Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

02. điềm báo.

nội dung chap này không như tên tittle đâu, đừng xợ  nhé</3.

.

.

.

chuyện chẳng có gì đáng nói cho cam, trừ khi vào một hôm đẹp trời nọ. khi ness có được ngày nghỉ rảnh rỗi mà đi chờ em tan học ở trường đại học hamburg (thành lập vào năm 1919, gồm 8 khoa là khoa luật, kinh tế và khoa học xã hội, y học, giáo dục-tâm lý học, khoa học chuyển động của con người, nhân văn, toán-tin và khoa học tự nhiên và khoa sinh tin học).

nói chung là ở đức thì không khí khá thoải mái, không quá mức tấp nập dù cho có là đất nước phát triển. chủ yếu là đầu tư vào nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân và họ cũng tập trung vào gia đình của mình khá nhiều. giữa cái nắng vàng nhạt, ness tay cầm ô đợi em trước cổng trường, thú thật là dù có là cầu thủ nổi tiếng ness cũng không lo bị quây bởi người hâm mộ lắm đâu, vì như đã nói. người đức sống chill mà, có cũng không đến mức nhộn nhịp hay đổ vồ như ong vỡ tổ đâu. đến lúc em bé của ness ra khỏi lớp thì kiểu gì chả giải vây được.

ban đầu em ngỏ ý là mối quan hệ hẹn hò bí mật thôi, tại ness là người của công chúng, em thì đi học, ness thì miệng nói một đằng, tay làm một nèo. đi hẹn hò cái đứa lo bò trắng răng là em thì trốn lui, trốn lủi. còn ness thì "thuận tay" chụp cả chục bức đăng lên story instagram để công khai hẹn hò luôn rồi. bảo gỡ story thì cũng đã muộn, trách thì cũng không trách được. chả lẽ lại trách thằng bồ nó dính mình như keo dính chuột quá? nghe đáng đấm quá chứ lị.

cơ mà nghĩ một lúc từ cái thủa mới yêu thì em yêu của ness tan học rồi. hai đứa, một cao-một thấp chung một cái ô, nắng chang chang mà cứ xích xích vào nhau mới được cơ. rắc cơm chó đầy đường cho người ta luôn, né ai thì né chứ chuyện tình "bọ xít" của alexis ness và em bồ h/b t/b thì chả khác gì tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, không gặp hôm này thì gặp hôm khác. nói chung là làm quen dần đi là vừa.

trên đường đi bộ về nhà, hai đứa ngố tàu nói đủ thứ trên trời, dưới biển. đứa cao khều thì bảo "em đi học có mấy tiếng mà anh ở nhà nhớ hơi em muốn xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu tám hướng, tứ phương, rảnh ở nhà một mình không có em buồn ơi là buồn, buồn thỉu buồn thiu." như mấy đứa trẻ con ở nhà một mình. đứa thì cố gắng dỗ dành anh "bé" bồ lớn đùng của mình, rồi lại kể linh tinh về hôm nay học gì, ở trường như nào, có mấy chi tiết ở khoa mình học nó khó hiểu, thậm chí ảo ảo ra sao. rồi cứ vừa đi vừa cười tít mắt như hai đứa ngố thôi. đúng chuẩn yêu vào thành ngố tàu hết với nhau.

"em đi học sao lâu thật ý, anh phải đi chờ em tan học để gặp bé. chứ chờ đến lúc bé về đến nhà anh nhớ bé xỉu luôn mất ý chứ. sao em làm gì cứ để anh nhớ em mãi vậy hảaaaaaaaaa."

"em đi học màaaaa, học lẹ để mốt còn có việc, đi làm rồi làm vợ ness chứuuu. mà để em kể nghe này, cái khoa em học ý, cái này nghe lạ lạ mà cũng buồn cười lắm..."

văn với chả vở, đứa thì mắng yêu, đứa thì dỗ có mỗi một câu xong lại chuyển chủ đề như bánh tráng, lẹ như trở bàn tay. cơ mà đi về thì đi, hai đứa vẫn không quên "tấp lề" vào mấy siêu thị nhỏ để mua đồ ăn tối. chứ cứ vừa đi vừa nói thì lại vui thôi chớ đừng vui quá, vui quá khéo tối nay cả hai đứa đói méo hết cả mồm mất.

vừa bước ra khỏi siêu thị, ness một tay cầm túi xách đồ ăn, tay còn lại thì khoác cái túi "tò te" em dùng đựng sách vở, đồ học tập mà anh với em bồ tự trang trí nhân ngày kỷ niệm. thực ra thì em cũng ngỏ ý là khoác cái túi "tò te" kia cũng được. cơ mà ness phủi tay, bĩu môi bảo này có là gì với anh, đeo nhiều khéo mốt bé nhỏ mỏi vai, đau vai, ness xót lắm chứ đùa. dù gì ness cũng là cầu thủ bóng đá, chạy vòng cái sân bự chà bá để đuổi theo cái quả bóng tròn suốt 90 phút thì cái này cũng đâu là gì...có anh bồ như này thì tận dụng một xíu cũng được ha.

đang đi về ngon ơ, hai đứa đi qua vài khu vực đang thi công, tại cái cây gần đó có một cái thùng xốp bé bé cứ kêu sồn sột bên trong, muốn đi qua lắm. nhưng em bồ của ness thì lại có tính tò mò, thế là cùng anh đến chỗ cái thùng xốp để "khám phá" xem bên trong cái thùng đồ là vật kì lạ gì. 

sinh vật bé bỏng như biết có người lại gần, nhúc nhích, cố gắng dùng thân hình bé xíu của mình để thò đầu lên cái thùng xốp trắng. một con mèo màu vàng bé xíu với đôi mắt xanh lá ngước lên nhìn em, miệng kêu tiếng "meo" một cái rõ yêu. em dang tay ra như đón bé mèo nhỏ vào lòng, chú mèo vàng thấy thế cũng lấy đà nhảy khỏi thùng xốp, thân hình bé bé dụi dụi vào vòng tay bé nhỏ của cô gái mình gặp. nàng ta quay ra nhìn người yêu mình, hai mắt làm ness cũng tưởng em hóa mèo luôn rồi cơ. lấp la lấp lánh dưới ánh nắng vàng, trên mặt hiện lên mấy dòng chữ to đùng.

"hay-mình-nuôi-bé-mèo-này-đi-anh-yêu?" kèm theo hiệu ứng "đi mà", "làm ơn đấy", "yêu alexis ness nhất thế giới" mà ness có thể đọc được (và chắc chắn em sẽ nói nếu ness từ chối).

...khôn với cả thế giới, xà nẹo với simp chúa chỉ với một mình em. alexis ness bất đắc dĩ đồng ý vì em người yêu quá mức dễ thương trong mắt của mình. nhìn bề ngoài là thế, chứ bên trong alexis này có phần đang hơi sợ hãi vì cái điềm báo rằng, rất có khả năng bị cái sinh vật lắm lông "vàng khè" kia chiếm hết sự âu yếm của em bồ dành cho mình rồi. 

khổ cái là không dám từ chối. thôi thì có gì tương lai nào đấy, khi em đi học, alexis ness sẽ có âm mưu xào xả ớt sinh vật lắm lông đấy rồi. sinh vật lắm lông đấy có lẽ nên "biết điều" mà dè chừng, kiểm soát hành vi với "mẹ nhỏ" của nó trước khi người tập tành làm cha ở tuổi 2x là alexis ness bật nóng lạnh đi là vừa.

-

=)))), cái ảnh trên là nội tâm của ness khi "lỡ" lời đồng ý yêu cầu của bạn nhỏ nhà mình đó trời. ngoài điềm tĩnh trong hỏn lọn chắc chắn chỉ có thể là alexis ness thôi. viết vui mà cũng không ngờ nó dài vậy luôn ấy.

1302 words-26/07/23-12:00 AM.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com