Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11: THE SACRIFICE CHAMBER


Bên trong kim tự tháp cổ, đoàn người thám hiểm cẩn thận tiến vào một lối đi tối tăm, chỉ có ánh sáng lấp loáng từ những chiếc đèn pin soi đường. Họ bước vào một căn phòng kỳ lạ — không khí lạnh lẽo và mùi ẩm mốc bao trùm. Trên những chiếc giường đá phủ đầy bụi và mạng nhện là các bộ xương khô xếp ngổn ngang.

Weyland nhìn quanh, tò mò hỏi. "Đây là nơi nào vậy?"

Sebastian bước đến gần, soi đèn vào bức tường, đáp: – "Đây là phòng hiến tế".

Cả nhóm tò mò tản ra, quan sát từng chi tiết của căn phòng. Một trợ lý cùng vài người khác bước lại gần các giường đá để kiểm tra. Anh ta trầm ngâm nói: "Giống như người Aztec hay Ai Cập cổ đại... Bất kể ai đã xây dựng kim tự tháp này, họ đều tin vào nghi thức hiến thân".

Max chiếu đèn vào các bức tường. Ánh sáng lướt qua vô số bộ xương kéo dài, một số vẫn còn cột sống dính vào vách đá, mạng nhện phủ đầy. Anh bắt đầu cảm thấy rợn người, rồi chiếu đèn kỹ vào một xác khô nằm trên giường đá — thân thể gầy gò, mặc trang phục cổ xưa tinh xảo.

Sebastian tiến lại gần, nhìn kỹ: " Những người này nằm yên không bị trói... Họ sẵn sàng chấp nhận cái chết. Cả đàn ông và đàn bà." Anh mỉm cười đầy hứng thú. "Điều đó được xem như là sự tôn vinh." Anh ta nhìn qua Alexa, cô cũng nhìn đáp lại: "Họ may mắn thật đấy", trong đầu cô thầm nghĩ: Tôn vinh? Hay chỉ là một cách biện minh cho sự hy sinh tàn bạo?

Angelo nhìn vào dòng chữ gần đó và đọc to: "Họ đã hiến sinh mạng mình để cuộc đi săn bắt đầu."

Rousseau, bước tới gần Angelo. Cô ta soi đèn vào khung sườn của những cái xác, chăm chú quan sát và hỏi: "Nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì vậy?"

Angelo nhìn lên, giải thích: "Điều thông thường trong hiến tế là lấy tim của họ."

Cô ta mỉm cười nhẹ, giọng cô đầy ý nhị: "Hay thật đấy."

Angelo gật đầu, vẻ mặt như chắc chắn với câu trả lời của mình.

Nhưng cô ta đáp lại, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào anh ta: "Nhưng đó không phải nơi đặt trái tim." Cô cúi xuống, soi đèn vào lồng ngực của bộ xương. "Ngoài ra, có vẻ như xương bị bẻ lòi ra ngoài."

Angelo nghi ngờ nhìn lại cô. Cô ta tiếp tục giải thích: "Có thứ gì đó đã thoát ra khỏi người họ." Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy sự lo lắng và một cảm giác rùng mình.

Trong khi đó, ở dưới cùng của kim tự tháp, trong một căn phòng u ám và ẩm ướt, con quái vật to lớn màu đen nhẵn đang rất tức giận. Nó gào thét, vùng vẫy, những luồng điện không ngừng tác động vào nó, như đang buộc nó phải làm điều gì đó trái với ý muốn.

Từ phía dưới bụng của nó, một cái vòi nhớp nháp thò ra, và nó bắt đầu tạo ra những vật thể hình tròn như những quả trứng. Từng quả một rơi ra, dính đầy chất nhớt ghê tởm, rơi xuống một cách chậm rãi. Dòng điện không ngừng đánh vào con quái vật, nó vùng vẫy hai tay sắc nhọn, gào thét, và tiếp tục "sản xuất" những quả trứng đáng sợ.

Ở nơi những quả trứng được đặt, một cỗ máy băng chuyền cổ kính, được làm bằng kim loại nặng nề và đá, từ từ di chuyển những quả trứng đó tới một căn phòng khác, ẩn sâu hơn nữa trong kim tự tháp. Con quái vật hét lên, kế hoạch của nó bắt đầu những hàm răng nhọn hoắt chìa ra khỏi cái miệng khổng lồ, tiếng vang vọng khắp căn phòng, tạo nên một âm thanh rợn người.

Bên ngoài lối đi vào kim tự tháp, Mr. Quinn đang nằm trên đường, người ông ta dính đầy tuyết, thoi thóp. Ông ta mở mắt ra, không tin rằng mình còn sống sau cú rơi kinh hoàng. Chưa kịp làm gì thì bên cạnh truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Ông ta giật mình nhìn qua. Bóng dáng tên quái vật to lớn, kẻ đã đánh mình hồi nãy, hiện ra. Dù rất muốn chạy, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi và bị thương để di chuyển.

Ông ta nhìn thấy hai tên quái vật khác. Một tên với mặt nạ hung tợn . Một tên khác, cao lớn, với bộ giáp màu nâu đỏ và những lưỡi dao lớn trên cánh tay, mang một vẻ ngoài điềm tĩnh đáng sợ. Cả hai tên này không thèm để ý đến ông ta. Chúng quan sát xung quanh một hồi rồi bước lên phía trước, tiến về phía lối vào kim tự tháp. Trên người bọn chúng có rất nhiều vũ khí khác nhau, chuyên dụng của mỗi tên. Áo giáp và trang phục không giống như một con người, mà giống như những chiến binh đến từ một nơi xa xôi, đầy nguy hiểm.

Ngay lúc Quinn thở phào vì nghĩ mình đã thoát, thì bên cạnh ông ta, tiếng rút vũ khí vang lên. Bộ vũ khí móng vuốt sắc bén quen thuộc. Quinn sợ hãi quay đầu lại.

Scar ở phía sau đã quan sát đủ. Chờ hai đồng đội đã đi xa gần vào kim tự tháp, hắn nghĩ đã đến lúc kết thúc con mồi yếu ớt này, chậm rãi rút bộ vũ khí móng vuốt ra khỏi cổ tay, những lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng mờ ảo của bão tuyết. Kẻ yếu đuối kia, với đôi mắt đầy sợ hãi, đang nhìn hắn. Không một chút do dự, hắn vung vũ khí. Trò săn của hắn luôn phải có cái kết rõ ràng.

Quinn hét lên trong tuyệt vọng.

Xoẹt!

Máu bắn tung tóe, dính đầy trên những tảng đá băng gần đó. Sau đó là một khoảng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió bão gào thét. Sau khi hành quyết xong hắn chậm rãi đuổi theo hai người đồng đội cùng đi vào kim tự tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com