Seven, Together
-Pd-hyungnim chia line xong rồi này mọi người.—Namjoon bước vào phòng luyện thanh với xấp giấy a4 phe phẩy trong tay.
Anh mệt mỏi nhận lấy phần của mình. Cả nhóm vừa trải qua một buổi tập luyện gắt gao cho 2 single chuẩn bị ra mắt. Nó quá sức chịu đựng với anh với những vũ đạo cực kì nhanh và khó. Lần này người biên đạo không phải thầy Son là mà các vũ công nước ngoài, nó khiến cho việc tập luyện của nhóm nói chung và của anh nói riêng thêm phần khó khăn rất nhiều.
Việc ghép hai album lại với nhau đã khiến quá trình sản xuất album này thêm phần căng thẳng. Đôi lúc anh chỉ muốn buông bỏ cho xong, bài hát solo của anh vẫn chưa viết xong lời, và việc học vũ đạo khiến cơ thể anh rã rời mệt mỏi.
Anh nhíu mày tránh cho cơn buồn ngủ ập tới để lướt qua một lượt các bài hát. Anh không khỏi bất ngờ và khâm phục namjoon, có thể viết nên những lyrics sâu lắng và ý nghĩ như vậy. Đôi mắt anh dừng lại ở đoạn tiếng anh trong we are bulletproof: eternal.
"Tell me your every story
Tell me why you don't stop this
Tell me why you still walkin'
Walkin' with us..."
Bỗng mọi thứ tối sầm lại như ai đó hút lấy mọi ánh sáng trong căn phòng. Jin bối rối dụi mắt nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một màn đêm vô vọng.
"Tik tắk...tik tăk..."
Tiếng kim đồng hồ quay , rồi xen lẫn là những tiếng ồn ã, tiếng hò hét, tiếng thở, tiếng cười, tiếng khóc và rồi...
.
.
.
-chú ơi cho cháu xuống ở đây với ạ.
Jin vọng nói với chú tài xế xe bus ở phía sau. Chiếc xe bắt đầu chậm dần rồi dừng hẳn, cửa tự động cũng đồng thời bật mở. Anh bước xuống trạm xe bus gần nhất của trường đại học K.
Phải rồi, Jin, cậu sinh viên 20 tuổi đã theo học ngành diễn xuất ở đại học K năm thứ hai. Nhà anh không có ai theo theo con đường nghệ thuật cả, những ngày còn thơ bé, anh đã luôn nghĩ rằng bản thân sẽ theo bố làm kinh tế, thế nhưng rồi tình yêu với diễn xuất đến và và giờ thì anh ở đây, sẵn sàng cho ba tiết lý thuyết và hai tiết thực hành biểu đạt cảm xúc.
-cậu gì ơi...
Jin bất ngờ khi một người đàn ông lạ lẫm xuất hiện trước mặt. Ông ấy rút từ túi áo ra một tấm card visit màu trắng cho anh.
"Bighit Ent"
-tôi đến từ công ti giải trí Bighit và sắp tới có một buổi audition, cậu có muốn đến đăng kí không?
-err...—anh đã từng một lần rơi vào cảnh tượng này. Một ông chú nào đó cũng đưa cho anh một tấm card visit của SM Ent cho anh, thật khó tin. Anh đã nghĩ rằng đó là một trò đùa. Ừ thì anh khá cao và ưa nhìn, nhưng casting trên phố để trở thành idol là chuyện anh không nghĩ sẽ xảy ra với bản thân mình.
Anh đã định từ chối, anh còn chưa từng nghe thấy tên của công ti giải trí này bao giờ, nhưng nhìn vào đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn anh không chớp mắt, anh đã đồng ý đi.
———
Anh đã gia nhập bighit rồi. Anh không hiểu mình đã nghĩ gì khi đặt bút kí xuống bản hợp đồng thực tập sinh với với công ti nhỏ bé không danh tiếng, với cơ sở vật chất nghèo nàn và không có đến nổi một bản hit. Anh chỉ biết ngài Bang, đã từng là một pd cực kì tài năng, đã quyết định từ bỏ công việc tại các công ti giải trí lớn khác và thành lập công ti riêng.
Anh và một cậu nhóc đã kí hợp đồng cùng lúc với nhau ngày hôm ấy, cậu nhóc với chiếc mũ snapback đỏ và mái tóc dài che nửa con mắt hợp trend của đám thanh niên, phía sau đó là đôi mắt nai lấp lánh sáng rỡ và hai cái răng cửa như răng thỏ nhô ra mỗi khi cậu nhóc cười, trong sáng và hồn nhiên đến lạ. Cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi và thằng bé cứ ấp úng ngại ngùng theo sau anh đi thăm quan công ti và ktx của nhóm. Cậu nhóc tên là Jungkook
Cả hai cuối cùng cũng đến ktx, nơi đang phát ra tiếng nhạc khá ồn ã. Staff dắt anh vào phòng, một cậu trai mặc áo ba lỗ và quần đùi đang nhảy một điệu nhảy hết sức buồn cười với cái đầu xoay vòng vòng. Thấy staff cậu nhóc liền tắt nhạc và chạy đến chào hỏi.
"Wow, đùi kìa!"
Thằng bé Jungkook nãy giờ vẫn luôn nói giọng bé xíu la lên đầy thích thú với cặp đùi săn chắc của cậu trai với chiếc quần đùi trước mặt khiến anh thật khó hiểu. Cậu trai kia cũng chỉ biết ngớ người ra rồi ngại ngùng cười trừ gãi đầu.
-ah có thực tập sinh mới đến sao?
Một chàng trai khác với bộ đồ khá thời trang cùng một cái nón đen với chiếc lông vũ dựng đứng, trông thật nghệ, và người cậu toả ra một mùi gỗ thông thoang thoảng thanh mát nữa. Cậu ta trắng bệnh và cái giọng nhè nhè như say rượu ấy đã khiến anh nghĩ rằng hẳn anh ta phải lớn tuổi hơn mình.
-yoongi, 19 tuổi, xin chào.
———
Ngày hôm sau anh và jungkook dọn đồ đến ktx của nhóm. Có vẻ như namjoon và yoongi vẫn chưa ngủ dậy, anh đã nhấn chuông ba lần rồi.
"Cạch"
-xin chào, hai người là thực tập sinh mới phải không?
Một nhóc đen lủi với áo ba lỗ và quần đùi xuất hiện sau ngưỡng cửa, dùng chất giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn vui tươi chào đón cả hai.
-mình là hoseok, mọi người để tạm đồ đó nha, phòng ngủ có hơi bừa bộn.
———
Trong phòng tập lúc này là một đứa nhỏ mặc áo northface màu đỏ chói, là cậu ấm sao?
Taehyung chỉ im lặng không nói gì suốt những ngày đầu. Về sau thằng bé mới bắt đầu thoải mái và bộc lộ sự rộn ràng,vui tươi của nó. Nhờ có taehyung mà nhóc con Junbkook cứ mãi ngượng ngùng chỉ dám tắm sau khi các hyung đi ngủ mới có thể hoà nhập hơn với mọi người( anh cũng đã góp phần không ít). Thằng bé cũng bắt đầu nói nhiều hơn, tuy rằng anh không thể hiểu được hầu hết những gì thằng bé nói.
———
Jin đang tập luyện trong phòng tập một mình thì có một cậu nhóc mở cửa bước vào. Thằng nhóc múp míp đầu đội snapback, mặc cái quần thể dục với cái mặt cười ngớ ngẩn ở sau mông. Nó ngượng ngùng nhìn anh chẳng dám nói gì.
"Thằng nhóc múp míp này có lẽ phải hát hay lắm nên mới được lựa chọn đây mà."
-heyy, em là nhóc mới có đúng không?
-vâng ạ...
-vậy hát thử cho anh mày nghe xem nào.
-ơ...—thằng bé lấm lét nhìn anh như thể anh đã yêu cầu nó việc gì khó khăn lắm—em ...hát không được tốt lắm đâu anh...
-cậu mà không hát là anh xử đẹp cậu đấy nhé.—jin không thể ngăn mình trêu chọc đứa nhóc dễ thương này một chút.
Mặt thằng bé tái mét và mắt nó ngập nước như thể nó có thể oà ra khóc bất cứ lúc nào. Sau này anh mới biết thằng bé mũm mĩm này hoá ra được cast vì khả năng nhảy điêu luyện cơ.
———
Jimin là thành viên cuối cùng mà Bang-pdnim tuyển chọn. Bảy đứa cùng nhau chia sẻ cái ktx bé tẹo với một phòng ngủ có bốn cái giường tầng xếp sát nhau.
Anh chẳng rõ mình đã sống sót thế nào qua những ngày gian khổ trong một vòng khép kín từ trong phòng tập, phòng luyện thanh đến ktx.
———
-anh đừng đi mà...hức...
-anh xin lỗi jungkookie, anh không thể...
Jungkook khóc nấc lên nghẹn ngào nắm lấy vạt áo hobi. Kể cả những lúc bị chấn thương, những lúc bị la rầy, những lúc nhớ mẹ, anh cũng chưa từng thấy thằng bé khóc nhiều đến vậy.
Hobi chỉ khó khăn gỡ bàn tay siết chặt lấy áo cậu của jungkook ra, gương mặt buồn bã thiếu sức sống khác hẳn so với ánh mặt trời thằng bé thường mang tới hằng ngày.
-anh đã làm việc với bang-pdnim rồi jungkook à, anh không thể tiếp tục được nữa. Nó quá khó khăn, với anh, và với cả công ti nữa. Chỉ là... em hãy cố gắng cho phần của anh nữa...
Hobi tách ra khỏi jungkook rồi rời đi. Để lại jungkook đã khóc hết nước mắt. Jimin và tae cũng đã nước mắt ngắn dài trên đôi gò má sưng húp vì thiếu ngủ. Yoongi chỉ ngồi im lặng, thằng bé cúi gầm mặt xuống bàn trong suốt buổi họp nhóm, thi thoảng đôi vai gầy của nó lại run lên một chút. Anh biết hobi rời đi tác động đến yoongi thế nào. Thằng bé như một mặt trời ấm áp cung cấp năng lượng cho cục pin cũ kĩ lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi của yoongi, thằng bé luôn biết cách kéo yoongi vào những cuộc vui và khiến thằng bé năng động nhất trong suốt cuộc đời 20 năm làm cục đã của nó.
Namjoon trầm lặng một lúc rồi bật dậy rời khỏi phòng. Anh có chút lo lắng không rõ namjoon sẽ làm gì nên vội vàng chạy theo sao thằng bé. Nó chạy thật nhanh về phía phòng họp của ban quản trị rồi phá cửa bước vào. Anh đã định vào theo, nhưng rồi từng lời từng lời một của namjoon khiến anh chùng bước, vì dù anh có bước vào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cảm namjoon, bởi vì đó cũng chính là điều mà anh muốn nói.
-JUNG HOSEOK RẤT QUAN TRỌNG. Cậu nhảy đẹp, rap tốt, cậu ấy tài năng và nhiệt huyết. Và cậu ấy xứng đáng hơn với tất cả những gì cậu ấy đã bỏ ra tập luyện. Công ti không thể thiếu cậu ấy, BTS không thể thiếu cậu ấy...—namjoon bật lên một tiếng nghẹn ngào, như thể thằng bé đã kìm nén nó quá lâu và giờ đây trái tim thằng bé vỡ tan vì đau đớn và buồn bã—... tụi em không thể thiếu cậu ấy được.
Những ngày liên tiếp là những buổi đàm phán căng thẳng, cả nhóm như ngồi trên đống lửa, mong chờ điều tốt đẹp sẽ xảy đến.
Cuối cùng, hobi xuất hiện sau ngưỡng cửa phòng tập. Thằng bé tiến đến ôm chầm lấy jungkook.
-anh sẽ đi sao..—jungkook run rẩy hỏi, đôi mắt nai của thằng bé chực chờ nước mắt rơi.
Hobi mỉm cười, từa đầu vào vai jungkook thì thầm, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy.
-anh tin tưởng em và mọi người. Anh hứa sẽ không rời đi nữa. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và thành công nhé.
Anh chẳng còn nhớ đã mất bao lâu để cả bảy đứa buông nhau ra khỏi những cái vòng tay và siết chặt lòng bàn tay trong cái ôm ấm áp buổi chiều ngày hôm ấy.
———
Đó là một buổi tập dai dẳng vào cuối tháng 5 nóng nực năm 2013, cả nhóm ngồi bệp xuống sàn thở dốc. Chẳng ai muốn tiếp tục nữa, nhưng cũng chẳng ai muốn dừng lại cho bữa trưa, ức gà và rau củ, chúng thà nhịn còn hơn.
Anh nhìn những gương mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi, tự hỏi liệu rằng điều gì đã khiến chúng bán mạng luyện tập đến vậy?
-này, ước mơ của tụi em là gì?
-ước mơ hả? Sao anh đột ngột hỏi vậy?— yoongi nằm vật bất động trên sàn như hòn đá lè nhè hỏi.
-nếu là ca sĩ, vậy thì... có concert riêng?—hobi là một trong các thành viên nhảy tốt nhất nhóm, ấy vậy mà thằng bé không mấy khi được thể hiện khả năng của mình trong buổi quảng bá trên các stage âm nhạc, hẳn là thằng bé rất muốn có thể bung sức hết mình trong concert riêng của nhóm rồi.
-tất nhiên là... hạng 1.—jimin ngập ngừng đáp, mơ tưởng đến những chiếc cúp sáng loáng sẽ như thế nào khi được đặt trên chiếc kệ trong ktx.
-tour lưu diễn quốc tế.—yoongi là một người tài năng và tham vọng, chẳng trách em ấy luôn khao khát cho thế giới ngoài kia lắng nghe thứ âm nhạc hiphop đậm chất của em ấy.
-Deasang!—Jungkookie buộc miệng thốt lên, sau đó thằng bé im bật, nó nghĩ rằng nó vừa nói điều gì đó hoang đường lắm.
Có thể nói deasang là thứ danh giá nhất về âm nhạc của hàn quốc, bất cứ nghệ sĩ nào của hàn quốc cũng mơ tưởng đến nó. Anh và đám nhỉ đã từng chen chúc trong ktx chỉ để xem cho hết các lễ trao giải cuối năm và đoán xem daesang sẽ là của ai, và anh có thể thấy ánh mắt namjoon sáng lên như thế nào khi một nghệ sĩ cầm trên tay chiếc cúp cuối cùng.
-Ứng cử viên cho giải âm nhạc quốc tế.—Tae bình thản nói, như thể thằng bé chỉ đang nói chuyện trưa nay ăn gì. Cả đám quay mặt lại nhìn Tae bàng hoàng và bất lực.
-Vẻ mặt mấy anh sao vậy.
Ôi Tae, thằng bé luôn có những suy nghĩ và phát ngôn không thể ngờ tới được. Thậm chí nghĩ tới daesang thôi đã thấy không có khả thi mấy rồi.
-Còn anh thì sao?— namjoon quay ra hỏi khiến cả đám quay lại nhìn anh.
-Anh hả...?
Có thể nói những thứ nãy giờ đám nhỏ liệt kê, đã là tất những điều mà một người nghệ sĩ hay idol hằng mong muốn. Anh chưa từng nghĩ sẽ theo nghiệp ca hát hay trở thành idol. Cho đến hiện tại anh chẳng rõ bản thân đã vất vả sau từng nấy thời gian vì điều gì. Sau ngày kí hợp đồng một cách ngẫu nhiên, anh lao vào luyện tập cất lực mà không hề suy nghĩ gì cho tương cả. Giờ đây khi nghĩ đến, anh chợt băn khoăn về tương lai của mình, liệu rằng ngày ấy sẽ tới chứ, ngày mà nỗ lực của bản thân có thể được đền đáp xứng đáng.
-anh thì...debut.
.
.
.
"Vúttt"
Jin cảm thấy choáng váng cả đầu óc, đôi chân thì mềm nhũn và anh chỉ muốn nôn thóc tháo.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Anh thấy chuyện của 7 năm về trước, ngày anh gia nhập bighit, ngày anh gặp gỡ đám nhóc con, những ngày tập luyện vất vả chuẩn bị cho ngày ra mắt?
-jin hyunggg!!
-à ơi... gì thế...
-bang-pdnim gọi tụi mình kìa, nghe bảo tụi mình được mời biểu diễn ở grammy đó.—JK cười tít mắt quăng xấp giấy anh cầm trên tay xuống bàn rồi kéo anh rời khỏi phòng luyện thanh.
-từ từ thôi JK àh...
-ahh... em xin lỗi...
JK thằng bé đụng trúng một staff đang chạy ngược chiều khiến cả hai té nhào. May mà cả hai vẫn ổn. Anh nhặt giấy tờ staff đánh rơi trong khi JK nhanh nhẹn kéo anh staff đứng dậy.
-anh đi đâu mà vội vã vậy?
-à có xe chở tủ đến nên anh xuống nhận hàng.
-công ti mua tủ làm gì vậy?—hai đứa cùng nghệch mặt ra hỏi
-à đựng cúp ấy mà. Thôi anh đi đã.
Cả hai sau đó đến phòng họp đã đông đủ và bắt đầu thảo luận.
-chúng ta đạt thêm hai deasang nữa cho chương trình cuối năm, nên chiều nay chúng ta sẽ quay video phát biểu cảm ơn. Mấy đứa cũng nên bắt đầu chọn setlist cho tour diễn sắp tới ở seoul đi, anh cần nó để lên lịch làm việc với đội ngũ sân khấu, được chứ. Và sắp đến kỉ niệm 7 năm debut rồi, mọi người có ý kiến...
-jin hyungg!?! Anh làm sao vậy? Sao lại rơi nước mắt chứ?
Jin không rõ nước mắt đã trào ra khỏi khoé mắt lúc nào. Anh xin phép rồi rời khỏi căn phòng thật nhanh đến nhà vệ sinh.
Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày debut, hoá ra cả nhóm đã đi xa được đến vậy. Anh có thể thấy bản thân mình ngày ấy ở trong gương, non dại, ngượng ngùng và yếu ớt. Thế nhưng đôi mắt kia lại mãnh liệt lấp lánh đến lạ.
Anh, và các thành viên còn lại nữa đã vất vả thể nào để có thể debut, để có thể đứng lên sân khấu trình diễn cho Army, để có thể cháy hết mình trong âm nhạc và tiếng cổ vũ vang vọng.
-jin hyung, anh có sao không?—jimin xông thẳng cửa phòng nhà vệ sinh vào ôm lấy má anh ngó qua ngó về— tụi em lo cho anh lắm.
-jin hyung, có phải anh mệt không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé?—JK chạy vào ôm anh nâng lên vai như xách bao gạo rồi vác anh ra khỏi nhà vệ sinh mặc cho anh kêu la bất lực rằng anh ổn.
Yoongi và namjoon đã phải chặn cửa vào thang máy để hạ anh xuống trước khi thằng nhóc định đưa anh đi bệnh viện thật.
-anh làm em sợ đó.—Tae ôm anh cứng ngắc rên rỉ.
-kể cho tụi em nghe đi hyung?—hobi nở nụ cười nhẹ nhàng nói.
Anh nhìn những gương mặt quen thuộc lo lắng cho mình, đôi mắt lại ngập nước lần nữa.
-không có gì, chỉ là anh lạc lối một chút thôi. Mấy đứa lại đây nào.
-cảm ơn mấy đứa... —Anh kéo tất cả lại và rồi ôm chầm lấy chúng.
Cả 6 đứa ngơ ra chẳng hiểu người anh cả của chúng hôm nay bị làm sao, nhưng chỉ cần anh giang tay, chúng sẽ nhào vào và ôm lấy anh thật chặt.
-cảm ơn gì chứ... anh này lạ ghê...
"Cảm ơn vì đã cố gắng hết mình. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã dũng cảm vượt qua 7 năm đầy chông gai và thử thách. Cảm ơn, vì đã cùng nhau.
-end
P/s: tình cờ đọc lại bản thảo cũ thấy hoá ra mình từng viết mẩu truyện này hồi kỉ niệm 7 năm thành lập nhóm. Giờ đã là 11 năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Chỉ mong năm 2025 nhanh đến để Bangtan lại được đoàn tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com