Nhật kí ăn Tết cùng vợ của Alexis Ness
- Nhân dịp đầu xuân năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, ước gì được nấy, thuận lợi trong mọi thứ.
- Ngôi kể thứ nhất, theo cái nhìn của Alexis.
__________________________
Tết.
Ừ tết, vui lắm. Nếu chưa được trải nghiệm thì nên thử đi, vui lắm. VUI LẮM.
Tôi với vợ mới cưới nhau được vài tháng thôi. Trong lúc chưa cưới vợ tôi rủ tôi về Việt Nam ăn Tết mấy lần rồi nhưng ừ tôi không về được. Năm nay cưới xong phải về bằng được.
Chuyến bay về Việt Nam cuối cùng cũng hạ cánh. Tôi cùng vợ khệ nệ kéo vali ra, ẻm mang cả lũ đồ về tưởng đâu dỡ nhà ra mang hết về đến nơi vậy.
Mà giao thông Việt Nam cũng lạ ha, tôi thấy đủ loại xe trên đường luôn mà còn đông nữa chứ. Bố tổ sư cha nhà đứa nào đồn Việt Nam nghèo không có xe đạp đi đấy hả, tao mà tìm được là tao vạc mồm mày ngay cho khỏi phát ngôn mất dạy.
Mà ở Việt Nam có cái vui lắm nhé, sang đường như một môn thể thao mạo hiểm ấy và cả trêu chó nữa. Vợ dẫn tôi đi muốn rệu rã cả chân ra, mà vợ không về thẳng nhà đâu, vợ phải đi chỗ này chỗ kia mới chịu.
Vợ bảo có quán bán đồ ăn ngon lắm muốn dẫn tôi đi mà xe chúng tôi thuê để ở 1 bên đường nhưng quán đồ ăn đó lại ở tận bên kia. Trong lúc tôi loay hoay khóa xe, vợ tôi đã chạy tót sang bên kia đường bỏ tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại đông nghịt. Tôi ngơ ngác nhìn vợ ở bên kia đường, chân cứ thò ra khỏi vỉa hè là mấy cái xe lại phóng vèo cái qua, mà chỗ này không có đèn tín hiệu sao đi. Và tôi đứng đó không sang được đường suốt hơn 10 phút. Sau phải để vợ sang đón, trời ơi ngại điên.
Vợ cho tôi ăn cái gì trông như mì mà sợi nó trắng trắng thẳng thẳng trước hay thấy trên TV hình như gọi là phờ hay gì ấy, vợ gọi đó là phở và bắt tôi phải phát âm đến trẹo hàm mới cho ăn TT.
Nhà vợ tôi ở tít trong ngõ, ngay đầu ngõ có nhà kia có cây xoài trông xanh xanh đỏ đỏ hay lắm mà nó bé cỡ cổ tay tôi thôi, nhưng vợ tôi bảo là xoài trái mùa quý lắm nên bảo tôi là phải trèo lên hái. Tôi vừa kịp bám tay lên tường định trèo lên thì chó nhà người ta chạy ra đuổi vợ chồng tôi. Trời ơi nó không đeo rọ mõm mà nó to lắm. Vợ chồng tôi chạy bán sống bán chết bỏ cả vali ở đấy, tôi thề nó YoMost kinh khủng. Tôi chạy hộc tốc, vợ tôi thì chạy từ lúc nghe tiếng gầm gừ từ trong cổng rồi. Kết quả là tôi suýt bị tợp một miếng, còn vali thì sau phải về lấy gậy to mang đi đuổi chó rồi lấy về. Hãi đến già.
Tôi nghe nói ở Việt Nam Tết hay uống rượu hả, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho thứ rượu đáng sợ đó rồi nhưng không sao, ở BM tôi chỉ kém mỗi Kaiser về khoản uống rượu thôi. Ở đây nhiều loại phong phú quá rượu gạo, rượu cốm, rượu mơ, rượu ngâm rắn. Trời ơi, tôi uống được cỡ vài chục chén bé bé là tôi nằm bò ra ngủ rồi. Sau này về chắc không dám uống rượu nữa, chỉ uống bia thôi.
Về đến được vài hôm vợ lôi tôi đi mua đủ thứ rồi chụp choẹt nát máy. Ôi đời tôi chưa từng trải nghiệm. Vợ lôi tôi đi mua áo dài, bảo là mặc dần cho quen rồi vợ lôi tôi đi đền đi chùa tứ lung tung bảo chụp làm kỉ niệm, mỗi năm làm một cái ảnh cho đến khi già thì thôi.
Vợ dẫn tôi đi ăn, đi chợ sắm này sắm nọ, trang hoàng nhà cửa, đi đổi tiền rồi dẫn tôi đi giới thiệu với mọi người trong xóm, trong đó có cả cái nhà có con chó suýt tợp tôi hồi hôm đầu mới về Việt Nam.
Mẹ vợ tôi gói bánh chưng, vợ tôi thì không biết gói nên chỉ ngồi ngó rồi chụp ảnh. Tôi thấy tò mò nên vào thử, đến khi đi luộc lại là một chuyện. Vợ bảo tôi ngồi trông nồi bánh to bự có khi tôi ngồi vào còn thoải mái để vợ chụp ảnh đăng Instagram. Tôi ngồi trông được 30 phút là bếp tắt gần 5 lần, mà nó ấm nóng nên hai má tôi đỏ tròn xoe đậm còn hơn dùng phấn má. Và sau 30 phút ngồi trông nồi bánh, tôi và vợ bị mẹ đuổi ra khỏi bếp vì tội không biết trông TT. Còn cái bánh chưng tôi gói á, nó lòi nhân tùm lum, nhân bánh nó tràn viền bo 4 góc.
Đến ngày giao thừa, tôi thấy người nhà vợ mang xe máy và đủ loại xe ra rửa, giá mà ở Đức cũng có tự rửa thế này. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cảnh một con gà bị thịt, ôi sao mà như phim kinh dị. Tôi còn tưởng mình sẽ ngất ngay tại chỗ nhưng vợ tôi thản nhiên "Có gì mà ngạc nhiên, hồi chưa sang Đức em thịt gà suốt mà". Thật không ngờ đến luôn, đến đứa cháu 8 tuổi của vợ còn không sợ, chắc tại tôi bị sốc thôi. Hôm ấy xung quanh nhà toàn là pháo hoa, tôi và vợ đứng xem, vợ tôi thản nhiên lắm còn tôi thì xem trong lo sợ pháo hoa rơi vào người thì sao nhỉ.
À quên đấy, đồ ăn Việt Nam ngon quá làm tôi quên đi cái này hay lắm. Vào cái ngày nào ý tôi quên rồi, vợ tôi gọi đó là ngày "ông Công ông Táo" hôm ấy nhà vợ tôi làm mâm cơm to lắm. Đồ ăn ngon lắm, nhưng tôi không ăn được mấy vì mọi người cho tôi uống bia nhiều quá. Hôm ấy vợ dẫn tôi ra sân, đưa cho tôi hai cọc tiền đô dày cộp bảo cho tôi. Đang định cất vào túi thì vợ tôi tháo dây buộc ra lấy mấy tờ đốt rồi ném vào chậu. Vợ bảo tôi tháo ra rồi đốt đi. Người Việt Nam giàu ơi là giàu, đốt cả tiền cho tổ tiên luôn. Mà tôi giấu 3 tờ 100 đô vào trong túi rồi, chắc các cụ không mắng đâu nhỉ.
Mà có nhiều cái vui hơn nữa mà nhiều lắm, lười viết quá.
_𝓐𝓁𝓮𝓍𝒾𝓈_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com