Veins Of The Night
Gió đêm luồn qua khung cửa vỡ, rít lên như tiếng rên dài của một linh hồn không yên.
Chishiya ngồi im lặng trên tầng thượng, lưng tựa vào tường gạch lạnh. Ánh lửa nhỏ lập lòe soi qua mái tóc sáng màu, khiến hắn trông như một bóng ma đang nghiên cứu thế giới từ phía ngoài.
Đối diện, Niragi ngồi dựa trên chiếc ghế sắt gãy. Vết thương ở vai trái được băng bằng vải rách, máu đã thấm qua, khô cứng lại thành từng mảng đen. Mùi khói thuốc hòa vào mùi thuốc sát trùng — cay, ngột ngạt, thật giống họ.
"Cậu vẫn nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó à?" Niragi khàn giọng, khẽ cười, "Cứ như thể tôi là thứ mẫu vật đang hấp hối mà cậu muốn quan sát cho tới phút cuối."
Chishiya nhướng mày, không phủ nhận. "Có lẽ đúng là vậy."
"Cậu bệnh thật đấy." Niragi bật cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống, rồi tắt ngấm khi cơn đau từ vai kéo xuống.
"Nhưng mà... tôi cũng thế thôi."
Một khoảng lặng rơi xuống như tấm chăn ẩm phủ lên cả hai.
Niragi nhìn vào đống lửa, ngón tay run nhẹ. Hắn nhớ những bàn tay dính máu, những khuôn mặt chết trong game hắn từng cười nhạo. Tất cả như đang nhìn lại hắn qua ánh lửa này.
"Cậu chưa bao giờ sợ sao, Chishiya?"
Chishiya nghiêng đầu. "Sợ gì?"
"Sợ chính mình. Sợ cái khoảnh khắc nhận ra mình đã vượt qua ranh giới người."
Hắn cười khẩy, rồi nhổ điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt.
"Tôi từng thích cảm giác giết chóc, biết không? Nó cho tôi cảm giác... quyền lực. Nhưng rồi sau đó... chỉ thấy rỗng."
Chishiya nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo như soi xuyên qua.
"Cậu nghĩ tôi khác sao? Tôi cũng từng đứng giữa ranh giới đó. Chỉ khác là tôi không la hét."
"Cậu im lặng đến đáng sợ."
"Còn cậu ồn ào đến mức chẳng ai nghe được điều cậu thật sự muốn nói."
Niragi sững lại. Trong một giây, hắn thấy cái lạnh từ ánh mắt kia không phải là vô cảm — mà là một dạng kiệt quệ. Một kẻ đã tự bóp chết mọi xúc cảm của mình để không tan rã.
Hắn bật cười khàn. "Vậy là chúng ta giống nhau à? Hai kẻ hỏng cố giả vờ rằng mình không sao?"
Chishiya không trả lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến gần.
Gió thổi tạt qua, kéo theo làn khói xám phủ lên cả hai. Khi Chishiya dừng lại trước mặt hắn, Niragi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn — không vì yêu, mà vì sợ. Vì hắn biết, Chishiya nhìn thấy mọi vết nứt trong hắn.
"Cậu cứu tôi để làm gì?" Niragi hỏi, giọng thấp đi.
"Không có lý do." Chishiya đáp. "Tôi chỉ tò mò xem cậu sẽ làm gì khi còn cơ hội."
"Cậu muốn xem tôi tự hủy à?"
"Nếu đó là bản chất thật của cậu, thì có lẽ."
Một tia giận lóe lên trong mắt Niragi, nhưng tắt ngay. Hắn nắm lấy cổ áo Chishiya, kéo mạnh.
"Cậu nói dễ nghe thật. Nhưng nếu tôi hủy luôn cả cậu thì sao?"
"Thử đi."
Câu trả lời bình thản đến mức khiến Niragi nghẹn lại. Ánh nhìn kia không hề run sợ — chỉ là thứ bình yên của một người không còn gì để mất.
Trong một cơn thôi thúc mù quáng, hắn kéo người kia lại, môi chạm môi — lạnh, khô, không có gì ngọt ngào. Nụ hôn không phải để chiếm đoạt, mà để chứng minh rằng cả hai vẫn đang tồn tại, dù chỉ bằng đau đớn.
Chishiya không phản kháng. Một thoáng sau, hắn khẽ thì thầm khi Niragi buông ra, giọng nhỏ như gió qua khe tường:
"Cậu đúng, Niragi. Nhưng đừng quên — tôi cũng nát chẳng kém gì cậu."
Niragi bật cười, âm thanh như nấc nghẹn.
"Thật mỉa mai, nhỉ? Hai kẻ như chúng ta lại tìm thấy nhau ở đống đổ nát này."
"Không phải tìm thấy," Chishiya đáp, mắt nhìn xa xăm, "chỉ là cùng rơi xuống cùng một nơi."
Ngọn lửa nhỏ tàn dần, để lại mùi khói âm ỉ. Bầu trời Borderland trên cao loang ánh cam nhạt, bình minh tràn đến như một vết thương mới.
Chishiya đứng dậy, thu lại túi y tế, cẩn thận cài lại nút áo.
Niragi nhìn hắn, mắt hơi nheo, giọng thấp:
"Tôi sẽ gặp lại cậu chứ?"
Chishiya dừng lại, quay đầu. Ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, khiến nụ cười mỏng kia trở nên khó phân — giữa dịu dàng và lạnh lùng.
"Nếu chúng ta còn sống sau hôm nay... có lẽ."
Gió cuốn qua, cuốn theo tàn tro của đống lửa, và cả thứ gì đó mong manh hơn — như lời chưa kịp nói.
Niragi ngồi lại, nhìn theo bóng Chishiya biến mất sau cầu thang tối. Trong lồng ngực hắn, có thứ gì đó nhói lên — không phải tình yêu, không hẳn hối hận, mà là một khoảng trống vừa được ai đó khẽ chạm tới.
Lần đầu tiên, hắn thấy sợ khi nghĩ đến việc sẽ chết — vì có lẽ, hắn vừa tìm thấy một lý do nhỏ để tiếp tục thở.
------------------------------------------------------------------------
Ye và sau khi cày lại aib s3 2 lần thì tôi đã cố viết cái này vì tôi quá nhớ họ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com