Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tơ Trời Đứt Đoạn

Amodeus Alice ngồi tựa cửa, đôi vai gầy đang co lại dưới ánh sáng yếu ớt của cơn bão đêm. Mái tóc hồng đào xõa dài như những thác nước vỡ, nhẹ nhàng lướt qua cổ, thỉnh thoảng lại phản chiếu một chút ánh sáng bạc dưới mỗi tia chớp lóe, lung linh như vết thương trong tâm hồn anh. Đôi mắt sâu thẳm, như hai mảnh trăng vỡ nát, ngập ngụa những nỗi buồn không thể gọi tên. Từng tia nhìn lạc trong màn mưa, ánh lên chút khắc khoải, chút đau thương, như đang tìm kiếm một điều gì đã mất, nhưng biết rõ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Mưa cứ thế rơi, dai dẳng và lạnh lẽo. Từng giọt chạm vào khung cửa sổ, tạo thành những tiếng lộp độp đều đặn như nhịp tim buốt giá. Gió luồn qua khe hở trên cửa sổ, mang theo mùi bùn đất ẩm ướt, lướt qua làn da tái nhợt của Alice, để lại cảm giác lạnh thấu xương. Mưa quất vào mái hiên, hắt cả vào lòng, ướt nhẹp những ký ức vốn đã úa tàn. Đôi tay gầy guộc run run siết chặt lấy tấm cũ, như sợ nó cũng sẽ vuột mất khỏi tầm tay. Góc ảnh đã ố vàng, nhưng hình bóng người trong đó vẫn hiện lên rõ nét.

Đó là bức ảnh của Iruma — người từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của anh. Alice giữ chặt tấm ảnh như thể chỉ cần buông tay, nó sẽ biến mất, giống như cách cậu đã rời xa anh. Trong sự lạnh lẽo của đêm dài, chỉ còn lại cảm giác cô đơn vây lấy, nặng như sợi xích quấn quanh trái tim đã mỏi mệt.

"Ngài Iruma..." Tiếng thì thầm tự mình nghe thoát ra từ đôi môi khô nứt, yếu ớt và rạn nứt như một lời cầu nguyện bị lãng quên. Đó không còn là một cái tên, mà là toàn bộ thế giới của Alice, một thế giới giờ đây đã sụp đổ.

Nhưng thế giới ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh, như một bài hát cũ không bao giờ dứt. Từng hình ảnh, từng tiếng cười, từng lần Iruma nhìn anh bằng đôi mắt đầy tin tưởng... Tất cả giờ chỉ là những mảnh ký ức nhòa nhạt, bị cuốn trôi theo từng giọt mưa.

Alice cắn chặt môi, cố đè nén cảm giác đau đớn đang siết lấy lồng ngực mình. Anh ghét cơn mưa này. Ghét cái cách nó nhắc anh nhớ rằng Iruma đã rời xa mãi mãi. Nhưng hơn hết, anh ghét chính bản thân mình — một kẻ hèn nhát không dám đối diện với cảm xúc của chính mình, không dám nói ra tình cảm của bản thân khi còn cơ hội.

"Tôi đang làm gì thế này?" Alice tự hỏi trong nỗi tuyệt vọng, không còn sức lực để dằn vặt bản thân nữa. Tại sao anh lại không thể bảo vệ người duy nhất anh yêu, người duy nhất đã làm cho anh cảm nhận được thứ tình cảm mà anh đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm? Alice là một Thập Tam Quan, một ác ma quyền uy, nhưng lại yếu đuối trước tình yêu của chính mình. Anh khẽ cười một cách cay đắng, tiếng cười đó trôi qua như một làn gió lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào. "Thật đáng khinh... thật đáng khinh..." Anh thì thầm, đôi mắt trống rỗng nhìn vào tấm ảnh đã ố vàng trong tay, như nhìn vào một hố sâu không đáy.

Ngoài kia, cơn giông vẫn gào thét, và Alice ngả người tựa vào khung cửa, để mặc tiếng cười đắng chát của mình hòa vào tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió. Anh là Thập Tam Quan, một ác ma mạnh mẽ, nhưng lại không thể bảo vệ người duy nhất anh trân trọng. Sức mạnh của anh là gì, khi trái tim anh đã quá mệt mỏi để yêu thương? Sức mạnh của anh là gì, khi chính anh đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nói lên tình cảm của mình? Tất cả trở nên vô nghĩa

Ánh chớp chập chờn như những nét cắt sắc lạnh, soi rõ bóng người mảnh khảnh tựa lá úa mùa đông. Đêm dài như bất tận, mọi âm thanh của thiên nhiên hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy bi thương, không chút khoan nhượng. Bản nhạc ấy như vang lên từ chính tâm hồn Alice, nơi một cái tên không ngừng vang vọng — Iruma. Một cái tên đầy ấm áp, như làn gió mùa xuân dịu dàng đã từng thoáng qua cuộc đời anh, chỉ để rồi biến mất mãi mãi, để lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Mưa vẫn rơi, từng giọt len lỏi qua mái nhà, nhỏ xuống như những giọt nước mắt không thể kiềm nén. Những ký ức ùa về, chắp vá và méo mó, giống như những mảnh gương vỡ nằm rải rác trên nền đất. Alice thở dài, nhưng tiếng thở ấy không kéo dài được lâu. Anh ép mình ngừng lại ngay lập tức, như thể mỗi một suy nghĩ về Iruma là một nhát dao cứa vào lòng mình.

"Không nghĩ nữa," anh thì thầm, gần như van nài chính bản thân. Nhưng ngay cả khi nói như vậy, hình bóng Iruma vẫn ở đó, trong từng góc tối của tâm trí. Đôi mắt cậu, nụ cười cậu, và giọng nói nhẹ nhàng ấy — tất cả đều hiện lên rõ ràng, như thể Iruma vẫn đang đứng ngay trước mặt anh.

Alice nhắm mắt lại, để mặc những hồi ức ùa về, dù chúng đau đớn đến nhường nào. Trong bóng tối sau đôi mắt khép, anh thấy mình như trở lại những ngày xưa cũ, khi Iruma còn ở bên, khi nụ cười của cậu là ánh sáng duy nhất thắp lên giữa cuộc đời đơn độc này.

"Azu."

"Azu..." 

Giọng nói khàn đặc, yếu ớt, vang lên trong ký ức, vỡ vụn đến tột cùng, mang theo cái lạnh thấu xương. Đó là ngày Iruma vào những ngày cuối cùng, khi mái tóc cậu đã pha sương và đôi tay yếu ớt, nhăn nheo, không còn sức mạnh như trước. Dù vậy, Iruma vẫn cười. "Đừng buồn nhé. Tớ đã có một cuộc đời trọn vẹn... tớ mong cậu vẫn tiếp tục sống tốt, vậy là đủ rồi."

Alice mở mắt, ánh chớp lóe sáng ngoài trời soi rõ khuôn mặt anh. Trái tim anh đau thắt, không phải vì giọng nói của cậu, mà vì chính cái câu cuối cùng ấy. Làm sao anh có thể sống tiếp đây, khi người duy nhất anh muốn bảo vệ, người duy nhất anh yêu, đã không còn? Làm sao, khi từng ngày trôi qua đều chất đầy những khoảng trống và nỗi nhớ?

Gió lùa qua cửa, mang theo tiếng mưa như tiếng than khóc. Alice không thể ngăn mình đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh cũ, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười trong đó.

"Ngài Iruma..." Anh thì thầm, tiếng nói hòa vào tiếng mưa. Hồi ức giờ đây không còn là niềm an ủi, mà là gánh nặng, một sợi dây kéo anh mãi mãi chìm vào vực thẳm. Nhưng dù vậy, Alice không muốn quên. Anh không thể quên. Bởi vì nếu quên đi Iruma, thì chính anh cũng sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com