Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1. Điều quan trọng nhất

Sau khi thống nhất chiến lược (Chương 6)

Lúc này Junseo lên tiếng: "Giờ mọi người đã thống nhất rồi, tôi có một đề nghị nhỏ. Chúng ta nói rõ hơn về bản thân đi như năng lực, sở trường, sở đoản chẳng hạn... Dù thân nhau từ trước nhưng từ sau trận mưa máu, có thể đã có nhiều thay đổi mà chưa ai nói với ai. Tôi nghĩ, càng rõ ràng thì càng dễ phối hợp mà."

Zihao gật đầu, thoải mái tựa vào ghế, "Vậy thì thoải mái nhé, không cần nghiêm túc quá. Hyung và Xinlong là người của liên gia tộc Li–He, chắc mọi người đều biết. Nhưng tụi anh rời gia tộc đã gần chục năm rồi. Võ đường này là do 4 người tụi anh cùng nhau xây dựng nên từ khi còn niên thiếu, giờ phải bỏ lại thì đúng là tiếc thật... nhưng sống sót quan trọng hơn." Anh dừng lại, môi khẽ nhếch lên, nụ cười của kẻ từng trải, tự tin mà không ngạo mạn. "Bản thân từng học qua nhiều trường phái võ thuật, từ cổ điển đến hiện đại. Không dám nói là giỏi nhất, nhưng ít ai khiến anh mày bối rối khi đối đầu trực diện được. Mà trận mưa máu làm thay đổi rất nhiều người... chỉ có vẻ như bỏ qua anh đây thôi." Không khí trong phòng giãn ra hơn nhiều so với ban nãy. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến ai nấy cũng bật cười.

"Từ nhỏ em đã có hứng thú trong việc tìm hiểu cấu trúc của sự sống trên cơ thể người, sinh vật cho đến quy luật sinh học của thế giới tự nhiên. Có lẽ vì vậy mà em chọn y khoa, để chạm đến sự sâu sắc nhất của một sinh mệnh." Xinlong hiểu anh trai cậu đang muốn làm giảm căng thẳng cho mọi người nên cậu cũng thoải mái tiếp chuyện. Vừa kể, vừa nhớ lại quá khứ. "Theo học tại Đại học Y khoa Deltaris, đại học y hàng đầu ở Naden. Nơi đó, con người được đào tạo không chỉ để cứu chữa, mà còn để hiểu được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa II, em quay trở về đây sống cùng anh hai và cùng bạn học mở một bệnh viện tư, do cậu ấy phụ trách điều hành chính." Cậu bỗng nhiên ngừng một nhịp, cúi mặt, đáy mắt ánh lên sự buồn bã.

"Sau khi quyết định cùng nhau chi viện cho tiền tuyến, dọc đường đi thì mưa máu vừa xuất hiện, không lâu sau em thức tỉnh dị năng đọc tâm. Có thể nghe được suy nghĩ và ý niệm trong thâm tâm của người khác khi nhìn họ đủ lâu. Nhưng năng lực này... không hẳn là một món quà." Một thoáng im lặng, rồi cậu mím môi, giọng nhỏ đi: "Nó khiến em biết được quá nhiều thứ mình không nên biết, cũng nhìn rõ được bộ mặt của rất nhiều người..."

Xinlong ngẩng đầu, gương mặt lấy lại vẻ bình thản ban đầu, lời nói còn mang ý cười. "Về phần chiến đấu thì ngược lại với cả ba người này. Em không quen dùng vũ khí nặng hay đánh tay đôi bền chắc được như họ. Thay vào đó là sử dụng dụng cụ giải phẫu nhẹ nhàng nhưng sắc bén hơn. Chỉ cần thao tác nhanh và chuẩn xác điểm đến là có thể lấy đi mạng sống của một người ngay trước cả khi họ kịp hiểu điều gì đang xảy ra." Ánh mắt cậu lúc này thật sắc sảo, lời nói nghe nhẹ nhàng thoáng qua nhưng khiến cho người khác cảm thấy thật lạnh lùng.

Bằng trực giác của một đặc phái viên nhiều năm, Geonwoo cảm thấy Xinlong đang cố ý giấu đi một phần năng lực của bản thân, nhưng lại không phải ý xấu, anh cảm thấy cậu không muốn nói ra là để bảo vệ mọi người.

"Đến tôi nhé, tôi là Zhang Jiahao, gia đình nhiều đời là quản gia của nhà họ Li, nên tôi thân với Zihao từ nhỏ, dần dần thành cộng sự của nhau. Khi đủ 15 tuổi, phải chọn người để theo, tôi đã chọn cậu ấy và điềm nhiên trở thành quản gia của Zihao. Ba năm sau, cậu ta với Xinlong nổi loạn tách khỏi gia tộc, tôi phần nhiều vì tình cảm và trách nhiệm, nên nếu đã chọn đồng hành cùng cậu ta thì đương nhiên là đi cùng rồi. Còn phải chăm nom 2 nhóc con này giúp cậu ta nữa. A Xin lúc nhỏ nghịch kinh khủng." Jiahao vừa nói vừa nhìn về hai anh em nhà Li-He và Anxin, nụ cười thấy rõ trên gương mặt điển trai.

"Tôi là một dị năng giả hệ kim, có thể dùng năng lực của mình tạo ra vật liệu, vũ khí hoặc chạm vào đồ vật và biến nó thành kim loại. Độ bền và màu sắc của mỗi thứ phụ thuộc vào kiến thức của tôi về nó và độ tinh thông vũ khí của bản thân nữa. Cũng rất thú vị mà phải không?" Jiahao ngoài trạng thái làm việc thì trông thoải mái hơn rất nhiều. Anh nói nhiều hơn và nhìn cũng ôn hòa hơn hẳn.

Junseo nghe xong liền cảm khái, đầy phấn khởi, "Chà! không nghe kể thì không biết, quá khứ của mọi người huy hoàng đến vậy. Mà nếu có Jiahao ở đây, có thể chúng ta không cần lo lắng trong việc tạo ra vũ khí đó chứ."

"Junseo hyung cứ nghe đến vũ khí là sáng mặt lên nhỉ." Anxin bật cười, nghiêng đầu, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Thật ra, xuất thân của em chẳng oai hùng như ba người kia đâu. Nhưng dù gì cũng được đào tạo là một điệp viên chuyên nghiệp, kiêm kỹ sư thực thụ đấy nhé. Không có dị năng, nhưng về khả năng chiến đấu thì em cũng chẳng tệ. Em tin những gì mình biết và làm được sẽ có ích cho mọi người."

Cậu dừng lại một chút nhớ về trước đây, "Em sinh ra trong một gia đình bình thường. Năm bảy tuổi, một trận động đất lớn đã xóa sổ cả ngôi làng. Em may mắn sống sót, nhưng bị kẹt trong đống đổ nát, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Khi ấy... hai anh em họ đi ngang qua cùng gia đình. Không hiểu bằng cách nào mà Xinlong lại cảm nhận được em còn sống. Cậu ấy chạy đến, gọi người tới dỡ đống gạch vụn cứu em ra." Rồi cậu khẽ cười, nụ cười pha chút hoài niệm. "Sau đó, cậu ấy còn thuyết phục cha mẹ cho em ở lại, rồi lén dạy em học, đưa em theo đến trường. Trông lạnh lùng thế thôi, chứ Xinlong thực sự rất ấm áp, khi đó vì sợ em cô đơn, cậu ấy còn bỏ qua chuyện vai vế tuổi tác, cứ vậy mà trở thành bạn bè với em...Nhờ có cậu ấy, em mới có được ngày hôm nay..."

Anxin nhìn về phía Xinlong, ánh mắt chan chứa cảm kích, xen lẫn thứ tình cảm dịu dàng khó nói thành lời. Đối với cậu, Xinlong không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là ánh sáng ấm áp soi rọi cuộc đời mình.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh em nhà Kim nhìn bốn người ấy bằng ánh mắt khó tả. Họ không đơn thuần là một nhóm đồng đội sống sót giữa thời loạn thế, mà là một gia đình thật sự, gắn kết bằng sự liên kết vô hình của tình thân, lòng trung thành và tuổi thơ cùng nhau trải qua. Ở Zihao, họ thấy dáng dấp của một người anh mang phong thái tích cực, gánh vác, luôn biết khi nào nên cứng rắn và khi nào nên dịu lại. Ở Xinlong là sự tĩnh lặng sâu như mặt hồ, bên dưới là vô vàn ánh nhìn sâu sắc, thấu hiểu. Anxin lại ánh sáng trẻ trung, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, khiến bầu không khí quanh cậu luôn mềm lại, ôn hòa; còn Jiahao, người đứng giữa mọi sự, điềm tĩnh và lý trí, là sợi dây nối kết ba người kia thành một khối vững chắc.

Trước khoảnh khắc ấy, Geonwoo khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Có lẽ, trong thế giới đã rạn nứt này, vẫn còn những người biết cách giữ lấy nhau như thế, không chỉ sức mạnh hay kỹ năng mới có thể tồn tại, mà còn là niềm tin và tình cảm như cách mà bốn người họ đang cùng nhau nắm giữ.

"Đến lượt nhà chúng tôi rồi nhỉ." Junseo ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt lướt qua những vệt sáng hắt xuống, rồi tựa lưng vào ghế, giọng kể chậm rãi. "Anh em tôi nương tựa nhau mà lớn lên trong cô nhi viện ở thành phố Analyn, nơi chỉ cách biên giới chiến sự một quãng ngắn. Có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ, chúng tôi đã mang trong mình khát vọng được bảo vệ mảnh đất này, nơi vừa là quê hương, vừa là chốn để trở về."

Anh khẽ cười, giọng trầm xuống: "Tôi trước nay luôn khỏe mạnh, nóng nảy nhưng đầy nhiệt huyết, nên vừa làm vừa học, cố gắng thi đỗ vào đại học quân sự, trở thành Chỉ huy chiến đấu tiền tuyến. Rồi chiến tranh nổ ra, cùng lúc đó là mưa máu đổ xuống. Giữa lúc cận kề cái chết trên chiến trường, trong đầu liền hiện lên hình ảnh thằng nhóc cứng đầu kia - người mà tôi từng hứa sẽ cùng nhau chiến đấu, một ngoài tiền tuyến, một lo hậu phương. Tôi không thể ngã gục lúc này được."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt dõi xa xăm. "Ngay giây phút ấy, tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân bừng lên sức mạnh lạ thường. Cơ thể như được tái sinh, cơ bắp, sức mạnh... tất cả tăng lên gấp trăm lần. Nhờ thế, tôi thoát khỏi biển máu hỗn độn, trở về căn cứ, tìm lại nó." Anh khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn đầy thương cảm dừng ở Geonwoo.

Geonwoo tiếp lời, giọng điềm đạm hơn, nhưng cũng ẩn chứa tầng xúc cảm sâu kín."Từ nhỏ, mọi người ở viện vẫn bảo anh tôi chính trực và thẳng thắn hơn tôi nhiều. Trong khi Junseo hyung là người mạnh mẽ, cứng cỏi, thì tôi lại bị coi là mưu mẹo, khôn lỏi." Khóe môi anh thoáng nhếch lên - một nụ cười nhẹ, vừa tự giễu vừa cay đắng.

"Người ta sợ kẻ mưu trí hơn là yêu quý họ. Nhưng anh hai thì khác. Anh luôn tin tưởng, che chở cho tôi, dù tôi có cứng đầu, ngang bướng chẳng ai ưa thích. Chính vì thế, tôi không thể khiến anh thất vọng. Tôi lao đầu vào học tập, rèn luyện, từng bước một leo lên vị trí Đặc phái viên hàng đầu trong quân đội lẫn giới chính trị." Anh ngừng một thoáng, ánh mắt hơi tối lại. "Dị năng thức tỉnh trong một lần hỗn loạn. Khi đang cố thoát thân khỏi biển máu, tôi bỗng cảm nhận được từng chấn động dưới mặt đất, nghe được nhịp bước chân dù cách xa hàng trăm mét. Lúc đó, tôi hiểu ra - năng lực của mình có thể dẫn đường lẫn chiến đấu. Và tôi đã lần theo nó... để tìm lại anh."

Không khí trong phòng lắng xuống sau lời kể của hai anh em nhà Kim. Zihao và những người còn lại đều im lặng lắng nghe, không ai chen vào, như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc đầy chân thật ấy. Họ không nói ra, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều có cùng một suy nghĩ: hai anh em này cũng đã đi qua địa ngục của riêng họ.

Nếu nói gia đình Li-He là một khối gắn kết được rèn nên từ niềm tin và ký ức, thì anh em họ Kim lại là biểu tượng của sự kiên cường, hai mảnh đời sót lại giữa chiến tranh, vừa là anh em, vừa là chỗ dựa duy nhất của nhau trong một thế giới đổ nát.

Xinlong khẽ thở ra, ánh mắt trở nên dịu lại Có lẽ... chính vì những mất mát đó mà chúng ta đều hiểu được giá trị của việc vẫn còn ngồi đây, cùng nhau.

Zihao nở một nụ cười trầm ấm nơi khóe môi. "Hóa ra, dù điểm xuất phát khác nhau thế nào, cuối cùng ai trong chúng ta cũng chỉ đang cố giữ lại điều quan trọng nhất đó là những người thân còn lại bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com