hai: quãng thời gian mệt mỏi và cô đơn ấy
summary: quãng thời gian mệt mỏi và cô đơn ấy
thực sự ngày mình nhận tin, mình học Tiếng Trung, mình bị sốc.
từ đó, mình luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, tại mình có biết tí gì Tiếng Trung đâu cơ chứ.
suốt một thời gian dài, mình không dám tin mình đỗ nguyện vọng luôn.
ngày mình nhập học, mình nửa vui nửa buồn, vui vì mình được học Tiếng Trung - thứ mình yêu thích, còn buồn vì mình sợ nó.
quãng thời gian ấy đối với mình thực sự rất khó khăn, bởi khả năng tiếp thu của mình không tốt lắm.
vậy nên, những ngày ấy mình áp lực kinh khủng.
ngày nào mình cũng âm thầm bật khóc.
mình bất lực, mình thất vọng.
mình tự hỏi, sao mình lại chọn nó cơ chứ.
và rồi, mình mở chiếc instagram này - 2n0n2t.
ý nghĩa của nó đơn giản lắm.
năm 2022, học Tiếng Trung.
mình muốn ghi lại hành trình mình chinh phục Tiếng Trung ở chiếc nick nhỏ nhắn này.
. . .
và, mình sẽ chẳng thể nào quên, ngày đầu tiên mình tới thư viện.
mình nhận ra mọi người đều đang cố gắng, và mình cũng vậy.
vậy nên, từ một đứa tính thi lại, mình đã kiên trì từng ngày từng ngày một.
mỗi ngày đều tới thư viện, viết nhật ký mỗi khi tiêu cực, quay lại những thước phim nhỏ và động viên chính mình.
thực sự bây giờ, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, người mình muốn cảm ơn nhất là Thu Ngà.
cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trên chặng đường ấy.
cảm ơn vì đã cùng mình tới thư viện, cùng mình đi ăn, cùng mình đi dạo mỗi tối, cùng mình ngồi xem anh chị tan học.
quãng thời gian ấy có lẽ là thời gian healing nhất trong những năm tháng Đại học của mình.
. . .
cứ vậy, mình kiên trì bước tiếp, không so sánh chính mình với ai cả.
không ngừng cố gắng chỉ bởi không muốn làm người đứng sau.
và điều bất ngờ đã xảy đến.
sự nỗ lực của mình được đền đáp.
học kỳ đầu tiên, GPA của mình là 3.57.
mình được miễn GTTH2.
nó như động lực để mình tiến về phía trước.
và làm mình tin tưởng hơn vào hành trình mà mình đang đi.
___
phần này được viết trong series "hành trình hai năm"
hành trình hai năm.
mười câu chuyện về chặng đường hai năm đầu tiên học Tiếng Trung ở Đại học của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com