CHAPTER 13: NO TURNING BACK
Bên trong kim tự tháp, một cảm giác hoảng loạn bao trùm khi những phiến đá khổng lồ bắt đầu dịch chuyển. Sau khi những món vũ khí cổ xưa được nhấc lên từ quan tài đá, cánh cửa ở lối đi dẫn đến các căn phòng dần dần đóng sập từ trên xuống.
Alexa phản ứng nhanh nhất. Cô hét lên, "Chạy!" và lao nhanh về phía cánh cửa phía trước. Những người khác cũng đuổi theo sau, nhưng quá muộn. Ngay khi cô vừa tiếp cận được cánh cửa, với một tiếng rầm long trời lở đất, nó đã đóng kín lại hoàn toàn, nhốt họ lại trong lòng kim tự tháp u tối.
Phía sau, bức tường của một nhà thám hiểm gần đó đột ngột mở ra, để lộ một cánh cửa dẫn tới một lối đi chưa từng được biết đến. Mọi người trong phòng giật mình nhìn cánh cửa đó, một lối thoát bất ngờ nhưng cũng đầy bí ẩn.
Phía trên một chút, nhóm của Rousseau và Angelo cũng không mấy khả quan hơn. Ngay khi nghe thấy tiếng động lớn từ bên dưới, biết rằng nguy hiểm đang cận kề, chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì hai cánh cửa dẫn ra hai lối đi của căn phòng hiến tế đóng sập lại một cách nhanh chóng, nhốt chặt họ bên trong. Còn cánh cửa thứ ba, lối thoát duy nhất còn lại, cũng đang dần đóng xuống.
Rousseau thấy vậy, cô lao nhanh tới. Với thân thủ nhanh nhẹn, cô lấy một thiết bị hộp cứng chặn ngay dưới cánh cửa. Nhưng phiến đá quá dày và nặng nề, nó nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi. Một hồi sau, cánh cửa cũng đóng lại hoàn toàn, kẹp chặt thiết bị của cô. Mạch điện từ thiết bị bắn ra một tia lửa nhỏ, khiến cô ngã phịch xuống. Rousseau loạng choạng đứng dậy ngay lập tức.
Angelo hoảng loạng chạy tới, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"
"Tôi ổn," cô đáp, giọng cô vẫn đầy kiên quyết. Rousseau nhìn quanh khắp cánh cửa, chạm vào những phiến đá nặng nề. "Những phiến đá này phải nặng đến hai tấn, không thể lay chuyển nó được đâu." Trong khi những người khác trong phòng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, hai người bật lực bắt đầu suy nghĩ cách nào đó để thoát ra.
Thì đằng sau, trên những chiếc giường hiến tế được làm bằng đá, một thứ gì đó tròn tròn, trơn nhẵn và nhớp nháp bắt đầu trồi lên. Đó là những quả trứng màu đen, từng quả một, rồi thêm vài quả nữa, như thể chúng đang được đẩy lên từ một cơ chế nào đó bên dưới. Rousseau giật mình đưa tay sờ khẩu súng bên cạnh đai ba lô trước ngực. Còn Angelo thì sững sờ đứng đó, không rời mắt khỏi những vật thể kỳ lạ.
Mấy giây sau, bên trong quả trứng bắt đầu cựa quậy. Rousseau giật mình rút súng ra, cảnh giác. Angelo thì soi đèn pin vào để nhìn kỹ hơn. Những người lính đánh thuê trong căn phòng đang dáo dác nhìn xung quanh những quả trứng, ánh mắt đầy sợ hãi. Hai người nhìn nhau, rồi từ từ tiếp cận quả trứng.
Trên đỉnh của những quả trứng bắt đầu mở ra, từ từ và rợn người, như một cánh hoa đang hé nở. Rousseau lên đạn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bên trong quả trứng, toàn là những chất nhớp nháp. Một sinh vật có một cái đuôi dài, toàn thân màu trắng ngà, nhìn như một sinh vật kí sinh kỳ lạ, đang cuộn mình bên trong. Khi nhìn nó, Rousseau chợt nhận ra gì đó.
Cô hỏi Angelo bên cạnh, giọng cô run rẩy: "Anh nói phòng này được gọi là gì?"
Angelo lo lắng trả lời lại: "Phòng Hiến Tế."
Khi cô nhìn lại quả trứng, sinh vật đó đang bắt đầu chui ra. Chúng có nhiều chân, những cái chân như những đốt xương đang ngọ nguậy một cách kinh tởm. Chưa kịp bất ngờ, bọn chúng nhảy vồ tới. Toàn thân nhỏ bé, linh hoạt, chúng có những cái chân dài phanh hai bên như những chiếc cánh, ở giữa là thân hình thuôn dài với những chiếc răng sắc nhọn. Đuôi của chúng dài như xương của một loài rắn, quất mạnh trong không khí.
Chúng nhảy thẳng vào mặt của toàn bộ người trong phòng, bao gồm cả Rousseau và Angelo. Rousseau chỉ kịp bắn một phát súng trước khi gương mặt cô bị thứ kia bao trọn. Cô ngã xuống, vùng vẫy và hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua những lớp đá dày cộp, vọng xuống phía dưới nơi nhóm còn lại đang thám hiểm.
Tiếng hét từ phía trên truyền xuống khiến nhóm dưới kim tự tháp lo lắng. Max thấy tình hình không ổn, anh bắt đầu cầm bộ đàm, thử gọi liên lạc với Rousseau: "Rousseau! Cô có ở đó không? Trả lời đi!"
Không ai trả lời. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Sebastian cũng cố gắng liên lạc với Angelo, trợ lý của mình, nhưng cũng không nghe thấy gì. Gã đàn ông mặt sẹo cũng vậy.
Alexa lo lắng tột độ. Cô quay sang hỏi Weyland: "Có gì ông chưa cho tôi biết không?"
Ông ta cũng bối rối và trả lời cô: "Không, tôi cũng như cô thôi."
Alexa nghe thấy những lời đó, cô biết rằng thời gian không còn nhiều. Cô đưa ra quyết định dứt khoát: "Kệ nó là gì, chúng ta chưa được chuẩn bị. Chúng ta cần tập hợp những người còn lại và lên mặt đất. Đi nào!" Cô cố gắng hối thúc mọi người, vì cô biết có chuyện gì đó rất không may sắp xảy ra. Cô sẽ cố gắng bảo vệ cho những người còn lại, làm đúng theo chức trách của mình. Cô đi phía trước dẫn đường và tin chắc mình sẽ dẫn họ đi ra lối ra của kim tự tháp.
Nhưng sau khi nghe cô nói xong, tiếng "lách cách" vang lên Max và gã đàn ông mặt sẹo cùng vài người lính đánh thuê khác dứt khoát không nói lời nào. Họ lấy từ trong vali của mình ra những khẩu súng hạng nặng, lắp đạn sẵn sàng chiến đấu.
Alexa quay lại nhìn, nhíu mày thắc mắc hỏi: "Các anh đang làm gì vậy?"
Max nhìn cô thản nhiên, vừa lắp đạn vào súng vừa đáp: "Công việc của tôi." Anh ta nhìn cô và nói: "Việc của cô đã xong rồi."
Alexa nhìn anh ta, giọng cô mạnh mẽ và đầy giận dữ: "Việc của tôi chỉ kết thúc khi mọi người lên tàu an toàn thôi! Và đống sắt đó sẽ không cứu được ai đâu!"
Gương mặt của Max dửng dưng, không tiếp thu lời cô nói. Anh ta lên nòng súng, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Alexa quay lưng, đi về phía trước, một mình dẫn đường, bất chấp sự bất tuân của những người đàn ông. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy hiểm nguy, và có lẽ, không phải ai cũng sẽ sống sót.
Trong lòng đất sâu, nơi không có ánh sáng, những sinh vật chưa từng được gọi tên đã thức tỉnh. Và Kim Tự Tháp... không còn là một công trình cổ. Mà là... cái bẫy sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com