiến khác." Xinlong với giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. "Hiện tại, ba thành phố lớn đều nằm dưới quyền kiểm soát của ba nhóm dị năng giả khác nhau. Cả ba thế lực này tuy duy trì hòa bình bề ngoài, nhưng bên trong vẫn âm thầm kìm hãm và đề phòng lẫn nhau. Nếu chúng ta chọn đến Naden, chẳng khác nào tự tuyên bố đứng về phe họ. Theo em, lựa chọn khôn ngoan hơn là giữ vai trò trung lập, cân bằng quan hệ với cả ba. Như vậy vừa giảm thiểu rủi ro, vừa giữ được nhiều đường lui khi tình hình thay đổi."
Geonwoo thoáng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm. Một cảm giác xôn xao lướt qua tâm trí anh, dường như anh và cậu luôn có những lúc đồng điệu trong suy nghĩ. Chẳng cần qua thảo luận mà Xinlong lại có thể nói ra chính xác điều mà anh cũng đang nghĩ đến, dù vừa rồi cậu cũng không hề sử dụng dị năng đọc tâm lên anh. Anh gật đầu, tiếp lời: "Tôi tán thành. Giữ vị thế trung lập là cách duy nhất để chúng ta không bị cuốn vào vòng chiến tranh, nếu ba thế lực đó thực sự bùng nổ xung đột."
Junseo nghe vậy, im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp: "Vậy thì... chúng ta có thể chọn một địa điểm nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cả ba thành, tự xây dựng căn cứ độc lập. Vừa củng cố lực lượng của mình, vừa duy trì hợp tác ngầm với cả ba bên. Còn chuyện lãnh thổ hay quyền lực hãy để họ tự giải quyết. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là mối đe dọa về sự tồn vong: Yoo Yunjae."
Mọi người đều trầm ngâm rồi gật gù tán đồng, thấy vậy Zihao liền tiếp tục chủ trì biểu quyết "Vậy mọi người đồng ý với lựa chọn làm người ngoài cuộc không? hay có ý kiến khác?"
Mọi người trên bàn họp lần lượt gật đầu tán thành, thống nhất đứng ngoài cuộc xung đột của ba thế lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com