CHAPTER 12: THE COUNTDOWN BEGINS
Bên trong kim tự tháp, sau khi phát hiện ra căn phòng khác thông qua cái lỗ trên sàn, Weyland nhìn Max, rồi quay sang mọi người và nói: "Hãy xuống phòng dưới đó nào, Max, chúng ta đi thôi, mọi người."
Max đứng ở lối đi dẫn xuống căn phòng bên dưới, chỉ thị mọi người. Đầu tiên, anh ta nhìn Alexa và nói: "Cô Woods." Alexa gật đầu, ngầm ám hiệu rằng cô hãy đi theo ông Weyland.
Tiếp đó, chờ sau khi Sebastian, Miller và vài người khác đi qua, Max bỗng nhìn lên Angelo, trợ lý của Sebastian, rồi quay sang người phụ nữ tóc ngắn. "Anh ở đây. Rousseau, cô ở đây với anh ta. Cùng một đội với anh ta, hãy ghi lại mọi thứ."
Sebastian nghe thấy trợ lý của mình ở lại thì cũng quay lại nhìn, nhưng Angelo đã ném cho anh ta một ánh mắt an tâm. Max quay sang nhìn Sebastian và nói: "Giáo sư, chúng ta đi tiếp thôi."
Người phụ nữ tóc ngắn, Rousseau, nhìn hai người kia rời đi với ánh mắt đăm chiêu, dường như hơi khó chịu khi phải ở chung đội với Angelo. Cô quay sang thì thấy anh ta cười với mình. Cô không thèm để ý, tiếp tục quan sát những bức phù điêu trên tường. Angelo, bị bơ, lúc đầu ngỡ ngàng, rồi cũng tiếp tục công việc của mình, dường như đã quá quen với việc mình không giỏi ăn nói với phụ nữ.
Ở căn phòng phía dưới, cả nhóm đang dùng đèn pin soi quan sát xung quanh. Đang đi, Alexa bỗng chốc nhớ điều gì đó. Cô nhìn đồng hồ chỉ đường tọa độ trên tay. Ngay khi chắc chắn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cô ngẩng đầu lên và nói với mọi người: "Đây chắc ở ngay bên dưới phòng hiến tế."
Mọi người bắt đầu tiến sâu hơn, soi từ trên xuống dưới khắp mọi nơi, chắc chắn không bỏ sót thông tin gì. Bỗng nhiên, Alexa thấy một thứ gì đó nhìn như một cái hộp lớn nằm ngang, bên trên khắc họa nhiều hình ảnh lạ. Cô gọi Sebastian tới. Anh ta đi tới, nhìn sơ qua và nói: "Đây là một cái quan tài đá."
Alexa nhìn anh, hơi bất ngờ. Sebastian tiếp tục chạm vào những hình ảnh và ký hiệu lạ trên đó. "Đây là một hệ thống lịch. Lịch của người Aztec." Anh ta soi đèn qua, chỉ vào một chỗ. "Đây là một dạng đồng hồ kết hợp, ngày." Anh ta soi qua chỗ khác. "Tháng." Và soi chính giữa. "Và năm." Anh ta nhìn kỹ vào phần chính giữa, nhíu mày. "Và ngày gần nhất là 1904."
Alexa nhìn anh, trong lòng cô thầm nghĩ: Thật trùng hợp...
Cô hỏi lại anh: "Có người nào đó đã mở nắp quan tài này cách đây 100 năm?"
Sebastian suy nghĩ một chút, rồi chợt hỏi cô: "Hôm nay ngày mấy?"
"Ngày 10 tháng 10," Alexa trả lời.
Anh ta lẩm nhẩm: "10/10/2004." Anh ta hiểu ra điều gì đó, bắt đầu di chuyển mấy cái nút trên quan tài theo ngày, tháng, và năm vừa đọc.
Weyland nhìn anh, lo lắng hỏi: "Anh chắc nó sẽ hoạt động chứ?"
"Tôi không rõ," Sebastian đáp, nhưng tay anh ta vẫn tiếp tục di chuyển theo cảm tính ba hướng.
Đột nhiên, nắp quan tài từ từ mở ra với một tiếng động nặng nề. Mọi người giật mình. Alexa lo lắng và nói: "Mọi người lùi lại!" Cô soi đèn vào bên trong. Một làn khói trắng dày đặc bốc lên, che khuất mọi thứ. Mọi người bắt đầu tiến lại gần.
Sebastian tiến lên xem, anh ngạc nhiên thốt lên: "Ôi Chúa ơi! Nhìn này!"
Mọi người tò mò tiến lại gần hơn. Họ nhìn thấy bên trong có ba vật thể nhìn như những vũ khí dạng khẩu súng xa xưa, có cấu trúc thật lạ mắt, không giống bất cứ thứ gì họ từng thấy. Miller ghé mắt nhìn kỹ vào cả ba. "Mọi người có ai biết đó là gì không?"
"Không," Sebastian đáp. "Còn anh thì sao?"
Miller cũng lắc đầu. Max nhìn cả hai và nhìn xuống những thứ đó. "Tốt hơn là những chuyên gia tới đây."
Miller đồng tình: "À phải đó, tốt đó!" Anh ta nói tiếp: "Vì chúng ta như vừa tìm được một bộ sưu tập DVD của Moses vậy." Sebastian nghe xong mỉm cười.
Đột nhiên, Weyland lên cơn ho. Ông né ra và quay người ho vài cái. Alexa nhìn theo và lo lắng đi theo. Ông nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, trấn an đáp lại: "Tôi chỉ hơi phấn khích quá thôi."
Alexa suy nghĩ một chút, rồi quay lại với mấy người kia và nói: "Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta dã ngoại thế là đủ." Cả bọn nhìn cô, và cô nói tiếp: "Đêm nay chúng ta sẽ dựng lều trại tại bến cá voi và quay lại vào sáng mai."
Max quay sang nhìn cô, đáp: "Cô có thể về trại, cô Woods, nhưng chúng tôi sẽ ở đây."
Alexa đáp lại dứt khoát: "Không. Các anh muốn đi mà không chuẩn bị gì à? Chúng ta đã từng thế rồi. Các anh muốn là người đến đầu tiên? Chúng ta đã đạt được. Các anh muốn công phát hiện này? Thì nó là của các anh. Giờ chúng ta là một đội, và hôm nay thế là đủ rồi." Max khó chịu nhìn cô.
Weyland đồng tình và nói: "Các anh nghe cô ấy nói rồi đấy." Ông ta mỉm cười.
Max hỏi lại: "Vậy ông muốn chúng tôi làm gì với những thứ này, ông Weyland?"
Ông ta đáp dứt khoát: "Mang chúng về. Chúng ta sẽ xét nghiệm chúng thêm ở trên kia."
Gã đàn ông mặt sẹo và một người đàn ông khác bắt đầu nhấc lần lượt hai trong số ba khẩu súng lạ lên. Đến cái thứ ba, khi chuẩn bị nhấc lên, Sebastian bỗng nhiên hoang mang nói lớn: "Đừng! Đừng nhấc chúng lên!"
Max nghe thấy nhưng vẫn nhấc lên. Bỗng nhiên, quan tài đóng lại. Một tính năng hay cơ chế nào đó vừa được kích hoạt. Tất cả những dữ liệu và hình ảnh đó đều được truyền vào báo cáo trên thiết bị của Celtic. Hắn ta giận dữ nhìn vào, gầm gừ. Hai đồng đội của hắn – Scar và Chopper – cũng đã nhận được thông báo từ thiết bị của Celtic.
Scar cảm nhận được tín hiệu. Một cái gì đó đã bị lấy đi khỏi căn phòng hiến tế, một thứ thuộc về chủng tộc hắn, một thứ không nên bị chạm vào bởi những kẻ yếu đuối kia. Một sự phẫn nộ bùng lên trong lòng hắn. Những kẻ này không chỉ xâm phạm vùng đất săn, chúng còn dám cướp đi "chiến lợi phẩm" của tổ tiên. Lệnh từ Celtic rõ ràng: Truy đuổi và lấy lại. Hắn tăng tốc, lao đi trong kim tự tháp, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cuộc săn đã chuyển sang một giai đoạn mới, tàn bạo hơn.
Cả ba Predator bật chế độ tàng hình và từ từ biến mất trong màn đêm của kim tự tháp, lao nhanh về phía nhóm thám hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com