Chapter 2: Bại Lộ
"Ồ, hôm nay chú về nhà sớm hơn mọi ngày à?" Kaveh quay lại với một chiếc khay có ấm trà và những chiếc tách trên đó cùng với vẻ mặt không mấy ấn tượng. Alhaitham chuyển sự chú ý sang Kaveh khi anh đặt khay xuống bàn cà phê trước mặt.
"Tôi chỉ mang ra hai cốc, vì vậy nếu chú cũng muốn uống thì tự lấy cốc của mình đi," Ngữ điệu của Kaveh đối với anh ấy nghe thật cay độc. Nếu trước đây bạn không tin rằng họ chỉ là bạn cùng phòng thì sao khi chứng kiến cách họ đối xử với nhau, bạn tin rồi
"Tôi không biết là hai người quen nhau đấy," Alhaitham bước tới và đóng cánh cửa lại sau lưng. Kaveh chế giễu đáp lại và quay trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh bạn và rót trà cho cả hai. "Thành thật mà nói, chúng tôi mới gặp nhau nhưng tôi đã thích cô ấy rất nhiều rồi," Kaveh cầm những chiếc cốc và đưa cho bạn một chiếc cốc với một cái nháy mắt khiến má bạn nóng bừng.
Bạn không thể phủ nhận, Kaveh là một người đàn ông rất hấp dẫn và có thể so sánh ngang ngửa với Alhaitham. Nếu Alhaitham mang vẻ cứng rắn với các cách đường nét rõ ràng thì Kaveh lại mềm mại và mượt mà hơn, gần giống như một chú mèo.
Alhaitham càu nhàu, bước vào phòng khách, ngồi ngay đối diện bạn và đặt một món ăn mang đi được gói quen thuộc từ Puspa Café lên bàn cà phê. Anh chống khuỷu tay lên chân và nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ cả Kaveh và bạn. Như thể muốn bày tỏ quan điểm, Kaveh hờ hững ngả người ra sau và quàng tay qua lưng ghế sofa, cách vai bạn vài inch và nhấp một ngụm trà.
"Anh nghĩ rằng anh có thể mang bất cứ ai vào nhà của tôi à?" Alhaitham đã hỏi Kaveh, và không có tí tình cảm nào trong ngữ điệu của anh ấy khi bạn nhìn thấy sát khí mà anh dành cho người đàn ông tóc vàng.
"Tôi chỉ đơn thuần bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô ấy vì đã trả lại chìa khóa của tôi từ chú," Kaveh vặn lại, trông như thể anh ta không làm gì sai và anh ta biết Alhaitham sẽ không làm gì quá đáng khi họ có khách đến nhà anh ta.
"Tôi lấy chìa khóa của anh bao giờ?" Alhaitham ngả người ra sau ghế và khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi bạn và Kaveh đang ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa. Kaveh tặc lưỡi và đảo mắt, lẩm bẩm về việc đây không phải là lần đầu tiên anh mang theo cả hai chìa.
Bạn giữ im lặng suốt thời gian đó vì cảm thấy thật thô lỗ khi xen vào cuộc trò chuyện. Và bạn không chắc liệu mình có nên xưng hô với Alhaitham một cách tùy tiện như vậy không khi mà anh đã là cấp trên của bạn được một thời gian. Có vẻ như bạn đang vi phạm lễ nghi khi cư xử như bạn quen biết anh ấy ở ngoài môi trường làm việc.
"Đó thực ra là lỗi của tôi," bạn nói trong khi Kaveh vẫn đang rủa thầm Alhaitham. Đôi mắt màu xanh ngọc của Alhaitham lướt qua bạn khi bạn nắm chặt chiếc cốc của mình như thể đó là chiếc phao cứu sinh. Bình tĩnh, không việc gì phải giấu cả, bạn không ngừng tự nhủ và thở ra một hơi.
"Tôi nghĩ rằng tôi đã vô tình lấy chìa khóa của ngài trước khi tôi rời khỏi văn phòng, tôi mới biết khi tôi đã ra bên ngoài Giáo Viện," bạn tiếp tục, tránh ánh mắt của Alhaitham và thay vào đó, vuốt mép cốc bằng ngón cái của bạn. Hy vọng rằng lời giải thích của bạn đủ để anh ấy biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
"Em có thể quay lại và trả nó khi tôi còn ở văn phòng," và anh ấy đã đúng - lẽ ra bạn nên quay lại và xông vào ngay để trả lại chìa khóa cho anh ấy. Nhưng do lòng kiêu hãnh cản trở, và bạn biết rằng mình không thể chịu đựng thêm một loạt lời xì xào và bịa đặt về lí do bạn quay lại lần thứ hai.
"Tôi không muốn xông vào, tôi nghĩ rằng ngài đã hoàn thành công việc của mình trước khi hết ngày," thay vào đó, bạn lý luận và Kaveh cười khúc khích. "Thật chu đáo làm sao! Tôi chưa bao giờ gặp ai không vội vàng với thời gian của bạn, Alhaitham 'đại nhân', " Kaveh nói một cách chế giễu nhưng Alhaitham vẫn đang suy nhĩ về câu trả lời của bạn.
"Ý kiến của em được đánh giá cao, nhưng tôi không nghĩ em cần phải xuất hiện ở nhà tôi vì điều này, em có thể đợi vào ngày hôm sau," Alhaitham đã lý luận, và bạn không thể không đồng ý. Bạn cảm thấy mình như một kẻ đột nhập khi xuất hiện ở nhà anh và thậm chí còn lấy được thông tin từ các hồ sơ được tiết lộ về anh ta.
"Tôi xin lỗi nếu điều này khiến ngài khó chịu, nhưng may mắn thay, anh Kaveh đã xuất hiện để cứu tôi khỏi mọi rắc rối," bạn quay sang Kaveh một cách cảm kích, chủ yếu chỉ để che giấu sự xấu hổ của mình với Alhaitham. Thật đáng thương, bạn đã biến mình thành một kẻ ngốc ngay trong nhà anh. Bạn nên uống cạn ly và rời đi.
"Tôi nghĩ cô ấy là một trong những người hâm mộ của bạn, người xinh đẹp nhất," Kaveh cười khúc khích trong khi rót đầy đồ uống của mình trước khi đưa nó lên môi. "Hãy tưởng tượng tôi ngạc nhiên thế nào khi cô ấy thực sự là người thay thế vị trí của chú."
Bạn cười thầm trước lời nhận xét của Kaveh. Bạn chắc chắn rằng bạn trông cực kỳ đáng ngờ khi ẩn nấp bên ngoài nhà của Alhaitham. Bản thân bạn cũng sẽ rất thận trọng nếu phát hiện ai đó đang đợi bên ngoài khu nhà của mình.
"Chắc hẳn là một phép màu từ các vị thần, tôi đã thấy cô ấy bên ngoài nhà cùng với chìa khóa của mình," Kaveh tiếp tục giải thích cho Alhaitham chuyện gì đã xảy ra, thêm vào đó là những lời nhận xét ác ý về việc anh ấy đã lấy chìa khóa lần thứ năm trong tuần đó và Kaveh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong trường hợp anh ta bị nhốt bên ngoài một lần nữa.
Bạn nhận thấy rằng mặc dù cả hai thường hay cãi nhau và coi thường nhau, nhưng Alhaitham khá bao dung với Kaveh đủ để cho anh ta ở lại nhà của mình. Hiếm khi thấy Hiền Giả đại diện đi cùng người khác ngoài giờ làm việc. Biết về việc anh ấy có bạn cùng phòng khiến bạn hiểu anh ấy hơn một chút kể từ khi bắt đầu làm việc dưới trướng anh ấy.
Bạn không thực sự ngạc nhiên nếu Alhaitham ném Kaveh ra ngoài khi anh ấy muốn, hoặc Kaveh sẽ bỏ đi nếu anh ấy không thể chịu đựng được người bạn cùng phòng của mình nữa. Họ cũng đồng ý về điều này và một trong hai người có thể bước ra khỏi đây bất cứ lúc nào họ muốn. Bạn luôn nghe các học giả khác chỉ trích Alhaitham vì không công bằng trong việc phán đoán, nhưng bạn luôn thấy anh ấy là một người lý trí và sẽ luôn chọn kết quả hợp lý nhất.
Họ tiếp tục châm biếm nhau và bạn chỉ tham gia khi Kaveh yêu cầu xác nhận và Alhaitham quay sang hỏi ý kiến của bạn. Điều này thật đáng ngạc nhiên, bạn không biết liệu mình có thể tình cờ trò chuyện với anh ấy trong nhà của anh ấy như thế này. Cốc của bạn gần hết và bạn quyết định uống cạn cốc trà trước khi đặt cốc trở lại bàn. "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về rồi," bạn thông báo, cắt ngang bài diễn văn của Kaveh về thói quen rời đi trong nhiều ngày của Alhaitham khi anh ấy mang theo chìa khóa.
"Ơ, về rồi á? Tôi mới làm quen được cô một lúc thôi mà," Kaveh chống một tay lên thành ghế sofa và dựa vào đó. "Tôi đã ở đây quá lâu rồi, và tôi chắc rằng Alhaitham đại nhân sẽ muốn nghỉ ngơi." Bạn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và định đi vòng qua ghế sofa cho đến khi Alhaitham cũng đứng dậy.
"Tôi đưa em về," anh đề nghị, và bạn sửng sốt trước lời đề nghị này. Bây giờ vẫn chưa muộn mặc dù mặt trời đã lặn. Một phụ nữ như bạn đi lại vào ban đêm ở Thành phố Sumeru cũng không quá nguy hiểm khi khắp nơi đều có lính gác và bạn có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp có chuyện gì xảy ra.
"Không cần đâ-" "Nói thì nghe đi," anh dùng giọng uy quyền của mình với bạn, điều đó có nghĩa là bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. "Dù sao thì tôi cũng định ra ngoài ăn tối," anh lý luận, và bạn lại gật đầu, không biết làm thế nào để từ chối.
"Rất vui vì được gặp anh, anh Kaveh," bạn gật đầu với Kaveh khi anh cũng đứng dậy và tiến lại gần. Anh ấy cầm tay bạn khi anh đứng ngay trước mặt bạn và vỗ nhẹ bằng tay còn lại. "Tôi cũng rất vui. Nếu tôi gặp cô sớm hơn, tôi có thể sẽ độc chiếm cô đấy. Tôi hiểu tại sao Alhaitham quyết định giữ bí mật về cô," anh nói đùa trong khi bạn há hốc mồm.
"Đừng có nói chuyện buồn cười thế," Alhaitham bực bội bước ra cửa trước, quay về phía bạn trước khi anh rời đi. "Tôi ra ngoài trước," anh nói và đóng cửa lại sau lưng, để bạn một mình với Kaveh, người chỉ cười khúc khích trước phản ứng của Alhaitham.
"Tôi không nghĩ mình có thể làm cậu ta nổi cáu," anh nhìn về phía bạn. Ánh mắt bạn vẫn hướng về cánh cửa đóng kín, tự hỏi bạn đã làm gì khiến anh hành động như vậy. "Đừng làm vẻ mặt đó, cậu ta không giận cô đâu," anh thủ thỉ và trấn an bạn, nhưng bạn không thể bỏ được suy nghĩ rằng chính bạn đã khiến anh như vậy.
"Tốt hơn là tôi nên dọn dẹp trước khi cậu ta quay lại và đá vào mông tôi," anh lắc đầu và vỗ vai bạn.
"Tôi xin lỗi nếu đã khiến ngài ấy khó chịu," bạn chắc chắn rằng mình đã vi phạm quy tắc của Alhaitham và bạn thực sự muốn giữ tác phong chuyên nghiệp với anh ấy ngay cả khi không ở môi trường làm việc.
"Ồ, làm ơn đừng xin lỗi nữa - mặc dù, tôi nên cảm ơn cô vì đã giúp tôi có thêm cơ sở để chống lại cậu ta," anh lầm bầm, nhưng bạn vẫn không thể nghe thấy anh nói gì.
"Dù sao thì, giữ liên lạc nhé, nếu Alhaitham để cô ở lại uống nước, tôi chắc rằng cô cũng không quá tệ," Kaveh chào tạm biệt và bạn quay đi để anh lại với việc dọn dẹp. Khi bạn rời khỏi nhà của ngài Hiền giả đại diện, Alhaitham thì đúng như anh ấy nói, đang đợi bạn khi anh ấy dựa vào tường nhà cho đến khi anh ấy nhìn thấy bạn.
Hai bạn nhìn chằm chằm vào nhau, và đột nhiên những lời bạn định nói biến mất. Anh có thể khiến bạn phải im lặng chỉ bằng cách nhìn, làm thế nào mà mọi chuyện lại như thế này? Có lẽ bạn chỉ nên tìm anh vì mục đích công việc, nên việc gặp anh ngoài văn phòng như thế này là chưa từng có.
"Dẫn đường đi," anh đứng thẳng và hất cằm. Một lúc sau bạn mới nhận ra mình cần phải bắt đầu di chuyển, chỉ sau khi Alhaitham kiên nhẫn nhướn mày, cuối cùng bạn mới bắt đầu bước. Rẽ về phía đường phố, bạn đi về khu học giả với Alhaitham ở đằng sau.
Giáo Viện chỉ cung cấp chỗ ở cho các học giả yêu cầu, bởi vì hầu hết thời gian các học giả dành cả ngày ở ngoài để nghiên cứu nên họ có thể dễ dàng cung cấp chỗ ở cho tất cả các học giả có nhu cầu trong năm nay. Khu nhà của các học giả nằm ở ngoại ô Thành phố Sumeru, gần thung lũng Chinvat và xa hơn một chút so với con đường Kho Báu.
Các học giả có thứ hạng cao được cung cấp các khu ở gần Akademiya, nhưng họ chủ yếu cư trú tại nhà riêng của mình ở Thành phố Sumeru, không muốn hòa nhập với những học giả khác.
Vì vậy, quãng đường trở về phòng của bạn vốn dĩ mất hơn mười lăm phút, nhưng đi với Alhaitham, có cảm giác như khoảng thời gian đó dài gấp đôi.
Khi anh nói sẽ đưa bạn về, bạn còn tưởng rằng anh sẽ đi theo sau, giữ khoảng cách giữa hai người, chứ nào có ngờ sẽ có anh đi bên cạnh suốt cả chặng đường. Bạn tăng tốc, anh dễ dàng bước theo với những bước sải dài về phía trước. Bạn chậm lại vài bước, anh cũng chậm lại để đi bên cạnh.
Giữ khoảng cách thật khó nếu anh ấy cứ hành động như thế này.
"Em đã ở Giáo Viện bao lâu rồi?" Bạn giật mình khi nghe anh hỏi. Ý là... đang bắt chuyện với bạn hả? Tên này là ai và hắn đã làm gì với Alhaitham?
"Uh... khoảng 4 tháng nữa là được 5 năm," bạn nhớ lại. Thật đáng kinh ngạc khi bạn có thể chịu đựng những thử thách và đau khổ kể từ lần đầu tiên bạn đặt chân vào Giáo Viện. Những năm đầu diễn ra không mấy tốt đẹp, nhưng bạn đã kiên trì và vô cùng biết ơn vì đã có được ngày hôm nay.
"Và em đã làm thế nào để nhận được chức vụ nhân viên lưu trữ của Amurta?" anh hỏi và điều đó khiến bạn dừng bước. Alhaitham tiến lên vài bước, dừng lại và quay lại đối mặt với bạn.
Không phải bạn không muốn tiến xa hơn với tư cách là một học giả ở Amurta, mà là bạn cảm thấy như mọi thứ mình làm luôn gặp phải những trở ngại giống nhau khiến đôi khi bạn muốn bỏ cuộc. Là một học giả, bạn rất nản lòng khi theo đuổi ước mơ của mình khi những chướng ngại vật đơn giản nhất lại mất nhiều thời gian nhất để vượt qua.
"Amurta có rất nhiều học giả, và đó là một lĩnh vực rất cạnh tranh," bạn bắt đầu và quay lại nhìn bầu trời đêm bị che phủ một phần bởi cành và lá của Cây Thần. "Nghiên cứu của anh sẽ luôn bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho người khác, và mặc dù thầy Naphis là một người công bằng, nhưng ông ấy không thể bật đèn xanh cho tất cả các nghiên cứu đang chờ được tiến hành vì chúng bắt đầu trở nên dư thừa và chồng chéo."
"Nghiên cứu của tôi đang ở giai đoạn cuối, nhưng tôi đã thành công trong việc đưa ra một kết luận hợp lý cho nó và nhận được sự chấp thuận của Master Darshan. Tôi không thể tốt nghiệp kịp nếu không được," bạn đi về phía một trong những con đường dẫn xuống phố và Alhaitham đi theo sau. "Nghiên cứu rất ổn, đó không phải là thứ tôi không thể xử lý và tôi cực kỳ đầu tư vào nó, nhưng quá trình đưa nó qua cổng chính là điều bắt đầu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi."
"Em không rời đi sau khi tốt nghiệp?" anh tự hỏi và bạn thở hắt ra. "Tôi luôn thích quãng thời gian ở Giáo Viện, và tôi không muốn rời xa nó vào lúc này," bạn lý luận và lắc đầu. Thực sự, đăng ký vào Giáo Viện là một giấc mơ cả đời mà bạn đã hoàn thành được, và bạn sẽ không vứt bỏ tất cả chỉ vì hệ thống mà họ thực hiện.
"Tôi đã tìm thấy tình yêu mới dành cho giới học thuật với tư cách là một nhân viên lưu trữ, và trong khi các đồng nghiệp của tôi đã ra đi và trở thành tấm gương thành công tiêu biểu của quê hương họ, thì tôi quyết định ở lại. Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi đang lãng phí tiềm năng của mình, nhưng tôi không thấy có gì đáng lo ngại khi cho phép bản thân làm một người bình thường," trở thành một nhân viên lưu trữ không khác biệt so với một Quan Thư Ký, nhưng nó vẫn được trả lương cao và bạn vẫn có thể được bao quanh bởi những sở thích của mình khi ở Amurta.
Alhaitham chỉ ậm ừ đáp lại. Bạn muốn đáp lại câu hỏi, nhưng hôm nay bạn đã tiết lộ khá nhiều so với những gì bạn muốn với anh ấy. Nếu anh ấy muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong Giáo Viện, anh ấy sẽ làm thế, và đó là quyết định của anh ấy. Nhưng bạn biết tất cả thông qua hồ sơ của Giáo Viện về Alhaitham - những nhà nghiên cứu cấp cao và cực kỳ thông minh luôn phàn nàn về việc anh ta không tham gia các bài giảng nhưng lần nào cũng đạt điểm cao trong các kỳ thi.
Anh ấy có thể có một tương lai tươi sáng nếu anh ấy muốn, nhưng quyết định sống một cuộc sống dễ dàng.
"Tôi nghĩ em nói đúng," anh đồng ý với bạn, điều này khiến bạn quay lại nhìn anh ấy hai lần. "Không có gì sai về việc bình thường," anh nhắc lại, và hơi thở của bạn nghẹn lại. Có phải anh ấy... vừa đồng ý với quan điểm của bạn và chia sẻ tình cảm tương tự không? Gọi bác sĩ ra đây; bạn cần được cấp cứu.
Bạn không thể đáp lại, thay vào đó chỉ lảo đảo về phía trước và tránh ánh mắt của anh, chủ yếu chỉ để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và không khiến tình huống trở nên khó chịu hơn mức cần thiết.
Anh ấy đi cùng bạn trở về phòng trong im lặng, và bạn thích thế này hơn vì đây là khoảng thời gian dài nhất bạn được ở bên cạnh anh. Bạn có một ý niệm mơ hồ rằng đây sẽ là chuyện chỉ xảy ra một lần, vì vậy tất cả những gì bạn có thể làm là tận hưởng khoảnh khắc này.
"Chà," cuối cùng họ cũng đến bên ngoài khu học giả, Alhaitham nhìn quanh nơi này, nhớ rằng mình đã từng cư trú ở đây khi vẫn còn là một học giả mới. "Đến nơi rồi. Ngài không cần phải đi cùng tôi suốt chặng đường đâu nhưng cảm ơn.
"Một lần nữa, không cần khách sáo đâu," anh ấy khua tay. Thời gian dành cho Alhaitham của bạn sắp kết thúc, và mặc dù nó bắt đầu từ một sự hiểu lầm, nhưng bạn chắc chắn rằng anh ấy sẽ phần nào tin tưởng bạn sau ngày hôm nay.
"Chúc ngủ ngon, ngài Alhaitham," bạn cúi đầu chào anh và chuẩn bị quay đi thì nghe thấy anh tặc lưỡi. Bạn quay lại đối mặt với anh, tự hỏi liệu anh có điều gì muốn nói thêm trước khi bạn vào nhà không nhưng ánh mắt anh lại hướng về nơi khác.
"Em đã từng đến nhà tôi rồi, có nghĩa là chúng ta đã quen biết nhau," anh ấy bắt đầu. "Em có thể xưng hô với tôi mà không cần kính ngữ," anh nói và khiến bạn hít một hơi thật sâu. Có phải anh ấy đang nói rằng... giờ hai người là bạn bè?
Anh nhìn bạn với vẻ trầm ngâm khiến bạn nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm. Hắng giọng, bạn không biết làm thế nào để đối phó với sự chấp thuận mới của anh. Hôm nay thực sự là bước tiếp theo cho mối quan hệ nghề nghiệp của hai người, và bạn không biết đó là điều tốt hay xấu.
"Chúc ngủ ngon... Alhaitham," bạn thử lần nữa, nhìn vào mắt anh bằng một cái gật đầu cộc lốc. Anh gật đầu đáp lại, và cũng coi như lời tạm biệt của anh, tên của bạn thoát ra khỏi môi anh nghe thật tự nhiên và quá hợp lý. Với cái nhìn cuối cùng, anh quay lại và rời đi khi bạn vẫn dán mắt vào tấm lưng đang mờ dần của anh.
Anh ấy đã nói rằng dù sao thì anh ấy cũng đi cùng vì anh ấy muốn đi ăn tối, mặc dù bây giờ đã gần đến bữa tối, nhưng các nhà hàng và quán cà phê của Sumeru đều hoạt động đến tận đêm khuya. Nhưng khi anh đi ngang qua Puspa Café và đi thẳng về phía trước, bạn tự hỏi liệu anh có đổi ý không.
Mãi lúc sau khi quay trở lại phòng, bạn mới nhớ ra đồ ăn mang về đã có sẵn ở nhà anh trên bàn cà phê.
_______________________________________
Bạn đã không gặp lại Alhaitham trong vài ngày tới, nhưng đó là vì bạn được giao nhiệm vụ rất quan trọng đối với những phát hiện của bạn. Bạn chưa bao giờ có nhiều phấn khích như vậy với luận án đầu tiên của mình và việc trở lại lĩnh vực này đã làm sống lại tình yêu của bạn với tư cách là một học giả.
Bạn đã loại thầy Naphis và thầy Esmeth ra khỏi diện tình nghi vì cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm hợp pháp trong thời gian đó và họ đã hết lần này đến lần khác chống lại chính quyền trước đó mặc dù họ có cùng quan điểm với các nhà hiền giả khác, nhưng họ đông hơn.
Và thế là bạn ở đây, mặc trang phục Giáo Viện và đội mũ trang trí biểu tượng Amurta, đứng trong khu định cư ở Rừng Avidya, nơi các cựu hiền giả đây bị lưu đày và bị kết án phục vụ cộng đồng miễn là họ còn sống. Bạn hy vọng rằng bạn không trông có vẻ khả nghi và cố gắng hành xử như một học giả bình thường trong rừng mưa. Bạn không thể để mọi người biết lý do tại sao bạn ở đây.
Vì vậy, khi nghe tin các tân học giả Amurta đang đi nghiên cứu thực địa ở Rừng Avidya, bạn cũng tình nguyện giám sát và hướng dẫn họ. Giảng viên lớn tuổi có những vấn đề quan trọng khác phải giải quyết hơn là trông chừng vài học giả năm nhất tìm đường trong rừng, vì vậy bạn rất vui khi được làm điều đó bằng mọi cách đồng thời tiến hành công tác điều tra của mình.
"Hãy đi cùng với đồng đội của mình, hai cặp được chỉ định với một kiểm lâm và một Eremite để phòng vệ khỏi Nấm quỷ ở xung quanh nhé," Bạn ghi chú vào lớp mười bốn học giả, tổng cộng bảy cặp, nhìn quanh Rừng Avidya một cách sắc sảo và hầu như không chú ý đến Bạn. Chà, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ phải tìm hiểu về các bào tử nấm xung quanh khu vực, và không gì hiệu quả bằng thực hành.
Khi mọi người đã giải tán vào cuộc phiêu lưu vào rừng, bạn nhanh chóng quay đi và tìm đường đến gặp trưởng làng của Làng Gandharva để biết tung tích của các cựu hiền giả. Giả vờ rằng bạn không muốn các học giả trẻ đi theo con dường của họ, rất may là trưởng làng đã hợp tác và chia sẻ những gì họ đã làm kể từ khi bị lưu đày.
Cựu Kshahrewar thường giúp cải tạo và sửa chữa trong làng và những con đường dẫn trở lại bất kỳ khu định cư nào gần đó. Khi bạn đến gần và đề cập đến Zandik, đôi lông mày nhíu lại và vầng trán nhăn nheo đã chứng minh rằng ông ta không biết bạn đang nói về điều gì.
Khajeh của Haravatat không giúp ích nhiều cho tình huống của bạn, phớt lờ bạn và thậm chí còn đưa ra những lời rất hoa mỹ về cuộc điều tra của bạn với Zandik. Nhưng chắc chắn rằng, ngay từ đầu ông ta đã không biết bạn đang làm gì cả, ông ta chỉ chán nản với cảnh bị đày ải trong rừng mà thôi.
Cựu Đại Hiền Giả, Azar, vẫn ở trong phòng của mình, ngủ muộn vì nhiệm vụ của ông ta chủ yếu diễn ra vào ban đêm, và việc ông ta hay thức trắng đêm khiến bạn lỡ mất cơ hội để biết về Zandik ngay từ kẻ cầm đầu. Trong khi bạn bị ông ta đe dọa khi còn nắm quyền, việc đối đầu với ông ta bây giờ sẽ thuận buồm xuôi gió.
Bây giờ bạn cần tìm một cựu hiền giả nữa, Fahim, từ Spantamad. Bạn tìm thấy ông ấy gần dòng sông, trầm tư khi nhìn xung quanh. Cẩn thận bước xuống con đường dẫn đến dòng suối, ông nhận thấy rằng mình không ở một mình.
Lúc đầu, ông ấy nhìn bạn với vẻ khó hiểu, tự hỏi tại sao bạn lại ở đó, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng Amurta trên mũ của bạn, ông há hốc mồm và búng ngón tay. "À, một học giả Amurta! Vừa đúng lúc, nói ta nghe-" ông đến gần bạn và nắm lấy cánh tay bạn để kéo bạn về vị trí vừa nãy.
"Địa mạch ở đây khá trung tính, nhưng vào những ngày trăng tròn, nó trở nên khá sôi động! Nhóc có nghĩ rằng đây sẽ là một nơi hoàn hảo cho nông nghiệp không?" Ông chỉ tay về phía đồng bằng rộng lớn phía trước họ. Mặc dù thực hành nông nghiệp ở vùng đồng bằng đã được thực hiện từ những ngày đầu của nền văn minh, nhưng việc sử dụng ảnh hưởng từ địa mạch cũng là điều có thể được cân nhắc.
"Có thể, nhưng không phải tất cả các loại cây trồng sẽ phát triển giống nhau và việc thu hoạch của chúng có thể vô cùng đa dạng, dẫn đến việc không kiểm soát được chất lượng của cây trồng," bạn lý luận. Chủ đề này là một trong những lựa chọn nghiên cứu mà bạn muốn theo đuổi, nhưng bạn cảm thấy nó quá tầm thường và có lẽ ai đó đã nghĩ ra nó nhiều năm trước.
"Hmm, ta hiểu rồi," ông quay lại vùng châu thổ và lấy tay chống cằm khi tiếp tục xem xét khu vực. Ông ấy tiếp tục một tràng về những gì nếu xảy ra và làm thế nào để phát triển nông nghiệp hoặc lâm nghiệp gần các con suối ngay dưới Làng Gandharva khi bạn chiều lòng ông ấy bằng những câu trả lời mà bạn có thể nghĩ ra ngay tại chỗ.
Mặc dù bạn không gặp vấn đề gì khi trả lời những câu hỏi tò mò của ông ấy, nhưng bạn không thể không cảm thấy kỳ lạ với toàn bộ sự tương tác này. So với những hiền giả khác mà bạn đã tiếp cận, thì đây là người thuần khiết nhất trong số họ. Fahim không có bất kỳ dấu hiệu khinh thường hay nghi ngờ nào, bạn tự hỏi liệu bạn có thực sự đang nói chuyện với một cựu hiền giả hay chỉ là một học giả lớn tuổi không.
"Có vẻ như nó đã trở lại bàn vẽ đối với tôi," Fahim kết luận sau khi không thể đưa ra bất kỳ đề xuất nào để bắt đầu một dự án mới tại địa điểm này. "Nhóc đã trả lời tất cả các câu hỏi của ta, và bây giờ ta sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của nhóc."
Bạn quay đầu lại với ông vì ngạc nhiên.
"Ta có thể cảm nhận được rằng nhóc là một học giả trung thực và không có ác ý, và đây không phải là lần đầu tiên ta được tiếp cận bởi một người từ Giáo Viện," ông lắc đầu, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng khiến bạn ngơ ngác. Bạn nghĩ ông ấy sẽ đuổi bạn đi hoặc thậm chí mắng mỏ bạn vì đã tìm đến.
"... Ngài có thực sự là cựu hiền giả không?" Bạn phải hỏi trong trường hợp bạn nhận nhầm người. Fahim thở dài và đi về phía một tảng đá cách xa con suối và ngồi xuống. Ông vẫy tay khi bạn đi theo ông nhưng quyết định đứng dậy.
"Ta là hiền giả của Spantamad, một vị trí mà ta vô cùng yêu quý và là kết quả của nhiều năm cống hiến cho Giáo Viện," ông bắt đầu.
"Ta đã sống và hít thở Giáo Viện, xoay quanh cuộc sống của ta xung quanh nó dường như là điều tự nhiên và ta tin rằng đó là sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Nhưng ta đã vứt bỏ tất cả quá dễ dàng," ông lắc đầu với cái cau mày hằn rõ trên mặt.
"Ta chắc rằng nhóc biết chuyện gì đã xảy ra với những nhà hiền giả khác bị lưu đày, và tôi có thể nói chắc chắn rằng mặc dù mục đích của bọn ta đều chịu chung số phận, nhưng ta không có chung tham vọng và mục đích như họ khi họ thực hiện kế hoạch của mình. ."
Tin này mới nha. Bạn cho rằng vì tất cả họ đều nắm giữ đa số phiếu bầu để tạo ra một vị thần mới ở Sumeru, nên tất cả họ đều liên kết với nó và có cùng phán quyết. Và trong khi bạn không thể gạch tên Fahim khỏi danh sách của mình, bạn có cảm giác rằng ông ấy có thể không còn lựa chọn nào khác nếu ông ấy từ chối hợp tác trong kế hoạch.
"Vậy, tại sao ngài lại đồng ý với họ?" Bạn tự hỏi thành tiếng và ông thở dài bực bội.
"Khi họ đặt gia đình nhóc vào tình thế nguy hiểm, nhóc sẽ bị mắc kẹt giữa khó khăn và khó khăn," câu trả lời của ông ấy đủ thuyết phục để bạn đơn giản hóa rằng ông ấy bị ép buộc vào kế hoạch, và không giống như hai hiền giả khác từ chối tuân theo kế hoạch của họ, thay vào đó ông miễn cưỡng đồng ý.
"Ta không nghĩ mình cần phải nói thêm về điều này nữa. Vì vậy, hãy nói cho ta biết - nhóc thực sự muốn gì ở ta?" ông quyết định thay đổi chủ đề, quyết định mà ông phải đưa ra là điều mà ông đã đánh mất rủi ro, nhưng nếu điều đó có nghĩa là gia đình ông được giữ an toàn, thì ông sẽ làm lại ngay lập tức.
Bạn im lặng một lúc, cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc điều tra này với ông không. Trong khi ông xóa tan những nghi ngờ mà bạn dành cho ông, bạn vẫn không biết liệu ông có nhúng tay vào nghiên cứu của Zandik hay không và bằng cách nào mà nó đã bị truy cập mà không có sự cho phép của Quan Thư Ký.
"Ngài có biết ai đó tên là Zandik không?" Bạn đành làm liều, và nếu ông ấy thực sự không liên quan, thì đó là một cái tên dễ dàng bị loại khỏi danh sách tình nghi. Ông ấy ngẳng mặt lên khi nhắc đến cái tên đó và bạn tự hỏi liệu mình có đoán đúng không.
"Đây không phải là thông tin người bình thường có thể biết, nhưng Zandik là một học giả từ 500 năm trước, và hắn đến từ Darshan đã bị tan rã từ lâu, Nagajurna," ông chia sẻ với bạn khiến bạn há hốc mồm. Nagajurna đã bị giải tán cách đây vài thiên niên kỷ, và trong khi một số học giả thực hành những lời dạy của nó, nó không được Giáo Viện công nhận. Có lẽ việc trả lời tất cả các câu hỏi của ông ấy đã thực sự mang lại may mắn cho bạn khi có được thông tin này.
"Không có nhiều thông tin về hắn ta, nhưng với tư cách là một cựu hiền giả biết tất cả những bí mật của Darshan sau rất nhiều lần được các nhà hiền triết trước truyền lại, tên của hắn là một điều cấm kỵ trong Giáo Viện."
"Hắn đã bị trục xuất khỏi Giáo Viện vì theo đuổi tri thức cấm. Nhưng, trước khi Giáo Viện có thể gửi sắc lệnh, hắn ta đã biến mất không dấu vết. Nghiên cứu cuối cùng của hắn về sự tiến hóa của con người cũng như can thiệp vào sự sống và cái chết sau đó bị coi là bị cấm, nhưng vẫn có thể được tiếp cận với sự chấp thuận của Quan Thư Ký," ông ấy giải thích xong và bạn có thêm câu hỏi sau những gì ông ấy đã chia sẻ với Bạn .
"Và nghiên cứu đó, nó vẫn ở Giáo Viện à?" Bạn đã biết câu trả lời này, nhưng bạn muốn xem liệu ông ấy có thừa nhận điều đó hay không.
"À, thật không may - không. Khi các nhà ngoại giao Fatui đến Sumeru trong Lễ hội Sabzeruz, họ đã yêu cầu nghiên cứu. Tất nhiên, trong thời gian đó, Quan Thư Ký đi vắng để giải quyết các nhiệm vụ khác mà Azar giao, nhưng vì nó khẩn cấp nên ta phải cho phép truy cập vì Nagajurna cuối cùng cũng nằm dưới sự bảo trợ của Spantamad."
Bạn ngạc nhiên trước lời giải thích của Fahim. Bây giờ Fatui cũng phải nhúng tay vào việc này? Không có gì ngạc nhiên khi Alhaitham khuyên bạn không nên lưu giữ bất cứ điều gì trong hồ sơ, nếu bất kỳ ai phát hiện ra chúng đang làm gì, chúng sẽ mò ra bạn và khả năng cao sẽ thủ tiêu bạn ngay.
"Tôi đã khuyên Azar rất nhiều về điều này, bởi vì nghiên cứu của Zandik đã gây tranh cãi và việc để nó vào tay một tổ chức có tầm cỡ như Fatui có thể dẫn đến những tình huống không mong muốn trong tương lai," ông tuyên bố, nhưng đối với bạn như vậy là đủ để kết luận những phát hiện của bạn cho ngày hôm nay.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã chia sẻ điều đó với tôi. Tôi chắc rằng rất khó để ngài tiết lộ những chuyện có thể dùng để chống lại ngài," Bạn hơi cúi đầu về phía ông. Bất chấp hành động của ông ấy đã vô tình góp phần vào kế hoạch tạo ra một vị thần mới của chính quyền Giáo Viện trước đó, Bạn biết rằng tay ông ấy bị ép.
"Không sao đâu - ta cũng chẳng mất gì," ông đứng dậy và đến gần bạn, nắm lấy tay bạn trong lòng bàn tay khi ông đủ gần. "Ta nghĩ cuộc sống mới này phù hợp với mình hơn. Ta có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tham gia nhiều hơn vào sự phát triển trong rừng, giống như khi mới gia nhập Giáo Viện nhiều năm trước."
Bạn thở dài sau khi nghe những lời tâm sự của ông. Bạn cũng muốn điều đó, sự ngây thơ và tình yêu chân chính với niềm đam mê mà bạn từng có khi mới nhập học. Khi bạn quay trở lại chỗ các học giả Amurta, vừa trở về sau chuyến thám hiểm và đã thu thập được không ít về khu rừng mưa, bạn tự hỏi liệu mình có giống họ khi thực hiện nghiên cứu thực địa đầu tiên trong rừng hay không.
Người ta vẫn thường nói khi già đi thì sự ngây thơ của bạn sẽ dần biến mất.
_______________________________________
Trời đã xế chiều khi bạn và một nhóm học sinh năm nhất tập trung sau chuyến đi trở lại Giáo Viện. Đúng như bạn dự đoán, tất cả họ đều đau nhức trong suốt chuyến trở về và bạn khuyên họ nên bắt đầu tập thể thao vì tuổi trẻ không phải là thứ duy nhất họ cần dựa vào để tiếp tục nghiên cứu.
Sau khi bạn giao một bài tập cuối cùng cho họ để họ nộp bài cho giáo sư, tất cả họ đều được giải tán để trở về và nghỉ ngơi trong ngày. Công việc giám sát của bạn đã kết thúc, nhưng nhiệm vụ từ Alhaitham thì chưa, vì vậy bạn đã đến Cung điện Daena để chia sẻ với anh ấy thông tin cập nhật mới nhất mà anh ấy thực sự cần biết.
Bạn có thể đang gặp may vì còn gần nửa tiếng nữa mới hết giờ làm việc của anh ấy. Bạn hy vọng có thể có học giả đang làm phiền anh vì anh sẽ không ngừng liếc nhìn đồng hồ và cầu xin thời gian trôi nhanh hơn để có thể rời đi.
Alhaitham phải biết về những gì bạn phát hiện ra ngày hôm nay, nó rất khẩn cấp và bạn phải nhanh chóng.
"Ai đó đang rất mong được gặp Hiền giả đại diện kìa," bình thường, khi mọi người nói về bạn, họ sẽ cố gắng hết sức để che giấu điều đó, hoặc thậm chí không nói ra trước mặt bạn. Nhưng lần này,các học giả thậm chí không cố gắng che giấu sự khinh thường của mình đối với bạn đã không thể giữ nó trong lòng.
Bất ngờ đã là nói giảm nói tránh rồi– bạn hoàn toàn dừng bước và quay về phía học giả dũng cảm đã lên tiếng. Cô gái đó đang ngồi cùng với các học giả khác, khuôn mặt của họ phản chiếu khuôn mặt của cô ta với vẻ sửng sốt, không ngờ rằng bạn học của họ lại lên tiếng như vậy.
"Tôi không biết tại sao cô trông ngạc nhiên như vậy, cô thực sự nghĩ rằng chúng tôi không biết cô định làm gì mỗi khi cô đến tìm anh ta à?" cô học giả tựa đầu dựa vào cánh tay đặt trên bàn trước mặt. Những người bạn cùng bàn của cô ta đều xì xào, bảo cô ta đừng lên tiếng về chuyện đó nữa và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cô có nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những lời vu khống đấy không?" bạn tiến lên một bước và sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Bạn không muốn lãng phí thời gian của mình để mua vui cho những người thích xoi mói cuộc sống của người khác, và bạn thực sự cần thông báo cho Alhaitham biết về nghiên cứu của Zandik nhanh nhất có thể.
"Đó có thực sự là vu khống không nếu chúng là sự thật?" một giọng nói khác cất lên. Bạn quay người đi theo hướng và thấy một học giả khác đang đi về phía bạn từ phía trước. Anh ta nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, giống như anh ta đã bắt đúng thời điểm để cuối cùng vạch trần hành vi sai trái của bạn.
Học giả đầu tiên mỉm cười trước cảnh bạn bị vây quanh ở giữa Cung Điện Daena và bạn không có nơi nào để trốn trừ khi bạn muốn miệng của họ hoạt động. Các học giả Giáo Viện luôn coi việc chạy trốn là hèn nhát, và bạn không muốn thuyết phục bất kỳ ai rằng bạn có mối quan hệ ngoài luồng nào với Hiền giả đại diện.
"Cô có thể thành thật với tất cả chúng tôi, điều đó sẽ giúp cô bớt rắc rối bất cứ khi nào cô đến tìm anh ta đấy," học giả khác, Hanaf, cùng Darshan vói bạn và kém bạn một tuổi, đứng khoanh tay trước mặt bạn.
"Cậu muốn tôi nói thật? Hiền giả đại diện và tôi không có gì cả! Suy nghĩ đấy của mấy người từ đây ra vậy?" Bạn lắc đầu xấu hổ, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, họ không tin điều đó dù chỉ một giây. Các học giả khác trong Giáo Viện đã ngưng nhìn chằm chằm và đến gần hơn, không còn che giấu việc tọc mạch nữa.
"Ừ, ừ! Đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết mỗi lần cô tự mãn như thế nào khi vào văn phòng của anh ta và cho rằng đã thành công lừa bọn tôi rằng không có gì xảy ra à?" Hanaf chế giễu, và ngay sau đó các học giả khác thì thầm đồng ý với anh ta.
"Tôi không biết cậu nghĩ công việc của Quan Thư Ký gồm những gì, nhưng tôi đang làm công việc của mình. Làm sao tôi có thể 'tiếp cận' được Hiền giả đại diện nếu tôi hầu như lúc nào cũng gặp anh ấy?"cho dù bạn rất muốn tự vệ, bạn vẫn biết không nên tiết lộ bất kỳ thông tin nào về chuyện điều tra của mình.
"Ồ, tôi không biết là cô được Hiền giả đại diện ưu tiên chỉ vì là Quan Thư Ký đấy! Cô hẳn là rất may mắn ha," cô học giả, bạn không biết là ai ngoài việc cô ta là học giả của Kshahrewar. Hiện tại là hai chọi một, nhưng bạn cảm thấy là toàn bộ học giả Giáo Viện đang chống lại bạn.
"Kể chúng tôi nghe đi – cô có thổi kèn cho anh ta không? Anh ta có vồ lấy cô mỗi khi cả hai gặp nhau không? Luôn sẵn sàng hầu hạ bất cứ khi nào anh ta cần được ủ ấm? Chắc hẳn đó công dụng duy nhất của cô từ khi trở thành 'Quan Thư Ký' ha?" bạn bàng hoàng trước những lời tục tĩu từ Hanaf. Mọi người có thực sự nghĩ rằng bạn đã làm tất cả những điều đó mỗi khi đi lên Cung điện Daena không? Rằng bạn đã trở thành một gái điếm?
"Tôi không biết cô có những suy nghĩ ghê tởm đấy từ đâu, nhưng cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Hiền giả đại diện và tôi được giữ bí mật tuyệt đối!" bạn đã sẵn sàng để kết thúc chủ đề này ngay bây giờ và giải quyết nó vào một ngày khác. Nghiêm túc mà nói, trong tất cả các ngày, hôm nay là ngày cô ấy sẽ phải đối mặt với một điều gì đó không đúng chút nào.
"Bí mật đến nỗi anh ta phải đến phòng của phòng của cô trong khu học giả vào ban đêm à?" bạn cảm thấy lạnh đi khi cô học giả Kshahrewar chất vấn bạn. Cô ta nhìn thấy hai người, nhưng không phải lúc anh đưa bạn trở về mà chỉ nhìn thấy khi anh rời đi, dẫn đến tất cả sự thất bại này lúc này.
"Đó không phải là những gì đã xảy ra!" bạn đã sẵn sàng để phản biện nhưng Hanaf đã cắt lời bạn. "Nhưng anh ta đã đến phòng của bạn vào ban đêm kia mà? Tất cả chúng ta đều biết anh ta rất nghiêm ngặt về giờ giấc làm việc, anh ta có thể muốn bất cứ điều gì từ bạn ngoài giờ làm việc và tại phòng của cô ngay lúc đó?"
"Thừa nhận đi! Tất cả chúng tôi đều biết cô là con điếm riêng của Alhaitham!"
"Lần đầu tiên tôi nghe về điều này đấy."
Thế giới dường như ngừng chuyển động khi bạn nghe thấy giọng của Alhaitham vang lên sau lưng mình. Từ từ nhìn ra sau vai, bạn thấy Alhaitham đang đi về phía nơi náo loạn với Tổng quản Mahamatra, Cyno đứng bên cạnh. Như thể tình hình không thể tồi tệ hơn, không chỉ Alhaitham nhìn thấy bạn như thế này, mà còn có một người thân cận khác của Tiểu vương Kusanali cũng có mặt. Kiểu này thì có dìm mình xuống đáy sông cũng không hết tội mất.
"Đừng ngưng vì sự xuất hiện của tôi chứ, tôi muốn biết phần còn lại của cuộc đời của mình sẽ như thế nào." Với sự hiện diện của Hiền giả đại diện, Cung điện Daena im lặng đến mức bạn sẽ nghĩ rằng nó đã bị bỏ hoang nếu không có các học giả đang vây quanh bạn và hai học giả kia.
Bạn không thể nhìn Alhaitham - không thể khi Hanaf và cô gái Kshahrewar đã nói điều gì đó ghê tởm về bạn và anh ấy. Bạn chắc chắn sẽ đá ra khỏi vị trí Quan Thư Ký, ngay cả khi chưa đến lúc. Làm sao bạn có thể báo cáo về nghiên cứu của mình sau tất cả những chuyện này?
Hanaf há hốc mồm trước sự xuất hiện của Hiền giả đại diện, cực kỳ không ngờ tình huống này lại thành ra như vậy. Cô gái Kshahrewar có chút tinh ý hơn để tránh cái nhìn xuyên thấu của anh, chọn tập trung vào những hoa văn thú vị trên sàn đá cẩm thạch của thư viện.
"Có vẻ như bạn đang quá phiền lòng vì sự chú ý mà bạn dành cho lúc này. Tôi muốn hai người đến văn phòng của tôi để có thể kể cho tôi nghe tất cả về điều đó," Alhaitham ra lệnh, ánh mắt không bao giờ rời khỏi hai học giả đang run rẩy. Bạn không bỏ sót sự dịu dàng trong mắt anh khi anh nhìn lướt qua mắt bạn.
"Em cũng đi luôn."
______________________________________
Hello, tui đã comeback rùi đấy. Quãng thời gian trước tui rất là bận rộn, cộng với cảm giác burnout nó nghiêm trọng hơn tui nghĩ và tình hình đến giờ cũng chả khá hơn mấy.
Nhưng không sao, tui sẽ ráng trả nợ bộ này cho các bác. Có lỗi chính tả hay cần chỉnh sửa chỗ nào nhớ hú cái tui nha!!!
ლ(^o^ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com