Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 15: THE SHIFTING LABYRINTH


Ở phía khác đằng sau lớp mặt nạ hung tợn, thủ lĩnh của ba Predator – Celtic – lặng lẽ quan sát đám người xâm nhập kim tự tháp cổ. Nhờ vào công nghệ tân tiến tích hợp trong chiếc mặt nạ chiến đấu, hắn có thể dễ dàng xuyên thấu qua các lớp balo, nhận diện chuyển động bằng cảm biến thân nhiệt. Từng bóng người di chuyển trong sắc cam nhạt nhòa, nhưng điều khiến chú ý chính là ba món vũ khí kim loại giấu kỹ trong hai chiếc balo. Ánh mắt sắc lạnh phía sau lớp kính lọc dữ liệu nhanh chóng quét qua. Hắn lặng lẽ lùi về phía sau, ẩn mình hoàn toàn vào lớp tàng hình, như một bóng ma săn mồi cổ xưa chuẩn bị ra tay.

Một trong những lính đánh thuê trong nhóm không hề hay biết, đang loay hoay phía sau. Một sợi dây được chế từ hợp kim dẻo của Predator – sắc như dao cạo – từ từ thả xuống, vô thanh vô ảnh, chỉ một cái siết nhẹ quanh cổ anh ta. Khi người lính vừa quay đầu, sợi dây siết chặt, kéo bổng cả cơ thể anh lên không trung, cổ gãy ngay lập tức. Không một tiếng động. Không ai phát hiện.

Mãi cho đến khi khẩu súng của người lính đó rơi xuống mặt đá lạnh băng, vang lên tiếng "cạch" khô khốc – tất cả mới giật mình quay lại. Nhưng người đã biến mất. Cả nhóm bắt đầu rối loạn.

Weyland vội vã nói với mọi người: "Yểm trợ đi!" Những người lính đánh thuê khác kêu lên: "Di chuyển nhanh đi!"

Alexa nhanh nhẹn nắm tay Weyland, đưa ông cùng Miller và Sebastian di chuyển về phía an toàn, được những người lính đánh thuê còn lại yểm trợ xung quanh. Những người lính bắt đầu cầm súng rọi đèn khắp mọi nơi để truy vết, xem chuyện gì đang xảy ra.

Trong số đó, một người lính đánh thuê khác bất ngờ cầm súng rọi lên các tượng đá trên cao. Khi anh ta vừa soi qua một khoảng không, ánh đèn lướt qua một thứ gì đó màu đen. Anh ta giật mình soi lại, thì trên cao, Celtic đã ném cây vũ khí sắc bén của mình vào người anh ta. Vũ khí xuyên một nhát chí mạng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, khiến anh ta chết ngay tại chỗ.

Mấy người khác thấy thế liền cầm súng bắn liên tiếp vào chỗ bóng đen vừa đứng. Nhưng lần này lại không thấy ai cả, chỉ có tiếng đạn vang vọng vào những tượng đá và bề mặt tường. Alexa đứng bên cạnh người lính đánh thuê vừa chết. Cô giật mình vì vũ khí đó bay ngang qua trước mặt cô, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tiếng súng cứ bắn xung quanh, đá rơi ra loảng xoảng, khiến Weyland, Miller, và Sebastian giật mình vì tiếng súng.

Max và Stone ra hiệu cho mọi người dừng lại, nạp đạn. Chưa kịp làm gì, cấu trúc kim tự tháp bắt đầu di chuyển. Các ô tảng đá lớn bắt đầu chuyển động, sàn nhà rung lên. Mọi người giật mình, hoảng loạn nhìn xuống chân mình. Max nghe thấy động tĩnh phía trên, nhìn thấy bóng dáng tên quái vật khổng lồ bay qua tảng đá khác. Anh và những người lính khác bắn theo nhưng không kịp.

Alexa nhìn thấy cánh cửa đang bắt đầu đóng, cô hét lên: "Dừng bắn! Ra ngoài mau!"

Một người lính đánh thuê khác không để ý những tảng đá di chuyển đã tạo thành một cái hố trũng. Anh ta ngã xuống, nhìn lên, giơ tay kêu cứu với Stone. Nhưng Stone chỉ nhìn xuống, và một tảng đá khác đã lấp đầy cái hố, chôn vùi người lính đáng thương.

Bên kia, Alexa nắm tay Weyland, đẩy ông ra cửa. Sebastian và Max đi theo. Miller tính đi theo nhưng một tảng đá khác đã chặn đứng, chia tách anh và Stone với nhóm của cô. Cấu trúc sắp xếp một hồi cũng dừng lại, đã chia tách nhóm người ra thành hai ngả.

Trở lại với người lính rơi xuống hố. Chỗ đó thật thấp, không thể đứng được. Anh ta cố gắng bật đèn pin để chiếu sáng đường đi và ngồi di chuyển theo con đường duy nhất. Anh vẫn không rời chặt khẩu súng bên mình, gương mặt tràn đầy sợ hãi, tiến về phía trước trong bóng tối.

Bỗng nhiên, anh ta bị trượt xuống một chỗ khác, hẹp hơn nữa, có hình dạng lối tam giác, và rơi ngay chính giữa. Xung quanh anh ta là bốn lối đi dẫn tới chỗ anh đang ngồi. Khi anh cầm súng lên, súng của anh ta bị dính một chất gì đó nhớp nháp, nhầy nhụa.

Một sinh vật đen kịt, da trơn bóng như lớp dầu loang. Thân dài, cơ thể uyển chuyển như loài rắn, lưng nhô ra các ống sống vòm, miệng mở rộng đầy răng nanh bén nhọn như lưỡi dao găm. Đôi mắt không hề tồn tại – chỉ có một lớp màng trơn nhẵn, phản chiếu ánh sáng mờ. Một lưỡi phụ trồi ra từ họng nó, dài và sắc bén. Nó lao tới.

Không kịp bóp cò. Tiếng hét ngắt quãng. Bị kéo vào bóng tối.

Chuyển sang Miller và Stone. Họ đang ngồi buồn rầu suy nghĩ, có lẽ đã mất hết hy vọng: "Chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây được."

Miller nhìn Stone, lên tiếng hỏi: "Anh có con không?"

Stone nhìn Miller và đáp lại: "Có, một con trai."

Miller đáp: "Còn tôi, hai thằng." Anh ta tiếp tục động viên cả hai: "Nghĩa là chúng ta không có quyền bỏ cuộc. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây." Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Stone: "Chúng ta sẽ sống sót nếu tôi có anh đi cùng." Stone mỉm cười, có lẽ anh ta cảm thấy có chút an ủi được phần nào từ lời nói của Miller.

Ở bên khác, đằng sau những bức tường đá cổ dày Weyland đang cố gắng hít thở trong dụng cụ giống như dành cho người bị hen suyễn của ông. Max quay sang nhìn ông với ánh mắt bất an.

Alexa cẩn thận đi quan sát xung quanh một vòng. Cô không biết rằng khi cấu trúc kim tự tháp thay đổi và bốn người họ hoảng loạn chạy sát nhau, Scar đã ẩn mình và nhẹ nhàng chạy theo sau. Khi cô rọi đèn đi qua, Scar bật chế độ tàng hình, đứng cạnh quan sát cô.

Hắn nhìn thấy sự bối rối, sự sợ hãi của những con người yếu ớt xung quanh. Nhưng ánh mắt của Alexa vẫn kiên định, dù có chút lo lắng. Cô ta không bỏ cuộc. Hắn nhìn cô ta, và một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Nên kết thúc con mồi này ngay bây giờ, không để lại dấu vết. Hắn chuẩn bị rút vũ khí móng vuốt sắc nhọn ra. Nhưng chợt cô quay lại và đi ra, tiếp tục dẫn đường cho đồng đội. Hắn buông vũ khí xuống, tiếp tục quan sát.Tiếng gầm gừ nhỏ phát ra đằng sau lớp mặt nạ cô ta có một bản năng đặc biệt, một linh cảm về sự hiện diện của hắn.

Alexa đi lại gần với ba người còn lại và nói: "Không có cách nào quay ra cả."

Sebastian nghe thấy, quay sang nhìn cô, trong tay cầm chặt chiếc vòng cổ nắp chai, bùa hộ mệnh của mình. Đột nhiên, anh nhìn vào đồng hồ trên tay anh. Alexa hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Anh ta căng thẳng đáp: "Chỉ là giả thuyết thôi. Lịch của người Aztec theo hệ mét, tính theo bội số mười." Anh nhìn xung quanh và tiếp tục nói: "Tôi đoán cái tháp này chuyển đổi theo 10 phút một." Vừa nói, một tiếng rầm nữa vang lên, cấu trúc lại tiếp tục di chuyển. Điều này chứng tỏ suy đoán của anh đúng. Anh mỉm cười, hôn bùa hộ mệnh, và kêu mọi người: "Tiếp tục di chuyển!" Một cánh cửa mở ra, một lối đi mới.

Max cầm súng thủ thế, nói: "Mọi người hãy bám sát vào." Nói xong, anh vỗ vai Weyland như ý nói rằng hãy an tâm ở phía sau tôi. Alexa đỡ ông Weyland đứng dậy, để ông đi trước vì sự an toàn của ông. Sau đó, cô quay lưng lại đằng sau, cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình. Nhưng cô bỏ qua và tiếp tục đi về phía trước. Trong thâm tâm cô đã biết có thứ gì đó đang theo dõi mình. Cô đã làm nghề này rất lâu, cảm giác không thể sai được. Cô cảnh giác hơn trong lòng và thủ sẵn sàng nghênh tiếp bất kỳ thứ gì có thể xuất hiện từ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com