Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: LỜI THỪA NHẬN TRONG BÓNG TỐI


Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong lòng con phi thuyền khổng lồ, cách xa hàng trăm mét so với căn phòng nơi Alexa đang nghỉ ngơi, hai hình dáng cao lớn đang đứng trước một màn hình khổng lồ phát sáng trong thứ ánh sáng xanh mờ lạnh lẽo. Đây là trung tâm điều khiển – một khoang chỉ dành cho những chiến binh cấp cao, nơi mà mọi dữ liệu, hoạt động và hệ thống của con tàu đều được theo dõi chi tiết và nghiêm ngặt.

Căn phòng rộng lớn này không chỉ là một khoang điều khiển thông thường. Các vách tường được khảm những bảng điều khiển phát sáng, những đường viền phát ra ánh sáng theo từng nhịp đập của con tàu như mạch sống. Trên trần là những cấu trúc chằng chịt, uốn lượn như các đốt xương sống khổng lồ. Những ký hiệu Yautja chạy dọc các cột trụ như dòng chữ thiêng liêng, và từ sâu bên trong phát ra những âm thanh trầm đục, như tiếng thở của một con thú cổ xưa đang ngủ say.

Scar đứng im lặng bên cạnh Elder Predator – người trưởng lão quyền uy nhất trong bộ tộc, người từng đích thân trao cho hắn ngọn giáo tại kim tự tháp, đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên của hắn. Kaelen – một cái tên vừa mang vẻ cổ kính, vừa ẩn chứa sự mạnh mẽ. Kaelen cao hơn Scar một chút, với bộ giáp màu sẫm hơn, được điểm xuyết bằng vô số vết sẹo sâu và những chuỗi chiến lợi phẩm xương trắng tinh tế, mỗi thứ đều kể một câu chuyện về sự sống còn và danh dự. Đôi mắt đỏ rực sau chiếc mặt nạ phức tạp của Kaelen ánh lên vẻ uy nghiêm, già dặn nhưng vẫn sắc bén. Kaelen cất giọng ngôn ngữ  Yautja, trầm khàn như tiếng kim loại cọ vào đá:

"Ngươi đã hoàn thành cuộc đi săn đầu tiên của mình, Scar. Từ giờ, ngươi không còn là một Youngblood nữa."

"Giờ đây, ngươi là một Blooded thực thụ – một chiến binh chính thức mang danh dự của tộc Yautja."

Scar cúi đầu, đôi vai rộng rắn chắc vẫn còn dính vài vết máu khô của nữ hoàng Xenomorph. Hắn lặng lẽ lắng nghe. Elder tiếp tục, giọng đều nhưng không thiếu cảm xúc.

"Ta lấy làm tiếc về Celtic và Chopper. Họ là những chiến binh giỏi và tiềm năng, và sự hy sinh của họ... là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ thợ săn nào."

Một tiếng trầm ngân vang khẽ trong cổ họng Scar, như một lời tán đồng trầm mặc.

"Chuyện nữ hoàng Xenomorph thoát ra là sự cố ngoài ý muốn," – Kaelen nói tiếp, ánh mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ nhìn xa xăm – "nhưng việc ngươi cùng con người đó – người cái tên Alexa Woods – hợp sức tiêu diệt được nó là một thành tựu vượt xa mong đợi. Cả hai ngươi đều đã giành lấy chiến lợi phẩm... và dấu ấn."

Scar khẽ siết bàn tay. Trong tâm trí hắn, hình ảnh con người nhỏ bé với ánh mắt đầy quyết tâm ấy hiện lên rõ ràng. Vết sẹo trên má cô – chính hắn đã khắc lên – không chỉ là biểu tượng của danh dự, mà còn là dấu gắn kết vô hình giữa hai kẻ tưởng chừng chẳng thể nào đứng chung một chiến tuyến.

"Cô ấy đã được đánh dấu. Ta cũng đã trao chiến lợi phẩm. Theo lý mà nói thì... cô ta cũng được xem là một Blooded." – Elder khẳng định, giọng nói vững chãi như đá tảng.

Scar lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình phụ ở góc phòng. Trên đó, hình ảnh của Alexa hiện lên rõ nét. Từ khoảnh khắc cô tỉnh dậy, ăn những khối năng lượng lạ, thay bộ đồ xám đen ôm sát người, quan sát chiến lợi phẩm cho đến khi cô bước lại gần cánh cửa với ánh mắt đầy tò mò – tất cả đều được ghi lại và hiển thị bằng hệ thống sinh học của con tàu.

Dọc màn hình, các dòng ký hiệu Yautja liên tục thay đổi:

Nhịp tim: ổn định.

Nhiệt độ cơ thể: 36.8°C.

Mức năng lượng: phục hồi 87%...

Một điều gì đó rất lạ len lỏi trong tâm trí hắn – không phải sự tò mò đơn thuần, mà là... sự gắn bó. Tự hào. Và cả một chút nhớ nhung – một thứ cảm xúc hiếm hoi mà một Yautja từng trải như hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Hắn nhớ đến ánh mắt kiên cường của cô, sự dũng cảm không lùi bước khi đối mặt với Xenomorph, và cách cô đứng vững bên cạnh hắn trong trận chiến cuối cùng. Hắn nhớ đến khoảnh khắc cô đặt bàn tay dính máu lên mặt hắn, đánh dấu cho một sự kết nối vượt lên trên ranh giới loài. Hắn nhớ đến nụ cười gượng gạo của cô khi bị hắn hù dọa, và ánh mắt bối rối nhưng đầy tò mò khi hắn tạo vũ khí cho cô. Hắn đã thấy quá nhiều con mồi. Nhưng Alexa thì khác. Cô không chỉ là một con mồi. Cô là đồng đội. Cô là một chiến binh. Và trong thế giới tàn khốc của hắn, điều đó đáng giá hơn bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Hắn cảm thấy một sự hãnh diện không nhỏ khi chứng kiến cô phục hồi, sẵn sàng.

Hắn quay sang Elder, phá tan sự im lặng :

"Thưa Kaelen... nếu cô ta đã được xem là một Blooded – vậy liệu... ta có thể tiếp tục đồng hành cùng cô ấy trong những cuộc săn sau này, như một chiến hữu chính thức không?"

Kaelen không trả lời ngay. Hắn gầm gừ một tiếng trầm đục, vang vọng giữa căn phòng kim loại rộng lớn. Không phải tiếng giận dữ, mà là tiếng suy tư. Rồi hắn khẽ gật đầu, bàn tay thô ráp chạm vào bảng điều khiển trước mặt.

"Được." – Hắn đáp, gọn lỏn nhưng đầy uy lực.

Cùng lúc đó, tại căn phòng nơi Alexa đang đứng, cánh cửa kim loại trước mặt cô từ từ phát ra ánh sáng đỏ rực rồi một tiếng "rít" nhẹ nhàng vang lên trượt sang hai bên, để lộ ra một hành lang mới, tối hơn, sâu hơn, đầy bí ẩn với những ánh sáng xanh yếu ớt dẫn lối. Đây là cánh cửa dẫn ra bên ngoài, đến với phần còn lại của con tàu khổng lồ này, và đến với những bí mật chưa được giải đáp. Những luồng ánh sáng xanh yếu ớt lấp ló dẫn lối như đang gọi mời.

Alexa hít một hơi sâu. Cô cảm thấy điều gì đó đã thay đổi – không chỉ là không gian. Có gì đó đang chờ cô ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com