Chương 14
Sau tất cả mọi chuyện thì mọi người đã bàn với nhau sẽ cấm Tobias ra ngoài trong vòng 2 tháng để bảo vệ cậu. Điều này làm cậu cảm thấy là hết sức vô lý mặc dù cũng khá thuyết phục.
- Mau ăn đi! Đừng có bày ra vẻ mặt đó với tớ.
Lily đặt đĩa thức ăn trước mặt của cậu , cậu chàng đang muốn xin được đi hóng gió ở ngoài đường nhưng rồi lại bị cô nàng lắc đầu từ chối.
- Ăn đi Tobias , tớ thật sự không muốn thấy Lily nổi điên lên...
James vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Lily , cậu ta có vẻ sợ sệt trước dáng vẻ tức giận của cô.
- Em sẽ giết anh đấy James , mau ăn phần của mình nhanh lên đi và hãy để em nói chuyện với Tobias.
Cô nàng làm James phải rụt cổ xuống , rồi cậu ta cặm cụi chăm chỉ ăn hơn thường ngày , sau khi xử xong James thì Lily lại quay sang Tobias.
- Nghe đây , mới có nửa tháng thôi Tobias. Cậu bị thiếu kiên nhẫn à? Không ra ngoài vài tháng chắc cậu chết? Mau ăn đi! Và đừng có xin đi ra ngoài nữa. Tớ không muốn thấy cái xác của cậu đâu.
Giờ đây Tobias đã phải vào thế hèn giống như James , cả hai ăn nhanh gọn lẹ trước khi cô nàng lại nổi hứng chửi tiếp cả hai người. Đây chính xác là một điều ác mộng khi cậu bị Lily chửi , thường ngày cô là một người dịu dàng nhưng khi tức giận thì cũng thật là đáng sợ.
----------------
Việc không ra ngoài khiến Tobias dường như là được đi nghỉ dưỡng , vợ chồng James thường sẽ ghé sang khu vực căn cứ của Hội để thăm cậu chàng , có thể nói là họ ngày nào cũng ghé. Lily cũng sẽ nấu ăn cho Hội nếu như mọi người ở đó đông đủ.
Căn cứ của Hội ai cũng đi ra đi vào vì tính chất nhiệm vụ , James là đứa gặp nguy hiểm nhiều nhất khi cậu ta đã phải đối mặt với Voldemort tận 3 lần. James thì có vẻ khá tự hào khi mình vẫn sống sót.
- Đây là lần thứ 7 cậu khoe với tôi đó , James.
Cậu cảm thấy sẽ thật nhức đầu khi mình nghe quá nhiều về việc này , nhưng dường như cậu ta còn không có ý định dừng lại.
---------------------------
Cuối cùng thì chẳng biết là đã qua 2 hay là 3 tháng nữa nhưng hôm nay là ngày cậu chàng không bị cấm đi ra ngoài. Phải nói là tuyệt vời biết bao nhiêu.
Như thường lệ cậu chàng sẽ ghé qua nhà bếp một chút và Tobias có hơi hết hồn khi thấy mọi người tập trung đầy đủ hơn mọi bữa.
- Hôm nay có cuộc họp sao?.
Cậu thắc mắc hỏi , mọi người xung quanh ai nấy đều vui vẻ cứ như là đang có chuyện gì đó cực kì tốt vậy.
- Xem ra thằng nhóc này chưa biết chuyện gì rồi.
Moody Mắt Điên nói với hai vợ chồng nhà James , họ trong vui vẻ hơn bao giờ hết. Lily tiến đến kéo Tobias vào chỗ ngồi. James và Lily nhìn nhau , rồi sau đó cậu ta nói với Tobias bằng chất giọng cực kì vui sướng.
- Chuẩn bị tinh thần nhé! Lily có em bé rồi! Mình sắp được làm cha!. Điều này thật là tuyệt vời! Mình lúc nào cũng nghĩ đến việc sẽ có một đứa con với cô ấy!.
Cậu chợt im lặng một chút , Lily có con và điều đó là sự khởi đầu của những hi sinh và đau khổ. Tobias không thể không chúc mừng nhưng cũng chẳng vui vẻ nỗi. Cậu chàng nhìn James rồi lại nhìn sang Lily , một cái thở dài thầm lặng. Tobias nặn ra một nụ cười và chúc mừng cả hai.
- C-Chúc mừng nha...
James thì không phát hiện ra điều gì vẫn vui vẻ trước lời chúc phúc của Tobias , nhưng Lily thì lại khác. Cô cảm nhận được có gì đó lo lắng trong đôi mắt của cậu.
- Và cậu biết không? Mình chính là cha đỡ đầu của con họ đó.
Sirius đến bên cạnh James và khoe về việc mình sẽ làm cha đỡ đầu cho con của người bạn chí cốt của hắn , nhưng Tobias không thể nào để tâm thêm chuyện khác được nữa. Vì có lẽ ngày định mệnh đó sắp đến gần hơn bao giờ hết. Cái ngày mà cậu lo sợ đã sắp đến.
- Chúc mừng..chúc mừng.
Cậu nói rồi đứng dậy xin phép đi về phòng trước , mọi người không biết gì nên cũng mảy may chẳng quan tâm. Riêng Lily lại nhìn theo bóng lưng của Tobias , cho đến khi bóng lưng của cậu chàng khuất dần cô mới để tâm đến mọi người.
------------
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời đầy sao của đêm nay. Tobias không biết mình nên làm gì , một khi bản thân đã nhúng quá sâu vào một thứ gì đó thì khó có thể thoát ra được. Chẳng hạn như việc có cảm tình với các nhân vật ở nơi đây.
Tình cảm và sự yêu mến của cậu dành cho Lily là vô cùng chân thành , cậu khó có thể chấp nhận việc bản thân sẽ phải thấy cô ấy hi sinh và cả sự yêu thương thầm lặng của Snape , hắn sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô và bảo vệ đứa con của Lily và James kẻ mà hắn ghét.
- Làm sao đây..
Cậu vò đầu của mình cố gắng suy nghĩ để thay đổi một số thứ. Tobias không muốn thấy ai hi sinh cũng chẳng muốn thấy ai đau khổ hết. Nhưng cậu chàng chỉ là một nhân vật phụ thoáng qua và cũng chẳng xuất hiện ở trong truyện.
Đột nhiên cánh cửa mở ra , Lily xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Cô đóng cửa lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Tobias , có chuyện gì sao? Nhìn cậu hơi không ổn.
Lily hỏi , làm cho cậu có hơi bối rối chẳng biết nên mở lời như thế nào. Cậu nhìn vào mắt của cô rồi lại lặng lẽ liếc nhìn chỗ khác.
- Đừng giấu đi những muộn phiền trong lòng mình , thứ đó chỉ tạo thêm gánh nặng bên trong cậu thôi. Tớ sẽ luôn lắng nghe cậu , Tobias.
Cô nàng nói với cậu , mặc dù chỉ là một lời nói đơn giản nhưng lại vô tình giúp Tobias cảm thấy ổn hơn. Nhưng cậu chàng không có ý định muốn nói hết sự việc cho Lily nghe.
- Thật ra..khi biết tin cậu có em bé , tớ đã nghĩ đến chuyện Voldemort sẽ làm cậu bị thương. Ý tớ là khi cậu đi làm nhiệm vụ , cậu sẽ bị tai nạn nghề nghiệp..kiểu vậy?.
Tobias đang muốn nói giảm nói tránh để cho Lily không nghi ngờ cậu. Mặc dù trong lời nói có vài phần đúng.
- Cảm ơn vì sự lo lắng này của cậu , tớ sẽ xin phép cụ Dumbledore ngưng những việc hiện tại để tập trung vào chuyện của tớ.
Lily ôm cậu chàng coi như là một lời cảm ơn vì đã quan tâm lo lắng cho cô. Tobias thì có vẻ mặt hơi phức tạp , có lẽ sau này cậu sẽ xem xét sau , hiện tại phải chăm sóc cho Lily trước đã.
------------
1980.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Tobias vừa nói chuyện vừa cố gắng bắt kịp bước đi của Dumbledore. Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã ở ngay trước cửa của Quán Đầu Heo.
- Chúng ta sẽ đến để gặp một người có vẻ phù hợp với vị trí của môn Tiên Tri , Tobias. Mặc dù ta không thích môn này lắm đâu.
Dumbledore nói rồi bước vào bên trong , mặc dù vẫn phải lo trăm công nghìn việc nhưng Dumbledore vẫn lịch sự và trân trọng những người muốn ứng tuyển vào vị trí của Hogwarts , mặc dù vị trí đó đang có ý định được ông ta bỏ đi. Hoặc nói cách đơn giản hơn , thì người ứng tuyển vào vị trí giáo sư môn Tiên Tri chính là cháu chắt , chút , chít gì đó của Cassandra Trelawney một nữ tiên tri vô cùng nổi tiếng , vì việc này nên Dumbledore mới là người đến phỏng vấn.
- Xin chào cô Trelawney , rất hân hạnh được gặp cô. Chúng ta có thể vào bên trong phòng và nói chuyện được hay không?.
Dumbledore lịch sự chào hỏi cô ấy rồi sau đó cả hai đi vào bên trong phòng và Tobias cũng đi theo sau họ.
Trelawney nói chuyện với Dumbledore, cuộc phỏng vấn nhàm chán này kéo dài đến hơn 15 phút. Có vẻ Dumbledore đang không muốn nhận cô ấy lắm , nhưng kiểu gì ông ấy cũng sẽ phải nhận thôi.
-.....
Trelawney đang nói thì bỗng chốc im lặng một cách đáng sợ , Dumbledore thấy có chút lạ nên liền hỏi.
- Có chuyện gì sao?.
Tobias biết rằng lúc này năng lực của Trelawney bắt đầu bộc lộ ra rồi , thay vì chú tâm nghe Trelawney nói thì cậu chàng đang chờ đợi một thứ khác hơn.
- Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết trong tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại...
Chính xác là thời điểm khi lời tiên tri được nói một nửa thì cánh cửa phòng bật mở , Snape và tên pha rượu bất lịch sự xuất hiện. Lúc này tên pha rượu có vẻ bối rối và nói.
- Xin lỗi chúng tôi nhầm phòng.
Snape thì có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tobias , nhưng sau đó trong chốc lát đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh và rời đi cùng gã kia.
Cậu chàng lặng lẽ đi theo Snape bỏ lại Dumbledore với Trelawney ở đó. Đúng lúc khi cậu bước ra ngoài vừa thấy Snape đứng ở sẵn ngoài cửa cứ như là đang đợi cậu tới.
- Tôi tự hỏi..sao cậu lại ở cùng với Dumbledore. Cậu trở thành thư ký của lão ta từ khi nào vậy?.
Cậu chàng bước từng bước đến bên cạnh Snape. Cậu không muốn trả lời một câu hỏi mang tính chất chẳng liên quan đến chuyện này chút nào.
- Thầy ấy vẫn chưa biết.
Hắn lúc này nhướn mày lên nhìn cậu. Tobias thì nhìn xung quanh có chút lo lắng sợ rằng cả hai bị phát hiện.
- Biết chuyện gì chứ? Tôi có gì mà phải để một Phù thủy Vĩ Đại như Dumbledore biết được?.
Một lời nói mang đầy tính khịa nhau của Snape , Tobias không biết từ khi nào đã để ý rằng đôi vai của Snape có vẻ đang run lên vì lạnh.
Cậu lột bỏ áo choàng đen trên người của mình mà khoác lên cho Snape , ít nhất thì nó cũng sẽ ấm hơn đối với kẻ ăn mặc như hắn.
- Biết về chuyện cậu là thuộc hạ của Voldemort , tớ không kể cho mọi người nghe về việc đó.
Hành động và lời nói của Tobias làm cho Snape có chút gì đó ấm áp ở trong trái tim. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác yên bình ở bên cậu như lúc này.
- Và..về việc khi nãy , tốt nhất tớ mong cậu đừng nói với Voldemort..cậu sẽ hối hận đấy.
Snape nghe xong chỉ im lặng , dù cho có chuyện gì hắn cũng sẽ phải nói. Hối hận chuyện gì chứ? Chẳng có gì để hắn phải hối hận cả.
Bấy giờ cánh cửa quán Đầu Heo mở ra , Dumbledore xuất hiện với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ông ấy nhìn cậu rồi hỏi.
- Áo choàng của em đâu?.
Cậu nhún vai và nói rằng bản thân đã trao cho một cậu bé cô đơn. Khi Dumbledore vừa bước ra thì lúc ấy Snape cũng đã rời đi.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com