Deal and Begin
Độc giả thân yêu!
Các bạn có còn nhớ đến viễn cảnh ngày ấy, khi Alice rời bỏ xứ Wonderland và trở về London để tiếp tục cuộc hành trình khám phá thế giới cùng đoàn thủy thủ của mình trên con tàu Wonder mà người cha Charles để lại?
Sau khi Mad Hatter thực hiện lời hứa với Alice - nhảy điệu Futterwacken vào ngày Frabjous - thì chính lúc đó cô gái với mái tóc xoăn vàng hoe BÙM một cái lại quay trở về buổi hỏi cưới giữa cô và Hamish béo bở bị mắc chứng đường ruột. Lúc này Alice đã tự tin nói ra suy nghĩ của cô về gia đình mình, cảnh cáo anh rể điển trai lăng nhăng Lowell, khước từ lời cầu hôn của Hamish và không quên ném vào mũi hắn một lời châm chọc nắm đuôi. Tất nhiên, cô còn sẵn sàng kéo vạt váy lên, để lộ hai bắp chân nhỏ xíu mà cứng rắn trước mặt mọi người và nhảy lại điệu Futterwacken một cách thật điệu nghệ. Một cuộc thương lượng diễn ra giữa Alice và bác Ascot về chuyến thăm thú đến Sumatra và Borneo. Theo sau đó, ước mơ lớn của cô gái nhỏ lan tận đến cả Hồng Kông - Trung Quốc...
Rồi thì Alice lại bị kéo vào xứ Wonderland một lần nữa khi cô phải tìm lại gia đình cho Mad Hatter, cứu lấy mạng sống của anh và đồng thời phát hiện ra Nữ hoàng đỏ kiêu căng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, dễ giận dỗi và cũng dễ tha thứ. Cuộc rượt đuổi giữa Alice và vị thần thời gian đã vô tình để cho cô tham gia vào quá khứ của các nhân vật, cô là người cứu vãn mọi thứ nhưng cũng là người suýt chút nữa một tay hủy diệt vùng đất mơ mộng kì lạ này. Chẳng còn điệu nhảy Futterwacken nữa, Mad Hatter chỉ trao cho cô một cái ôm gần gũi và Alice lại quay trở về London, thành phố đầy sương mù.
Các bạn có bao giờ nghĩ nếu Alice chọn ở lại xứ Woderland thì câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao không? Geii thì có. Geii luôn mơ về cái viễn cảnh nếu Wonderland mới chính là cuộc sống thật của Alice thì sao? Nếu Alice nhận ra đó chẳng phải là một giấc mơ, thì mái tóc vàng hoe sẽ sướng rơn lên hay đâm ra lo sợ dè dặt về sự thật khác người này?
- Hey Time! Ông có thể dùng "Quả cầu ma thuật vượt không gian" để quay ngược "Đồng hồ vĩnh cửu" một lần không? Xem như là quà ông tặng tác giả đi.
- Geii, cô cũng biết sẽ ra sao nếu tôi cố gắng quay ngược kim giờ của Đồng hồ vĩnh cửu mà! - Time hướng đến Geii lộ rõ vẻ thống khổ.
- Time, ông có muốn làm nhân vật chính của một bộ truyện phiêu lưu thật hấp dẫn không?! Tôi hứa sẽ giúp ông xóa bỏ hình ảnh "silly god" trong "Alice through the looking glass" mà!
- ...
- Time! Time! Time! Cảm giác được trở thành một kẻ cầm đầu uy quyền, bất trị và còn khiến biết bao thiếu nữ đổ gục thực sự rất tuyệt vời đó! Nếu không tin tôi, ông có thể trực tiếp đi hỏi "hoàng tử Morel" xem xem cách cậu ấy nắm quyền bộ "Twins" như thế nào?
- Thôi được rồi. Giỏi lắm! Giao dịch thành công đấy Geii. Wilkins...WILKINS MAU CHO CÁC SECOND TẬP HỢP LẠI THÀNH MINUTE ĐỂ ĐẨY LÙI KIM GIỜ CHO TA. - giọng hét đanh thép của Time được lồng vào dáng vẻ gắng sức của ông thực sự đã khiến Geii mỉm cười...
_____ tak tak tak _____
LADY AND GENTLEMAN! WELCOME TO MY WONDERLAND
"Đến giờ uống trà rồi! Đến giờ uống trà rồi!"
Hare vẫn cứ cuống cuồng điên đảo lên vì giờ uống trà chiều như thế. Bên cạnh Hare còn có thêm cả Dormause phụ họa nữa. Mặc dù sóc chuột Dormause luôn dành cả nửa ngày để than vãn với Alice rằng Hare chính là con thỏ dơ bẩn và dở hơi nhất mà cô nàng từng gặp phải. Thế nhưng, có bữa trà chiều nào mà cô nàng để Hare lập cập chuẩn bị bàn trà một mình đâu. "Bàn trà của những kẻ điên" và Alice lẫn Twips cũng đang góp mặt ở đây.
- Hôm nay Cheshire không đến tham dự sao?
"Alice Alice đường này đường này..." vừa nói Hare vừa ném bộp bộp vài lát bánh mì vào tách trà thủng đáy của Alice, chỉ với một câu hỏi thăm bâng quơ thì cô không đáng bị Hare trừng phạt như vậy đâu!
- Lady, vừa mới nhắc đến tôi sao? - lại thế nữa rồi. Cái miệng cong cong ánh trăng lưỡi liềm của Cheshire lại đi trước cái người béo ú của chú. Cái nụ cười khiến Alice sởn tóc gáy ngày trước dần trở nên quen thuộc.
- Chào Cheshire! Lông đẹp đấy.
- Thôi nào Alice! Cô biết mèo cũng có thời kì rụng lông mà. Rồi đến một ngày tóc cô cũng rụng xuống cả thôi!
"Rụng rụng..." Hare vừa run lập cập vừa kéo đôi tai thỏ dài lấm tấm dơ của mình xuống mà giấu vào lòng.
- Hare ngu ngốc, anh có biết tại sao Twips luôn trắng trẻo, gọn gàng và điển trai hơn anh không? Dừng ngay cái việc kéo dài tai mình lại đi! - Dormause lại cáu gắt với Hare và sau đó là một cuộc chiến ném cốc.
- Twips, tôi nhớ dáng vẻ lúc còn là người của anh quá đi mất! Đã đẹp trai sẵn rồi phải không? - Cheshire liếm liếm lông mình. Chắc anh chàng phải tiếc lắm cái bộ lông xám trắng vằn xanh mượt mà ngày ấy.
- Twips... Anh đã từng là người? - Alice bất ngờ lắm về câu nói của Cheshire. Nó như cái cảm giác lúc Alice biết cô phải găm thanh gươm bạc vào đầu con Jabberwocky vậy. Vô cùng bất ngờ và có chút khó tin.
- Oops! - Cheshire dùng hai cái móng thịt mềm mềm chắn trước miệng khi thấy Twips ném cho mình một cú lườm khá sâu. Chú lại cười, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy.
- Alice nhỏ! Không phải "đã từng", tôi là người. Từ những ngày trước khi cô đặt chân đến xứ Wonderland Nữ hoàng đỏ đã tước đi hình dáng con người của tôi rồi! Ngày ấy, bất kể ai đặt chân vào lâu đài của Nữ hoàng đỏ thì họ phải là những kẻ dị tật. Bà ta không cho phép tôi mang một hình hài hoản chỉnh khi làm cận thần cho bà.
- Sao anh không cố tìm cách để quay trở lại hình dáng cũ? - Alice né ngay được một ấm trà mém va vào đầu mình.
- Well, với đôi tay bông này thì tôi chẳng thể làm được gì cả Alice à! - Twips giơ đôi tay tròn tròn nhỏ nhỏ và lông lá của mình lên trước mặt Alice để cản cho nàng một lát bánh mì.
- Alice, sao cô không thử cùng Twips đi đến cung điện để xin Nữ hoàng đỏ thuốc giải đi?! Tôi thấy dạo này trông bà ta có vẻ dễ tính lắm tuy cái "đầu hành" của bà ấy vẫn còn ở đó.
- Cheshire anh đừng cố lôi Alice vào một cuộc phiêu lưu nào nữa.
- Ồ không Twips! Nếu có thể tôi sẽ giúp anh bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng muốn được nhìn thấy chàng trai Twips trong hình dáng con người sẽ đáng yêu ra sao!
- Alice nhỏ chắc vẫn còn nhớ đường đi đến khu vườn hoa hồng của Nữ hoàng đỏ mà nhỉ?! Chuyện... đã lâu lắm đâu...
Cheshire cười, nụ cười cong cong, câu dẫn. Phần thân anh chàng lượn nhẹ một vòng rồi từ từ biến mất, cái đầu theo sau đó cũng mờ dần. Ánh trăng lưỡi liềm là thứ cuối cùng còn lưu lại trong tâm trí Alice.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com