Chương 16
Sau cái chết của gia đình Potter , mọi thứ dường như vẫn diễn biến theo đúng như trong truyện. Tobias mang theo nỗi đau dằn vặt trong lòng , cậu chàng sống ẩn dật ở thế giới Muggle gần 6 năm chẳng ai biết là cậu đã đi đâu và làm gì.
Mỗi khi đi ngủ bản thân Tobias lại tự trách móc mình , chính cậu đã không thể cứu lấy gia đình của họ. Cậu biết hết tất cả nhưng lại không làm được gì. Ngay cả trong mơ , Tobias cũng có thể thấy được khung cảnh khi ấy tàn nhẫn và đau thương đến mức nào.
Cậu chàng rất nhớ Lily lẫn James. Sau khi đã hoàn thành xong công việc vào cuối tuần , Tobias thường sẽ ghé qua ngôi mộ của họ cùng với một bó hoa. Cậu sẽ ở đó cho đến khi nào mặt trời đã biến mất và ánh trăng thức dậy , lúc ấy Tobias mới chào tạm biệt cả hai và về nhà.
Hôm nay cũng thế. Trên tay cậu cầm một bó hoa , bó hoa Lily. Nhưng rồi cậu phải dừng bước lại một chút khi thấy hai người lạ xuất hiện. Không phải là lạ , mà là vì đã lâu lắm rồi Tobias mới được gặp họ.
- Chào em Tobias , đã lâu chúng ta không gặp nhau. Khoẻ chứ?.
Dumbledore xuất hiện , sau lưng của ông ta chính là khuôn mặt của người mà cậu thấy có lỗi nhất. Severus Snape. Tobias tự cảm thấy áy náy và xấu hổ khi phải đối mặt với Snape vào lúc này , nếu như Snape biết được mọi thứ mà cậu giấu liệu hắn sẽ như thế nào?.
- Vâng chào thầy và..chào cậu..Snape , đã lâu không gặp.
Cách xưng hô này khiến Snape cảm thấy vừa khó chịu vừa không thoải mái. Hắn không biết có phải do đã lâu không gặp , nên Tobias mới xưng hô cách xa như vậy?.
- Em luôn đến đây sao Tobias? Điều này thật khiến người khác cảm động.
Tobias gật đầu rồi bước tới bên mộ của họ , cậu đặt bó hoa xuống. Snape nhìn dáng vẻ đau khổ của Tobias lòng có chút dao động. Hắn muốn an ủi cậu nhưng lại không có đủ dũng cảm để làm điều đó.( không mở miệng được thì mất nhau hihi)
- Đừng quá đau buồn , Tobias. Ta nghĩ rằng thay vì tự dằn vặt và đau khổ , thì em nên cố gắng vượt qua đau thương và trở nên mạnh mẽ. Có lẽ gia đình Potter sẽ vui vì điều đó , hơn là đến thăm họ thường xuyên trong một tâm trạng..đau đớn như thế này.
Tobias im lặng , lúc này Snape đặt tay lên vai của cậu coi như đây là một hành động an ủi thầm lặng của hắn...dành cho người hắn ngày đêm mong nhớ và tìm kiếm. Chính hắn đã nhờ Dumbledore tìm cậu , dù cho thời gian có lâu nhưng ít ra hắn vẫn đợi được cho đến ngày hôm nay.
Còn đối với Tobias sau khi nghe Dumbledore nói cậu hơi đăm chiêu, dù cậu có vượt qua được nhưng Snape thì sao? Làm sao hắn có thể vượt qua khi Lily..người hắn yêu đã không còn ở trên đời này nữa. Và nếu như Snape biết được rằng , cậu là một kẻ biết hết mọi việc nhưng không hề nói hay giúp ích gì được cho họ. Lúc ấy có vẻ Snape sẽ hận cậu đến thấu xương.
- Cảm ơn thầy , thầy Dumbledore. Nhưng em tự hỏi tại sao thầy lại đến đây? Thăm gia đình của Potter? Hay là?..
Tobias vừa nói vừa nhìn Dumbledore lẫn Snape. Lúc này cả hai người đó cũng nhìn nhau , Dumbledore nhẹ nhàng đáp.
- Thật ra , ta đã tìm kiếm em. Tobias.
Tobias không hiểu , tại sao lại kiếm cậu làm gì? Sau trận chiến phù thủy thì cậu chẳng còn gì để Dumbledore tận dụng. Ít nhất thì cũng nên để cho cậu một thời gian bình yên là tốt nhất.
- Kiếm em? Để làm gì thưa thầy.?
Cậu hỏi Dumbledore , lúc này dường như trong trí óc của Tobias chỉ quanh quẩn về câu hỏi đó lẫn những giả thuyết mà mình đưa ra. Lúc này ánh mắt của ông ta khẽ liếc về phía của Snape.
- Thật ra , ta đang muốn em làm trợ giảng cho môn Độc Dược. Severus chính là người dạy môn này , cậu ta muốn có một trợ giảng tài năng , nên ta đã nghĩ ngay đến em , Tobias.
Dumbledore nói rồi nháy mắt với Snape , Snape chỉ tằng hắng rồi nhìn Tobias. Thật ra sau khi Lily chết , hắn cũng đau khổ không kém nhưng tình cảm mà hắn dành cho Lily chỉ còn là một tình bạn , một thứ mà hắn nợ Lily.
Thứ hắn nợ Lily là một lời xin lỗi , cô không chấp nhận cũng chẳng tha thứ cho hắn , nên hắn chỉ đành lặng lẽ âm thầm bảo vệ cô , coi như đây là cách mà Snape bù đắp cái tổn thương mình đã gây ra cho Lily.
- Trợ giảng? Em không phù hợp lắm đâu...thật ra em dở ẹt môn Độc Dược. Em nghĩ cả hai nên tìm..kiếm ai đó tốt hơn..
Tobias nói , cố gắng từ chối Dumbledore. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt sát khí của Snape thì cậu lại cứ có cảm giác nếu không đồng ý thì hắn ta sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.
- Không sao...tôi sẽ tự tay giúp cậu , cậu Tobias. Miễn là cậu đừng quá đần độn.
Snape nói với chất giọng phải gọi là vô cùng đe doạ đối với Tobias. Cậu quay sang cầu cứu Dumbledore nhưng dường như ông ta còn không thèm để ý. Và rồi giờ đây , Tobias không còn sự lựa chọn nào. Dù không muốn nhưng rõ ràng là cậu bị ép buộc phải chấp nhận.
- Vâng..em đồng ý..
Snape chiến thắng 1-0 , Tobias đã thua cuộc. Dumbledore vui vẻ , rồi ông ta nói rằng có việc nên phải đi trước , bỏ lại Snape với Tobias khiến cậu phải thầm mắng ông ta là đồ chết tiệt.
Cậu sợ sệt không dám nhìn Snape , mặc dù trước đây cậu đã làm như thế hơn cả trăm lần mỗi ngày. Snape chỉ im lặng rồi sau đó khẽ xoa đầu của cậu.
- Sau này..cứ gọi tôi là Sev. Cứ như lúc trước là được.
Tobias ngớ người ra , cậu lúc này mới chịu nhìn vào mặt của Snape. Một khuôn mặt ân cần và dịu dàng , giống như chỉ là dành cho mỗi Tobias. Cậu mơ đúng không? Chắc trời hôm nay sẽ có bão khi mà Snape lại bày ra vẻ mặt đó.
- Ừ-Ừm..đừng xoa đầu nữa..tôi phải mất cả tiếng để làm tóc đấy..
Khoé miệng có hơi cong lên , hắn thu tay về lại chỗ cũ. Ngắm nghía Tobias cực kì lâu thì Snape lại mở miệng nói.
- Hẹn gặp lại ở Hogwarts , ít nhất thì tôi mong cậu sẽ chẳng phá hoại cái gì ở chỗ làm của chúng ta.
Nói rồi Snape rời đi , bỏ lại Tobias với khuôn mặt ngây thơ vô số tội chẳng hiểu điều chi. Cậu lại hướng ánh mắt về phía bia mộ của James và Lily.
- Xin lỗi , nhưng có lẽ tớ sẽ không thể đến đây thường xuyên nữa..
Có chút tiếc nuối nhưng cậu phải biến sự đau thương thành hành động. Đây là lần đầu cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm ở trong tâm hồn , ít ra sau khi nghe Dumbledore nói thì bản thân Tobias cũng khá hơn. Mặc dù cậu chàng vẫn chưa nguôi ngoai quá nhiều.
---------------
Tui mún skippp!!! Nhưng mà skip thì chán=))))
Có ai đó cmt gì hong huhu
Cmt iiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com