03
"Chúng ta nhầm thẻ sinh viên của nhau lúc sáng nay... Trả lại em." Geonwoo đưa thẻ về phía cậu.
Xinlong đang còn ngớ người, phải mất một nhịp mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi kịp phản ứng, cậu gần như bật dậy - "Em xin lỗi ạ! Tiền bối đợi em một chút, em vào lấy trả anh ngay."
Nói xong liền bay vào lớp như một cơn gió.
Ngoài hành lang, Geonwoo nhét một tay vào túi quần, tựa nhẹ vào lan can. Chẳng mấy chốc, những sinh viên đi ngang đều phải liếc nhìn. Ai cũng biết nam thần Kim Geonwoo nếu đến khoa Nghệ thuật thì chỉ đi cùng hotboy Lee Sangwon - vậy mà hôm nay lại xuất hiện một mình, còn đứng trước dãy lớp năm nhất như chờ đợi ai đó. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cả dãy hành lang dậy lên làn sóng tò mò.
Cửa lớp bật mở, Xinlong bước ra, hơi thở còn gấp vì vội. Cậu đưa hai tay trả thẻ cho anh, cúi đầu lễ phép - "Xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối đến tìm em... và cảm ơn vì anh không giận."
Cậu không nhìn thẳng Geonwoo. Một phần vì ngại, phần còn lại... vì gương mặt người đối diện đẹp đến mức làm cậu mất tập trung.
Geonwoo nhận lại thẻ và đưa thẻ của Xinlong cho cậu. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, hất mấy sợi tóc cậu lệch sang một bên. Anh bất giác đưa tay chỉnh lại, nhưng giữa chừng như nhận ra điều gì, bèn rụt tay về rất nhanh.
Giọng anh hơi khàn, như đang cố che đi sự ngượng chính mình - "Lần sau đừng chạy vội như vậy. Té thì phiền lắm."
Nói xong anh mỉm cười nhẹ, kiểu cười không quá rõ, nhưng đủ khiến người khác bối rối rồi quay lưng bước đi.
Xinlong đứng im vài giây, đầu óc hoàn toàn tắc nghẽn, như trình duyệt treo mất vài nhịp. Khi kịp thoát trạng thái Loading..., cậu mới ngẩng lên và ngay lập tức hiểu rằng có chuyện không ổn.
Dọc hành lang, mấy sinh viên đang vừa nhìn cậu vừa thì thầm to nhỏ, ánh mắt sáng lên y như bắt gặp scandal nóng bỏng. Xinlong thở hắt một hơi, thầm nghĩ "Xong rồi...Lại chuẩn bị bị tế lên bài confession nào đó nữa cho xem."
Hình như mấy bạn này thích tiền bối Geonwoo lắm, mà cảnh vừa rồi... đúng kiểu đủ để thiêu sống cậu trên trang mạng trường.
Nghĩ đến đó thôi là đủ thấy mệt, Xinlong thở dài rồi lững thững quay về chỗ. Vừa ngồi xuống, Yunha đã quay sang hỏi ngay - "Cậu quen tiền bối Geonwoo bên khoa Luật à?"
"Không quen. Lúc sáng cầm nhầm thẻ thôi." Xinlong trả lời tỉnh queo. Cậu sợ nhất mấy vụ bị hiểu lầm này nọ, bản thân mình thì thôi kệ cũng được nhưng mà tốt nhất không nên ảnh hưởng người khác. Drama không phải gu của cậu.
Nghe xong, Yunha như được tháo cục đá khỏi tim. Cô liếc qua nhìn cậu thêm một cái nữa... rồi thêm một cái nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy hợp nhãn ghê: đẹp trai, lạnh lạnh, ít nói mà lịch sự, còn tinh tế nữa. Thành tích đầu vào cũng không tệ, nghe nói cậu được tuyển thẳng nhờ thắng giải thi đấu lớn.
"Cậu... đừng nhìn nữa." Xinlong khẽ ho, mặt hơi nóng lên rồi. Cô bạn này nhìn cậu không chớp luôn mới sợ.
~
Bên căn tin, vừa thấy Geonwoo bước vào, Sangwon lập tức kéo anh xuống ghế - "Sao rồi? Em ấy có chịu giúp mình không? Có cần điều kiện gì không?"
Geonwoo im lặng ba giây, rồi thở hắt ra "...Mình quên hỏi."
"CÁI GÌ?!" Sangwon bật dậy như bị điện giật. "Đồ vô lương tâm! Cậu đi tìm người ta là để hỏi cái đó mà!" rồi đấm bốp bốp vào người anh.
Geonwoo chống đỡ trong bất lực. Ban nãy do mất bình tĩnh nên anh chỉ muốn chuồn lẹ mà thôi.
Jiahao ở bàn bên cười tới mức muốn xỉu - "Hai đại nam thần chuẩn bị đánh nhau à? Đợi tí để mình bật camera livestream cho mọi người cùng xem với"
Sangwon quay sang gằn giọng - "Cậu thôi ngayyy!"
"Mà nãy sao cậu đi nhanh vậy?" Jiahao chống cằm hỏi, giọng đầy nghi vấn.
Geonwoo uống một ngụm nước, đáp tỉnh bơ như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì - "Cậu bảo cậu ta nổi tiếng lắm, nên tôi lên mấy group sinh viên xem thử. Vừa mở ra đã thấy người ta chụp lén cậu ta lúc giúp đỡ bạn nữ trong lớp. Lướt bình luận cái biết ngay phòng học, khoa nào. Khoa Nghệ thuật thì tôi còn lạ gì nữa." Nói đến cuối câu, anh còn liếc Sangwon bằng ánh mắt kiểu tự mãn dễ ghét vô cùng.
Jiahao bật cười - "Ủa vậy thì dễ rồi. Sangwon kiếm người hả? Chỉ cần bám lấy bạn thân của Anxin là gặp được em ấy liền!"
"Ý hay à nha." Sangwon đập tay cái bốp với Jiahao. "Cậu nói được câu có ích là tôi mừng lắm đó."
Geonwoo cau mày "Thôi đi. Cậu cũng biết bản thân mình hút mắt đến mức nào. Cả ba đứng đợi cậu ấy trước cửa lớp thì chẳng khác nào gây phiền phức cho người ta."
Sangwon đưa tay ôm ngực như thể bị xúc phạm dữ lắm - "Ồ, hôm nay Kim thiếu gia cũng biết nghĩ cho người ta hả? Đừng nói là thích chơi cảm giác mạnh với Alpha luôn rồi nha?! Nguy hiểm quá, tránh xa tôi ra chút."
Jiahao bật cười ngặt nghẽo. Còn Geonwoo thì nhíu mày - "Nhảm nhí"
"Thế thôi, đến phòng tập với mình không?" Sangwon nghiêm túc đề nghị. Đúng là một kẻ cuồng luyện tập mà, không có việc gì là cứ lên phòng tập thôi.
Ba người giờ cũng chẳng có tiết nào, nên rốt cuộc đồng ý đi xem Sangwon tập bài hát mới. Trong phòng tập rộng lớn, Sangwon tập trung thử đi thử lại đoạn điệp khúc, còn Geonwoo và Jiahao thì ngồi tám chuyện trên dãy khán giả, lâu lâu lại chọc cho Sangwon mất tập trung để anh mắng cho thì cười ha hả, độ hài lòng cực cao.
Thời gian trôi nhanh đến mức không ai để ý trời đã gần trưa.
Các lớp đồng loạt tan học, hành lang và căn tin đông nghẹt. Anxin luồn lách suốt một hồi mới tìm được khoa Nghệ thuật, mà vào được đây rồi còn phải hỏi thêm vài người mới biết đường lên lớp của Xinlong. May là cậu hoạt bát, dễ thương nên ai gặp cũng chỉ rất nhiệt tình.
Lớp Xinlong nằm tận cuối dãy hành lang khuất sau vài phòng học. Khi Anxin tới nơi, cửa phòng vẫn đóng kín, tiếng giảng viên vọng ra đều đều. Cậu ngồi xổm chờ một lúc dài mới thấy cửa bật mở, giảng viên bước ra. Anxin vội đứng dậy cúi đầu chào, rồi lập tức nghiêng người nhìn vào đám đông tràn ra, tìm bóng dáng quen thuộc.
"Không hiểu sao hôm nay khoa mình nhiều người nổi tiếng ghé đến ghê." Một nam sinh đi ngang phàn nàn nhưng mắt lại sáng như đèn pha "Sáng học đã được học cùng Xinlong, giờ giải lao thì tiền bối Geonwoo đến. Cuối buổi còn gặp cả tiểu thiên thần bên Báo chí nữa..."
Mấy đứa bạn bên cạnh hùa theo, cười đến cong mắt - "Đúng rồi đó, tự nhiên thành khoa vip luôn! Mà cậu ấy tìm ai không biết nữa?"
Giữa đám đông lố nhố, Anxin vừa liếc một phát đã thấy ngay người mình cần tìm.
Mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc, áo da đen bóng, áo thun đen, quần xanh đậm, cả tone trầm như thế vậy mà trông sáng bừng giữa đám sinh viên ăn mặc sành điệu, rực rỡ chuẩn gu sân khấu. Xinlong dù hòa vào đám đông nhưng vẫn nổi bật không lẫn vào đâu được.
Không chờ thêm giây nào, Anxin lao đến như tên lửa.
"Lề mề quá đó Long-ge! Lúc nãy anh Zihao nhắn bảo tụi mình lên phòng tập 305 đợi ảnh. Hôm nay có huấn luyện viên đột xuất đến, các anh ấy phải ở lại nghe đánh giá, nên gọi tụi mình lên xem biểu diễn chung luôn!"
Cậu vừa nói vừa kéo tay Xinlong, giọng líu lo như chú chim nhỏ. Xinlong chỉ mỉm cười, nụ cười kiểu bất lực nhưng rất dịu dàng rồi gật đầu, bước đi cùng cậu bạn thân hướng lên tầng trên.
---
Dạo này thấy Xinxin cũng dễ thương quá. Tôi sắp đổ hết rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com