Chap 2
Ánh nắng buổi sớm khe khẽ len lỏi vào căn phòng thông qua chiếc rèm mỏng, nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Evelynn. Cô nàng khó chịu cựa quậy trong lòng của Shinichi, đôi mày nhíu lại, hai mắt cuối cùng cũng khó chịu mở ra, sắc xanh nhờ nắng mà càng lúc càng long lanh hơn gấp bội.
Mắt thấy cậu bạn bên cạnh vẫn còn ngủ, cô nàng liền rón rén chui ra khỏi vòng tay ấm áp đang vòng quanh bao lấy cả người mình, Evelynn luyến tiếc vươn vai một cái rồi lủi thủi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cô nàng vừa bước chân ra khỏi phòng liền ngửi được mùi trứng và pancake thơm lừng phát ra từ căn bếp, trống bụng cô nàng kêu lên biểu tình, mẹ của Shinichi nghe thấy nên cười bảo.
"Đi vệ sinh cá nhân nhanh đi nào, pancake sắp xong rồi đấy"
Evelynn không đáp, cô nàng chỉ chạy biến vào phòng tắm, hi hi ha ha cầm lấy bàn chải. Đang nặn kem đánh răng ra thì cô nàng loáng thoáng thấy được một con mắt chăm chăm nhìn mình trên chính bàn tay trái của mình.
Evelynn lập tức khựng lại, tay còn lại dụi dụi mắt đến đau rát, hít sâu một hơi, cô nàng lập tức mở lòng bàn tay ra xem thêm một lần nữa.
'Quái lạ, rõ ràng là vừa thấy mà' - Evelynn rùng mình, nắm chặt lòng bàn tay đến mức hằn lên dấu móng tay đỏ chói, cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Vì Evelynn từ bé đã hay tá túc bên nhà Shinichi, thế nên quần áo của cô nàng luôn có sẵn và được mẹ của Shinichi giặt giũ cẩn thận, cô nàng nhanh chóng chọn một bộ quần áo rộng rãi để có thể dễ dàng họat động vì hôm nay Evelynn sẽ chuyển đi nơi khác cùng gia đình.
"Eve, gọi cả thằng Shin dậy hộ mẹ nhé" - Evelynn gật gật đầu, tiện tay thó trộm một chiếc bánh pancake vàng ươm, rồi lủi về phòng của cậu trai.
"Shin, Shin, dậy đi nào, sáng nay có món pancake đấy~" - Evelynn cúi đầu, ghé sát và thì thầm vào tai của cậu trai, Shinichi quay đi, tay huơ huơ vào không khí. "Chịu cậu, mẹ không dành phần pancake đâu nhé... À phải rồi, Shin, cảm ơn vì tối qua" - Evelynn khúc khích, thì thầm nốt mấy từ vào tai của Shin rồi chạy mất, cậu chàng trằn trọc qua lại rồi trùm kín chăn tiếp tục ngủ.
"Shin đâu hả Eve?" - cô nàng đáp lại câu hỏi của mẹ bằng cái lắc đầu, ý chỉ cậu trai hoàn toàn không muốn dậy, mẹ cũng chỉ thở dài, bảo cô nàng ăn nhanh rồi còn về nhà. Cô nàng cũng vui vẻ gật đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, vừa tấm tắc khen ngon vừa cho thêm vào miệng.
Lúc dùng xong bữa sáng thì cũng ngót nghét bảy giờ, nên cô nàng vội vã dọn dẹp rồi chào tạm biệt bố mẹ của Shinichi, cũng không quên nhờ mẹ gửi lời với cậu trai, Evelynn chạy ù về nhà mình. Đến nơi, cô nàng đã thấy bố mẹ đứng đợi sẵn bên chiếc xe, hai người mỉm cười, khung cảnh buổi sáng ấm áp vô cùng.
"Đi thôi, Eve"
"Vâng"
Lúc chiếc xe khởi hành đã là tám giờ kém, nắng bắt đầu lên và đường thì cũng thưa thớt đi nhiều, Evelynn trên xe vẫn luôn miệng chuyện trò cùng mama, đôi lúc papa cũng sẽ trêu đùa vài câu, không khí trong xe là vô cùng vui vẻ.
Đột nhiên, từ phía trước có một chiếc xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com