Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện ai cũng biết

"Kiều ơi, cái áo gió của anh đâu rồi?"

Ngọc Dương gọi với vào trong căn bếp đang sáng đèn, loay hoay tìm kiếm cái áo khoác xanh anh hay mặc thường ngày để chuẩn bị đi làm. Ló đầu ra từ căn bếp, Thanh Pháp vừa đáp lại anh  vừa cắt thịt trên thớt thành từng miếng nhỏ.

"Em treo ở trong tủ chứ đâu, anh kiếm kỹ lại coi."

Nói xong em lại quay trở về với nồi nước lèo đang sôi trên bếp. Nêm nếm gia vị, luộc thịt rồi tôm, rửa sạch mớ rau sống tươi rói - nồi bánh canh thơm lừng để em sắp sửa mở hàng buổi sáng. Ngọc Dương sau đó cũng phụ em bày hàng ra trước giờ làm. Anh là một thợ sửa xe, kiếm ăn mỗi ngày bằng cách thay xích xe đạp rồi bơm bánh xe máy. Thường thì chỉ khi mặt trời lên đến đỉnh đầu anh mới dậy, nhưng từ khi có Thanh Pháp, từ khi có hàng bánh canh em mở ở trước nhà thì anh lại thay đổi giờ giấc sinh hoạt, tỉnh giấc trước cả tiếng gà gáy để phụ em buôn bán.

Vừa mở cửa thì vị khách đầu tiên cũng đã đến quán. Ấy là một khách quen, người đàn ông đã bước qua tuổi sáu mươi của cuộc đời, mái tóc lấm tấm muối tiêu cùng nụ cười hiền từ trên khuôn mặt. Lúc Ngọc Dương còn nhỏ rất thường hay qua nhà ông chơi, rồi đến khi Thanh Pháp dọn đến, bắt đầu bán bánh canh thì ông cũng trở thành khách ủng hộ mỗi ngày.

"Bác Sinh vừa qua he, như cũ hả bác?

"Mày làm như xa lạ lắm á mà còn hỏi tao, dịch qua bên cho tao vô mày. Kiều lấy cho bác tô cũ nghe con."

Bác Sinh ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, đợi chờ để thưởng thức tô bánh canh nóng hổi. Cũng đến lúc Ngọc Dương phải đến tiệm sửa xe, leo lên con xe cà tàng, nhận lấy cái gà mên đựng cơm trưa từ em rồi nói lời chào.

"Con đi nghe Bác Sinh. Anh đi nghe Kiều, ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo củi lửa cẩn thận á."

"Em biết rồi mà, suốt ngày cứ thích lèm bà lèm bèm."

Đánh yêu một cái vào vai Ngọc Dương khiến anh bật cười, em cứ dõi theo bóng anh khuất dần sau con hẻm, ánh tờ mờ sáng của bầu trời bao lấy anh làm cho khung cảnh trở nên bình yên một cách lạ thường.

Quay vào trong và thứ em bắt gặp được là nụ cười đầy sự chọc ghẹo của Bác Sinh.

"Mày khoái thằng Dương rồi chứ gì."

"Bác ăn thêm bánh canh hong, con trụng cho nè."

Cố đánh trống lảng khỏi lời hỏi của Bác Sinh cùng vành tai đỏ ửng, em quay trở vào gian hàng, giả vờ bận bịu sơ chế đồ ăn hòng để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng. Dần dà quán của em cũng đông khách hơn, những người hàng xóm, những cô cậu sinh viên, đôi khi là vài người lạ từ nơi khác đến, không khí trở nên nhộn nhịp hơn nhiều.

"Cậu Pháp cho tui một tô đầy đủ ít bánh nghe."

"Dạ có liền."

"Anh làm cho em tô hai chục ngàn nha."

"Được, chọn chỗ ngồi đi cưng."

Đúng vậy, dù cho em có nét nữ tính đến thế nào, dù em luôn nói muốn mọi người gọi em bẳng cái tên "Kiều", dù em luôn diện bộ đồ bà ba đằm thắm, thì đối với họ em vẫn luôn là "Cậu Pháp". Bởi nơi đây, với xã hội hiện tại, với những gông xiềng định kiến em đang phải đeo trên người, thì em chỉ được phép sống đúng với giới tính em được sinh ra. Cũng chính vì vậy, em đã chẳng thể nào nhìn mặt gia đình của chính mình, vì em chọn sống cho bản thân mình.

*

Thanh Pháp là con út của một gia đình thuộc hộ khá giả, trên em có tận ba anh trai. Cả ba người đều tài giỏi, có cá tính rắn rỏi của ba, là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Như một lẽ thường tình, từ khi chào đời em đã được kỳ vọng phải xuất chúng như ba người anh lớn. Những ngôi trường danh giá, những lớp học thêm đến tối muộn, những môn thể thao em bị ép phải thuần thục - cha mẹ em sẽ đổ tiền cho tất cả mọi thứ miễn làm sao em lớn lên đúng với kỳ vọng của họ. Nhưng em lại lệch ray khỏi nó, em có nét nữ tính của mẹ, em thích tìm tòi những thứ nhẹ nhàng hơn, nhìn chung em không phải mẫu con trai "chuẩn" trong nhà. Đối với em, em luôn nghĩ rằng em là một cô gái, thay vì lo chuyện lấy vợ thì em lại mơ về ngày được cưới chồng, vun vén cho gia đình nhỏ.

Cha mẹ em cũng không biết gì, bởi với họ thì họp công ty và tiệc rượu cùng khách hàng quan trọng hơn đứa con trai nhỏ, các anh của em thì quá bận rộn với cuộc sống riêng nên cũng chẳng để ý. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi một người làm đã vô tình thấy em lén sử dụng thỏi son môi mẹ mới mua, và hậu quả sau khi cô ta kể cho gia chủ chính là vô số vết roi trên người cùng tiếng ổ khóa lạnh lẽo vang lên trước cửa phòng. Thanh Pháp cũng không hề nhớ rõ em đã trốn ra bằng cách nào, chỉ nhớ rằng mình đã bắt tạm một chuyến xe đò, chở em đến vùng này rồi đi bộ một cách vô thức trong khu phố nhỏ. Sự đau rát bởi nước mưa tạt lên vết thương trên người, đôi chân mỏi nhừ sau vài giờ cuốc bộ, cái lạnh cắt da cắt thịt của gió cuối năm xuyên thẳng vào tâm khảm em, và rồi em gục ngã.

Mở mắt, trước mặt em là một trần nhà xa lạ cùng bộ đồ khô ráo trên người. Lúc ngồi nhổm dậy thì em thấy mình đang nằm trong một căn phòng cũ, tường nhà trông đã xuống cấp thấy rõ. Bỗng cửa phòng chợt mở, bước vào là một chàng trai độ lớn hơn em vài tuổi, trên tay anh là một tô cháo nóng hôi hổi. Khẽ ngồi xuống giường, anh đặt tô cháo qua một bên rồi mới hỏi chuyện em.

"Em đã ổn hơn chưa?"

"Dạ... Dạ rồi."

"Ăn cháo đi, để hồi nó nguội đó."

Em bưng tô cháo lên ăn, chốc chốc lại lén nhìn về phía người trước mặt.

"Anh không hỏi em là ai hả?"

"Em đang mệt mà, tôi đợi sau cũng được. Em lo nghỉ ngơi trước đi đã."

Anh nhanh chóng dọn dẹp tô sau khi em ăn xong cháo, rồi quay trở lại với một hộp sơ cứu trên tay.

"Chìa tay ra đi, lúc nãy thay đồ cho em tôi thấy trên người em nhiều vết thương lắm đó. Đưa đây tôi sơ cứu."

Rùng mình khi dung dịch sát khuẩn chạm vào vết thương, thấy vậy nên anh cố nhẹ nhàng hơn. Bỗng em bật khóc nức nở. Em cứ nấc lên từng hồi như một đứa trẻ con, và nhanh chóng, anh ôm em vào lòng, khẽ vỗ về tâm hồn mong manh đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Đêm hôm đó em đã kể hết cho anh nghe về chuyện của mình, rồi cũng táo bạo như cách em bỏ trốn khỏi nhà, anh đồng ý cho em một nơi trú tạm. Em biết thêm về anh: Nguyễn Ngọc Dương, đã mồ côi cha mẹ từ năm lên bảy, sống nhờ mọi người trong xóm truyền tay nuôi nấng, nhưng chủ yếu anh được Bác Sinh hàng xóm dạy dỗ nhiều nhất. Lớn lên anh đi học nghề sửa xe, kiếm cơm để sống qua ngày.

Ban đầu em chỉ định ở tạm thời gian ngắn rồi mới tính tiếp chuyện tương lai. Nhưng chỉ vì một nhịp đập lệch đi của con tim, chút rung động của tuổi đôi mươi và xúc cảm của hai con người lần đầu biết yêu trong đời đã thay đổi mọi thứ. Quần áo của anh trở nên phẳng phiu, sạch sẽ hơn; mì gói không còn là thức ăn hằng ngày của Ngọc Dương; ánh chiều tà mỗi ngày sẽ khắc lên hình ảnh bóng hình Thanh Pháp thu dọn quần áo vào nhà trong thay vì nỗi hoang vắng, cô liêu của trước đây; có thêm em, cuộc đời anh được tô vẽ nên muôn vạn màu sắc, vỗ về lấy chính tâm hồn đã từng trống rỗng.

*

Ánh chiều tà buông xuống cũng là lúc bóng dáng anh dần hiện lên trên con đường dẫn về nhà. Tắt máy xe, đi vào trong gian, kéo cửa cuốn xuống và bắt đầu giúp Thanh Pháp dọn hàng. Rồi cả hai đi vào nhà, anh bới cơm, em múc canh, mâm cơm đạm bạc dần được hoàn thành. Sau khi ăn xong, anh đưa cho em một chiếc cặp tóc nhỏ hình mèo, Ngọc Dương kẹp lên tóc em rồi trao nó một nụ hôn nhẹ. Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn ấy đã di chuyển đến trán, mắt, má và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng.

Pháp ôm lấy cổ anh, ghì chặt trong vòng tay ấm áp, nâng niu như thể đây là lần cuối họ được phép gần gũi. Địa điểm được thay đổi từ nhà bếp đến phòng ngủ, cứ thế cả hai người quấn quýt lấy nhau dưới bầu trời đêm đen và vài ánh sao le lói.

Không lễ cưới, không giấy chứng nhận, không gì cả - nhưng họ sống với hai con tim đang rực cháy, hai tâm hồn tổn thương đang được vỗ về và tình cảm chân thành từ tận đáy lòng.

*

Một hôm hiếm hoi quán bánh canh của Thanh Pháp đóng cửa. Anh chở em đi vòng quanh trên con xe cà tàng, ghé chợ, hàng quán rồi rạp chiếu phim. Bộ phim lãng mạn bi thương về cặp đôi nọ: yêu mà chẳng đến được với nhau. Khẽ gục đầu vào vai anh, em thấy mừng vì tình ta đã không gặp phải số phận đó.

Họ về đến nhà cũng là lúc trời sập tối, nhưng ngôi nhà quen thuộc bây giờ thật khác: sân trước ngổn ngang rác, cửa kính bị đập vỡ, tường bị tạt sơn và cái cửa cuốn trở nên méo xệch. Cùng lúc đó Bác Sinh chạy xe về, chết trân khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn trước mặt. Hớt hải chạy vào nhà để kiểm tra thì thấy rằng không món đồ giá trị nào bị mất, nhưng trong nhà cũng bị phá như bên ngoài. Đảo mắt về phía chiếc giường gỗ cũ, Thanh Pháp nhìn thấy trên nó có một sấp hình, và điều đó làm em khiếp sợ. Bởi đó là những tấm hình chụp lén cảnh em thân mật với Ngọc Dương, và chắc chắn rằng nếu chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ gây thêm cho em và anh càng nhiều lời đàm tiếu lẫn dè bỉu. Nến nhìn kỹ sẽ thấy trên mỗi tấm hình có hai chữ ký, hai chữ ký vốn thuộc về ông bà chủ của nhà họ Nguyễn danh giá.

*

Cả hai được Bác Sinh cho ở nhờ đến khi nhà được sửa sang lại. Thanh Pháp chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ lên giường đi ngủ, còn Ngọc Dương lại không thể chợp mắt. Đi ra ngoài phòng khách thì anh thấy hình bóng Bác Sinh ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn cơn mưa bất chợt trút xuống lúc nửa đêm. Ngồi kế bên, châm lên điếu thuốc mà từ lâu Dương đã không còn hút, nhìn từng giọt nước rơi xuống như nỗi buồn đang nhỏ giọt trong lòng anh.

Bỗng nhiên ông đưa cho anh một tấm ảnh đã bạt màu, trong đó cậu trai trẻ nhẹ mỉm cười với ống kính, trên tóc cài một bông hoa nhỏ. Bác nở nụ cười, tựa như đang hồi tưởng lại dòng ký ức xưa cũ rồi mới cất tiếng nói.

"Giờ thì tao không còn đếm được mình đã xa em ấy bao nhiêu ngày nữa rồi. Thậm chí đôi khi Bác còn tưởng em chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua mà thôi, nhưng cái nỗi đau Bác cảm nhận được ngày Tú phải đi lấy vợ thì vẫn còn đây này."

Miệng Bác cười, nhưng đôi mắt lại như hoang mạc khô cằn.

"Nếu không phải vì xã hội, thì bây giờ mày phải kêu một tiếng bác Tú đó thằng kia."

"Bởi vì vậy nên tao thương hai bây lắm, tao mong hai bây được hạnh phúc, đừng tự ôm lấy nỗi cô độc như tao nữa."

Rít thêm một hơi, làn khỏi trắng đục hòa cùng màn mưa rồi dần tan đi. Ngọc Dương cứ mãi ngắm nhìn nó, tự hỏi cơn mưa liệu hạnh phúc này là tất cả hay vốn chỉ là vài ngày tháng vay mượn cuộc đời.

*

Bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa trồi dậy sau lưng đồi nhưng Thanh Pháp đã ngồi trong phòng khách, nhìn mãi vào khoảng đêm đen vô tận. Em chạm nhẹ lên chiếc cài tóc Dương tặng, rồi đến bờ môi như đang cảm nhận lại nụ hôn dịu dàng của anh. Hơi ấm và xúc cảm vẫn còn đó, quanh đi quẩn lại nơi tâm trí. Nở nụ cười hiếm hoi từ hôm qua đến nay, em biết mình yêu anh.

"Em đi đâu vậy Kiều?"

Ngọc Dương đã xuất hiện sau lưng em tự bao giờ, vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ. Hôm nay anh dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ do lạ chỗ nên bọng mắt hiện rõ quầng thâm đen.

"Em đi chợ sáng, cũng may Bác Sinh cho mình cái sân nên vẫn buôn bán được đó. Thôi em đi nghe, trễ là hết đồ tươi á."

"Ừ, đi cẩn thận nghe. Anh thương em."

Hôn nhẹ lên môi anh, em mỉm cười rồi rời khỏi, khuất dạng sau cổng nhà.

Nhưng mà em ơi, em nói dối tệ lắm.

Ngày thường em cứ nghĩ anh không để ý, nhưng vì mở hàng rất sớm nên làm gì có chuyện đi chợ sáng? Toàn là em phải mua trước đồ ăn rồi hai, ba giờ sáng thức dậy để chuẩn bị. Dù anh thức muộn hơn nhưng đâu có nghĩa là anh không biết khi em chẳng còn nằm cạnh anh.

Vả lại, làm gì có ai đi chợ sáng mà vác theo cái túi còn to bự hơn cả thân hình gầy gò của mình hở em?

Làm gì có ai đi chợ sáng mà đem theo hết giấy tờ, tài liệu cá nhân.

Làm gì có ai đi chợ sáng mà ngồi lục tục xếp gọn đồ đạc vào túi.

Làm gì có ai đi chợ sáng mà để lại lá thư viết tay trên chỗ mình nằm.

Làm gì có ai đi chợ sáng mà phải khóc đến đỏ hoe đôi mắt.

Nào có đâu, hở Kiều của anh?

*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

nguồn cảm hứng cho cái shot này 😌:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com