Chapter 1: Lời Đồn Đoán
Bạn nghĩ rằng sau khi bước chân vào Giáo Viện, bạn sẽ sống trong một môi trường đầy những học giả nghiêm túc, không thoả mãn bản thân bằng những vấn đề tầm thường và những câu chuyện phiếm lúc nhàn rỗi sao?
Rõ ràng trên tay họ chồng chất những nghiên cứu nên đúng ra họ sẽ không bận tâm đến việc giải trí bằng những tin đồn vô căn cứ và biết cách quan tâm đến công việc của mình, phải không?
"Kìa, cô ta đang đến đấy." Bạn tình cờ nghe được khi đi ngang qua một nhóm học giả đang túm tụm lại với nhau tại một chiếc bàn trên cùng một con đường dẫn tới Cung điện Daena. Mọi người dường như đã dừng những việc họ đang làm và chọn hướng sự chú ý không chính đáng của họ về phía bạn khi bạn tỏ ra điềm tĩnh và tự nhiên khi đến văn phòng của Đại Hiền Giả.
"Cô ta không biết xấu hổ sao? Đu đưa như thế à?" một học giả khác thắc mắc bằng một giọng thì thầm đủ lớn để cho bạn nghe thấy. Bạn nắm chặt những cuộn giấy trong tay khi giữ khuôn mặt lạnh, che giấu những gì bạn thực sự cảm thấy bằng lời nói của họ. Bạn cũng từng là học giả của Giáo Viện, nhưng than ôi—những lời phê bình dành cho nghiên cứu của bạn còn khắc nghiệt và tàn bạo hơn nhiều so với những kẻ lắm mồm này.
"Hiền Giả đại diện sẽ không ở một mình với cô ta, phải không? Nhất định phải có người khác ở đó nữa," giá như điều đó là thật, nhưng vì bạn là người thay thế của Quan Thư Ký, và có một số thông tin không được tiết lộ cho bất kỳ ai trừ Quan Thư Ký và Đại Hiền Giả.
Điều này thường xuyên gây phiền toái bất cứ khi nào bạn phải vào và báo cáo những phát hiện của mình cho Hiền Giả đại diện trong văn phòng của hắn.
Tuy tất cả những điều này tất nhiên chỉ là thủ tục, vẫn phải lưu ý rằng bạn đang xử lý các tài liệu mật có thể là bằng chứng quan trọng và phải giữ chúng tránh xa khỏi tầm mắt của bất kỳ ai mà Hiền giả đại diện không tin tưởng.
Trở thành người thay thế cho chức vụ Quan Thư Ký nghe có vẻ dễ, và đó cũng là một điều có lợi cho nghiên cứu của chính bạn. Bạn rất may mắn khi được chính Quan Thư Ký lựa chọn để giao nhiệm vụ trước đây của hắn trong khi anh làm Hiền Giả đại diện trong một khoảng thời gian.
Bạn luôn tự nhủ rằng phải bỏ ngoài tai những lời nhận xét đó và chẳng có lý do gì để cảm thấy khó chịu bởi những giả định chẳng đâu vào đâu. Bạn biết rất rõ cách giữ ranh giới của vị trí giúp bạn có cơ hội hợp tác chặt chẽ với Hiền Giả đại diện, và sẽ không đời nào mà Hiền Giả đại diện sẽ thể hiện bất kỳ tình cảm nào với bạn.
Tuy là một điều khó chấp nhận nhưng đó là một sự kiểm tra cần thiết khi bạn lần đầu tiếp nhận vị trí này.
Khi thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất của Cung điện Daena, bạn hít một hơi nữa để lấy lại bình tĩnh để báo cáo với Hiền Giả đại diện những phát hiện mà bạn đã tìm được kể từ lần họp gần nhất.
Thật đáng kinh ngạc khi văn phòng của Đại Hiền Giả rộng đến khó tin, chiếm toàn bộ sàn nhà là những giá sách chứa đầy những hồ sơ và sách cực kỳ bí mật mà Đại Hiền Giả đã từng đọc qua các thời khác nhau. Mặc dù tất cả nhân viên Giáo Viện đều có thể đến đây, nhưng không hoàn toàn được tự do đi lang thang vì sẽ phải nói rõ mục đích của mình với Panah, người sẽ cấp quyền truy cập để xem qua các kho lưu trữ cổ đại.
Bạn đi vòng quanh sàn nhà hướng tới bàn của Đại Hiền Giả khi tự hỏi ai sẽ ở cùng họ trong ngày hôm nay. Bạn từng có vinh dự được gặp Tiểu Vương Kusanali trong một số dịp và các Hiền giả từ Amurta và Vahumana. Giá như những học giả tọc mạch đó biết rằng bạn chưa bao giờ ở một mình với ngài Hiền Giả đại diện.
Dù sao thì bạn cũng không có hơi sức đâu mà xử lý mấy chuyện này.
Ngạc nhiên thay, bạn dừng bước khi nhìn thấy Hiền Giả đại diện, Alhaitham, đang ngồi một mình ở bàn làm việc, cầm những cuộn giấy bằng cả hai tay khi xem xét chúng. Chắc rằng, anh không ở một mình, từ trước đến nay, có bao giờ anh ở một mình khi bạn đến để đưa những báo cáo mới nhất đâu.
Bạn nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của người khác, Panah hoặc các học giả khác trong phòng nhưng nơi này gần như vắng tanh.
Nuốt nước bọt, bạn tiếp tục tiến về phía bàn làm việc trong lúc cố không lộ ra bộ dạng lo lắng và sợ hãi cho mạng sống của mình. Nhận thấy tiếng bước chân đang đến gần, Alhaitham liếc mắt về phía bạn và hơi thở của bạn như nghẹn lại khi tiếp tục tiến đến chỗ anh.
"Ngài Alhaitham," bạn gật đầu chào và anh đáp lại, đặt những cuộn giấy xuống bàn và chào lại. "Hôm nay ngài ở một mình à? Bình thường là ngài Naphis hoặc ngày Esmeth lúc nào cũng ở đây khi tôi đến." Bạn hỏi, sắp xếp các cuộn giấy của mình trên bàn khi chuẩn bị cho bản báo cáo.
"Naphis đang nghiên cứu thực địa với Tiểu Vương Kusanali, Esmeth có một số học giả mới cần phỏng vấn trước khi cho họ gia nhập Vahumana," Alhaitham chỉ nói ngắn gọn khi anh đứng dậy khỏi ghế và đến gần bạn. Bạn liền chuyển sự chú ý của mình ra khỏi anh để tập trung vào việc phân tích những cuộn giấy trước mặt nhằm mục đích che đi khuôn mặt ửng hồng.
"Tôi hiểu rồi, dù sao thì hôm nay tôi cũng chỉ cần lấy ý kiến của ngài." Bạn vẫn tránh ánh mắt của anh khi cảm thấy anh đi vòng quanh bạn cho đến khi bạn đứng ngay bên cạnh. Có khi nào anh chỉ cách bạn một bước chân không? Bạn nhớ lại có lần anh ôm Tiểu Vương Kusanali trong vòng tay khi họ cùng nhau xem tài liệu của bạn và điều đó đã khắc sâu mãi trong tâm trí bạn vì cảnh tượng đáng yêu đó nhưng lại biết mình không nên nhìn quá lâu.
Tim bạn bắt đầu đập thình thịch như điên khi ở gần Alhaitham như thế này, chỉ có hai người trên đỉnh Cung điện Daena cùng nhau. Bạn nhanh chóng tỉnh lại và hắng giọng để bắt đầu với bản báo cáo có khả năng cao là sẽ thúc đẩy một cách đáng kể nghiên cứu của họ.
Trước khi trở thành Quan Thư Ký tạm thời, bạn là nhân viên lưu trữ từ Amurta và trong khi phân loại nghiên cứu bị bỏ dở và ngừng hoạt động, bạn tìm thấy một mô hình kỳ lạ và gác lại nhiệm vụ bình thường của mình để bắt đầu nghiên cứu mới. Sau khi tổng hợp lại tất cả các nghiên cứu cùng chủ đề bị loại, chúng cho thấy nhiều điểm tương đồng hơn những gì bạn mong đợi và tự hỏi rằng: liệu các nghiên cứu bị loại từ Darshan khác cũng cho thấy những khuôn mẫu tương tự hay không.
Bạn đã cố gắng thông báo Đại Hiền Giả tiền nhiệm, ngài Azar về viẹc này nhưng ông ta đã gạt đi, bác bỏ mọi lập luận mà nàng cố gắng đưa ra để thuyết phục ông ta và các hiền giả khác rằng đó không phải là thứ có thể bỏ qua. Hiền giả ở Darshan của bạn, ngài Naphis, đã khuyến khích bạn tiếp tục nghiên cứu của mình, nhưng nàng sẽ phải chờ rất lâu mới có thể chạm tay vào những nghiên cứu bị loại từ Darshan khác. Ông ấy đã hứa sẽ cố gắng thuyết phục ngài Azar về điều đó, nên ít ra cũng có chút hy vọng.
Chỉ sau khi Tiểu Vương Kusanali cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát của mình đối với Giáo Viện một lần nữa thì bạn mới được triệu tập đến Cung điện Daena khi nghiên cứu của bạn đã được ngài Naphis đề cập lại với Hiền giả đại diện. Ngoài mong đợi, Alhaitham đã lắng nghe bạn giải thích về nghiên cứu của mình và bày tỏ rằng vấn đề này có thể liên quan đến những chuyện gần đây trong Giáo Viện.
Và để có quyền truy cập vào các kho lưu trữ của các Darshan khác, anh ấy đã trao cho bạn vị trí Quan Thư Ký của mình, để bạn có thể tự do lấy nghiên cứu từ những Darshans khác, khiến bạn rất vui. Nhưng vị trí này chỉ là tạm thời cho đến khi anh chọn xong ứng cử viên phù hợp để trở thành Đại Hiền Giả cả anh và Tiểu Vương Kusanali có thể tin tưởng.
"Tôi phát hiện ra rằng nghiên cứu thuộc về một học sinh cũ, Zandik, đã bị bỏ trước khi họ có thể đưa ra kết luận cho những phát hiện của mình khi công việc của họ gần hoàn thành," bạn chỉ ra manh mối nổi bật nhất cho nghiên cứu của mình và mô hình được gắn kết giữa 55 học giả đã đề cập đến học giả kia.
"Nghiên cứu liên quan đến nghiên cứu về bệnh Elezear và Tử Vực, đó cũng là thứ mà Zandik đã nghiên cứu khi anh ta còn ở Giáo Viện. Các học giả đã thực hiện nghiên cứu và trích dẫn các công trình trước đây của Zandik đều biến mất, khiến nghiên cứu của họ bị bỏ dở," bạn đã khéo léo sắp xếp nghiên cứu thu thập được từ các Darshans khác sau khi cất công biên soạn được trong thời gian ngắn.
Bạn định tiếp tục giải thích thì Alhaitham nghiêng người về phía trước với cánh tay chống lên mép bàn, mắt anh lướt qua các báo cáo khi bạn cố gắng lấy lại bình tĩnh và hắng giọng. "V-Và không chỉ vậy, mà gần đây tôi còn phát hiện ra rằng Zandik được nhìn thấy lần cuối ở Giáo Viện dựa trên các ghi chép trước đó 500 năm trước, nơi cuối cùng anh ta đã mất tích sau khi bị nghi ngờ là thủ phạm giết Amurta Darshan tiền nhiệm vào thời điểm đó."
Alhaitham bước sang một bên và áp sát bạn một cách nguy hiểm trong khi bạn vẫn đứng im tại chỗ. Bạn có nên dịch sang một bên để anh tiếp tục tự mình phân tích những phát hiện hay nên tiếp tục giải thích của mình đây? Thôi thì chọn làm vế sau để tránh gây khó xử giữa hai người.
"Những nghiên cứu bị bỏ này có niên đại sớm nhất là khoảng ba thế kỷ trước, gần đây nhất là năm tháng trước, và đã có 112 nghiên cứu dựa trên trích dẫn của Zandik ở giữa đó. Điều đó có nghĩa là có ai đó trong Giáo Viện đã để mắt đến những người cố gắng khám phá các nghiên cứu trước đây của Zandik, để rồi cuối cùng họ phải đối mặt với hậu quả tương tự." Bạn giải thích cho Alhaitham, người chỉ ậm ừ đáp lại.
"Vì vậy, em nghi ngờ có cộng sự của Zandik đang kiểm tra việc học của anh ta?" Alhaitham quay sang hỏi bạn, và chỉ khi đó bạn mới nhận ra khuôn mặt của cả hai gần đến mức nào. Bạn có thể nhìn thấy quầng mắt thâm vì thiếu ngủ, những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt anh khiến anh trông cực kỳ sắc sảo và đôi mắt màu xanh ngọc của anh sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo trong văn phòng. Bạn chưa bao giờ chưa bao giờ đứng gần với anh ấy như vậy trước đây, và anh ấy rất thờ ơ với điều đó mà không nghĩ rằng sẽ không tốt cho anh ấy nếu có ai khác nhìn thấy cả hai như thế này.
"Vâng, và khi tôi cố gắng xem xét các tài liệu lưu trữ về nghiên cứu của Zandik, nó nằm trong danh sách chờ ba tháng trước khi tôi có thể chạm tay vào nó," bạn tự trấn an và tập trung vào vấn đề. "Hồ sơ trước đây cho thấy nó xảy ra trước lễ hội Sabzeruz—tức là khoảng bốn tháng trước tính từ ngày hôm nay, nhưng nó đã nhanh chóng được các học giả khác cho mượn cho đến tận bây giờ và nó nằm trong tay họ một khoảng thời gian dài," bạn lấy ra một bản sao hồ sơ xin mượn nghiên cứu trước đây của Zandik và đưa nó cho Alhaitham.
Những ngón tay sượt qua nhau khi bạn đưa bản sao cho anh, khiến hơi thở của bạn trở nên gấp gáp và tim đập nhanh không kiểm soát được. Bạn phải tự nhắc đi nhắc lại rằng đây là một không gian làm việc chuyên nghiệp và nếu bạncó bất kỳ phản ứng nào, anhcó thể hiểu sai và trở nên khó chịu về điều đó.
Bạn chờ đợi khi Alhaitham phân tích bản sao, suy nghĩ rất sâu, lông mày của anh nhíu lại như thể hồ sơ không mang lại gì ngoài nhiều câu hỏi phát sinh.
"Buồn cười thật," anh lẩm bẩm và đặt bản sao lên bàn rồi quay sang nhìn nàng. Bạn nhướn mày định hỏi ý anh là gì khi anh đứng thẳng và khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua cánh tay vạm vỡ của hắn.
"Tôi đã ở Port Ormos, nghiên cứu về việc thu mua bất hợp pháp các Hũ tri thức. Tôi thậm chí đã không quay lại Giáo Viện cho đến một tuần sau khi lễ hội Sabzeruz kết thúc và gặp Nhà Lữ Hành," anh kể lại và bạn dần hình dung ra được khi ghép toàn bộ câu chuyện lại với nhau.
"Tức là ngài không phải là người cấp phép truy cập nghiên cứu của Zandik," bạn nhận ra.
"Bây giờ điều này đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, chỉ có tôi mới có thể phê duyệt việc tiếp cận các tài liệu lưu trữ và tôi thậm chí không có mặt tại văn phòng trong thời gian đó. Hoặc là ai đó đã giả mạo sự chấp thuận của tôi, hoặc có người nào đó đã lén lút lấy được hồ sơ mà không bị bắt," Alhaitham chỉ tay vào hồ sơ lưu trữ. Đột nhiên, bạn nghĩ rằng khả năng quan sát của mình tốt hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.
"Ngoài Quan thư ký ra, chỉ các hiền giả mới có thể truy cập vào kho lưu trữ," bạn chỉ ra và anh gật đầu đồng ý.
"Chúng ta không thể loại trừ Naphis và Esmeth, ngay cả khi các nhà hiền giả trước đó đã bị lưu đày, không để sót một ai. Điều tra nó, được không?" anh yêu cầu. Tất nhiên, bạn không thể từ chối—đây là thứ đã mở ra cánh cửa cho mọi thứ mà nàng không biết.
"Tất nhiên rồi, Alhaitham đại nhân," bạn nhanh chóng rút sổ kế hoạch ra để ghi những việc cần làm tiếp theo nhưng bị Alhaitham ngăn lại và nắm lấy cổ tay bạn. Má bạn nóng bừng vì sự tiếp xúc đột ngột khi bạn ngước lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh.
"Xin lỗi, nhưng nếu được thì tôi không muốn ghi lại điều này ở bất cứ đâu. Chúng ta chỉ mới bắt đầu quá trình lật đổ Giáo Viện cũ và có thể vẫn còn những tàn dư của các nhà hiền giả trước. Chưa kể cũng có những học giả khác cũng đang theo dõi nghiên cứu của Zandik," anh bảo, nhưng thật khó để không chú ý đến hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh quanh cổ tay bạn.
"Vì vậy, em phải liệu mà nhớ lấy. Đó là một sự bất tiện, nhưng đây là biện pháp phòng ngừa mà tôi sẵn sàng thực hiện," anh nhấn mạnh. Nuốt nước bọt, bạn gật đầu và ghi nhớ trong đầu những gì bạn nên làm. Nhiều thứ đang xảy ra cùng lúc—nghiên cứu bị bỏ rơi trích dẫn Zandik, hồ sơ lưu trữ trái phép, các hiền giả lại bị nghi ngờ một lần nữa.
Đây đều là công việc của Quan Thư Ký à?
"Tôi sẽ gặp lại ngài nếu tôi tìm được thêm manh mối," bạn trả lời, và anh bày tỏ sự biết ơn bằng cái gật đầu. Sự im lặng trôi qua giữa họ, một khoảnh khắc tĩnh lặng mà bạn muốn kéo dài thêm một chút nữa, nhưng bạn biết rằng nó phải kết thúc. Nếu không, bạn sẽ quên mất những nhiệm vụ mà bạn phải làm.
Bạn liếc nhìn cổ tay đang bị nắm, và dường như anh cũng nhận ra hành động của mình khi rút tay ra khỏi bạn. Quay sang bàn làm việc, bạn gom lại tất cả các cuộn giấy mà bạn mang đến trước đó và cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình. Bạn biết rất rõ rằng Alhaitham đang nhìn theo, và nếu anh cũng có bất kỳ nghi ngờ nào đối với bạn, bạn cũng có cản được đâu. Cách duy nhất để chiếm được lòng tin của anh ta là không đưa ra bất kỳ lý do gì khiến anh ta nghi ngờ ngay từ đầu.
Khi đã gom đủ các nghiên cứu của mình, bạn quay sang anh để tạm biệt. Vì không thể viết bất cứ thứ gì để tránh bị tính kế, bạn phải suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo.
"Hôm nay làm tốt lắm," bạn đã bị ngắt lời trước khi có thể nói điều gì đó. Alhaitham đang đứng ngay trước mặt bạn, và chỉ nhận thấy rằng anh đã bước ra xa. "Công việc trước kia của Quan Thư Ký dễ hơn thế này nhiều, tôi đảm bảo với em - chỉ là chúng ta đang đối mặt với một tình huống đặc biệt thôi."
"Tất nhiên, tôi chắc chắn rằng đây không phải là chuyện bình thường ở Giáo Viện." Bạn đáp lời trấn an khi Alhaitham gật đầu đồng ý.
"Tôi đi đây, chúc một ngày tốt lành, Alhaitham đại nhân." Bạn lùi lại vài bước sau khi gật đầu chào tạm biệt anh. Bạn mong anh sẽ quay trở lại bàn làm việc của mình, nhưng bạn đã rất ngạc nhiên khi anh chào lại và gọi tên bạn.
Khi anh định quay trở lại bàn làm việc, bạn cuống cuồng quay lại và nhanh chóng đi về phía thang máy, nếu không thì hình tượng trước kia sẽ biến mất và bạn có thể dọa anh bỏ chạy nếu phản ứng của bạn khi ở bên anh ấy quá dữ dội.
Khi bắt đầu đi xuống và rời khỏi Cung điện Daena, bạn cảm thấy mình như quả bóng bị xì hơi chỉ vì ở một mình cùng với Alhaitham trong một căn phòng. Nó chỉ kéo dài chưa đầy ba mươi phút, nhưng bạn cảm thấy nó kéo dài hơn thế nhiều và bạn cũng chẳng bận tâm về điều đó.
Nếu mọi cuộc họp đều diễn ra như thế này kể từ bây giờ, không chừng bạn sẽ chăm đi làm hơn.
Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! Bạn nhăn mặt khi nghĩ đến việc thỏa mãn trí tưởng tượng của mình chỉ vì bạn có đặc quyền được tiếp xúc gần khi làm việc với anh. Bạn nên cảm thấy may mắn vì không phải ai cũng có cơ hội này và bạn phải luôn biết ranh giới của mình với tư cách là cấp dưới của anh ấy.
Bạn không đủ quan trọng để anh biết về những tin đồn liên quan đến bạn, nhưng bạn đã ở Giáo Viện đủ lâu để biết rằng anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi một số tin đồn nhỏ nhặt và trẻ con chỉ để mua vui cho các học giả buồn chán. Bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy tốt hơn mấy con người kia và biết rằng mọi người sẽ hướng đến điều lớn lao tiếp theo xảy ra trong Giáo Viện.
Đó là cách mọi thứ vận hành, và bạn biết điều này cũng sẽ qua đi, nhưng có cảm giác như sẽ phải mất một thời gian dài trước khi họ chuyển hướng sự chú ý của mình sang thứ khác.
Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là nhịn, và chuyện gì cũng sẽ qua đi, nên đành cố chịu đựng vậy.
Thoát khỏi những lời xì xào bàn tán một lần nữa sau khi rời khỏi Cung điện Daena, bạn tập trung lại vào những việc cần làm tiếp theo mà không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Sẽ rất tẻ nhạt, nhưng đó là điều cần thiết phải làm, và bạn tin tưởng vào phán đoán của Alhaitham về điều đó.
Sau khi rời khỏi Giáo Viện, bạn đang quay lại kho lưu trữ để bắt đầu kế hoạch của mình và khi đang xếp lại các cuộn giấy trong tay thì một vật lạ rơi xuống sàn. Dừng bước, bạn cúi xuống nhặt món đồ lên và phát hiện ra đó là một chiếc chìa khóa.
Trông giống như một chiếc chìa khóa nhà, được gắn vào chùm chìa khóa của là một con sư tử dễ thương.
Nó từ đâu ra vậy? Bạn tự hỏi. Bạn không có xài loại chìa này và tất cả các chìa khóa của bạn đều được gắn vào dây đeo mà bạn mang trên người và bạn chưa bao giờ nhìn thấy chiếc chìa khóa này trước đây. Bạn nhặt được nó ở đâu nhỉ?
Bạn lục lại ký ức của mình, và câu trả lời khả thi nhất về nguồn gốc của chiếc chìa khóa là ở văn phòng của Alhaitham. Có phải bạn đã vô tình quẹt lên chìa khóa của anh ấy? Thôi xong—điều gì sẽ xảy ra nếu đây là chìa khóa nhà của anh ấy và khi anh ấy về nhà vào hôm nay, không tìm thấy nó và sẽ buộc tội bạn ăn trộm thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là lí do khiến anh không bao giờ tin tưởng bạn nữa?
Bạn không thể quay lại lúc này—thật đáng ngờ nếu quay lại và chưa kể, mồm mép của mấy chiếc camera chạy bằng cơm kia sẽ đi chơi hơi xa nếu bạn quay lại đó lần thứ hai trong ngày. Bạn tự suy nghĩ xem phải làm gì để không khiến bạn trông như đang che giấu điều gì đó.
Hãy cho anh ấy một lý do để nghi ngờ, và bạn sẽ không bao giờ được anh ấy tin tưởng nữa.
_____________________________
Bạn không biết liệu đây có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không, nhưng bạn vẫn làm.
Bạn không phải là người từ bỏ nhiệm vụ của mình ngay cả khi hết giờ, nhưng bạn đã nghe những câu chuyện về việc Alhaitham nghiêm khắc như thế nào với giờ làm việc của anh ấy, và rằng anh ấy sẽ về nhà khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều.
Bạn đang đứng ngay trước nhà của Alhaitham. Hẳn là rất tiện khi nắm giữ chức vụ Quan Thư Ký của Giáo Viện và có một ngôi nhà ngay tại trung tâm Thành phố Sumeru. Nơi ở khiêm tốn của bạn do Giáo Viện cung cấp thậm chí còn chẳng đáng nhắc đến so với nhà của anh.
Đầu tiên, bạn quay trở lại phòng của mình trong khu học giả và dỡ tài liệu của mình trước khi mạo hiểm ra ngoài lần nữa. Bạn có thể đã hoặc không sử dụng hồ sơ tiết lộ về nơi cư trú của anh, nhưng bạn tự nhủ rằng đây là vấn đề công việc và bạn không có ý định cá nhân xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy.
Bây giờ bạn đang băn khoăn không biết nên để chìa khóa ở đâu.
Hộp thư quá kín đáo, ai cũng có thể mở và lấy chìa khóa. Bạn không thể trượt chìa khóa dưới khe cửa vì móc khoá hình sư tử quá béo, và không có cửa sổ nào mở để ném nó vào đâu đó.
Bạn thực sự không muốn đợi chính Alhaitham xuất hiện và đặt câu hỏi tại sao bạn lại ở trước cửa nhà anh ấy, rón rén như một kẻ lập dị sẽ khiến cả hai không thoải mái và phá hỏng mối quan hệ nghề nghiệp.
"Tại sao cô lại đứng đó?" một giọng nói vang lên từ đường phố. Quay người về hướng đó, bạn thấy một người đàn ông cao lớn đang tiến về phía ngôi nhà với hai tay đầy cuộn giấy da. Anh ta định chất vấn bạn tại sao bạn lại đứng ngoài nhà của Hièn giả đại diện?
"Nếu cô đang tìm Alhaitham, tôi xin lỗi - nhưng cậu ta vẫn chưa về nhà, và tôi khuyên cô nên rời đi trước khi anh ấy làm vậy và đuổi bạn đi," anh ấy có vẻ khó chịu, và đôi mắt màu hồng ngọc của anh không che giấu điều gì ngoài sự khinh bỉ đối với bạn. Alhaitham có thường xuyên có những vị khách không mời nán lại bên ngoài ngôi nhà của mình à? Và người đàn ông đang quan tâm đến anh ấy và ngôi nhà của anh ấy là ai?
"Đừng cầu xin nữa, khuôn mặt xinh đẹp sẽ không làm cậu ta thay đổi ý định," anh lắc đầu, và bạn bắt đầu thấy khó chịu vì lý do nào đó.
"Thực ra, tôi đến để trả lại một thứ của anh ấy," bạn giơ chùm chìa khóa về phía người lạ, và điều đó khiến anh ta mở to mắt và người cứng đờ tại chỗ.
"Anh ấy sẽ không ở văn phòng vào lúc này, vì vậy tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể gặp anh ấy khi tôi đến đó," bạn giải thích với anh ấy và chính mình rằng đây là lý do tại sao bạn tìm đến nhà anh ấy ở ngay từ đầu, và không phải vì bạn là một kẻ đáng sợ.
"Này, đó là chìa khóa của tôi!" Trước khi bạn có thể chớp mắt, người đàn ông đã giật lấy chùm chìa khóa từ tay bạn. Bạn chớp mắt nhìn người đàn ông khi anh ta đung đưa chiếc chìa khóa có móc khoá sư tử và kiểm tra nó, xem liệu nó có bị giả mạo theo cách nào đó không.
"Thằng khốn đó... lần nào cũng mang theo chìa khóa của tôi," anh lẩm bẩm một mình trước khi chuyển sự chú ý trở lại với bạn.
"Cảm ơn, nhưng tôi không biết cô là ai," anh ta chỉ nói và khiến bạn càng lúc càng đặt nhiều câu hỏi hơn trong đầu. Có phải người đàn ông này... đang sống với Alhaitham? Bạn thật vô ý khi nghĩ rằng anh ấy còn độc thân, tất nhiên một người đẹp trai như Alhaitham sẽ không có mặt trên thị trường nếu anh ấy có người đàn ông cũng đẹp trai không kém này sống cùng.
Thảo nào mọi người trách móc khi bạn đi với anh, họ lo lắng rằng bạn sẽ làm người thứ ba trong mối quan hệ của họ.
Nhưng cách gọi yêu của anh ấy khá độc khi dùng để gọi người yêu ha.
Bạn giới thiệu bản thân, cho anh ấy biết tên và công việc hiện tại của bạn là Quan Thư Ký thay thế cho Alhaitham.
"Ồ, vậy là cô làm việc với câu ta, tôi hiểu rồi. Tôi là Kaveh, kiến trúc sư bậc thầy của Kshahwewar," anh ấy tự giới thiệu để đáp lại và đưa tay ra trong khi ôm những tấm giấy da bằng cánh tay kia. Bạn bắt tay với anh ấy và rút tay lại sau vài giây khi hiểu lầm đã được giải quyết.
Vậy, đây là Kaveh à... bạn nghe tên anh ấy từ các tạp chí hàng tuần mà Sumeru xuất bản và thiết kế của anh ấy cho Cung điện Alcarzarzaray đã được giới thiệu và biết rằng dự án tiếp theo của anh ấy sẽ ở trên sa mạc, đây là công trình khó khăn nhất của anh ấy.
"Tôi xin lỗi vì đã nhầm cô là một trong những người hâm mộ nhỏ bé của Alhaitham, gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin từ họ kể từ khi anh ấy đảm nhận vị trí Đại Hiền Nhân," Kaveh giải thích, và bạn gật đầu thấu hiểu.
Tất nhiên, Kaveh sẽ bảo vệ Alhaitham và gia đình của họ, không ai muốn người ngoài lẻn vào để cố gắng nhìn thoáng qua Alhaitham khi sự nổi tiếng của anh ấy đã tăng vọt chỉ sau một đêm.
"Sao bạn không vào trong chơi một tí? Tôi sẽ pha cho cô một ít trà, để bù đắp cho sự hiểu lầm," anh ấy lướt qua bạn, mở khóa cửa trước và bạn quay sang anh.
"Không cần đâu, tôi chỉ cầm nhầm chìa khóa và—" "Đừng lo lắng, tôi cảm thấy thật tệ khi nghĩ rằng cô là một trong những kẻ theo đổi Alhaitham, và cô cũng thực sự phải sẵn sàng làm việc với anh ta, " anh ngắt lời bạn và mở tung cánh cửa, quay lại nhìn bạn.
"Chà, đừng đứng đó, vào đi," anh hất đầu về phía nhà mình, mời bạn vào và biến mất sau cánh cửa. Bạn không muốn vào, nhưng cũng không muốn tỏ ra thô lỗ khi từ chối lời mời của Kaveh để vào nhà Alhaitham cùng anh ta.
Chà, nếu Kaveh đồng ý, có lẽ việc chấp nhận lời mời ở lại uống trà sẽ không hại gì cả.
Ngập ngừng, bạn bước vào trong nhà và đập vào mắt bạn là một phòng khách được trang bị nội thất tinh xảo với những chiếc ghế sofa êm ái. Có hai hành lang dẫn đến phòng làm việc mà bạn có thể nhìn thấy những giá sách cao xếp dọc theo các bức tường và các phòng ngủ. Alhaitham và Kaveh sẽ ở chung phòng ngủ với nhau, vì vậy phòng ngủ trống có thể là phòng khách. Ít nhất là bạn nghĩ thế.
Bạn ngồi xuống một trong những chiếc và nhìn quanh phòng khách, thấy những món đồ trang sức được trang trí trên bàn và những bức tranh treo trên tường, thậm chí còn có một cặp đàn oud dựa vào tường trên một chiếc bàn trong góc. Bạn không nghĩ Alhaitham là một người chơi đàn oud, nhưng mà có hai cái thì chắc hẳn anh ấy cũng đang chơi với Kaveh.
"Trà cần được ngâm thêm một lúc," Kaveh quay trở lại phòng khách và ngăn bạn nhìn quanh nhà. Một lần nữa, bạn không muốn tỏ ra đáng ngờ, nhưng đâu phải ngày nào cũng được vào trong nhà của Alhaitham và người yêu của anh ta đâu.
"Vậy là cô làm việc cho Alhaitham hả? Cơn ác mộng đó diễn ra như thế nào?" Kaveh ngồi ngay bên cạnh bạn hơi quá gần. Đó là nhà của anh ấy, vì vậy anh ấy có thể ngồi ở bất cứ đâu nhưng liệu Alhaitham có hiểu lầm nếu anh ấy nhìn thấy hai người ở khoảng cách thế này không? Bạn không muốn làm bé ba đâu!
"Alhaitham đại nhân cho đến nay chưa gây rắc rối gì cho tôi và ngài ấy chưa bao giờ gây áp lực cho tôi trong công việc," bạn trả lời nhưng Kaveh chỉ cười khẩy. Bạn không biết điều gì trong câu nói của mình đã khiến anh tỏ thái độ mỉa mai như thế, bạn chỉ khen anh rằng anh ấy đối xử với bạn rất tốt.
"Alhaitham đại nhân," anh chế nhạo. "Tôi chắc rằng cậu ta sẽ rất vất vả," Kaveh lẩm bẩm trong khi đảo mắt. chớp mắt bối rối trước điều này; có vẻ như Kaveh thực sự khó chịu khi nhắc đến Alhaitham. Có phải lúc này họ mới cãi nhau và bạn đã vô tình chen chân vào ngay lúc này không?
"Tôi-tôi xin lỗi nếu tôi nói sai cái gì đó, nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm về bất cứ điều gì đang xảy ra giữa tôi và Alhaitham đại nhân," bạn vẫy tay để bắt đầu phủ nhận bất cứ điều gì mà Kaveh có thể đang nghĩ.
"Hả?" anh đột ngột quay sang bạn với vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt anh.
"Tôi và Alhaitham đại nhân hoàn toàn làm việc cùng nhau một cách chuyên nghiệp, và bất kỳ mối quan hệ nào mà anh nghĩ cả hai chúng tôi có đều hoàn toàn không có khả năng xảy ra— tôi sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho mối quan hệ của anh với anh ấy," bạn nhanh chóng giải thích và mặt Kaveh trắng bệch ngay khi bạn đề cập đến mối quan hệ của anh ấy với Alhaitham.
Anh lắp bắp và cười phá lên sau lời giải thích của bạn. Đó không phải là những gì anh ấy muốn nghe sao? Rằng bạn không có ý định xen chân vào giữa họ?
"Hiểu lầm rồi, cô nương! Chà, không bao giờ!" Anh ấy tiếp tục cười trong khi vỗ liên tục vào tay vịn của ghế sofa. Bạn có nói gì buồn cười lắm à? Bạn lại giả định sai sao?
"Cô hiểu lầm rồi— Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với Alhaitham, chúng tôi cùng lắm chỉ là bạn cùng phòng," anh nói, nhưng bạn gần thấy như vỡ vụn. Bạn thực sự quá tự tin khi nghĩ rằng họ thực sự là người yêu của nhau. Bạn khẳng định chắc như đinh đóng cột là do họ sống cùng nhau, và chắc chắn một người nổi tiếng như Kaveh có thể mua được nhà riêng, vậy tại sao anh ta lại chọn sống với Alhaitham?
"Ô-Ồ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ cho rằng - ""Chà, nhầm rồi đó, cô nương," bạn lại bị cắt ngang khi Kaveh xua tay và lắc đầu. Ước gì bây giờ chiếc ghế sofa nuốt chửng bạn để bạn không còn tồn tại nữa — bạn không thể tin rằng mình thực sự nghĩ rằng anh ấy và Alhaitham đang ở cùng nhau.
"Alhaitham không phải là người muốn có mối quan hệ với bất kỳ ai, anh ấy quá thiếu tình cảm cho điều đó," Kaveh giải thích một lần nữa, bình tĩnh lại sau khi cười ngặt nghẽo và dựa lưng vào ghế sofa và nhìn cô.
"Bọn tôi lúc nào cũng đối đầu nhau, vì vậy bọn tôi rất không hợp nhau," anh trấn an bạn, nhưng điều đó vẫn không khiến bạn muốn ở cùng phòng với anh lúc này. "Tôi muốn một người có thể dễ dàng phù hợp với tần số của tôi, và tôi là một người đàn ông rất nhiều năng lượng nên tôi muốn người yêu của mình cũng vậy.
Mặc dù Alhaitham có thể bỏ ra khá nhiều năng lượng vào những gì cậu ta thích , nhưng cậu ta không phải là người có thể cho tôi những gì tôi muốn, điều đó thật đáng tiếc," Kaveh lắc đầu và đứng dậy khỏi ghế sofa, có vẻ như sẽ đi lấy trà cho bạn trong bếp.
Bạn ngồi một mình trong phòng khách, hai vai rũ xuống, suy nghĩ tứ tung. Bạn luôn nghĩ rằng Alhaitham quá chuyên tâm vào công việc nên không có thời gian cho một mối quan hệ, và không có gì phải đắn đo khi anh ấy có thể ở bên Kaveh nếu anh ấy muốn vì cả hai đều là thành viên ưu tú của Giáo Viện.
Nhưng có vẻ những gì bạn biết về Alhaitham chỉ ở mức độ bề nổi, chưa đủ để biết thêm về đời tư của anh. Tên của anh ấy luôn được nhắc đến trong Giáo Viện, cho dù họ đang khen ngợi hay mắng anh ấy, và anh ấy là một bí ẩn vì hầu như không thể gặp được anh ấy ngay cả trong giờ hành chính.
Bạn biết rằng ngay từ đầu đã có một ranh giới giữa cả hai, và bạn đã củng cố nó một cách vô ích bởi vì nó dường như bất động. Bây giờ biết được điều này, có lẽ tốt hơn là bạn nên ngừng nuôi dưỡng tình cảm nhỏ bé của mình với ngài Hiền giả đại diện, và rằng bạn có nhiều việc quan trọng hơn phải lo.
"Chà, biết gì không — lần này anh thực sự đã mang theo chìa khóa của mình," cánh cửa trước đột nhiên mở ra và anh ấy ở đó, Alhaitham đang đứng trước cửa nhà, chỉ để thấy bạn đang ngồi trên chiếc ghế dài của anh ấy.
Cả hai nhìn nhau bất ngờ. Chỉ còn vài phút sau khi anh ấy hoàn thành công việc trong ngày, vì vậy anh ấy phải về nhà đúng giờ. Bạn không phải yếu tố thường xảy ra trong thói quen hàng ngày của anh ấy, đặc biệt là khi bạn ngồi ngay ngắn giữa phòng khách của anh ấy.
"N-Ngài về rồi à?" Bạn chỉ có thể chào hỏi, nhưng anh vẫn có vẻ bối rối trên khuôn mặt. Bây giờ anh ấy phải nghi ngờ bạn tự nhiên ở trong nhà của anh ấy, và chắc chắn là không có chỗ. Bạn muốn bào chữa nhưng lại không thể đưa ra lời giải thích hợp lý để thuyết phục anh rằng bạn không có gì phải giấu giếm.
________________________
I'm back, baby!
Vốn dĩ tôi định đăng hết bộ này để lì xì cho các bác nhưng mà mấy ngày cuối năm lu bu đủ thứ chuyện, nước qua đầu rồi mà tôi lại không biết bơi =))))
Nhưng mà daijoubu, Tết này vẫn có chuyện cho các bác đọc.
Bạn nào còn đi học thì chúc cho mọi nỗ lực của các bạn được đền đáp, thi cử đỗ đại.
Các vị đi làm rồi thì làm ăn thuận lợi, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.
Một năm qua các bạn đã vất vả rồi. Giờ là lúc nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng để có thể đấm vào mặt cuộc đời!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com