Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

Sửa sang lại y phục lần cuối, Trần San vuốt nhẹ mái tóc dài được buộc cao rồi nhanh chóng khóa cửa, bước vào xe riêng.
Đã 10 năm kể từ khi các bạn học cấp 2 của cô chưa họp lớp. Kỳ thực việc này đối với Trần San cũng không mấy ý nghĩa, bởi cô không còn hứng thú với việc vui đùa cùng bọn họ nữa. Ngày trước, khi còn học chung, cô cư nhiên rất năng nổ, nhưng khi bắt đầu lên đại học, tính cách Trần San thay đổi hoàn toàn, chỉ vì ----
Vừa mở cửa bước vào phòng quán Karaoke cao cấp được đặt từ trước, Trần San bỗng nổi da gà khi nghe thấy chất giọng ưỡn ẹo vang lên:
- Bây giờ mới tới sao a~
Đánh mắt qua nhìn, ngay lập tức Trần San nhận ra Ái Liên, cô bạn ngày trước luôn tự cho mình là hoa hậu của lớp.
- Chưa tới hết?- Cô hỏi cho có lệ.
- Ừ, tất cả hứa sẽ đến mà vẫn chưa thấy đâu~
Trần San không nói thêm gì, mắt lướt qua căn phòng một lượt rồi bước đến một chỗ trống từ từ ngồi xuống, quay sang bên cạnh nở nụ cười trào phúng:
- Đã lâu không gặp.
Đối phương liếc lấy Trần San một cái, ánh mắt chợt đanh lại, trên môi dần vẽ lên sự đểu cáng. Cô lập tức nhận ra ngay sự ác ý của ả ta, như hiểu điều gì liền tiếp tục cười nhạt. Lát sau, 1 đám nam nhân bước vào. Dưới ánh đèn sặc sỡ mờ ảo, Trần San ngờ ngợ nhận ra bọn họ, trong đó có Lãnh Dạ Hàn, người mà xưa kia bản thân đã thầm cảm mến. Nhưng dù gì cũng là nhất thời, Trần San cư nhiên không thèm để tâm hắn dù chỉ 1 chút. Vậy mà thỉnh thoảng nhìn qua vẫn thấy cặp mắt đầy hàm ý của hắn đang dán chặt lấy mình. Tặc lưỡi ngán ngẩm rồi lôi điện thoại ra nhìn, trên môi Trần San bỗng chốc vẽ ra nụ cười ngọt ngào, ánh mắt sắc sảo cũng từ đó mà dịu lại nhiều. Dạ Hàn vẫn không rời mắt khỏi cô, thấy hành động vừa rồi, chống tay lên cằm, liền tò mò "hửm" một tiếng khẽ. Trong đầu Trần San ý thức được vẫn đang có người theo dõi mình, liền vội vàng cất điện thoại đi rồi khôi phục vẻ mặt lạnh băng như lúc đầu. Một lúc sau, Dạ Hàn đứng dậy, bước tới phía Trần San ngoắc tay ra hiệu cho cô theo hắn ra ngoài. Chán nản vì nghe lũ bạn học cũ gào rống bên tai, Trần San miễn cưỡng đứng dậy đi theo hắn, mặc cho ánh mặt đầy ngạc nhiên xem lẫn đố kỵ của tình địch cũ.
Ra ngoài đứng có chút lâu vẫn lặng thinh, Dạ Hàn dần mất kiên nhẫn, trên mặt lộ ra vài đường hắc tuyến, hạ mình nói:
- Không định bắt chuyện tôi đấy sao?
- Chính cậu gọi tôi ra, tôi còn phải nói trước? Tôi vốn dĩ đâu có gì để nói với cậu?- Giọng cô đều đều.
Dạ Hàn nhếch môi cười, tựa hồ như bằng cảm xúc sâu trong tim mà buông một câu vu vơ:
- Em so với ngày xưa quả thực đẹp hơn nhiều...
Trần San bắt đầu cảm thấy khó chịu:
- Lãnh tổng tài, cậu gọi tôi ra chỉ để nói có vậy? Chúng ta bằng tuổi, đừng gọi em, nghe mắc ói. Bất quá tôi đẹp hay xấu cũng không phải chuyện của cậu.
Lãnh Dạ Hàn ngày trước biết tình cảm của Trần San dành cho mình, thấy thú vị mà tỏ ra lạnh lùng không quan tâm tới cô. Ai ngờ chính Trần San mới là người không mặn mà cho lắm, chỉ sau 1 thời gian ngắn bỗng chốc nhận ra điều gì đó mà từ bỏ thích Dạ Hàn. Hắn ta cảm thấy nuối tiếc, quyết tâm làm cho Trần San thích mình lại. Đáng buồn thay, đó cũng là lúc mà 2 người không còn chung lớp nữa. Dạ Hàn trong ngần ấy năm tuy đã có nhiều đối tượng, nhưng thâm tâm vẫn chỉ 1 lòng 1 dạ đối với Trần San.
- Tiểu San, đừng quá lạnh lùng. Nên nhớ tôi hơn em 1 tuổi, vì sinh muộn nên mới học chung lớp với em.
- Lãnh đại nhân, xin phép.
Nhìn Trần San suýt nữa đi mất, Dạ Hàn vội giữ tay cô lại, mở miệng đi vào vấn để chính:
- Vì cái gì mà thay đổi nhiều như vậy? Em... Không còn tình cảm với tôi?
Trần San nghe được, mi tâm khẽ động, nhưng trước tiên vẫn rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của hắn, chậm rãi đáp:
- Đồ tôi đã ói ra, không có biện phâp nuốt lại.
- Sao ngay cả những lời này mà em cũng nói ra được? Chả lẽ em coi tất cả đều là bãi nôn sao?- Hắn có phần kích động.
- Còn tởm hơn cả như vậy! Tôi thấy mình thời gian đó rất tồi tệ...
Thấy không khí chẳng được tốt, sợ mất cơ hội, Dạ Hàn kìm xuống ủy khuất, giọng nhẹ nhàng hỏi han:
- Em vẫn dùng kiểu tóc này sao?
- Người tôi yêu... thích như vậy...
- Em có bạn trai rồi? - Trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót.
- Ừm... Mà không phải cậu biết rồi sao?- Trần San nghe tới vấn đề này cảm thấy có chút nặng nề.
- Bao năm qua em có chịu liên lạc gì với tôi đâu, tôi như thế nào mà biết được?- Dạ Hàn rầu rĩ nhưng vẫn cố nói với Trần San- Chi bằng...
- Muộn rồi! Cô cắt ngang lời hắn- Về đi thôi.
- Có thể cho tôi xin số liên lạc?
- Xin lỗi, không thể- Trần San trả lời 1 cách tự nhiên.
- Thôi nào, mau đưa đây- Dạ Hàn là vừa muốn có số Trần San, vừa tò mò chuyện màn hình có gì thú vị đến thế, liền giật ngay lấy điện thoại cô.
- Cậu...
- Em...
Cả 2 người cùng gọi nhau. Trần San là vì hoảng hốt khi bị lấy bí mật, còn chính Lãnh Dạ Hàn, lại hoang mang cùng hoảng hốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kimtaehyung