Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TỈNH GIẤC TRONG TỔ KÉN KHỔNG LỒ


Thứ đầu tiên Alexa cảm nhận được khi bước vào lòng phi thuyền khổng lồ là sự im lặng tuyệt đối. Không phải là sự tĩnh lặng của rừng sâu hay băng giá – mà là một thứ im lặng vô cơ, như thể mọi âm thanh đều bị hút sạch bởi lớp vỏ kim loại lạnh lẽo bao quanh họ. Đó là sự tĩnh lặng của công nghệ cao, nơi mọi chuyển động, mọi hơi thở đều bị giám sát và kiểm soát cô cùng hai kẻ săn mồi—người đồng hành đã chiến đấu cùng cô dưới lòng kim tự tháp và một kẻ khác to lớn, uy nghi hơn cùng bước qua màn sương trắng giá lạnh để tiến vào lòng của con tàu khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.

Không hẳn là một con tàu, nó giống như một thành phố kim loại treo giữa vũ trụ hơn. Mỗi bước chân vang lên tiếng ngân trầm rền rĩ, vang vọng giữa trần cao không thấy đáy và các bức tường chạm trổ những hoa văn phức tạp. Ánh sáng xanh lam nhàn nhạt tỏa ra từ các khe rãnh trên tường, khiến không gian giống như đang thở bằng một loại năng lượng sống.

Khi vừa bước qua cửa tàu, người chiến binh già – rõ ràng là trưởng lão – quay lại nhìn kẻ đồng hành của cô và cất lên một tràng âm thanh trầm khàn, như tiếng đá nghiền trộn lẫn với âm sắc kim loại, bằng ngôn ngữ Yautja cổ xưa. Cô không hiểu được ngữ nghĩa, nhưng có thể đoán được mệnh lệnh. Giọng ông ta có phần nghiêm khắc nhưng không mang vẻ đe dọa.

Kẻ đồng hành quay sang nhìn cô. Ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ chiến đấu nhưng cô vẫn cảm nhận được điều gì đó – một chút lo lắng thoáng qua. Hắn đứng lặng vài giây, như thể muốn nói điều gì đó mà không thể, rồi cúi đầu ngắn gọn với Elder. Trước khi rời đi, hắn nhìn cô thêm lần nữa. Cái nhìn không lạnh lùng như những chiến binh khác – mà gần như là... luyến tiếc. Cô chỉ nhìn hắn một chút trước khi hắn quay đi, sải bước về một lối khác, hướng về phía Elder đang chờ đợi.

Đúng lúc ấy, một sinh vật khác xuất hiện từ bóng tối một predator khác cũng cao lớn không kém người đồng hành trước của cô, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ được điêu khắc tinh xảo, tỏa ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra, ra hiệu cho cô đi theo.

Alexa chần chừ trong thoáng chốc, rồi gật đầu. Dù lo lắng, cô hiểu rằng từ giây phút bước lên con tàu này, mọi thứ đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô theo sau người lính canh mới, bước vào một hành lang khác, tách biệt hoàn toàn với lối mà hai người kia vừa đi. Không gian ở đây tối hơn, ánh sáng xanh yếu ớt rọi từ sàn và các đường chỉ trên tường. Các hoa văn tiếp tục xuất hiện – không còn mang vẻ trang trí mà gần như là những biểu tượng sống, một dạng chữ viết ma quái đang di chuyển chậm rãi như mạch máu chảy qua hệ thống tàu.

Dưới chân cô, sàn kim loại phát ra tiếng động nhẹ, không phải tiếng vang như bước trên sắt thép, mà như đang đi trên một sinh vật khổng lồ đang ngủ say. Những cánh cửa đóng kín, những khe hở phát sáng, và những bức tường phát ra tiếng ù ù khe khẽ khiến cô cảm thấy mình đang ở bên trong một sinh vật sống hơn là một con tàu vô tri.

Không có cửa sổ, không có âm thanh ngoài hơi thở của chính cô và tiếng bước chân đều đặn của người dẫn đường. Mọi giác quan của cô đều bị kéo căng như dây đàn, vừa cảnh giác, vừa tò mò đến rợn người.

Cuối cùng, cô đến trước một cánh cửa lớn. Người hộ tống cô đặt bàn tay thô ráp của hắn lên một bảng điều khiển. Bề mặt kim loại vốn trơn láng bỗng hiện ra những đường nét phát sáng, rồi cánh cửa trượt sang hai bên với tiếng rít khe khẽ.

Cô bước vào, chưa kịp định thần hết những gì bên trong, thì người dẫn đường bước ra cánh cửa kim loại nặng nề sau lưng đã khép lại, cắt đứt cô khỏi thế giới bên ngoài.

Đây là một căn phòng dành riêng cho cô. Tường kim loại nhưng trần cong như một vỏ trứng úp ngược, ánh sáng dịu hơn so với hành lang lạnh lẽo bên ngoài. Nó không có vẻ gì là một phòng giam, mà giống một căn phòng riêng tư, được thiết kế với sự tỉ mỉ lạ thường. Ở trung tâm là một bệ giường phẳng lì, phát ra hơi ấm nhẹ nhàng. Bên cạnh là một bàn kim loại với các khối hình hộp phát sáng, màu sắc nhàn nhạt. Trên giá treo là một bộ đồ bằng chất liệu kỳ lạ, giống giáp nhưng nhẹ hơn, rõ ràng được thiết kế riêng cho vóc dáng con người.

Alexa nhìn quanh, tim vẫn đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mình đang ở đâu? Mình còn sống không? Hay đây là một dạng "địa ngục tương lai"? Cô đến gần cửa sổ nhỏ duy nhất – một hình lục giác nằm ngang tầm mắt, nhưng không phải bằng kính. Ngoài kia là khoảng không vô tận, những vì sao lấp lánh như bụi kim cương, và một hành tinh xa lạ màu xanh biếc đang dần lùi xa.

Không còn Trái Đất. Không còn ai cả. Cả thế giới của cô đã biến mất, tan chảy vào không khí lạnh lẽo của Nam Cực.

Một cảm giác kiệt sức đột ngột ập đến, nặng trĩu hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể. Mí mắt cô nặng trĩu. Trận chiến sinh tử, cái lạnh thấu xương, những mất mát liên tiếp – tất cả dường như chỉ chờ đến giây phút này để vồ lấy cô. Cơ thể cô rệu rã, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Ngay cả ý nghĩ về kẻ đồng hành kia hay những hiểm nguy đang chờ đợi cũng trở nên mờ nhạt. Cô chỉ muốn chìm vào quên lãng.

Alexa đổ gục xuống bệ giường, bộ quần áo dính đầy bùn đất và tuyết vẫn còn nguyên. Cô chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đó là một giấc ngủ cần thiết, một sự phục hồi thầm lặng mà cơ thể cô khao khát đến tận cùng.

Khi Alexa tỉnh dậy lần nữa, cảm giác choáng váng và buồn nôn đã tan biến, thay vào đó là một cơn đói cồn cào và sự tỉnh táo đến đáng sợ. Cô nằm đó một lúc, cảm nhận từng thớ cơ bắp đang dần được phục hồi. Không khí xung quanh cô vẫn mỏng và lạnh, nhưng cô đã quen dần. Ánh sáng xanh từ các đường kẻ trên tường

vẫn dịu nhẹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến ghê người. Cô đưa tay chạm vào má, cảm nhận vết sẹo ký hiệu trên mặt mình. Một phần cô đã thay đổi, mãi mãi.

Cô ngồi dậy, vươn vai, các khớp kêu răng rắc. Bộ đồ trên người đã khô ráo, nhưng vẫn dính bụi bẩn của cuộc chiến. Cô nhìn về phía bàn kim loại. Các khối hình hộp phát sáng vẫn ở đó, mời gọi. Bụng cô réo lên một tiếng đầy "khiếu nại". Cô cầm một khối lên, cảm nhận sự ấm áp nhẹ từ nó. Mùi vị của nó lạ lẫm, gần như không có hương vị rõ rệt, nhưng khi đưa vào miệng, nó tan chảy nhẹ nhàng, mang theo một cảm giác no đủ, một thứ năng lượng sạch và tinh khiết len lỏi khắp cơ thể. Nó không giống bất cứ loại thức ăn con người nào cô từng biết, nhưng nó khiến cô cảm thấy khỏe hơn, điều mà cô đã không cảm thấy trong một thời gian dài. Cô ăn hết các khối, cảm thấy năng lượng dần trở lại, như một chiếc pin được sạc đầy.

Sau đó, cô bước đến giá treo đồ. Bộ đồ mới, màu xám đen, được làm từ một loại vật liệu co giãn, ôm sát cơ thể nhưng vẫn cho phép vận động thoải mái. Nó nhẹ hơn giáp chiến đấu thông thường, nhưng trông có vẻ bền chắc. Cô thay đồ, cảm thấy như được khoác lên một lớp da mới, sẵn sàng đối mặt với những gì sắp tới.

Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, một thứ gì đó đập vào mắt cô.

Nằm gọn trên giá nhỏ ngay bên dưới bộ đồ, được đặt ngay ngắn trên lớp vải đen thô ráp, là một vật thể lạ nhưng quen: một vũ khí. Đó là một ngọn giáo ngắn, sắc bén và đầy khí chất, được chế tác từ vật liệu kim loại bóng lạnh đặc trưng của tộc Predator. Dọc thân giáo là những đường khắc rãnh tinh xảo, uốn lượn như các dòng ký hiệu sống động – ánh lên sắc xanh âm u khi cô chạm tay vào. Lưỡi giáo có thể thu vào hoặc mở rộng, gợi nhớ đến món vũ khí mà cô từng dùng để đâm xuyên ngực con Xenomorph.

Cô nắm lấy nó, cảm nhận được độ nặng vừa vặn, lực cân đối hoàn hảo – rõ ràng nó không phải vật trang trí, mà là vũ khí thật sự, được chế tạo riêng cho cô.

Một cảm xúc dâng lên trong ngực – vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động.

Cô nhớ lại khoảnh khắc predator to lớn kia trao cho cô ngọn giáo ấy, khi họ cùng chống lại nữ hoàng. Và giờ đây, một thứ tương tự, nhưng rõ ràng được tái chế tạo lại với kích cỡ và thiết kế phù hợp cho người Trái Đất, đang nằm gọn nơi tay cô như chờ đợi từ lâu.

"Có lẽ... sau này mình sẽ cần đến nó," Alexa thì thầm, như một lời cam kết.

Cô siết nhẹ cán giáo, đeo nó lên phía sau lưng bằng dây khóa nam châm đã gắn sẵn. Cảm giác ấy... giống như vừa khoác lên một phần mới của chính mình. Không chỉ là sự chuẩn bị cho chiến đấu, mà là sự chấp nhận vai trò mới – một chiến binh thực thụ.

Giờ đây, không còn là sự mệt mỏi hay hoang mang. Thay vào đó là một sự tò mò mạnh mẽ, thôi thúc cô khám phá. Cô đang ở đâu? Mục đích của hắn là gì? Cô không thể cứ mãi ngồi trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com