Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: A DIFFICULT DECISION

Mặt biển băng giá trải dài vô tận, phủ một màu xám xét dưới ánh trời lốp loáng xanh lam lạnh lùng. Con tàu nghiên mình lết qua lết lại nhẹ, xé nát những lớp băng giòn tan dưới ánh mặt trời tản.

Bên trong khoang lái, Charles Weyland ngồi một cách điềm tĩnh trong phòng làm việc, ánh đèn hồng mờ chiếu lên gương mặt lãnh đạm. Trước mặt ông, mô hình 3D của kim tự tháp hiện rõ trên màn hình. Các dữ liệu quá đổi hoàn hảo, tồa ra sự mê hoặc.

"Bộ phận kiểm tra an toàn đã đóng gói các thiết bị xong. Bảo đảm chỉ còn chờ lệnh của ngài, thưa ngài Weyland," giống báo cáo vang lên từ thiết bị liên lạc.

Weyland gật đầu nhẹ, mắt không rời khỏi hình khối tam giác hoàn mỹ chống lại thời gian trên màn hình.

Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ trên tàu, Alexa Woods đang thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi. Mỗi món đồ, từ chiếc rìu leo núi đến chiếc áo khoác chuyên dụng, đều được cô gấp gọn gàng, như thể hành động này là một lời khẳng định cho quyết định rời đi của mình. Cô biết mình đã làm đúng, nhưng một cảm giác nặng nề vẫn đè nặng trong lòng. Cô đã quen với việc đối mặt với nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này lại mang theo một sự thiếu trách nhiệm đến đáng sợ.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Maxwell Stafford bước vào. Anh ta nhìn Alexa, ánh mắt đầy sự cảm thông pha lẫn nuối tiếc.

"Cô Woods," Max nói, giọng anh trầm ấm. "Tôi đã nói với ông Weyland. Tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô. Trực thăng sẽ được tiếp nhiên liệu và đưa cô về."

Về sao? Về với cuộc sống bình thường? Alexa thầm nghĩ. Nhưng liệu mình có thể quay lưng lại với những gì đang diễn ra ở đây không? Liệu mình có thể sống yên ổn khi biết một nhóm người thiếu kinh nghiệm đang lao vào một cái bẫy chết người, chỉ vì sự kiêu ngạo và tham lam của một người đàn ông? Cô siết chặt nắm tay. Mặc dù đã quyết định rời đi, nhưng lương tâm của một người hướng dẫn sinh tồn không cho phép cô bỏ mặc bất kỳ ai.

Max định quay đi, nhưng Alexa chợt cất tiếng, giọng cô lạnh lùng và dứt khoát: "Các anh sẽ kiếm ai thay thế?"

Max quay lại, thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô. "Gerald Murdoch."

Gương mặt Alexa biến sắc. Murdoch? Hắn ta mới chỉ trải qua hai mùa trên băng. Hắn ta còn quá non nớt, quá thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt một chuyến đi thế này. Hắn ta sẽ làm mọi người chết mất! Một cảm giác giận dữ và thất vọng dâng trào trong cô. Cô không thể tin Weyland lại có thể liều lĩnh đến vậy.

Không chút do dự, Alexa mở cửa, bước nhanh về phía phòng họp của Weyland.

Weyland vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, ký kết một xấp giấy tờ. Maxwell Stafford bước vào ngay sau Alexa.

"Gerald Murdoch mới trải qua hai mùa trên băng, ông Weyland. Anh ta chưa sẵn sàng đâu," Alexa nói thẳng, giọng cô đầy sự không hài lòng.

Weyland ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn cô. Ông ta đặt bút xuống, đan hai tay vào nhau. "Đừng lo về điều đó."

"Còn Paul Woodman và Andrew Keeler?" Alexa tiếp tục truy vấn, cô biết rõ năng lực của từng người trong lĩnh vực này. "Ông cũng gọi họ rồi chứ?"

"Chúng tôi đã gọi họ rồi," Weyland điềm tĩnh đáp.

"Thế ra sao rồi?" Alexa hỏi dồn, ánh mắt cô đầy vẻ thách thức.

Maxwell Stafford bước vào, xen ngang câu chuyện. "Họ cũng trả lời vớ vẩn như cô."

Alexa quay phắt lại nhìn Maxwell, ánh mắt cô bùng lên sự phẫn nộ. "Vớ vẩn á?" Cô quay sang nhìn Weyland, giọng cô trầm hơn, từng lời như được nén chặt. "Ông Weyland, điều tôi nói với ông không hề vớ vẩn đâu. Nếu các ông cố làm mọi người sẽ bị thương tổn, có thể là chết. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho chuyện đó."

Weyland vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt ông ta sắc lạnh nhìn cô, không hề nao núng trước sự gay gắt của Alexa. Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống. "Tôi không hiểu sự phản đối của cô, cô Woods ạ. Chúng tôi không yêu cầu cô đưa chúng tôi lên Everest. Chúng tôi cần cô đưa chúng tôi từ tàu đến kim tự tháp rồi về. Thế thôi."

"Vậy có thứ gì trong kim tự tháp?" Alexa hỏi, ánh mắt cô sắc bén như dao cạo, cố gắng nhìn thấu sự thật ẩn giấu trong những lời nói của ông ta.

Weyland khẽ cười, một nụ cười gần như không thể nhận ra. "Cô không cần phải lo về điều đó. Một khi chúng ta đã ra tay, chúng ta sẽ có tiền để mua thiết bị, công nghệ và chuyên gia tốt nhất." Nói rồi, ông ta nhìn tờ giấy đang ký trên tay, đoạn quay sang hỏi Max: "Cái này mới à?"

"Đó là tin mới nhất," Max đáp.

Alexa khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy kiên quyết. Cô nhìn thẳng vào mắt Weyland, giọng cô trầm hẳn xuống, đầy vẻ bất lực nhưng cũng đầy trách nhiệm. "Ông Weyland, một khi đã hướng dẫn đoàn của mình, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ họ." Lời nói đó không phải là một lời hứa, mà là một lời tuyên bố về nguyên tắc sống của cô.

Weyland ưỡn lưng ra ghế, nhìn lên Alexa, ánh mắt ông ta ánh lên sự ngưỡng mộ. "Tôi ngưỡng mộ điều đó. Và tôi mong cô cùng đi với tôi."

Ánh mắt Alexa nhìn ông ta. Ông đang phạm sai lầm đó, ông Weyland. Một sai lầm chết người. Nhưng tôi không thể đứng nhìn họ lao vào chỗ chết. Trong lòng cô, một quyết định đã được đưa ra. Cô sẽ đi cùng họ, không phải vì tiền bạc hay danh vọng, mà vì cô không thể làm khác. Cô sẽ là người duy nhất có thể đưa họ trở về, hoặc ít nhất là chiến đấu đến cùng. Cô thở dài, gật đầu một cách miễn cưỡng. "Được thôi, ông Weyland. Nhưng ông sẽ phải nghe lời tôi."

Weyland mỉm cười, một nụ cười chiến thắng. "Đương nhiên rồi, cô Woods. Đương nhiên rồi."

Sau cuộc nói chuyện đó, con tàu lại tiếp tục hành trình trên mặt biển lạnh giá. Alexa đứng một mình ở boong tàu, đối mặt với cơn gió buốt giá và bầu trời huỳnh quang kỳ ảo của Nam Cực. Những suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong tâm trí cô. Liệu quyết định này có đúng đắn? Mình có thể bảo vệ họ khỏi những gì đang chờ đợi bên dưới không? Hay mình chỉ đang tự đưa mình vào một cuộc chiến không thể thắng, chống lại những bí ẩn cổ xưa và cả sự kiêu ngạo của con người? Dù câu trả lời là gì, mình cũng sẽ không lùi bước. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc chiến sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com