Dearest Alice
Tôi và Alice quen nhau trong một dịp rất tình cờ, tôi gặp em ở một buổi tiệc khiêu vũ tại Cung điện Buckingham. Khi ấy tôi chỉ là một kẻ khù khờ không tin vào thứ gọi là ái tình.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, cái đêm đã in dấu trong tâm trí tôi một cách đậm sâu. Khi mọi thứ dường như đã được số phận an bài, tôi đã không nghĩ đến việc nó sẽ diễn ra theo cách như thế. Có lẽ tôi nên thuật lại một cách tường tận về nó, về việc mùa Hè dấu yêu của tôi đã lụi tàn như thế nào.
Như thế này đây: đó là một buổi tiệc khiêu vũ ở Cung điện Buckingham, tôi là một trong những khách mời đến đó. Tôi là một người trầm tính, không hay giao thiệp với mọi người, nên khi buổi tiệc bắt đầu thì tôi chỉ đứng yên một chỗ xem người ta nhảy với nhau. Có rất nhiều chàng trai mời tôi khiêu vũ cùng nhưng tôi đều từ chối hết thảy.
"Này Alexandra, tại sao chị không chấp nhận lời mời của ai hết vậy? Chị không biết rằng chị chính là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay hay sao?" Em gái Marie của tôi bước đến chỗ tôi sau khi kết thúc phần khiêu vũ với một anh chàng.
"Chị không có hứng thú. Nếu không phải vì em cứ nằng nặc đòi chị đi cùng cho bằng được thì chị không đi đâu." Tôi đáp lại con bé.
"Nhưng ít ra chị cũng phải khiêu vũ cùng ai đó một điệu đi chứ." Marie bĩu môi.
"Được rồi, chị biết rồi!" Tôi bật cười.
Chưa được bao lâu sau thì có một chàng trai bước đến mời tôi khiêu vũ cùng. Nếu như tôi không nhầm thì anh ta chính là Edward, Thân vương xứ Wales, một chàng trai phong lưu và lãng tử, và cũng là người đã tổ chức buổi tiệc này.
"Hỡi quý cô xinh đẹp, tôi tự hỏi liệu em có phiền không khi tôi mời em khiêu vũ cùng với tôi?"
Anh ta tỏ vẻ thành khẩn, trong ánh mắt như van nài tôi chấp nhận lời mời của anh ta. Tôi đoán nếu như tôi từ chối, có lẽ anh ta sẽ bỏ đi với gương mặt sầu não như vừa có tang sự.
"Đồng ý đi, Alexandra!" Marie ở bên cạnh nhỏ tiếng thúc giục tôi.
Tất nhiên là tôi đồng ý để chiều lòng con bé.
Trong vài nhịp đầu của diệu nhảy, tôi có hơi lúng túng và lựng khựng vì tôi không quen để người khác đụng chạm vào mình, nhất là với một người đàn ông. Tôi không nghĩ rằng mình có thể khiêu vũ với anh ta trong nửa tiếng đồng hồ, ôi nếu biết như thế thì từ đầu tôi đã không đến đây làm gì.
"Hỡi quý cô, tôi mạn phép hỏi liệu rằng tôi đã làm gì sai mà em lại lặng im đến thế? Em có thể nào nhìn thẳng vào mắt tôi và trò chuyện cùng tôi được không?" Edward nói với tôi khi tôi quay mặt sang hướng khác.
"Thưa ngài, tôi hy vọng ngài có thể để tôi yên đến hết điệu nhảy. Thậm chí là trong một trường hợp bắt buộc phải nói, mong ngài sẽ không nói với tôi quá nhiều." Tôi đáp.
Quả nhiên là trong suốt điệu nhảy ấy, Edward đã không thốt ra lời nào (dù nhìn anh ta có vẻ muốn nói lắm). Dường như anh ta đã bị tôi làm cho bẽ mặt, nhưng tôi không quan tâm lắm, điều đó không ảnh hưởng đến tôi.
Sau khi đã kết thúc phần khiêu vũ với Edward, tôi bước đến chỗ Marie đang vui cười vì điều gì đó.
"Chị thấy anh ta sao hả?" Marie phấn khích hỏi tôi.
"Nhàm chán, không có gì đặc sắc."
Câu trả lời của tôi khiến Marie thất vọng. Có lẽ con bé đã rất trông mong rằng tôi có thể kết giao với nhiều chàng trai, những đối tượng lý tưởng sẽ trở thành chồng tương lai của tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không cần thiết, tôi vốn dĩ không cần một người đàn ông nào bởi tôi có thể tự lập một mình.
"Chị chẳng biết gì cả! Anh ta chính là Thân vương xứ Wales, người sau này sẽ trở thành Quốc vương của nước Anh, cả cái Cung điện to lớn này chính là của anh ta đấy. Anh ta mà để mắt đến chị rồi thì sau này chị có thể được làm Vương hậu, là Vương hậu đấy!" Marie tỏ vẻ chê trách sự kém hiểu biết của tôi, có vẻ con bé rất tâm đắc anh ta.
"Chị không cần, nếu em thích thì em làm đi! Chị tình nguyện quỳ rạp dưới chân em." Tôi cười nhẹ đáp lời Marie, rồi sau đó bỏ đi.
"Chị đúng thật là chẳng biết gì cả!" Marie thì thầm trong miệng sau khi nghe tôi nói những lời đó.
***
Tôi bỏ ra ban công của Cung điện, cốt là để tránh sự náo nhiệt ở bên trong. Tôi ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh cả vùng trời, đôi khi tôi ao ước được như những ngôi sao ấy, tuy rằng bé nhỏ nhưng ít ra sẽ không cô đơn.
"Ta ước một ngày nào đó được tự do bay lượn." Tôi thì thầm trong vô thức.
Đứng ở đấy một lát thì tôi thấy có lẽ đến lúc tôi phải vào trong rồi, nếu tôi rời đi lâu Marie chắc chắn sẽ lo lắng, tôi cũng không yên tâm khi để con bé ở đó một mình.
Trong lúc tôi đang đi vào, vì mải mê nhìn ngắm các bức tranh trong Cung điện mà tôi đã vô tình đụng trúng một người. Đó là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gầy gò và xanh xao khiến tôi nghĩ rằng chỉ cần một ngọn gió cũng có thể quật ngã cô ấy.
Và câu chuyện bắt đầu từ đây...
"Ôi tôi xin lỗi cô, tôi vô ý quá!" Tôi vội đỡ cô gái đó dậy và nói lời xin lỗi.
"Tôi không sao, cảm ơn cô." Cô gái ấy cười với tôi.
Khoảnh khắc khi cô gái ấy nhìn vào mắt tôi, tôi cảm thấy như mình bị hoá đá. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào xinh đẹp đến thế. Bên trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm, khiến tôi không thể nào quên được.
"Này cô, trên mặt tôi có dính gì hả?" Cô gái ấy ngại ngùng khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy.
"À, không có gì. Tôi chỉ là thấy bất ngờ thôi, trước giờ tôi chưa gặp ai có đôi mắt đẹp như quý cô đây cả." Tôi gãi má một cách ngại ngùng.
Cô gái ấy cũng cuối đầu ngại ngùng khi nghe tôi nói thế, tôi chỉ nghe loáng thoáng câu cảm ơn của cô ấy.
"Chẳng hay không biết cao danh quý tánh của quý cô đây là gì?" Tôi nói tiếp.
"Tôi tên là Alice Hanover, tôi là con gái của Công tước Albert xứ York. Còn cô là ai?" Alice trả lời tôi bằng giọng nói ngọt ngào.
"Tôi là Alexandra Glucksburg, tôi chỉ là con gái của một gia đình trung lưu nhỏ bé mà thôi, cha của tôi là một Đại tá phục vụ trong Hải quân."
"Thật sao? Trước đây cha của tôi cũng từng làm việc trong Hải quân. Vì ông ấy có nhiều thành tựu xuất sắc nên Quốc vương đã phong cho ông ấy làm Công tước xứ York." Alice nói với tôi bằng vẻ tự hào của một người con gái về cha của mình.
"Vậy sao?" - tôi lẩm bẩm - "tiện thể, nếu cô Hanover đây không phiền thì có thể đi cùng tôi vào trong kia được không? Ở đây tôi không quen ai cả." Rồi tôi lại nói thêm.
"Tất nhiên là được chứ! Hôm nay tôi chỉ đến đây một mình, rất vui khi được làm quen với cô." Alice cười tươi nói với tôi.
"Tôi cũng vậy!" Tôi đáp.
Rồi chúng tôi đi ngay. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện đôi ba câu, chỉ là những câu hỏi nhỏ về gia đình đôi bên thôi.
Hỏi ra thì mới biết Alice còn có thêm một người chị gái và một anh trai nữa, chị gái của Alice tên là Victoria, hiện đã kết hôn với một quý tộc giàu có, còn anh trai tên là Alfred, vẫn còn là một chàng học viên trong trường đào tạo Hải quân. Và một điều nữa là Alice nhỏ hơn tôi một tuổi, ngay từ đầu thì tôi đã đoán như vậy.
"Hoá ra chị Alexandra còn có thêm một cô em gái sao?" Alice hỏi tôi khi tôi vừa mới nói sơ lược về gia đình mình.
"Đúng vậy, con bé tên là Marie, hôm nay nó cũng đi cùng tôi. Mà thật ra là nó kéo tôi đi cùng chứ tôi cũng không muốn đến những nơi như thế này chút nào." Tôi trả lời Alice.
"Có vẻ như chị Alexandra đây thuộc kiểu người có lối sống khép kín nhỉ?"
"Cũng không hẳn. Tôi rất thích trò chuyện với mọi người, vào mỗi cuối tuần tôi vẫn luôn đi thăm hỏi nhà hàng xóm. Chỉ là tôi không thích đến những nơi đông người như thế này, và cũng không thích nói chuyện với người lạ, điều đó làm tôi thấy không được thoải mái."
"Vậy thì em cũng được tính là người lạ nhỉ? Chúng ta chỉ mới quen nhau được vài phút thôi mà." Alice nghiêng đầu nói một cách tinh nghịch.
"Ồ không đâu, đối với em thì tôi vẫn thấy nói chuyện rất là hợp."
Không hiểu sao tôi lại lúng túng trước câu nói này của Alice, đến nỗi tôi không thể kiểm soát được hành động của mình.
"Em cũng thấy chúng ta rất là hợp, ngay cả cái tên của hai chúng ta nghe cũng rất hợp nhau. Chị có thấy thế không?" Alice che miệng cười, dường như em không để ý đến hành động kì quặc của tôi mà vẫn nói tiếp.
"Đúng là thế..." Tôi lẩm bẩm trong miệng.
"Em có thể gọi chị là Alix không? Đột nhiên em lại nghĩ ra cái tên đó."
"Tất nhiên là được rồi!"
Tôi bất ngờ tột độ trước lời đề nghị này của Alice, tôi không nghĩ rằng em có thể mạnh dạn đến thế, khác xa so với vẻ ngoài ốm yếu của em.
Tôi vẫn còn muốn trò chuyện tiếp với Alice, em luôn ẩn chứa một điều gì đó khiến tôi tò mò và chỉ muốn biết nhiều hơn về em, ngoài ra thì em rất hài hước, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng tôi chưa kịp cất lời thì Marie ở đâu lại chạy đến, phá hỏng bầu không khí của tôi và Alice. Cái con bé này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là giây phút quan trọng nhất thì nó lại xuất hiện.
"Alexandra! Từ nãy đến giờ chị đi đâu vậy, có biết là em tìm chị mệt lắm không? Thật là, cứ như là đi trông trẻ vậy."
Lúc này tôi mới nhớ ra ý định ban đầu của mình, từ khi gặp Alice tôi đã không còn để tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Tôi vội vàng xin lỗi Marie và giới thiệu con bé với Alice.
"Thì ra cô đây chính là em gái của chị Alexandra, tôi đã nghe chị ấy nói rất nhiều về cô." Alice nói với Marie.
"Ồ vâng tôi rất cảm kích và vinh dự khi cuộc đời của tôi được thốt ra từ khuôn miệng mĩ miều của người chị gái đáng kính này đây. Nhưng xin cô Hanover đừng thấy vậy mà tin vội, vì những lời lẽ được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp này thì mười phần chỉ đúng được một phần mà thôi."
Marie thật sự là một ngôi sao chổi chính hiệu, đầu tiên là phá hỏng cuộc trò chuyện của tôi và Alice, tiếp đến lại xỉa xói tôi trước mặt Alice. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu nó có thật sự là em gái của tôi không?
"Cái con bé này..." Tôi rủa thầm trong miệng.
Cuộc đối thoại ngắn giữa tôi và Marie vô tình khiến Alice bật cười khúc khích, ôi tôi lại sơ ý mà quên mất rằng Alice cũng đang đứng ở đây rồi.
***
Chúng tôi cùng đi vào trong kia, nơi mà mọi người vẫn còn say sưa với những điệu nhảy và tiếng nhạc du dương. Tôi hỏi liệu Alice đã khiêu vũ với ai chưa, và em nói là đã nhảy với rất nhiều người. Lúc mà tôi khiêu vũ với Edward thì Alice cũng đang khiêu vũ với một người nào đó kế bên, em đã nhìn về phía tôi rất nhiều lần nhưng tôi lại không biết điều đó.
"Chị đã không hề để ý đến một thứ gì cả. Ngay cả khi có người nhìn chị chằm chằm mà chị vẫn không nhận ra."
Lời nói của Alice như lời trách móc của một đứa trẻ khiến tôi ngay lập tức cảm thấy có lỗi dù tôi không làm gì sai cả.
Tôi định nói tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng gì như tiếng chuông reo vậy, tôi nhận ra ngay đó là tiếng chuông đồng hồ báo hiệu lúc này đã là mười hai giờ đêm, đã đến giờ buổi tiệc phải kết thúc.
"Ôi có lẽ đã đến giờ em phải về rồi." - Alice mỉm cười nói - "tạm biệt Alix, hẹn chị ở những buổi tiệc khiêu vũ khác, khi ấy chúng ta cũng tìm một nơi nào đó kín đáo và trò chuyện giống như hôm nay nhé!"
Đột nhiên Alice áp sát vào người tôi và thì thầm lên tai tôi khiến tôi bất chợt cảm thấy bối rối, Alice nói như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Em thật sự muốn trò chuyện với một người tẻ nhạt như tôi sao? Không thể nào...
"Tạm biệt hai người, em xin được về trước!" Rồi Alice quay người ra và nói lời tạm biệt, sau đó em cũng hoà vào dòng người kia mà đi mất.
Tôi chạm nhẹ lên má mình, nơi vẫn còn dư âm hơi thở của Alice. Bây giờ thì tôi lại không chờ được cho đến lúc được gặp lại Alice ở những buổi tiệc khiêu vũ khác.
Sau đó tôi cùng Marie đi chào hỏi những người bạn mà con bé mới vừa làm quen. Con bé này quen gì mà lắm người thế, làm tôi tốn gần một tiếng chỉ để đi chào tạm biệt cùng nó, chả bù cho tôi.
Sau khi đã kết thúc màn chào hỏi mất thì giờ ấy, tôi cùng với Marie đi ra xe ngựa để trở về nhà của mình. Khi ngồi trong xe ngựa, Marie cứ liên tục liếc nhìn tôi khiến tôi thắc mắc, con bé này lúc nào cũng khó hiểu như thế cả.
"Có gì không?" Tôi hỏi.
"Chị hay lắm, chị dám bỏ mặc em để đi tán tỉnh một cô gái khác, chị đúng là táng tận lương tâm mà!" Marie chu môi lên nói lý với tôi, còn nói tôi là táng tận lương tâm nữa, thật buồn cười.
"Cẩn thận mồm miệng của em đấy! Ai nói chị đi tán tỉnh người ta hả? Chỉ là chị vô tình gặp cô ấy thôi, chị còn không biết cô ấy là ai." Tôi cũng đáp trả lại Marie.
"Thôi đi, đừng tưởng em không thấy gì. Lúc nãy em đã quan sát hết rồi, em đã để ý Alice ngay từ lúc mới vào đây, cô ta cứ liên tục nhìn vào chị, cứ một lúc là lại quay sang nhìn chị. Em đã để ý hết cả rồi, chị đừng hòng chối cãi."
Những lời của Marie vừa nói khiến tôi càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết, tôi cứ nghĩ rằng Alice không hề biết tôi là ai, cũng như tôi chưa từng biết đến em, cho tới khi chúng tôi vô tình đụng trúng nhau. Điều đó làm tôi liên tưởng tới những lời mà Alice đã nói với tôi trước khi tạm biệt, thật đáng lưu tâm làm sao những lời nói tình tứ mùi mẫn ấy!
Tôi cứ thế ngồi thẩn thơ mãi trong khi cỗ xe ngựa vẫn chạy một cách đều đặn; tôi mặc kệ những tiếng gọi phiền nhiễu của Marie bên cạnh tôi. Trong đầu tôi bây giờ đây chỉ lưu lại hình ảnh của Alice, một hình ảnh mà chắc chắn tôi không thể nào quên được, và tôi sẽ không để bất cứ thứ gì quấy nhiễu tôi, làm tôi xao nhãng đi mà thôi suy nghĩ về Alice. Đêm nay tôi khó lòng mà ngủ yên được.
Khi tôi về đến nhà thì cũng đã gần một giờ sáng, trong khi Marie thì mệt lả người và ngủ liền khi vừa nằm xuống giường thì tôi lại cứ thao thức mãi. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ mà tôi không biết phải giải thích như thế nào, tôi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, nhưng với Alice, một cô gái mà tôi chỉ mới vừa gặp thì cái cảm xúc này lại mạnh mẽ đến lạ! Nó khiến tôi muốn khóc (vì tôi chẳng thể lí giải nổi những gì đang diễn ra), và khiến tôi muốn hét lên thật lớn. Đó là những gì đang thật sự xảy đến với tôi, phải chăng Alice đã kéo hồn tôi đi mất? Không đâu! Không thể nào...
Đêm qua là một đêm dài đối với tôi, tôi chưa từng thức khuya đến như thế, tôi cũng không biết lý do vì sao nữa, tôi chỉ thiếp đi khi bản thân đã quá mệt mỏi vì không thể tìm ra được câu trả lời cho mình. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sau khi nghe một loạt tiếng la hét thất thanh cùng một vài tiếng leng keng của đồ vật, người tạo ra nó không ai khác chính là Marie - cô em gái quý hoá của tôi. Sáng nào nó cũng cố dậy thật sớm rồi đánh thức tôi bằng cái cách ấy, tôi không biết làm như thế có mang lại niềm vui cho nó không nhưng ngày nào nó cũng làm một cách rất đều đặn.
Tôi bật dậy khỏi giường một cách mệt mỏi và nghĩ rằng chắc chắn sẽ không tha cho người nào đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.
"Bớt gây chuyện đi Marie!" Tôi mệt mỏi nói.
Marie không đáp mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đắt thắng. Rồi đột nhiên che miệng một cách hốt hoảng và ngạc nhiên, tôi khó hiểu nhìn lên con bé.
"Chúa ơi, Alexandra! Tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trên mắt chị lại có nhiều quần thâm đến thế?" Marie hỏi tôi, vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Thật vậy sao?" Tôi lẩm bẩm và nhìn lại bản thân trong chiếc gương lớn.
Đúng thật, đúng là tôi có quần thâm trên mắt, thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trên gương mặt của tôi. Tôi không mấy bàng hoàng lắm vì tôi đã liệu trước được điều này, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó, tôi chưa từng rơi vào tình huống này.
"Hãy nói cho em biết là có chuyện gì!" Marie lo lắng hỏi tôi.
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là có một cơn bão đã đi qua, người thủy thủ thao thức cả đêm để chiến đấu với nó, nhưng cuối cùng người thủy thủ vẫn bị cơn bão cuốn đi."
Tôi cười nhạt và trả lời Marie bằng một câu nửa đùa nửa thật. Câu nói của tôi dường như thật sự tác động tới con bé, con bé mở trừng mắt nhìn tôi, dường như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, gương mặt hiện lên sự lo lắng mà dõi theo bóng người tôi lướt qua.
"Ôi Alexandra, hãy nói với em rằng chị vẫn ổn..." Con bé thì thầm ngay sau khi tôi rời đi.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com