Phiên ngoại
- Nhân một ngày chả là dịp quái gì và cũng chẳng vui vẻ mà mấy, thì là đầu tháng cô hồn đấy tôi xui phát cáu.
- Buổi chiều ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch đã gặp cái thành phần không đội trời chung và hay được tôi với bạn thân tôi gọi khi cả hai có nói chuyện đề cập đến kẻ đó, cái tên thân thương ấy mà "oán hồn không tan" tại như bình trà hãm đi hãm lại.
- Vì không yêu đời nên nổi hứng có cái vui vui xả xui, mong được lan tỏa luồng tích cực đến cho mọi người chứ đầu tháng cau có thì không hay.
- Phiên ngoại không có nội dung liên quan tới mạch truyện Truth or Lie.
- Đứt mạch cảm xúc liên tục
_________________________
Warning: Ooc, lệch nguyên tác, lặp từ.
Em được mọi người xung quanh nhìn nhận là một người tích cực, luôn tươi cười và giúp đỡ những người xung quanh.
Vẻ thanh thuần của em toát ra từ khuôn mặt trong veo cùng những cử chỉ ân cần khi em giúp đỡ những người xung quanh.
Rõ ràng là ai nhìn vào cũng phải chú ý tới và hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Alexis Ness trước đây cũng từng là một con người nhưng vì cái chết đột ngột và đầy oán than nên mới hóa quỷ, mục tiêu hắn nhắm tới luôn là những kẻ mà khi còn sống hắn không thích, đôi khi còn nhắm vào quấy phá những kẻ mà hắn cho là thú vị.
"Không biết cảm giác quấy phá làm tan nát cõi lòng của một người như vậy sẽ ra sao nhỉ?"
Hắn muốn phá vỡ em hoàn toàn, gặm nhấm và tận hưởng toàn bộ những đau đớn hắn gây ra cho em.
Hắn bám theo em, soi xét từng hành động của em một cách cẩn thận. Hắn đã lên kế hoạch phá hủy vẻ thanh thuần của em, biến em thành một người ngược lại so với đánh giá của mọi người.
Trong đêm tối, những tiếng lách cách đến từ bàn phím máy tính và tiếng rên rỉ của em vang khắp căn hộ nhỏ.
Chả là ông sếp khó ưa hãm lười ở cơ quan vừa nhắn cho em nhắc em làm đến 4 cái báo cáo của công ty. Chọn khéo giờ nhắn kêu em làm thật sự, em vừa skincare chuẩn bị đi ngủ thì bị tin nhắn đòi 4 bản báo cáo làm cho tỉnh.
"Chẳng lẽ bắt nhân viên tăng ca là chưa đủ hay sao mà còn vụ thúc giục, ép uổng nhân viên làm gấp mấy cái bản báo cáo vậy"
Lưng em vì ngồi lâu nên đã đau mỏi lắm rồi, em rên rỉ vì đau lưng, thi thoảng còn thầm chửi sếp.
"Rõ ràng là báo cáo này phải đến hết tháng sau mới phải làm mà, bây giờ còn chưa hết quý nữa"
"Ép mình làm thế này khác gì làm khó"
Lão sếp bắt em làm báo cáo cho quý này mặc dù chỉ mới hết 2 tháng của quý, kêu làm báo cáo cho 2 tháng còn nghe được chứ bắt làm 1 quý thiếu 1 tháng thì ai đấu nổi.
"Đau lưng quá"
Em liên tục đấm vào lưng mình vẻ mặt cực kỳ cam chịu. Mang hình thể của một cô gái hơn 20 tuổi một chút nhưng xương cốt lại mang tính chất của những người đang ở độ tuổi xế chiều khiến em luôn phải kêu oai oái.
Rất rất lâu sau, khoảng 12 giờ đêm thì bản báo cáo cuối cùng cũng đã xong. Em vươn vai một cái, lưu các tệp tài liệu vừa hoàn thành vào máy rồi gập máy tính xuống.
Em đến bên bàn, ngồi xuống rồi lấy kính áp tròng ra, cảm giác nhẹ bâng quay về với đôi mắt em nhưng thay vào đó tầm nhìn của em sẽ bị giảm.
Em bị cận 3 độ nên việc đeo kính áp tròng là cần thiết nếu em không muốn đeo kính có gọng như bình thường.
Em cảm thấy có chút đói bụng nên đi vào bếp, em lười lắm nên sẽ không bật đèn mà lại đi mò mẫm đi trong ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại để đi vào.
Lấy ngũ cốc từ trong ngăn tủ chuyên để đồ khô đặt lên bàn, em quay lại mở tủ lạnh lấy sữa để ăn cùng ngũ cốc. Khi quay ra nhìn về phía bàn thì em thấy có gì đó lạ lạ.
Tuy tầm nhìn thật sự hơi mờ nhưng em có thể thấy được một cái bóng đen có hình dạng gần giống con người với thứ gì trên đầu nom trông cũng lạ mắt nhưng không biết nó là cái gì, chắc chắn không phải tai mèo hay tai thỏ gì cả.
Em nghĩ mình nhìn nhầm nên mặc kệ tiếp tục đi lấy bát và thìa. Đổ ngũ cốc ra bát, em lại nhìn về phía góc vừa rồi nhận ra nó đã không còn ở đó nữa mà càng ngày càng đến gần hơn.
"Chắc là nhìn nhầm thôi"
"Chỉ là mình căng thẳng quá thôi"
Em lơ cái bóng kia đi, tiếp tục đổ thêm sữa vào bát ngũ cốc và lấy thìa múc lên ăn.
Tiếng cành cây cứa vào cửa sổ ken két khiến em chói tai, em liếc về phía cửa sổ vô tình liếc nhìn cái bóng kia.
Cầm điện thoại lên và bật đèn pin, em soi về hướng cái bóng và lờ mờ thấy ai đó. Em phát hoảng chạy về phía công tắc đèn phòng bếp mà bật lên, tay còn tiện vồ lấy cái chảo đang để trên bàn bếp.
Từ góc nhìn của một đứa cận 3 độ em nhìn thấy lờ mờ một người đàn ông có cái gì đó trên đầu không chắc đó là gì và thấy thứ gì đó dài mảnh đang đung đưa qua lại.
Đôi mắt em đờ đẫn, có chút bị chói khi đang quen với bóng tối thì bật đèn lên một cách đột ngột. Em dụi dụi mắt, vẫn thấy hắn ta tiến về phía mình.
Mắt em thích nghi dần với ánh sáng. Em tự hỏi hắn là ai, và bằng cách nào có thể vào được nhà khi em đã chốt toàn bộ cửa rất cẩn thận. Cẩn thận đến độ dùng đồ chặn cửa chuyên dụng để chặn cửa nên không có lý nào lại cạy cửa vào được nhà.
Em vung chảo về phía hắn, hắn đứng im một chỗ không nhúc nhích mà chỉ đứng nhìn.
Em cầm chảo vung về phía hắn và bắt đầu tiến lên. Em tiến thì hắn lùi, cả hai cứ ép nhau cho đến khi hắn lùi đến bàn ăn và dừng lại.
"Hình như nhầm người, chẳng thấy có chút thuần khiết nào cả"
"Cái gì thuần khiết cơ?"
Em dí cái chảo ngay dưới cằm hắn, hắn cố lùi lại thì ngã ngửa ra bàn, em cũng dí cái chảo lại ngay.
Em cúi xuống sát mặt hắn ta, cách gần nửa mét thì em hét ầm lên vì trông vẻ mặt hắn ta cũng rõ hơn một chút, nhìn đường nét rõ là người đẹp.
"Trai đẹp mà sao nết kì, hỏi không trả lời"
"Đẹp mà chảnh"
"Bỏ tay ra"
"Tôi sẽ hủy hoại cô"
"Ăn nói vớ vẩn"
"Đẹp trai mà nết kì vậy hả"
Em dí sát mặt vào mặt hắn, hắn hơi cáu và còn mạnh miệng.
"Tôi sẽ làm cô sống không bằng chết"
"Thử xem"
Em nắm lấy thứ trên đầu hắn giữ chặt lại, cảm giác thô ráp lại còn cứng nhắc đến khó chịu.
"Ai cho cô đụng vào sừng của tôi?"
"Cần gì phải có sự đồng ý"
"Tôi cận 3 độ nhưng hình như mắt tôi đang sáng lắm rồi đấy"
"Một người như anh lại núp trong nhà tôi, liệu có phải là có ý đồ gì không?"
"Cô đoán xem"
"Tôi đoán là anh muốn bị cướp sắc hả?"
"Cướp sắc?"
"Ừ, thì cướp sắc"
"Anh chưa từ đó bao giờ sao?"
"Tôi nghe rồi nhưng cô không thể cướp sắc một con quỷ được"
"Gì mà không thể?"
"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do"
"Cô đừng có mà manh động"
"Nào, tôi đâu có manh động đâu"
Em cúi sát xuống mặt hắn, mặt hắn có vẻ hơi hoảng loạn.
"Cô mà dám làm thế thì tô-"
Chưa để hắn nói hết câu em đã bỏ cái chảo ra không dí ở cổ hắn nữa. Em cúi xuống hôn một cái đánh chốc 1 cái, mặt hắn như liệt luôn cứ há hốc miệng ra.
"Tôi làm thế thì sao?"
Em cười cười, giễu cợt vẻ mặt bàng hoàng của hắn. Đường đường là một con quỷ mà lại để bị con người cướp sắc một cách trắng trợn như thế, quả là không có cái nhục nào như cái nhục này.
"Tôi sẽ giết cô"
Giọng hắn gần như vỡ ra, cảm giác như nhục đến phát khóc. Cuộc đời hắn làm quỷ bao nhiêu năm, trêu chọc không biết qua bao nhiêu người nhưng lần này mới đổi kiểu đối tượng đã bị thế này, hắn có chút hổ thẹn với bản thân. Lúc sống chưa kịp hôn hay nắm tay ai mà chết làm quỷ thì bị cưỡng hôn, cảm giác nó cũng hay nhưng nhục cũng không kém.
"Giết?"
"Không có chuyện đó đâu"
- Thế là sau đó hắn bị em cưỡng hôn tới tấp :))
- Chọn nhầm người luôn có hai cô đi theo là hơi khổ nha Alexis Ness (cô độc, cô đơn)
- Xin lỗi vì ra chương lâu, tại tôi bị đứt mạch cảm xúc và gặp thứ oan hồn bất tán hơi nhiều nên tụt mood.
_OE_
Alexis Ness - Devil
Done - 1681 words - 17:23 - 27/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com