Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 14: THE HIVE'S AWAKENING


Alexa quay lưng bước đi, bóng tối trong kim tự tháp dường như đặc quánh hơn.

Hắn di chuyển nhanh nhẹn qua những lối đi hẹp, bộ giáp tàng hình gần như hoàn hảo. Màn hình cảm ứng nhiệt trên mặt nạ hiển thị mọi thứ trong một tông màu cam rực rỡ, chỉ dẫn hắn đến căn phòng chứa vũ khí cổ xưa. Bước chân hắn dứt khoát, tiếng gió rít nhẹ qua những khe hở trên giáp, nhưng không đủ để làm chậm nhịp đập của trái tim một kẻ săn mồi. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của hai đồng đội ở bênh cạnh, Chopper và Celtic, đang tiến vào kim tự tháp, và cả những dấu vết nhiệt của con người yếu ớt vừa bị lấy đi món đồ quý giá.

Trong lòng kim tự tháp, Alexa dẫn đầu đoàn người, ánh đèn pin của cô soi đường xuyên qua bóng tối dày đặc. Ngay sát đằng sau cô là Stone và Max, cả hai tay cầm súng hạng nặng, ánh mắt cảnh giác, theo sát để bảo vệ cô và những người khác.

Alexa vừa đi vừa nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ tọa độ đường trên tay mình. "Lối này có thể dẫn chúng ta quay ra cửa. Chúng ta sẽ tập hợp lại ở bến cá voi."

Vừa dứt lời, Sebastian hỏi: "Vậy còn Angelo thì sao? Rousseau nữa?"

"Chúng ta sẽ tìm họ trên đường lên," Alexa đáp, giọng cô đầy sự kiên định, dù trong lòng cô cũng đang có một dự cảm chẳng lành.

Ông Weyland quay sang Max và Stone cùng các lính đánh thuê khác. "Yểm trợ chúng tôi!"

Đột nhiên, Miller bên cạnh nói với ông Weyland: "Cái quầng nhiệt vệ tinh của ông phát hiện giờ hiện rõ ra rồi, ông Weyland."

Ông ta không hiểu, hỏi lại: "Ý anh là gì?"

Miller giải thích: "Một cấu trúc phức tạp như thế này phải cần năng lượng lớn. Tôi nghĩ đó là những gì vệ tinh của ông bắt được." Anh nói tiếp, vẻ mặt đầy suy tư. "Một trạm điện cho kim tự tháp này. Đang chuẩn bị."

Mặt Weyland hoang mang nhìn anh ta. "Chuẩn bị? Chuẩn bị cho cái gì?"

Alexa cắt ngang lời của hai người họ: "Các quý ông!" Cô ý chỉ kêu mọi người hãy tiếp tục đi, đừng đứng nói chuyện vô ích. Cô để mọi người đi trước, đến khi chắc chắn còn mình cô, rồi cô bắt đầu đi theo sau, cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Phía dưới nơi họ đi qua là một không gian hơi hẹp. Hai bức tường lớn, cao vút, được giữ lại bởi những tảng đá dài, lớn bắt ngang qua, như thể chúng đang giữ chân hai bức tường này không khép lại, tạo thành một lối đi kỳ lạ.

Cùng lúc đó, trong căn phòng hiến tế, Rousseau đang nằm dưới đất. Cô từ từ mở mắt ra. Bên cạnh cô là xác của những sinh vật nhỏ gớm ghiếc vừa tấn công, chúng nằm im lìm một cách đáng sợ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy chúng, cô giật mình và né ra xa, bắt đầu ngồi dậy.

Cô dáo dác nhìn xung quanh. Mọi người khác đã bị những sinh vật này bám chặt. Chúng quấn chặt quanh mặt, những cái đuôi dài thòng xuống, thân hình trắng nhợt như những cái kén ghê tởm. Rousseau bắt đầu thở hổn hển, một cảm giác nóng bức từ bên trong cơ thể cô. Cô cởi áo khoác ngoài ra, cố gắng thoát khỏi cái nóng khó chịu.

Rắc!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Tiếng xương sườn của cô đã bị gãy từ bên trong. Cô đau đớn hừ lên, đưa tay sờ vào lồng ngực mình. Có thứ gì đó đang muốn chui ra từ lồng ngực cô. Cơn đau đớn kéo dài, dữ dội hơn bao giờ hết. Rousseau quằn quại trên nền đá lạnh lẽo.

Và rồi, một sinh vật kinh hoàng, đầu thuôn dài, hàm răng sắc nhọn, từ từ chui cái đầu ra khỏi lồng ngực cô. Máu tươi tuôn ra từ miệng cô và lồng ngực, nhuộm đỏ lớp băng giá. Rousseau hét lên một tiếng đầy đau đớn, kinh hoàng, rồi sau đó là bóng tối vô tận. Không còn nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn sự im lặng chết chóc.

Chuyển cảnh đến Predator. Khi tới căn phòng chứa vũ khí cổ xưa kia, cả ba Predator đều không thấy gì bên trong. Sau lớp mặt nạ, Celtic, tên thủ lĩnh, giận dữ gầm gừ, chỉ vào một trong hai con đường mở ra từ căn phòng, ra lệnh cho đồng đội đi cùng . Predator có gương mặt điềm tĩnh, cẩn trọng, đi về một hướng cùng với Celtic vào một con đường tối.

Scar suy nghĩ một chút di chuyển theo hướng ngược lại, vào con đường còn lại một mình. Hắn muốn chắc chắn con mồi sẽ không có lối nào thoát ra

Ở nhóm của Alexa bên kia, mọi người đã đi tới một lối đi khác mà hai bên xung quanh toàn là những bức tượng kỳ lạ. Chúng là những hình dáng giống người, nhưng mang vẻ ngoài quái vật với những đường nét góc cạnh, dữ tợn, và trên tay chúng cầm những vũ khí sắc bén dài. Người cầm đèn pin thì rọi đèn xung quanh, người cầm súng thì rọi đèn cảm ứng trên súng, phối hợp ăn ý.

Alexa lên tiếng nhắc nhở mọi người: "Bám sát vào nhau." Càng đi, mọi người càng nhìn thấy trên cao có những thứ vũ khí kỳ lạ treo trên các cột đá sát các bức tường, trông thật kỳ lạ và bí ẩn. Những vũ khí này... chúng không phải của con người. Có vẻ như chúng là những vật phẩm thờ cúng, nhưng cũng có thể là những công cụ săn mồi.

Đột nhiên, họ đi gần một bức tượng có hình dáng uy nghiêm, to lớn, đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ. Trên vai bức tượng là thứ vũ khí mà họ vừa lấy được trong căn phòng kia. Alexa lên tiếng hỏi: "Sebastian, anh nhận ra thứ ở trên vai họ không?"

"Có," anh ta đáp, rồi tiến lại gần những bức tường.

Max hiếu kỳ nên đã hỏi: "Bọn họ đã tôn thờ những bức tượng đó à?"

Sebastian vừa chạm vào những bức tượng kia vừa trả lời: "Theo như đã thấy thì đúng như thế." Anh nói tiếp: "Và những đồ vật anh lấy từ quan tài có vẻ như là vũ khí của họ."

Max nghe xong, cười khinh một tiếng. "Thật hoang đường."

Alexa nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình một lần nữa, lên tiếng nhắc nhở mọi người: "Cứ đi tiếp đi! Chỉ còn 180 mét nữa là chúng ta đến lối ra rồi." Mọi người tiếp tục di chuyển, nhưng không nhận ra trên đầu họ có hai sinh vật đang theo dõi mọi chuyển động của họ. Đó là Chopper và Celtic, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối sau các bức tượng đá, quan sát từng bước đi của những con mồi. Thật ra chính xác là ba

Chiếc mặt nạ chuyển hướng, hiển thị một lối đi mới – nơi có dấu vết nhiệt từ con người và.... sinh vật khác. Con đường này dẫn hắn đi ra một vị trí trên cao hắn nhìn thấy hai đồng đội của mình và cũng nhìn thấy nhóm con người ở phía dưới. Scar dừng lại chốc lát, cơ thể to lớn nhưng im lặng đến khó tin, gương mặt phía sau lớp mặt nạ trầm ngâm. Trong khoảnh khắc ấy, hắn quan sát từ xa, thấy một nhóm con người dang di chuyển. Bóng tối bao trùm với những ánh đèn pin le lói, nhìn trong đám người phía dưới hắn nhìn thấy... giống cái sao?, đây là giống cái đầu tiên hắn gặp sau khi rời khỏi hành tinh mẹ , thật... khác lạ, đôi mắt cô lướt qua những thiết bị, luôn giữ một vẻ điềm tĩnh và cẩn trọng khác thường so với những người khác, không chỉ là một con mồi yếu ớt, mà còn là một kẻ có khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc mà hắn thường thấy ở những sinh vật non nớt này. Có gì đó ở cô ta, một sự gan dạ và bản năng săn mồi thô sơ mà hiếm con người nào sở hữu. Điều đó khiến cô ta trở nên... thú vị. Một con mồi xứng đáng cho một cuộc săn lùng kéo dài. Hắn quyết định không can thiệp ngay lập tức, mà chỉ quan sát, để xem những con người này sẽ làm gì nhưng hắn sẽ không quên mục tiêu cho chuyến đi săn lần này hắn sẽ lấy những thứ vũ khí đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com