CHAPTER 8: THE PRICE OF AMBITION
Tiếng kêu của Sebastian vang vọng trong màn đêm lạnh giá. Mọi người lập tức tập trung lại, đổ dồn về phía miệng hố khổng lồ. Sebastian, Weyland, Alexa, Miller, Max và Quinn, tất cả đều đứng trên vành hố, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống vực sâu đen ngòm.
Quinn, với vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng lấy ra một máy đo độ sâu và ném xuống. Cùng lúc đó, anh ta đốt cháy một pháo sáng và ném theo. Pháo sáng rực rỡ xoay tròn rơi xuống, vụt qua mọi ngóc ngách, chiếu sáng thoáng qua từng vách đá băng giá, cho phép mọi người mường tượng được độ sâu khủng khiếp của cái hố này.
"Nó sâu bao xa?" Alexa hỏi Quinn, giọng cô trầm tĩnh nhưng đầy sự kinh ngạc.
"Đến thẳng kim tự tháp," ông ta đáp, vẻ mặt đanh thép.
Mọi người nhìn vào bản dữ liệu kim tự tháp trong tay Weyland. Ông ta tập trung, ánh mắt dán vào màn hình. "Mới hôm qua, chưa hề có một dấu hiệu nào của cái hố này ở đây."
Miller đứng cạnh bên, vẻ mặt hoang mang tột độ. "Làm sao có thể làm được?"
Quinn lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh. "Một thiết bị nhiệt nào đó."
Weyland nhìn Quinn, ánh mắt đầy suy tư. "Luôn như cái của anh à?" Ông ta nhìn lên một phần của ngôi nhà bỏ hoang bị khoét một lỗ tròn hoàn hảo, chiếu thẳng từ miệng hố lên. "Hiện đại hơn chứ. Mạnh kinh khủng." Ông ta nói tiếp, giọng đầy vẻ nể phục lẫn e dè. "Tôi cá với ông là không ai và không thiết bị nào trên thế giới có thể cắt sâu đến như vậy trong 24 giờ."
Ai đã làm điều này? Alexa thầm nghĩ. Một thiết bị nhiệt mạnh đến mức có thể xuyên thủng 600 mét băng đá chỉ trong một ngày? Phải chăng chúng ta đang đối mặt với một thế lực vượt xa hiểu biết của con người? Và tại sao họ lại làm điều đó? Đây không còn là một cuộc thám hiểm khảo cổ nữa rồi, mà là một cuộc chạm trán. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Weyland nhìn xuống miệng hố, ánh mắt đầy quyết tâm. "Vậy thì cách duy nhất để biết chắc là xuống dưới đó và tìm hiểu thôi." Ông ta nhìn khắp mọi người.
Cách đó không xa, trong không gian vũ trụ tối tăm một phi thuyền khổng lồ màu obsidian lặng lẽ trôi qua như một bóng ma. Không ánh đèn, không tiếng động - chỉ có sự im lặng chết chóc của những sinh vật bên trong. Trên thân tàu, những đường vân kim loại khắc chạm bằng ngôn ngữ cổ đại ánh lên trong ánh sáng mờ lạnh của các vì sao xa xăm.
Bên trong khoang điều khiển chính, hàng loạt màn hình hiển thị đang nhấp nháy. Không phải tiếng người, mà là những biểu tượng tượng hình Yautja - tổ hợp của tri thức, huyết thống, và lệnh triệu tập săn mồi. Trên một màn hình trung tâm, hình ảnh ba chiều của kim tự tháp chôn dưới lớp băng Nam Cực xoay tròn, từng nhịp đập ánh sáng báo hiệu nhịp sống đang cựa mình. Âm thanh cuộc hội thoại giữa Charles Weyland và nhóm thám hiểm vang lên, được ghi lại rõ ràng – ngôn ngữ con người, nhưng đã được dịch tức thì sang ký hiệu Yautja. Chúng đã biết. Chúng đã nghe.
Khoang vũ trang - một thế giới khác.
Khí lạnh nhân tạo luồn nhẹ qua từng mạch giáp. Ở giữa căn phòng tối, Scar - một Predator trẻ tuổi nhưng đầy nội lực, một Youngblood đang khao khát chứng tỏ bản thân trong cuộc săn lớn đầu tiên của đời mình. Dựa theo tiêu chuẩn của chủng tộc Yautja, nơi quá trình trưởng thành và rèn luyện kéo dài hàng thế kỷ, Scar có lẽ chỉ ở vào độ tuổi tương đương một thanh niên loài người khoảng 20-25 tuổi, tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu và sự khát máu của hắn đã vượt xa con số đó.
Hắn sở hữu một thân hình cường tráng, vạm vỡ, cao lớn hơn hẳn một người đàn ông trưởng thành cùng chiều cao 2m13, với những khối cơ bắp cuồn cuộn được rèn luyện qua vô số cuộc săn. Làn da xanh xám của hắn được phủ bởi lớp vảy cứng cáp và những vết sẹo hằn sâu – minh chứng cho những trận chiến đã trải qua. Mái tóc dreadlocks dày đặc, màu đen nhánh, dài đến ngang vai, được kết thành từng lọn lớn, đung đưa nhẹ nhàng theo từng chuyển động. Khuôn mặt của hắn mang những nét đặc trưng của loài Yautja: đôi mắt vàng rực sắc lạnh như hổ phách, ẩn chứa sự tinh ranh và khát máu của một kẻ săn mồi; cái trán gồ ghề đầy xương và hàm răng sắc nhọn lộ ra khi hắn khẽ gầm gừ – những chiếc răng nanh nhô hẳn ra ngoài, sẵn sàng xé nát con mồi. Bốn chiếc hàm kìm đặc trưng của loài Yautja khẽ động đậy, biểu lộ những cảm xúc nguyên thủy của sự mong chờ.
Trên ngực hắn, ngay phía trên lớp giáp bảo vệ, một sợi dây chuyền thô ráp làm từ da thuộc và xương, treo lủng lẳng những chiếc đầu lâu thu nhỏ và răng nanh sắc nhọn của các loài sinh vật. Đây không phải là đồ trang sức đơn thuần, mà là dây chuyền chiến lợi phẩm – minh chứng cho những thành tựu ban đầu của Scar trên hành tinh quê hương Yautja Prime. Mỗi chiếc xương, mỗi chiếc răng nanh đều kể một câu chuyện về những con mồi đầu tiên mà hắn đã hạ gục, những bài kiểm tra ban đầu để chứng minh hắn xứng đáng cầm vũ khí và bước chân vào hàng ngũ thợ săn. Chúng là dấu ấn của vinh quang nhỏ bé, là lời khẳng định về bản năng săn mồi đã được tôi luyện.
Một cánh tay thon dài nhưng đầy cơ bắp cuồn cuộn, không giống của con người mà mang vẻ ngoài của một loài săn mồi thượng đẳng, kết thúc bằng những móng vuốt đen sắc bén, đang vuốt nhẹ một cách chậm rãi và đầy suy tư trên một bộ giáp kim loại màu xám đen, bóng loáng, phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo của khoang tàu. Bộ giáp không chỉ là vật bảo vệ, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chết chóc, với những đường nét cứng cáp, sắc cạnh và các khớp nối tinh xảo, ôm sát lấy cơ thể cường tráng, vạm vỡ của hắn.
Từ từ, những móng vuốt đó thu gọn lại vào bên trong cổ tay, để lộ một thiết bị phức tạp hơn, tương tự như một mũi tên sắc nhọn, được lắp chắc chắn vào bàn tay. Đây là một mũi tên săn bắn, được thiết kế để xuyên qua bất kỳ vật cản nào. Một con dao sáng loáng, với lưỡi dao được làm từ một vật liệu không phải của Trái Đất, được cất vào một bao đựng bên hông, gần thắt lưng. Cơ thể săn chắc, mạnh mẽ ấy không ngừng tỏa ra một luồng năng lượng nguyên thủy, đầy uy lực.
Cuối cùng, hắn đưa một chiếc mặt nạ lên lấy từ một trong ba chiếc mặt nã đã được truyền tải dữ liệu, che kín khuôn mặt. Chiếc mặt nạ có thiết kế tinh xảo, với những đường khắc rãnh sâu, như thể kể một câu chuyện cổ xưa về những cuộc săn lùng vĩ đại. Đôi mắt đỏ rực từ phía sau mặt nạ lóe lên, đầy tính toán và khát khao săn mồi.
"Lần đầu tiên...," Scar nghĩ thầm, "hắn rời khỏi hành tinh mẹ, bước vào cuộc săn của người trưởng thành. Hắn không còn là đứa con trai của một chiến binh — hắn phải là chiến binh."
Nỗi phấn khích và sợ hãi đan xen trong tim hắn — thứ cảm xúc mà bất kỳ Yautja non trẻ nào cũng phải trải qua trước khi được tộc Elder xưng tên bằng danh hiệu Blooded Hunter. Nhưng Scar khác — hắn không chỉ muốn chứng minh bản thân. Hắn muốn tìm hiểu về con mồi được gọi là "loài người" – một giống loài yếu đuối, nhưng kỳ lạ.
Hắn đeo chiếc mặt nạ thợ săn lên với kiểu dáng đơn giản — một thiết kế cổ xưa được khắc tay bằng hợp kim Yautja. Khi lớp mặt nạ khít chặt lại, hệ thống HUD sáng lên trong mắt hắn, hiển thị mục tiêu, phân tích địa hình và vị trí nhóm người đang tiến về kim tự tháp. Một bản đồ hologram xuất hiện—hiện rõ tọa độ Nam Cực.
Scar siết chặt tay. Cặp lưỡi dao bật ra từ cổ tay, kêu "xoẹt!" một cách dứt khoát. Hắn không cần nói một lời. Chỉ cần săn, và sống sót.
Phía sau hắn, hai Predator khác – Celtic và Chopper – cũng đã sẵn sàng. Bộ ba chiến binh lao mình vào buồng vận chuyển, nơi sẽ phóng họ xuyên tầng khí quyển Trái Đất, rơi thẳng vào tâm điểm của cuộc săn cổ đại nhất vũ trụ. Predator – kẻ săn mồi tối thượng, sẵn sàng nhập cuộc.
Trở lại trên bề mặt băng giá, Quinn đang chỉ đạo những người thợ đi cùng lắp ráp và điều chỉnh các dây cáp an toàn khổng lồ cho những nhà khoa học và kỹ sư sẽ đi xuống. Ông ta hối thúc, giọng đầy sốt ruột: "Nào các cậu, sao lâu quá vậy? Cơn bão sắp đến rồi đó!" Ông ta chỉ vào một số thiết bị. "Nhặt lấy, gom chúng vào, mang chúng ra ngoài đi!"
Alexa đang tìm Weyland để hỏi thêm một số việc. Khi cô mở cửa chiếc xe thiết bị, cô nhìn thấy ông ta đang hít thở vào một chiếc ống nhỏ, trông như dành cho người bị hen suyễn hoặc bệnh nặng khác. Weyland giật mình, vội vàng hạ ống xuống, giấu nó đi, và ho vài tiếng nặng nề.
Alexa nhìn ông ta, ánh mắt cô ánh lên sự lo lắng thực sự. Cô hỏi, như một lời đề nghị hơn là một câu hỏi: "Chuyến thám hiểm này không có chỗ cho người bệnh đâu, ông Weyland."
Ông ta cố gắng tỏ ra tự tin, đáp lại: "Bác sĩ của tôi bảo tôi đã qua cơn nguy kịch rồi." Giọng ông ta dù vậy vẫn có chút hụt hơi.
Alexa nhận ra sự nói dối đó. Cô lắc đầu. "Ông không nói dối giỏi đâu. Weyland, hãy ở yên trên tàu. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho ông từng giờ." Cô kiên quyết.
Weyland mỉm cười nhẹ nhìn cô, một nụ cười đầy suy tư. "Khi cô bệnh, cô nghĩ về đời mình và cách cô được người ta nhớ đến." Ông ta ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. "Cô biết chuyện gì xảy ra khi tôi chết không?" Gương mặt ông ta nở một nụ cười tươi, có chút tự giễu. "Giá cổ phiếu giảm 10%. Có lẽ 12%. Chỉ vậy thôi."
Ông ấy đang tìm kiếm một di sản sao? Một điều gì đó lớn hơn cả tiền bạc và quyền lực? Alexa thầm nghĩ. Nhưng cái giá phải trả...
Cô chia sẻ câu chuyện của mình, giọng cô trầm ấm. "Trước đây tôi từng nghe điều đó rồi. Cha tôi đã gãy chân khi còn cách đỉnh Mount Rainier 216 mét. Cũng giống như ông, cha tôi đã không cho phép chúng tôi dừng lại." Cô cười nhẹ, kể tiếp. "Khi chúng tôi đến đỉnh, ông đã khui chai sâm banh. Lần đầu tiên tôi uống rượu là với ông ở độ cao 4.389 mét đó."
Cảm xúc cô dần buồn lại khi kể tiếp: "Trên đường xuống, cục máu bầm ở chân ông đã chạy vô phổi." Weyland chăm chú lắng nghe, ánh mắt ông ta đầy sự thấu hiểu. "Ông đã đau đớn suốt bốn giờ trước khi qua đời, hai mươi phút sau đó, ngay tại nơi cắm trại."
Weyland nhìn cô, ánh mắt ông ta sâu thẳm. "Cô nghĩ đó là điều cuối cùng cha cô nhớ à? Cơn đau ư? Hay là cùng uống rượu với con gái ở độ cao 4.389 mét?" Ông ta nhìn cô như ánh nhìn dành cho con gái, đầy sự thấu hiểu và sẻ chia. "Tôi cần chuyến đi này."
Alexa nhìn ông với ánh mắt đượm buồn. Trong lòng cô, một quyết tâm mạnh mẽ trỗi dậy. Dù ông có là ai, mục đích của ông là gì, mình sẽ bảo vệ ông. Mình sẽ không để một cái chết đau đớn như cha mình xảy ra một lần nữa.
Bên ngoài, sáu sợi dây cáp lớn, chắc chắn, đang được kéo dài xuống miệng hố. Đồng hồ đo độ sâu kỹ thuật số hiển thị: 600 mét. Mọi thứ đã ổn định. Trên mỗi sợi cáp, những người thám hiểm đang bám vào, lần lượt trượt xuống vực sâu. Một nhóm nhân viên khác, được trang bị đặc biệt, mỗi khi leo xuống một đoạn, lại đóng một thiết bị phát sáng vào vách băng. Những chấm sáng nhỏ dần lan tỏa khắp cái hố, biến nó thành một đường hầm huyền ảo, phát sáng lờ mờ dẫn xuống lòng đất.
Trong khi nhóm đầu tiên đang leo xuống, ở trên miệng hố, cơn bão bất ngờ ập tới. Gió rít lên từng hồi, mạnh đến mức những cột anten và thiết bị đo đạc trên boong tàu rung lắc dữ dội. Một nhân viên đang cố gắng giữ chặt một cái anten đang bị gió thổi bay.
Một người khác, ôm một thùng thiết bị chạy về phía nơi trú ẩn, không may bị vấp ngã. Chiếc thùng va vào một bao chắn trên các thiết bị bay, làm chúng dịch chuyển và đập mạnh vào một trong những dây cáp.
Rắc!
Sợi dây cáp của Weyland bị đứt. Ông ta, người đang chuẩn bị xuống, mất thăng bằng và ngã, rơi tự do xuống hố.
"Không!"
"Giữ ông ấy lại đi!"
Mọi người xung quanh hoảng loạn hét lớn.
Alexa, người đang ở dưới cùng của nhóm đầu tiên, nghe thấy tiếng động và tiếng hét thất thanh từ phía trên. Cô không chút do dự. Cô móc sẵn một chiếc rìu nhỏ ra khỏi thắt lưng. Khi Weyland chuẩn bị rơi qua vị trí của cô, cô nhanh tay giơ rìu lên, chém mạnh xuống...
Phập!
Chiếc rìu cắm ngập vào mũ áo của ông ta, giữ ông lại. Weyland thót tim, khuôn mặt tái mét nhìn lên Alexa. Cô nhìn xuống ông, trong lòng thầm mừng vì đã giữ được ông. Sợi dây cáp đung đưa, cả hai người treo lơ lửng giữa không trung, đối mặt với vực sâu đen ngòm.
Weyland nhìn lên giọng pha chút mệt mỏi thở hổn hển nói với Alexa: " Cô đã cứu mạng tôi. Cảm ơn cô".
Alexa nhìn ông ánh mắt lạnh lùng đáp: " Đáng lẽ ông nên ở trên tàu , nào cầm lấy tay tôi đứng dậy và cẩn thận đi xuống lớp băng này".
Đoàn người tiếp tục di chuyển xuống phía dưới sâu lớp băng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com