Ale/Shanks
Cảnh báo : Rape, sexual abuse. Văn hằn học, có tình tiết nôn mửa... Được viết trong trạng thái tâm lý tiêu cực.
Cân nhắc trước khi đọc
Đây không phải trừng phạt.
Được rồi, đầu tiên, để nói thì Hồ Gia Lạc cũng chẳng vô tội gì đâu. Hắn có xuất hiện trong buổi live đó, hắn không tham gia, nhưng cũng không can ngăn, không giảng hoà, không giải vây. Nên chẳng thể cho hắn có quyền trừng phạt Thôi Hiệu Quân hay gì được, đây chỉ là... một lần làm tình bình thường thôi.
Nhưng khi nỗi đau xé rách từ hạ thân truyền tới, Thôi Hiệu Quân vẫn không ngăn được ý nghĩ rằng Hồ Gia Lạc đang giận dữ cái mẹ gì đấy. Hay chỉ là hắn đang phấn khích quá?.... Thôi Hiệu Quân kêu ằng ặc, oằn mình giãy nảy như con chó phải đòn. Nó đau tới mức hơi buồn nôn, nhưng lại không dám đẩy ra. Trời mới biết Hồ Gia Lạc sẽ phát điên thế nào nếu nó dám làm thế.
Chỉ là đau thật đấy, đau quá. Người phía trên thúc vào nó như thể chẳng thèm coi nó là vật sống. Bàn tay hắn bóp lấy cẳng chân tong teo của người đi đường giữa, ép gập lại sát ngực. Ép sâu tới mức khó thở. Mắt Thôi Hiệu Quân mờ đặc, phía dưới đau tới mức tê dại, từ thắt lưng đổ xuống muốn gãy làm đôi. Chưa kể cả hạ thể nữa, chắc là rách rồi đấy. Hồ Gia Lạc vẫn đủ lương tâm để cho nó ít gel bôi trơn, nhưng gel không đủ nên phải có máu để làm thay. Thôi Hiệu Quân khó nhọc hít sâu, mong rằng sau chuyện này vết rách sẽ không nhiễm trùng.
Thật ra Thôi Hiệu Quân không muốn, không muốn chút nào. Nó không muốn làm tình vào lúc này, cũng không muốn phải chịu đau thế này. Nhưng người kia làm gì cho nó lựa chọn đâu. Hắn nói vài câu là nó đã bủn rủn quỳ xuống rồi. Lúc nào cũng thế cả, nó hèn mọn và yếu đuối hơn những gì nó từng mong mỏi mình sẽ trở thành. Và nó còn ngu nữa chứ, đần độn đéo thể chịu được. Đần độn, độc ác. Nó tự tay hủy hoại tất cả rồi. Giờ chuyện gì xảy đến với nó cũng là xứng đáng thôi.
Xứng đáng, rất xứng đáng....
Thôi Hiệu Quân cắn chặt môi, cố nén một cơn buồn nôn trào ngược đến tận họng. Nước mắt nó trào ra giàn giụa, nó ú ớ cái gì nghe nửa như cầu xin nửa như kêu khóc, thanh âm lọt lại vào tai tự nó không nghe hiểu được. Hồ Gia Lạc chắc cũng không, vì hắn lại cười cười đáp mấy câu mà Thôi Hiệu Quân đã quen lắm.
- Ừ, ừ. Biết mày hèn hạ đốn mạt rồi - Giọng Hồ Gia Lạc sát bên tai, mà như vọng lại từ chốn nào - Mày giống tao mà, bẩn tưởi như nhau. Nên tao mới yêu mày đấy. Yêu mày quá trời luôn...
Cái hồi mới hẹn hò, cái hồi mà mối quan hệ cả hai chưa biến tướng và biến chất thành cái dạng này. Thôi Hiệu Quân sẽ rất vui nếu người kia nói yêu nó. Ai mà không thích được yêu đâu nào. Nhưng mọi sự tốt đẹp trên đời rồi cũng sẽ chết héo. Như hình tượng nó dựng lên, tích cực, lạc quan, tử tế, trong sáng biết bao, rồi cũng sụp đổ và để lộ lớp bùn nhơ nhớp đằng sau ấy.
Thế là nó lại lẩm bẩm, xin lỗi, tôi xin lỗi, bỏ qua cho tôi.... Mẹ khỉ, cái người xứng đáng nhận lời xin lỗi nhất thì không nhận được. Còn nó thì ở đây, chắp tay xin lỗi cái thằng đang hiếp mình. Hay chưa? Kim đâm vào người rồi mới biết đấy không phải trò đùa. Hoặc giả như Thôi Hiệu Quân đã bị đâm đến be bét máu ra mà vẫn nghĩ chuyện chẳng nghiêm trọng đến thế. Thì theo Hồ Gia Lạc ngày xưa từng nói ấy, có lẽ nó thật sự có chút vấn đề về trí tuệ.
Phải trái bất phân, Thôi Hiệu Quân quăng mình về phía Hồ Gia Lạc. Thiêu thân lao vào lửa. Con lừa chạy nước đại tới miệng vực sâu. Để đến tan xác ra mới lờ mờ hiểu mình đã sai chỗ nào. Mà tệ nhất có khi vẫn chẳng hiểu luôn. Nên nó vĩnh viễn ở dưới vực sâu ấy, chết chẳng ai chôn.
Nhưng chí ít Hồ Gia Lạc ở đây, Hồ Gia Lạc ôm lấy nó. Hồ Gia Lạc cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng Hồ Gia Lạc ở đây, Hồ Gia Lạc chọn Thôi Hiệu Quân, Hồ Gia Lạc... Hồ Gia Lạc...
"BỐP!" một tiếng, nảy đom đóm mắt.
Đầu tiên là cảm giác đầu mình lệch hẳn sang một bên, tai ù đi, quay cuồng, tầm mắt tối sầm lại mấy phút, sau đó là âm ấm và ươn ướt chỗ nhân trung. Rồi mới tới cơn đau choáng váng giật thẳng lên đầu. Một cái bạt tai thẳng tay. Thôi Hiệu Quân nhận ra mình đang chảy máu mũi.
Hồ Gia Lạc nhìn chằm chằm vào nó, hỏi :
- Đang nghĩ đéo gì đấy?
Thôi Hiệu Quân lắc đầu, nó chưa biết nên phản ứng thế nào. Cơn đau làm đại não nó tê liệt. Như thể kẻ phía trên vừa đánh văng nốt mớ tế bào não còn hoạt động được của nó.
Nó nghe hắn hỏi :
- Nếu có người thắc mắc thì đáp thế nào?
Nó máy móc trả lời :
- Đêm ngủ không cẩn thận đè một bên mặt lên vật cứng, nên hơi đỏ và sưng một chút thôi. Không có vấn đề gì cả.
- Ừ, tốt - Hồ Gia Lạc cười - Nghe ngu vãi, đúng mày rồi đấy.
Thôi Hiệu Quân ngước lên. Nước mắt làm nó nhoè đi, không còn rõ người trước mặt trông thế nào nữa. Vị sắt gỉ tanh tanh chảy đầy đầu lưỡi, nó đưa tay bóp mũi, cố chặn máu đang rỉ ra.
Có cái gì đó lành lạnh nhét vào tay nó. Thôi Hiệu Quân chớp mắt, lệ tràn ra, tiêu cự rõ dần. Nó nhận ra người kia nhét vào tay nó cái bật lửa - và trên kia, một điếu thuốc kẹp giữa hai cánh môi hắn từ lúc nào. Người đi đường giữa ngẩn ra, trân trân ngó điếu thuốc trên miệng và cái bật lửa trong tay. Nó đã nghĩ sẽ hỏi xin một nụ hôn, nhưng mà có vẻ muộn mất rồi.
- Châm thuốc cho tao - Hồ Gia Lạc nói, giọng dịu dàng một cách kì lạ. Có lẽ là bởi mũi nó mãi mới ngừng chảy máu.
Thôi Hiệu Quân run lẩy bẩy, nó phải dùng cả hai tay mới cầm vững được cái bật lửa, đưa cao lên, cao lên hết sức mà cái tư thế gò ép này cho phép nó. Tiếng gas xì ra, lửa cháy. Đỏ, cam, xanh, lập loè hắt ánh lên tường phòng âm u tối.
Người phía trên buông một tay khỏi đùi nó. Chân Thôi Hiệu Quân lập tức hạ xuống, bung ra hai bên người Hồ Gia Lạc. Chân nó tê, tê cứng, tê đau, tê nhức. Nửa thân dưới nó không còn cảm giác gì ngoài đau, như thể nó là con búp bê mà Hồ Gia Lạc đã vặn gãy đôi người.
Hắn rít một hơi sâu, khói phả ra. Mùi táo thơm thơm. Hình như là loại hôm đó nó được fan tặng. Thôi Hiệu Quân vẩn vơ nghĩ. Không biết sau chuyện kia, cô gái đó bây giờ nhìn nó thế nào?
Có lẽ là ghê tởm nó lắm....
Thốt nhiên, nó mở lời, lần đầu tiên trong đêm nay nó chủ động mở lời :
- Hồ Gia Lạc - Nó ngẩng đầu, từng dòng suy nghĩ chạy loạn trong óc - Tôi đau quá...
- Ừ.
Chỉ thế thôi. Như thể Thôi Hiệu Quân vừa bảo ngày mai bữa sáng ăn mì nhé; hoặc là hết kem đánh răng rồi, cậu đi mua đi; hoặc là an tâm, tôi sẽ roam nhiều lên chỗ cậu. Câu trả lời đó hợp lý với bất kì câu trần thuật nào, trừ "Tôi đau quá"...
Rồi Hồ Gia Lạc lại tiếp tục.
Tiếng da thịt va vào nhau, vị sắt tanh ngai ngái trong miệng, bên mặt đau rát, nửa dưới như bị vặn gãy trừ một búi dây thần kinh vẫn bị kích thích tàn bạo như dao lóc vào cơ xương. Ánh mắt phía trên rọi xuống, đầu lọc thuốc lá đỏ lên sáng rực. Thứ duy nhất có màu ấm nóng trong gian phòng này. Thứ đó làm Thôi Hiệu Quân nhớ tới đầu lọc nghi ngút khói của Tạ Thiên Vũ. Tại một quán bar nào đó, giữa một bàn rượu nào đó, trong một cuộc hội họp nào đó không rõ tháng ngày. Chúng tụ lại, gặp gỡ, trò chuyện, ăn chơi. Một đám người thành công hoặc một lũ ô hợp kéo bầy. Hoá ra những điều ấy chẳng mâu thuẫn gì khi đứng cạnh nhau. Giữa cơn say sưa miên man kéo dài, Hồ Gia Lạc giơ ly bia uống cạn rồi hôn chụt một cái lên má Thôi Hiệu Quân. Mấy thằng xung quanh thấy cảnh ấy ré lên e é như lợn bị chọc tiết. Bọn ấy cười một trò đùa lố lăng, còn nó thì cười một nụ hôn lố bịch.
Nhưng đêm ấy, Thôi Hiệu Quân thật sự đã ngủ cùng Hồ Gia Lạc.
Hồi đó, nó không thấy có gì sai. Bạn bè nó, người yêu nó. Mọi thứ đều ổn thoả, đều đúng đắn. Cái máng cũ của nó là như vậy.
Nhưng giờ thì hết rồi.
Thôi Hiệu Quân nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trên ấy có một vết bẩn như vết mốc lan ra. Luân động phía dưới đẩy người nó lên xuống, tiêu cự đặt tại vết mốc cũng chuyển động liên tục. Lên, xuống, lên, xuống, tiếng nói của cô gái trong phiên live, đầy giận dữ và phẫn nộ. Lên, xuống, lên xuống, nó học theo những câu nói của đám đàn ông trên mạng. Lên, xuống, lên xuống, giọng cười của Tạ Thiên Vũ đột nhiên khó nghe đến lạ kì. Lên, xuống, lên, xuống, quản lý hỏi tại sao nó lại ở đấy, tại sao không nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào buổi chiều. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống... Nỗi khó chịu lục bục trong dạ dày, từng cơn nhói buốt xiên vào trong óc. Tay Hồ Gia Lạc lại vung. Nó kịp nhắm chặt mắt chuẩn bị cho một cái tát.
Nhưng rồi bàn tay như gọng kìm tóm lấy cằm nó, kéo nó sang một bên, gần như bứt đầu nó khỏi đệm. Nửa trên Thôi Hiệu Quân bị vặn nghiêng, mặt thò ra khỏi thành giường. Rồi từ miệng nó, một dòng chất lỏng tuôn ồng ộc ra sàn.
Cũng không có gì nhiều, toàn là nước và dịch dạ dày. Mùi chua tanh tưởi bốc lên. Mùi chua đọng trong miệng nó. Thôi Hiệu Quân khạc ra. Trong bãi nôn lẫn cả máu mũi chảy vào miệng từ nãy. Nước mắt nước mũi nó ứa ra tràn trạt trên mặt, bẩn thỉu không chấp nhận được. Một ít thứ ấy dính lên bàn tay vẫn đang tóm cằm người đi đường giữa, nhớp nháp.
Mất chốc lát đờ ra, Thôi Hiệu Quân mới tỉnh hơn một tí. Bàn tay nắm cằm bị dây bẩn, Hồ Gia Lạc bôi luôn lên ngực nó. Tay hắn ấn lên, đặt ở khoảng giữa giữa ngực và bụng.
- Mày khó chịu chuyện ngủ với tao tới mức mửa ra luôn cơ à?
Ban đầu, Thôi Hiệu Quân không nghe hiểu ý. Nó không đủ tỉnh táo để nhận diện nghĩa của từ, nó chỉ nhìn Hồ Gia Lạc, ngơ ngác và đần độn. Nó không trả lời câu hỏi, nó không ư hử gì khi ánh mắt người trên kia quét qua cơ thể nó. Phải thêm một lúc, nó mới nhận ra Hồ Gia Lạc đã dừng cái nhìn trên bụng nó quá lâu rồi.
Ý thức ập đến, nỗi sợ vỡ tung. Trước khi Thôi Hiệu Quân kịp giãy giụa, kịp mở miệng ngăn cản hay van nài, đầu thuốc lá đỏ lửa đã hạ xuống, dí thẳng vào ổ bụng trắng hếu.
Mùi thịt khét lập tức lan ra, cơ thể bên dưới giật lên điên cuồng, bị Hồ Gia Lạc ghì chặt xuống. Thôi Hiệu Quân rú lên, tiếng kêu thét ằng ặc kéo thành cơn. Tay chân nó dài thòng, mảnh như những cành củi khô, vươn ra, quẫy đạp. Tất nhiên là quẫy không lại. Tất nhiên là không có ý nghĩa gì. Tất nhiên là thứ phản kháng mạnh mẽ nhất nó tạo ra được là tiếng khóc nấc lên dần dần đứt quãng. Hồ Gia Lạc là tên điên, nhưng Hồ Gia Lạc chưa bao giờ, chưa bao giờ điên tới mức này.
Hình như khi Thôi Hiệu Quân co rúm lại, thì mọi cơ thịt trong người nó cũng thít chặt lại. Kẻ phía trên căng cứng phút chốc, rồi đổ chất dịch âm ấm vào bên trong cơ thể người đi đường giữa. Thứ đó chảy ra khi Hồ Gia Lạc rời khỏi, nhưng nó không đủ sức quan tâm nữa.
Thôi Hiệu Quân nức nở. Nó đau, đau, rất đau, tới mức tưởng như ổ bụng vừa bị phanh ra. Dù thật ra chỗ ấy chỉ là một vết bỏng hơi tròn. Tàn thuốc nát trên bụng nó. Ổ bụng gầy, eo bé tí, phập phồng từng cơn. Dấu thuốc cháy đen đen đỏ đỏ in hằn lên đó.
Rồi Hồ Gia Lạc hôn Thôi Hiệu Quân.
Nụ hôn có vị máu trộn với chất nôn, mùi thịt khét thoang thoảng, và rất nhiều rất nhiều nước mắt. Nó giật khẽ, người đau như chết đi sống lại một lần. Cả cơ thể người trước mắt phủ lên nó, đè nó xuống giường.
Chỉ là để ôm thôi.
Hồ Gia Lạc lại lẩm bẩm cái gì, Thôi Hiệu Quân không nghe rõ. Tầm nhìn nó lại quay lại vết mốc trên tường. Phút chốc, nó có cảm tưởng mình đang ở dưới đáy vực. Con lừa phi nước đại thẳng xuống vực sâu. Tan xương nát thịt, nhưng hồn tàn thì vẫn còn. Hình như nó đã ở dưới này lâu quá rồi. Nó nhắm mắt, tưởng tượng ra bầu trời xanh cao vút trên đỉnh đầu.
Có lẽ Thôi Hiệu Quân phải đi lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com